Lấy hai địch năm, nếu là dưới tình hình bình thường, Lang Kha và Vân Túc tuyệt đối không có khả năng giành được phần thắng, nhưng đừng quên, tư chất của họ vạn dặm mới có một, đối địch cấp cao tuyệt không nói chơi.
Huống chi Mặc Hoa thấy hai người họ ra ngoài đánh nhau với năm người kia, cũng không chịu ngồi yên, hét lớn một tiếng “Chủ nhân, Mặc Hoa cũng tới giúp ngươi một tay!”
Nhảy ra gia nhập vòng chiến.
Bởi vì tu vi của Mặc Hoa là Nguyên Anh sơ kỳ, thế nên sức chiến đấu bên phe Vân Túc nháy mắt tăng cao lên vô số lần, đánh bại đối phương đã là kết quả trong tầm tay, không do dự chút nào.
Lại nói năm tên tu sĩ áo đen kia không chỉ ăn mặc mà thân hình cũng tựa như giống nhau như đúc, ngay cả pháp bảo cũng là một sợi dây thừng màu vàng, loại pháp bảo này tên gọi là kim tuyến thừng, tuy chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay, nhưng lại dài mấy trượng, nhìn khá là cứng, năm người kia sử dụng khá linh hoạt, không có nửa phần trúc trắc, hiển nhiên là đã dùng quen loại pháp bảo này.
Cung Tiểu Trúc ôm Viêm Hoa trong lòng bàn tay, ở yên trong tầng phòng hộ, nhìn tám người bên ngoài đánh tới khí thế ngất trời, cũng không hề lo lắng cho bọn Vân Túc, trong lòng hắn, thực lực của Vân đại ca và Lang Kha tuyệt không phải thứ mà năm người đối phương có thể chống lại được. Thực lực của Mặc Hoa tuy không bằng Vân đại ca, nhưng hắn vốn là yêu tu, lực phòng ngự và lực công kích đều cường hãn hơn tu sĩ nhân loại cùng cảnh giới, hơn nữa tu vi của năm tên tu sĩ áo đen kia đều thấp hơn Nguyên Anh kỳ, trừ phi xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, nếu không tuyệt không có khả năng thoát được kết quả bị bọn Vân đại ca giảo sát.
Có điều cho dù có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì năm người này cũng chưa chắc đã thoát được sự bao vây tiễu trừ của ba người Vân Túc.
Viêm Hoa cũng ngồi trong lòng bàn tay Cung Tiểu Trúc hưng trí bừng bừng lại không chuyển mắt nhìn bên ngoài đánh tới mười phần náo nhiệt, con mắt không ngừng di chuyển theo động tác của họ, cái đầu ngúc ngoắc, quả là đáng yêu chết người, nhưng Cung Tiểu Trúc lại không để ý tới.
Vân Túc và Lang Kha múa thanh bảo kiếm và đại đao của mình, động tác mười phần thuần thục, nhất chiêu nhất thức, công kích không chút lưu tình, xem ra cũng không định để lại phần sống nào cho những người kia, hoàn toàn không có ý định buông tha.
Mặc Hoa quất trường tiên đỏ như lửa, quanh người như có một ngọn hỏa diễm bao vây, vạch ra một ánh lửa giữa không trung, nhìn thật đẹp mắt, nhưng năm người đối phương lại cảm thấy quả là tra tấn chết người, lúc đầu còn tưởng rằng tu vi của cả năm người bọn họ là Kim Đan kỳ, mấy tu sĩ Nguyên Anh kỳ đã không dễ ra tay, nào ngờ ngay từ lúc mới bắt đầu cuộc chiến đã chống trả lại ác liệt.
Có điều, họ cũng không hề lo lắng, bởi họ vẫn còn có hậu chiêu.
Vốn năm người này định giảo sát xong hai người Vân Túc và Lang Kha rồi lại hợp lực giải quyết nốt Mặc Hoa nhưng bởi họ tính sai, bây giờ lại nhiều hơn một Mặc Hoa. Thế nên, bây giờ một Kim Đan trung kỳ và một Kim Đan hậu kỳ đối phó với Mặc Hoa, hai Kim Đan trung kỳ và một Kim Đan hậu kỳ đối phó với hai người Vân Túc và Lang Kha.
Thế cục như vậy, ai thấy cũng đều biết rằng năm tên tu sĩ áo đen sẽ không có bất kỳ phần thắng nào, thế nên bây giờ dù rằng họ chống đỡ hết sức, tuy chưa nói tới chuyện đánh trả, nhưng vẫn bị ba người Vân Túc tấn công dồn dập, chắc chắn rằng giảo sát chỉ là chuyện sớm muộn.
Mắt thấy hai người đối phó với Mặc Hoa đã bị đánh cho toàn thân chật vật, cân bì kiệt lực, quần áo đã sớm bị trường tiên quật thành giẻ rách, ba người đối phó với Vân Túc và Lang Kha cũng có rất nhiều vết thương do đao kiếm, máu tươi ướt đẫm áo đen. Tuy rằng bộ dạng của năm người kia đã sớm chật vật không chịu nổi, có hai người áo choàng trên người cũng đã tụt ra, mà bọn Cung Tiểu Trúc lại phát hiện ra mặt nạ màu đỏ có hoa văn dây leo màu đen kia vẫn che kín dung mạo của họ đi, ngay cả thần thức của tu sĩ Nguyên Anh kỳ là Mặc Hoa cũng không thể nhìn thấu.
Đúng lúc này, trong trận pháp trước mặt có một sợi Ngân Nguyệt câu bay ra, dạo một vòng quanh tám người, cản toàn bộ công kích của ba người Vân Túc, năm tên tu sĩ áo đen kia lập tức thoát khỏi cục diện bị áp chế, cuối cùng cũng có thể tạm ngơi tay, dùng thêm đan dược bổ sung linh lực hoặc trị thương, lại một lần nữa có sức chống trả.
Ngân Nguyệt câu kia là một sợi xích sắt màu trắng bạc, trên xích sắt còn treo những chiếc lục lạc màu trắng bạc nhiều không đếm xuể, đung đưa trong không gian phát ra tiếng rất dễ nghe, vô cùng êm tai. Cuối xích sắt có buộc một đống móc màu trắng bạc, đống móc này vô cùng sắc, lóe ra ánh sáng bạc, sát khí bức người, mà trên những cái móc này còn khảm rất nhiều đinh nhọn, hàn quang lóe lóe, cẩn thận đếm, số móc kia là tám cái, còn số đinh nhọn thì không biết số lượng bao nhiêu.
Tuy rằng pháp bảo này vô cùng đẹp đẽ, nhưng lại là lợi khí gϊếŧ người, mấy cái lục lạc nhỏ xíu kia cũng không phải là vật dùng trang trí, lúc công kích của bọn Vân Túc bị Ngân Nguyệt câu chắn lại, bên tai họ vang lên âm thanh dễ nghe êm tai, trong nháy mắt đó, trong đầu họ tựa như trống rỗng, cũng chính vào lúc này, năm người đối phương bắt đầu phản công.
Vân Túc và Lang Kha tự nhận ý chí của mình cực cứng cỏi, nếu không phải vừa rồi có người ám toán, hơn nữa hiển nhiên tu vi của đối phương cao hơn họ, thì sao có thể để mất tiên cơ, làm cho đám người kia chuyển bại thành thắng.
Vân Túc ngay khi nhìn thấy đầu kia của Ngân Nguyệt câu, hồi tưởng lại trong nháy mắt, nhưng lại không nghĩ ra có người nào trong Kiếm Tiên môn có loại pháp bảo mang theo móc và đinh nhọn, chỉ có thể từ bỏ, chuyên tâm đối phó với năm người đối diện, cũng phân ra một luồng thần thức để ý tới tu sĩ Nguyên Anh kỳ thực lực hiển nhiên là cao hơn y trong trận pháp kia.
Lang Kha bị người đánh lén, thần sắc tức giận trong nháy mắt, công kích càng thêm hung hiểm, không biết ra sao, hắn vô cùng khinh thường hành vi đánh lén này, hành vi này chỉ có thể do loại người không quân tử làm ra.
Nếu là tu sĩ tầm thường, nhất định sẽ không thể khôi phục thần trí trong thời gian ngắn nhất sau khi bị chuông bạc trên Nguyệt Ngân câu mị hoặc, nhưng dù là Vân Túc, Lang Kha hay Mặc Hoa, dù là thực lực hay nguyên thần đều cường đại hơn tu sĩ tầm thường mấy lần, sau khi họ lấy lại tinh thần, lập tức dùng thần thức chống lại sức ảnh hưởng của âm thanh kia, tuy rằng chuông bạc vẫn không ngừng phát ra âm thanh, nhưng cũng không hề ảnh hưởng được tới ba người họ.
Mà Cung Tiểu Trúc cũng phát hiện ra bọn Vân Túc có điểm khác thường, trong một khắc kia, tâm tình hắn vô cùng căng thẳng, chỉ sợ bọn Vân Túc người ngựa đều mất, nhìn thấy họ tuy rằng đã mất tiên cơ, để cho năm người kia đào thoát, mà bọn Vân Túc vẫn bất bại như trước, đợt tập kích từ pháp bảo trong trận pháp nhìn như cũng không thể gây nên ảnh hưởng cho họ, thế nên trái tim cũng dần buông lỏng.
Hắn ở trong Phi Vân Chu, được tầng phòng hộ bảo vệ, trận chiến bên ngoài không ảnh hưởng tới hắn một chút nào, tuy rằng hắn cũng từng nghĩ tới chuyện ra ngoài giúp đỡ bọn Vân đại ca một tay, nhưng cũng biết thực lực của mình không tốt, thế nên ý nghĩ này, chỉ trong chớp mắt đã bị ném ra sau đầu, hắn tiếp tục nhìn ra bên ngoài không chớp mắt.
Lại nói sau khi Ngân Nguyệt câu kia cản trở công kích của mấy người Vân Túc xong, trong trận pháp lại bay ra tiền tài phiêu đầy trời, mà tất cả tiền tài phiêu này đều bay tới chỗ bọn Vân Túc, năm người đối phương đương nhiên là bình yên vô sự.
Có kinh nghiệm lần trước, lần này bọn Vân Túc cũng không bị đánh lén tới trở tay không kịp, mà vừa hóa giải công kích của tiền tài phiêu vừa tấn công năm người đối diện, nhìn vô cùng thành thạo.
Có lẽ chủ nhân của Ngân Nguyệt câu và tiền tài phiêu thấy đều không thể gây hề hấn cho bọn Vân Túc, thế nên triệu hồi pháp bảo lại, nhất thời, áp lực của ba người Vân Túc giảm bớt một chút, năm tên tu sĩ áo đen kia tiếp tục dùng hết sức chống đỡ.
Nhưng Vân Túc lại không định tiếp tục như vậy, nhất định phải tốc chiếc tốc thắng, nếu không, họ còn chưa biết trong trận pháp này tột cùng ẩn giấu mấy người, một hồi nữa có thể đánh lén hay không, tuy rằng bây giờ chưa ra tay cũng không có nghĩa là sẽ không ra tay, nếu giờ giải quyết xong năm người trước mặt này, tới lúc đó đối phó với những người khác cũng sẽ không bị luống cuống tay chân.
Thế nên, thủ thế một cái, sau đó cơ thể nhoáng lên, người đã biến mất tại chỗ, hai tên tu sĩ áo đen đang đánh nhau với Vân Túc chỉ cảm thấy hoa mắt, đột nhiên cảm thấy tay đau đớn, kim tuyến thừng trên tay bị tróc ra, tuy rằng kim tuyến thừng cũng không bị đứt, nhưng hai người họ lại thấy rõ rằng pháp bảo họ dùng đã mất đi thần thái ngày xưa, trên thân ảm đạm, không phát ra chút ánh sáng, dùng thần thức dò xét, lại phát hiện ra hai sợi kim tuyến thừng kia đã không còn phẩm chất, trở thành phàm vật.
Tình huống tương tự cũng xảy ra với ba người còn lại, hóa ra, vừa rồi Vân Túc dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua bên cạnh năm người, Phệ Hồn kiếm trong tay không hiểu vì sao phát ra một cỗ quang mang màu vàng quấn quanh thân kiếm, chỉ cần Phệ Hồn kiếm tiếp xúc với kim tuyến thừng kia, quang mang chói lọi kia liền bay ra bám lên thân của kim tuyến thừng, thoát khỏi thân kiếm, mà cỗ kim quang kia, nếu có người nhìn kĩ, có thể phát hiện ra quang mang càng mạnh hơn lúc trước mấy lớn, cũng lớn hơn mấy phần.
Vân Túc làm xong tất cả, lại dùng tốc độ cực nhanh bay trở lại nơi đứng vừa nãy, một loạt động tác này nhìn như cần không ít thời gian, lại có thể hoàn thành trong chốc lát.
Lang Kha và Mặc Hoa khi phát hiện ra động tác của Vân Túc, cũng không ngồi không, mà chưa kịp nghĩ ngợi gì đã cầm pháp bảo lên tấn công những người kia ngay khi năm người mất pháp bảo, quả là làm nhiều việc một lúc, một tay nắm pháp bảo, một tay thi triển pháp thuật, hất toàn bộ tu sĩ áo đen xuống đất.
Vân Túc mái tóc phất phơ, tay áo tung bay, vẻ mặt lạnh lùng, một đôi băng mâu sắc bén nhìn thoáng qua hai động tác của Mặc Hoa, cũng không bước tới tương trợ, mà ném ánh mắt về phía trận pháp, phòng bị người đánh lén họ ra tay cứu năm tên tu sĩ Kim Đan kỳ, quả nhiên, ngay khi Lang Kha và Mặc Hoa lần thứ hai thi triển công kích định một kích làm năm người kia mất mạng cùng lúc, trong trận pháp có hai người bay ra muốn ngăn cản công kích từ pháp bảo của họ.
Mắt thấy công kích cường hãn của hai người kia muốn chống lại hai người Mặc Hoa, ngay lúc chỉ mành treo chuông này, Vân Túc lại có động tác, y rút kiếm ra, thuấn di một cái tới trước mặt hai người kia, ngăn cản đường đi của họ, lạnh lùng đưa kiếm lên chém một nhát, ầm một tiếng, ba cỗ lực va chạm vào nhau, phát ra một tiếng va chạm long trời lở đất…
Hai người mới ra khỏi trận pháp và Vân Túc đều thối lui ba bước, dòng khí trong lúc ba người va chạm vào nhau tản ra xung quanh, ba người, ai cũng chưa bị thương, hiển nhiên là lực cân bằng nhau.
Có điều nếu thật sự nhìn thấy người thì cũng sẽ không thể dễ dàng đưa ra phán đoán như vậy, thật sự mà nói, đa số người nhất định sẽ càng cho rằng Vân Túc giỏi hơn, không vì điều gì khác, chỉ bởi tu vi của hai người kia đều ở Nguyên Anh sơ kỳ, tuy rằng cảnh giới tu vi chỉ cao hơn Vân Túc một tầng, nhưng kẻ nào cũng biết rằng Kim Đan kỳ và Nguyên Anh kỳ có khác biệt rất lớn, mà Vân Túc lại có thể dùng tu vi Kim Đan hậu kỳ đại viên mãn bất phân thắng bại với hai tiền bối Nguyên Anh sơ kỳ, có thể thấy được thực lực cường hãn bậc này không ai có thể sánh bằng.
Càng quan trọng hơn, lúc trước Vân Túc còn triền đấu với năm tên tu sĩ Kim Đan kỳ một lát.