Edit: Yuki Hikao ~ & Gấu béo
Beta: Cát Tiêu Hương + Gấu Béo =))
Những lời này của Lăng Phàm khiến Gia Minh Diệc thất thần thật lâu.
Hắn – đại thiếu gia của Diệp Gia, đời này luôn được người khác chăm sóc cũng chưa từng
dỗ dành người khác, nhất là khi Lăng Phàm đã khóc thành như vậy, nhất thời tay chân luống cuống. Hắn biết chính mình vừa rồi phẫn nộ có chút xúc động, hơn nữa cách một lớp quần áo không nhìn được miệng vết thương càng không có cách nào nắm chắc cường độ có phải hay không xuống tay quá nặng ( ლ (ಠ 益 ಠ) ლ)
“Tiểu Phàm..
....” Gia Minh Diệc vươn tay, giải khai hai tay bị trói buộc của Lăng Phàm, dùng cổ tay áo qua loa lau mồ hôi cùng nước mắt trên mặt cậu, tiếp theo nhẹ nhàng ôm cậu tựa vào ngực mình, “Đừng khóc, vừa rồi xem như tôi không đúng, tôi không nên đánh em như vậy, thực xin lỗi.”
“Ô ~~~” Lăng Phàm không có khí lực tiếp tục tránh thoát hắn, nhỏ giọng nức nở. Trên thân thể người đàn ông này có mùi nước hoa hỗn hợp cùng mùi rượu nồng đậm khiến cậu an tâm mà dựa vào.
Nhìn thấy cậu dần dần bình tĩnh trở lại, Gia Minh Diệc thử dò hỏi: ” Nói cho tôi nghe cậu mấy hôm nay đi nơi nào? Vì cái gì đột nhiên buông tay, có phải hay không gặp phải rắc rối khó khăn?”
“Tôi......” Muốn mở miệng lại thủy chung khó có thể mở miệng, Lăng Phàm khẽ lắc đầu. Có một số việc không phải chính mình muốn nói là có thể nói, mà dù có nói cũng không có ý nghĩa gì.
“Tiểu Phàm........ ” Gia Minh Diệc từ từ nâng đầu cậu từ trên vai hắn lên, để cậu có thể cùng hắn nhìn thẳng đối phương,
“Tôi biết hiện tại tôi không có lập trường ép em phải đem tất cả sự thật nói ra. Tôi cũng không muốn dưới tình trạng cái gì cũng không biết dễ dàng hứa những điều không thực tế với em. Nhưng nếu em nguyện ý tin tưởng tôi, nếu em còn nguyện ý muốn tin tưởng cũng như muốn có một người cùng em chia sẻ mọi buồn vui, vậy liền nói cho tôi biết, để chúng ta cùng nhau đối mặt, cùng nhau giải quyết, có được không?”
“Tôi… Tôi…” Tiểu Phàm bĩu môi, khi Gia Minh Diệc ôn nhu nhìn cậu, nói những lời chân thành thật tâm như vậy, tim cậu đã sớm trật nhịp đập theo tiết tấu hỗn loạn.
Cậu nên tin tưởng người đàn ông bá đạo tự cho mình là đúng này, hơn nữa còn thích trêu đùa cùng ác liệt khi dễ cậu này sao?
Rõ ràng trong đầu không ngừng nhớ lại tính cách xấu xa của người này cùng những lần đối với mình làm nhiều chuyện xấu, sau lại có âm thanh sâu trong lòng tố cáo cậu vẫn không thực sự nghĩ như vậy
Gia Minh Diệc thấy Lăng Phàm lóe ra một chút do dự trong mắt rồi lại như đang cố bắt giữ cái gì đó.
Hắn theo ánh mắt Tiểu Phàm nhìn tới một góc phòng ở có một tấm ván gỗ tạm coi là một cái bàn....
*********************************************************************
Cả căn phòng tối có một chút đồ ăn vứt ngổn ngang cùng một ít đồ dùng sinh hoạt nhưng đến góc phòng kia lại sạch sẽ khác thường, cũng
không có đồ vật mới nào cả.
Chỗ đó đặt một tấm ảnh chụp, là hình ảnh một cặp vợ chồng.
Không có bất kì một thứ trang sức nào, trong bức ảnh là một đôi vợ chồng hơn sáu mươi tuổi. Nhìn tuổi tác cũng không
giống như cha mẹ Tiểu Phàm, hơn nữa hắn đã từng nghe các đồng nghiệp
từng nói qua cậu nhóc này từ nhỏ cha mẹ đã mất, vậy hai người trong ảnh là ông bà của cậu.
Từ nhỏ đã sống
nương tựa lẫn nhau, trong nháy mắt người thân duy nhất chợt qua đời, bị đả kích cùng đau thương như vậy cũng đủ khiến cậu nhóc mất cảm giác an toàn và khao khát sự yêu thương từ người khác.
Đột nhiên càng đau lòng cho cậu nhóc này, từ nhỏ đã không được sự yêu
thương che chở của cha mẹ, một mình xa xứ dốc sức làm việc, nhịn ăn nhịn uống cũng vì muốn báo hiếu hai lão nhân đã nuôi cậu từ nhỏ, muốn cuộc sống của họ tốt hơn một chút, mà nay dù chính mình hết thảy trả giá, hết thảy cố gắng tựa hồ trong nháy mắt tan thành bọt biển. Cậu cũng không biết sinh hoạt đến tột cùng là vì ai mà vất vả, càng không biết chính mình sau này còn muốn vì cái gì tiếp tục phấn đấu..........
********************************************************************
“Tiểu Phàm, đừng đi cự tuyệt một người đối tốt với cậu, cũng đừng đem mọi chuyện tất cả đều giấu ở trong lòng. Không có một ai là vạn năng ( kiểu như làm được tất cả chịu đựng được mọi thứ), cuối cùng chúng ta tại một thời điểm nào đó ai cũng cần một người khác giúp đỡ.”
Gia Minh Diệc đứng dậy, ngồi xuống bên giường, ôm Lăng Phàm ngồi lên
đùi chính mình, dùng tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, “Cuộc sống có lẽ luôn luôn có nhiều những thứ làm mình không hài lòng, nhưng bất luận có chuyện gì, chỉ cần chúng ta vẫn còn trên thế giới này, chúng ta cũng có thể lựa chọn sống thật tốt. Không cần phải sợ làm một người cô đơn bởi vì ít nhất tôi sẽ luôn bên cạnh cậu. ”
“Anh.......”
Đây xem như là thông báo hay chỉ là lời ngon tiếng ngọt an ủi chính cậu. Lăng Phàm mê hoặc. Cậu thật sự không rõ.
Cậu cố sức ngẩng đầu lên, tuy rằng ở góc độ này cũng không thể thấy rõ ràng khuôn mặt Gia Minh Diệc, cậu vẫn muốn nhìn hắn ngay bây giờ, nhìn đôi mắt trong suốt sắc xảo kia, tự nói với chính mình, giờ phút này cũng không phải là mộng cảnh.
Gia Minh Diệc khi nói ra câu nói kia cũng có chút mất tự nhiên, dù sao Gia Minh Diệc hắn đời này từ bé đến lời đều được người ta thổ lộ, đây là lần đầu hắn nói ra những lời buồn nôn như vậy.
Xem ra đêm nay mình nhất định uống quá nhiều, không chỉ bạo lực, còn bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ.
“Khụ khụ ~~~” Thấp giọng ho khan hai tiếng, Gia Minh Diệc lập tức rời đi trọng tâm câu chuyện, “Tiểu Phàm, những thứ này không quan trọng, vấn đề này của chúng ta chút nữa lại nói tiếp, hiện tại trước tiên cho tôi xem một chút vết thương của cậu.” Nói rồi không đợi Lăng Phàm phản ứng, hắn đã bắt ra tay cởϊ qυầи đối phương.
Lăng phàm bị lời Gia Cát vừa nói có chút chóang vựng hồ hồ, được bầu không khí ấm áp ngọt ngào bao lấy, thế nhưng cũng quên mất giãy dụa, liền cứ như vậy tùy ý người đàn ông kia đem mình cởi sạch.
Mặc dù nơi này ánh sáng hơi tối một chút, nhưng Gia Minh Diệc vẫn có thể nhìn rõ các vết thương trên mông của Lăng Phàm khiến ngực hắn co rút đau đớn một chút.
Các
vết thương chồng lên nhau từ mông kéo dài đến bắp đùi, từ đỏ thẩm đến tím đen tất cả có năm màu trông thật sự là rất thảm thương, ngay cả phần eo cũng có một vài vết sưng, một vài chỗ nghiêm trọng tựa hồ có một chút dấu hiệu đẫm máu, thời gian qua có mấy ngày, cậu nhóc gầy yếu đến không nhận ra làm sao có thể chịu nổi mấy roi vừa rồi?
Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương, đầu ngón tay băng lãnh cùng làn da ấm áp nóng cháy tiếp xúc khiến Lăng Phàm không nhịn được co quắp một chút, đồng thời cậu cũng nhận thức được hoàn cảnh quẫn bách của chính mình, xấu hổ đem gò má ửng đỏ quay sang một bên.
“Tiểu Phàm, nơi này của em không có thuốc bôi?”
“Không…không có” Cậu từ trước đến nay có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, bị thương hay bị ốm cũng chịu đựng một chút rồi sẽ khỏi, nào cần phải mua thuốc đắt tiền như vậy.
“Bây giờ thời gian khá muộn có lẽ không mua được thuốc, em chịu đựng một chút, trước tiên tôi xoa một chút cho, đợi tới hừng đông tôi liền đi mua thuốc cho em.”
Đây là lần đầu tiên Lăng Phàm nghe được Gia Minh Diệc cẩn thận nói như thế, giống như mỗi một câu đều mang theo kinh hoảng lọt vào tai cậu, ngực mạc danh ấm áp dễ chịu
“Được” Cậu nhẹ giọng đáp.
==================================
Tác giả: Chương sau sẽ bắt đầu H văn, toàn văn đại khái sẽ không vượt qua 12 vạn chữ. Ai quen thuộc văn ta viết đều biết, ta tính toán số lượng từ chỉ thừa không thiếu.’Cũng chính là mua xong văn này sẽ không vượt qua 16 tiên tệ, Đại lục sung trị cũng liền 4 đồng tiền đi.
H văn không có vì cái gì, chính là muốn cho bản thân một đốc xúc, khiến chính mình chăm chỉ hơn một chút cũng là hi vọng nếu độc giả thực sự thích văn này, liền không keo kiệt tiêu phí chút tiền uống trà sữa thưởng cho tác giả a~