Editor: Gấu Mợp~
Beta: Cát Tiêu Hương=]]
Gia Minh Diệc đem đầu roi kí©ɧ ŧɧí©ɧ cúc huyệt của Li Lạc, khiến cho cơ thể của cậu bắt đầu run rẩy, gần như muốn bắn tinh, mặc dù Gia Minh Diệc đã dùng tay nắm chặt phân thân của cậu nhưng phía dưới như cũ vẫn chảy ra chất dịch trắng nhầy khắp nơi.
Hậu huyệt đột nhiên cảm thấy trống trãi lạnh lẽo, cúc huyệt tạm thời không thể khép lại, tràng bích hồng phấn bên trong không ngừng mấp máy khiến người ta càng có thể nhìn rõ hơn.
“Mới chỉ vậy mà đã muốn rồi à? ” Gia Minh Diệc cười châm chọc, đem ngón trỏ thò vào bên trong tiểu huyệt ấm áp kia, Li Lạc nhận ra có “dị vật” đang muốn tiến vào thì hô nhỏ một tiếng, cơ vòng mυ'ŧ chặt như muốn đem ngón tay nuốt hẳn vào.
“Hưng phấn đến vậy sao? Xem ra còn phải cho cậu sướиɠ thêm chốc nữa rồi.” hắn rút ngón tay ra, Gia Minh Diệc từ trong ngăn tủ bên người lấy ra vài cây gậy massage khác nhau, những cây gậy massage này cũng không phải loại bình thường, bề ngoài của chúng đều được bao phủ bởi một lớp silicone màu sắc sặc sỡ hoặc trong suốt, kèm theo là khóa ở cổ có hình dạng chữ L, chữ S lại còn có cả hình dạng đóa hoa.
Lúc đầu Li Lạc cũng không biết vài thứ trong tay Gia Minh Diệc sử dụng như thế nào, vô cùng hiếu kì nháy nháy mắt, cho đến khi đối phương điều chỉnh lại độ cao của xiềng xích, đem Li Lạc treo lên tư thế gần như là nằm thẳng treo giữa không trung, đem mấy thứ nhìn giống như đồ chơi bình thường vô cùng đáng yêu kia nhét vào cúc hoa Li Lạc, bật chốt mở…..
“A … đừng…. không cần….. rất a……. quá nhanh……” Li Lạc trong nháy mắt không kiềm chế được mà nhảy dựng lên, mấy đồ chơi hình dạng khác nhau kia trong cơ thể cậu chấn động chèn ép lẫn nhau, mang lại kɧoáı ©ảʍ so với bất cứ công cụ tìиɧ ɖu͙© tự an ủi tuyệt đối khác nhau, tràng bích bị va chạm ma sát không hề có quy luật, ngay cả chỗ mẫn cảm nhất cũng không có bỏ qua. Gia Minh Diệc lại đem một sợi dây hồng gắn chuông bạc quấn quanh dương v*t cứng đến sắp không chịu được của Li Lạc, tựa như đang đóng gói một món quà tinh mỹ bình thường.
“Đừng…. đừng như vậy….. để tôi bắn …… a…..” Li Lạc gần như là khóc hô lên, cậu ra sức vặn vẹo cơ thể, sắc mặt ửng hồng, khóe mắt mọng nước, chỉ cần một chút nữa sẽ rơi ra.
“Im lặng! Đây mới chỉ là bắt đầu!” Ngữ khí của Gia Minh Diệc vô cùng nghiêm túc, roi da trong tay không biết từ khi nào thành thước mộc, nhanh chóng đánh lên gò mông trắng nõn của Li Lạc.
“Chát Chát Chát—!!!” Tiếng roi thanh thúy vang lên, hai cánh mông trái phải nhanh chóng sưng lên hai vệt roi hồng nhạt. “Đau~~~” Li Lạc thống khổ kêu một tiếng, không dám tiếp tục giãy dụa. Đồ chơi trong cơ thể cậu như trước tàn sát ẹp bừa bãi, Li Lạc vất vả lắm mới có thể thích ứng một chút, Gia Minh Diệc lúc này lại nghĩ ra cách chơi mới— vài cái nhũ giáp màu sắc rực rỡ xuất hiện trước mắt Li Lạc. Li Lạc đối với nhũ giáp SM không xa lạ, chẳng qua tại đây do vị điều giáo sư có thủ pháp đặc biệt lấy ra nên vẫn khiến Li Lạc không khỏi khẩn trương. Những cái nhũ giáp màu bạc kia càng tới gần, Li Lạc có thể thấy rõ chúng nó, càng nhịn không được hít sâu một hơi, thân mình đều là run rẩy đứng lên. Thì ra giữa mấy cái kẹp kia đều khảm một cái ngân châm ước chừng dài 1cm. Thứ này nếu như bị đâm vào chính bên trong da thịt của mình…….. Li Lạc không dám tưởng tượng, chỉ là hoảng sợ đến nỗi liều mạng lắc đầu. “Yên tâm đi, nhứng cái kẹp nàu đều đã được xử lý tiêu độc đặc thù, tôi cam đoan cậu sẽ an toàn.” Gia Minh Diệc nói, còn cầm ra một lọ cồn, đem hai tay chính mình cùng vài cái nhũ giáp kia chà lau sạch sẽ.
“Không… không cần…. tôi…. không….” Đây không phải vấn đề sạch sẽ hay không sạch sẽ, an toàn hay không an toàn, mà là….
“Tôi đã nói rồi, một khi điều giáo bắt đầu thì trong căn phòng này tôi là người toàn quyền quyết định, khi nào dừng lại, cũng do tôi quyết định.” Gia Minh Diệc trước đem thân mình run run không ngừng của Li Lạc ổn định lại, tiếp đó vê lên một bên đầu v* sưng đỏ của cậu, đem nhũ giáp nhanh chóng kẹp lại. “Không….. a….. không…. không cần….. cầu anh…… không cần….. ngô…..” Ngân chân xuyên qua làn da mang lại đau đớn, đầu v* của cậu bị đau vô cùng mẫn cảm, Li Lạc cơ hồ là thét chói tai. Gia Minh Diệc thật sư ngoảnh mặt làm ngơ, nhanh chóng cầm một cái, kẹp lên bên còn lại. “Không…… không cần…..a……” Huyết châu đỏ tươi theo ngân châm thẩm thấu đi ra, tuy là ngân châm so với cái kim không lớn hơn bai nhiêu nhưng lại khiến cho thiếu niên đau đớn khóc lóc, tuy vậy cậu vẫn không dám làm càn giãy dụa, bởi vì giờ phút này, bất cứ hành động nào đều có thể tác động tới miệng vết thương, gây ra đau đớn thẳng lên não. Thiếu niên động lòng người cùng hai hàng nước mắt càng người ta muốn nâng niu, trìu mến càng lúc càng giống người nào đó, trực tiếp khơi mào hưng trí muốn ngược đãi của Gia Minh Diệc. Hắn cầm lấy ba ngân châm bạc nhỏ, đem tầm mắt nhìn xuống phân thân bị dây hồng buộc kia.
“Đừng! Tôi xin anh!” Li Lạc lớn tiếng cầu xin, bộ mặt bị dọa đến trắng bệch. Hai cái trên ngực kia đã khiến cậu đau chết đi được, nếu là ở trong này……. Không, cậu không thể tưởng tượng được.
“Ngoan~~ nhẫn nại một chút nữa là tốt rồi~” Gia Minh Diệc nói lời này đồng thời cũng đem ngân châm kia cắm đến, không có mảy may do dự.
“Không……. Không cần….nnnn… Không cần….. Cầu anh dừng tay…… ô ô ô ô ô~~~~~” Li Lạc cuối cùng không thể nhịn được nữa khóc lớn lên, giống hài tử bình thường thất thanh khóc rống, cậu đã quản không được cái gì là điều giáo, cậu hiện tại chỉ muốn người nam nhân này dừng tay mà thôi. Thế là Gia Minh Diệc dừng lại động tác trên tay, đã tiếp nhiều khách nhân như vậy, khóc nháo chưa phải chưa từng thấy qua nhưng giống hài tử khóc như vậy chỉ có thể nói lên hắn thật sự bị dọa sợ. Hoặc là do hắn hôm nay chọn lựa phương thức kịch liệt thái quá hay chăng?
Gia Minh Diệc lúc này có chút không hiểu cậu ta. Lấy xuống nhũ giáp cùng cởi dây da trên người Li Lạc xuống, Gia Minh Diệc ôn nhu ôm lấy cậu ta, vỗ nhẹ lưng cậu ta trấn an.
Li Lạc ghé vào trên đầu vai Gia Minh Diệc,làm càn khóc lớn, trong miệng thì thào tự nói:” Tôi… tôi…không cần…. không cần chơi……. Ô ô ô ô ô~~~ Sau này tôi không bao giờ tới nơi này nữa… ô ô ô~~~~ thật đáng sợ~~~”
Gia Minh Diệc tựa hồ từ lời nói đứt quãng kia nghe ra chút manh mối, nghi vấn nói:”Li ──Tiểu Lạc, thật sự cậu là lần thứ mấy tới nơi này?”
“Tôi…… Tôi là lần đầu tiên đến……” Li Lạc nức nở đáp.
“Vậy sao Michael thế nào lại nói cậu là khách quen?”
Lúc trước, đầu óc hắn đều là đang suy xét làm sao để xử lý mẫu thẫn giữa chính mình và Lăng Phàm, căn bản không có quan sát cẩn thận cậu nhóc này, hiện tại nghĩ đến, cậu nhóc này từ lúc vào cửa đã biểu hiện không giống người đã quen chuyện này, chẳng lẽ là Michael nghĩ sai
cái gì rồi?
Li Lạc lau nước mắt nước mũi tèm lem:
“Tôi…… Tôi …trộm lấy…… thẻ hội viên….của anh trai.. tôi sợ…… nếu tôi nói chính mình là lần đầu tiên đến…… sẽ…… sẽ bị các anh chê cười……”
Gia Minh Diệc có chút không thể nề hà cười, ôm lấy Li Lạc ngồi xuống trên ghế salon bên ngoài
“Ừ, hiện tại không có việc gì, tôi sẽ không tiếp tục
làm gì với cậu, cậu cũng đừng sợ hãi. Nhưng mà, nếu sau này cậu còn muốn đến chơi, nhớ rõ cần phải nói thật, bằng không sẽ thực nguy hiểm, biết không?”
“Biết, biết, đã biết rồi!” Li Lạc liên tục gật đầu. Hắn nào dám đến nữa, bây giờ đã bị dọa mất nửa cái mạng còn gì
Nằm tại trong lòng Gia Minh Diệc, giống như tiểu sủng vật đang tìm kiếm an ủi.
Gia Minh Diệc không phải không biết đứa nhỏ này giờ phút này đang ỷ lại hắn, nhưng hắn cũng không thích cùng một người xa lạ tiếp xúc thân mật như vậy, đặc biệt chỉ là một người khách nhân của hắn. Hắn vỗ vỗ đầu Li Lạc, đặt cậu trên sso pha nằm ở tư thế thoải mái tựa vào, đắp một cái chăn mỏng,”Ừm… cậu cứ ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, rồi mới gọi điện thoại cho anh, để hắn đón cậu về nhà, được không?”
“Không…… Không cần……” Li Lạc kéo lại góc áo Gia Minh Diệc, dùng ánh mắt cầu xin nửa quỳ trên sô pha ngẩng đầu nhìn hắn
“Đừng…… Đừng bỏ lại tôi, ở …. ở lại cùng tôi một chút, tôi…… tôi sợ…… trên người…… Đau quá……”
********************************************************
********************************************************
Câu nói kia “Đừng bỏ lại tôi, đau quá” Như là tác động tới tiếng lòng Gia Minh Diệc, khiến hắn nhìn Li Lạc thất thần thật lâu.
Đúng vậy, một nam hài đơn thuần như thế, bị kinh hách còn cần người đến an ủi, dỗ dành.
Còn…người kia… bị chính hắn làm cho thể xác và tinh thần đều thương tổn, đã vậy còn bị tàn nhẫn vứt bỏ tại ven đường ……
Gia Minh Diệc bắt đầu ý thức được chính mình đến tột cùng phạm phải một sai lầm nghêm trọng cỡ nào.
Xem đồng hồ, đã 3 giờ sáng, so với lúc hắn rời đi cũng đã qua 6-7 tiếng đồng hồ.
Dùnthoại nội tuyến trên bàn gọ đi, Gia Minh Diệc gọi Micheal tới, đơn giản giải thích tình huồng của cậu nhó, sau đó hắn liền không ngừng chạy trở về.
****************************************************
Đêm khuya hai giờ, Lăng Phàm kéo thân mình đau nhức, đi lại gian nan tại ngã tư đường vắng ngắt.
Cậu mất rất nhiều khí lực mới có thể từ trong xe bò ra nơi đã cho cậu rất nhiều ác mộng, rồi mới đánh xe trở lại nhà Gia Minh Diệc, dùng tốc độ nhanh nhất thu thập hành lý rời đi.
Nhưng đến hiện tại, cậu – đến chổ để đi còn chẳng có!
Trên người không phải không mang tiền, nhưng nếu cần phải thuê nhà trọ, cậu có hơi tiếc rẻ
Nghĩ tới muốn trở lại ngồi nhà trước kia khi cậu chưa nhận thức Gia Minh Diệc, nhưng vừa đi đến mới phát hiện, từ khi cậu rời đi, gian nhà này không có người lại thuê, chủ nhà dứt khoát đem nó phá đi làm thành một nhà ấm để trồng hoa ngoài trời.
Không có nhà để về, chẳng lẽ mình đã lưu lạc đến muốn đi ngủ gầm cầu hay ngủ đầu đường xó chợ hay sao? Lăng Phàm tự giễu nghĩ.
Không biết đi bao lâu, mãi cho đến phía chân trời bắt đầu có ánh sáng, mãi cho đến khi thể lực khô cằn tiêu hao hầu như không còn, hậu đình bị thương, càng khiến cậu thở một hơi đều đau đến run run, cậu chỉ có thể tựa người vào cột điện bên đường tạm thời nghỉ ngơi.
“Lăng Phàm? Là cậu sao? Cậu làm sao lại ở đây?”
Nhắm mắt lại bên tai bỗng nhiên nghe được có người kêu tên chính mình, Lăng Phàm tưởng nghe nhầm, mà khi cậu mở mắt ra, đứng trước mặt đúng là Yêu Nhất.
Hiện tại hình như còn giống chưa tới 6 giờ sáng đi, nam nhân này làm sao lại ở trên đường?
“Anh …… Anh làm sao..?” Lăng Phàm nói chuyện đều có vẻ hữu khí vô lực.
Yêu Nhất rất chu đáo, lập tức phát hiện Lăng Phàm khác thường:”Sắc mặt cậu sao lại khó coi như thế, có phải bị bệnh hay không?” Nói xong
liền muốn tiến lên dìu cậu.
Lăng Phàm vốn định lễ phép cám ơn đối phương quan tâm, nhưng khi đứng lên, chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, trước mắt thiên địa đều nhanh chóng xoay tròn, không đến một lát, cậu liền triệt để mất đi tri giác……