Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh

Chương 77: Hoa Ma vương lòng dạ độc ác

Khóe miệng Hoa Linh vẫn treo nụ cười nhạt, khẽ lắc chuông bạc trên ngón tay, chậm rãi nói:

“Đứng lên đi.”

Trúc Ảnh đứng dậy, cung kính cúi đầu đứng cạnh Hoa Linh. Hoa Linh nhìn hắn rồi hỏi:

“Sao ngươi lại ở đây?”

Trúc Ảnh trả lời: “Thuộc hạ phụng mệnh Liêm vương bệ hạ tìm kiếm tung tích Ma tôn ở nhân gian, sau khi tìm được vẫn luôn bảo hộ bên cạnh ngài ấy, không biết Linh vương bệ hạ cũng tới nhân gian. Mấy ngày nay Trương Gia Giới liên tục đổ mưa to, hiện tượng thiên văn khác thường, nên hôm nay thuộc hạ nguyên thần xuất khiếu đến xem xét.”

Hoa Linh gật đầu: “Liêm vương phái bốn Ma sử tới nhân gian, ba người khác mấy năm nay đã lục tục quay về Ma giới, vì sao chỉ có mình ngươi chậm chạp không có tin tức trở lại?”

Trúc Ảnh: “Thuộc hạ đã phát hiện khí tức của Ma tôn từ sớm, nhưng vì tình huống có chút đặc biệt nên thuộc hạ vẫn chưa dám xác định có phải là bản thể của Ma tôn hay không, chỉ có thể âm thầm ẩn náu bên cạnh Ma tôn để quan sát và xác nhận. Trước khi xác định kết quả, thuộc hạ không muốn liều lĩnh truyền tin về Ma giới.”

“À, hóa ra là vậy.” Hoa Linh cất giọng điềm nhiên, chẳng mảy may gợn sóng. “Vậy giờ thì sao? Đã xác định chưa?”

Trúc Ảnh khom người thưa: “Trong cơ thể nhị thiếu gia nhà họ Kim có hai viên nội đan, song hiện tại trong người anh ta có phong ấn của Kim Bác Á – truyền nhân bộ tộc Kim thị, khiến khí tức nguyên thủy của hai viên nội đan bị quấy nhiễu, thuộc hạ vẫn chưa thể khẳng định trăm phần trăm.”

Hoa Linh híp mắt: “Ma Ảnh, ngươi nhậm chức Ma sử bao lâu rồi?”

Sống lưng Trúc Ảnh hơi cứng lại, thành thật đáp: “Khoảng hai ngàn ba trăm năm.”

Hoa Linh: “Ừ, vẫn chưa lâu lắm, ta nhớ trong số mười hai Ma sử, cấp bậc tu vi của ngươi hẳn nằm trong top 5 nhỉ?”

Trúc Ảnh thấp giọng thưa: “Hai trăm năm trước thuộc hạ đột phá Hợp Thể, tạm thời xếp thứ tư trong mười hai Ma sử.”

Hoa Linh cười bảo: “Không tồi, tuổi trẻ đầy hứa hẹn.”

Thâm mình Trúc Ảnh thả lỏng đôi chút, tiếp tục nói: “Tạ Linh vương bệ hạ khen ngợi, thuộc hạ nhất định tận hiến toàn lực vì Ma giới.”

Hoa Linh khẽ hừ một tiếng, mắt toát ra chút thâm ý.

Sau đó hai người lại hàn huyên một ít sự tình Ma giới, mãi sau Trúc Ảnh mới do dự nói:

“Thưa Linh vương bệ hạ, phân thân nguyên thần của thuộc hạ chỉ đủ duy trì một ngày, lát nữa phải về núi Thanh Viên rồi, chẳng hay bệ hạ còn gì phân phó không.”

Hoa Linh: “Ừ, cũng không có gì, có lẽ ta sẽ ở đây nghỉ ngơi một quãng thời gian, phong cảnh nơi này tuyệt đẹp, thích hợp tu thân dưỡng tính, ngươi về đi.”

“Dạ, thuộc hạ tuân mệnh.”

Nói xong, Trúc Ảnh quay người lui về sau một bước, chuẩn bị biến hình rời đi.

“À, đúng rồi.” Hoa Linh làm như lơ đãng nói: “Ma Ảnh, ta nhớ Liêm vương phái các ngươi đến nhân gian là chuyện mười lăm năm trước đúng không?”

Trúc Ảnh thoáng run lên, hồi đáp: “Đúng vậy.”

“Nhưng phong ấn trong cơ thể Kim Trăn là ba năm trước mới bị hạ, mà ngươi được Kim Bác Á nhận nuôi từ hồi Kim Trăn năm tuổi, tức là trung gian có chừng mười năm, trong đó có nhiều năm ngươi và Kim Trăn luôn tình như thủ túc, sớm chiều ở chung.”

Hoa Linh thong thả thuật lại tuyến thời gian. Nghe Hoa Linh nói, sắc mặt Trúc Ảnh càng trắng hơn.

“Ma sử lớn thứ tư của Ma giới ta, dùng hết mười mấy năm thời gian mà vẫn không nhận ra Ma tôn, tình huống này hơi kỳ lạ nhỉ? Ngươi nói có đúng không?”

Hoa Linh vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng ánh mắt nhìn Trúc Ảnh dần dần lạnh đi.

Thân mình Trúc Ảnh khẽ run rẩy, trong mắt nổi lên tia sáng khác thường, hắn thật không ngờ Hoa Linh lại biết rõ chuyện giữa mình và Kim Trăn đến vậy.

“Thuộc hạ…”

Trúc Ảnh mới thốt ra hai chữ, cả thân thể đã cứng còng tại chỗ, hai mắt hắn trợn to, khẽ há miệng, như thể một áp lực vô hình đang nghiền ép trên người hắn. Hắn cố sức nuốt nước miếng, gian nan ngẩng đầu, nhìn Hoa Linh đối diện.

Chỉ thấy toàn thân Hoa Linh tỏa ra luồng sát khí uy áp khổng lồ, gần như toàn bộ không gian đều bị ánh sáng vàng kim phủ kín. Hai tròng mắt của Hoa Linh biến thành màu vàng sẫm, môi đỏ như máu, một ấn ký hình thoi chậm rãi xuất hiện trên trán. Mắt hắn lóe lên ánh sáng lạnh, khóe miệng vẽ ra nụ cười khẩy, nhìn Trúc Ảnh trước mắt mình.

Trúc Ảnh chỉ cảm thấy một luồng chân khí quấn lên cổ mình như xiềng xích, sau đó lan khắp toàn thân, cả thân thể như bị hóa đá, chẳng cách nào động đậy, cảm giác đau đớn kịch liệt do nghẹt thở trào ra từ l*иg ngực. Hắn hoảng sợ trợn to mắt, nhìn một trong tam đại Ma vương đã khôi phục sát ý ma tính một cách mạnh mẽ ——- Ngân Linh Tử.

“Dù ngươi đảm nhiệm chức Ma sử chưa lâu, nhưng cũng đủ để ngươi hiểu rõ chuyện nên biết rồi.” Hoa Linh lười biếng gẩy tóc mái đã dài ra, trong giọng nói mềm nhẹ lại mang theo vài phần uy nghiêm khiến người ta không rét mà run.

“Ngươi đã là sứ giả mà Liêm vương phái đến nhân gian tìm Ma tôn, đáng lẽ phải biết mục đích Ma tôn xuống nhân gian. Ngươi khai man tung tích của Ma tôn suốt mười mấy năm, việc này ta không trách ngươi, dù sao gần đây ta cũng tìm được cậu ta rồi. Song ngươi nhớ thương thứ không nên nhớ, ngươi nói nên làm gì bây giờ?” Hoa Linh tới gần Trúc Ảnh, vươn tay sờ đỉnh đầu hắn, năm ngón tay hơi co lại.

Trên mặt Trúc Ảnh lộ vẻ hoảng sợ tột độ, hắn mở to mắt nhìn Hoa Linh đầy van nài.

Hoa Linh khẽ nghiêng đầu, đôi môi đỏ cọ qua tai Trúc Ảnh, nhẹ giọng nói:

“Chắc phân thân này chiếm ít nhất một nửa tu vi trong người ngươi nhỉ?”

Mặt Trúc Ảnh xám như tro tàn, ánh mắt nhìn Hoa Linh hàm chứa chút tuyệt vọng. Hoa Linh vươn tay còn lại ra, khẽ vỗ má Trúc Ảnh, bảo:

“Nể tình ngươi nguyện trung thành vì Ma giới ngàn năm, lúc này ta không tổn thương tính mạng ngươi, nhưng nếu muốn bảo vệ chức vị Ma sử, về sau phải làm tốt bổn phận của mình. Nếu còn nảy sinh suy nghĩ không nên có, thì không đơn giản chỉ là phế bỏ một nửa tu vi đâu. Nghe hiểu không?”

Sắc mặt Trúc Ảnh trắng nhợt, môi và cằm đều đang phát run.

Trong mắt Hoa Linh chợt lóe tia sáng lạnh, năm ngón tay đặt trên đầu Trúc Ảnh thoáng cái phát lực. Phân thân của Trúc Ảnh nháy mắt biến thành vô hình như làn khói nhẹ.

Nhìn ánh sáng xanh nhạt từ từ mất hút trong lòng bàn tay, lệ khí quanh thân Hoa Linh chậm rãi rút đi, khôi phục dáng vẻ ban đầu.

Hắn đứng tại chỗ nhìn về hướng khách sạn, thở dài nói:

“Tính tình xấu muốn chết, lại trêu chọc không ít hoa đào nát, đúng là không cho người ta bớt lo mà.”

*hoa đào nát: chỉ nhiều người theo đuổi, nhưng đều không phải người mình muốn tìm

Nói xong, thân thể Hoa Linh dần nhạt đi, rồi từ từ biến mất trong không khí. Cả thôn Thủy Động lấy lại sự yên lặng, ngoại trừ tiếng nước rào rào thì không còn bất kỳ âm thanh gì nữa, cứ như chuyện vừa rồi chưa từng phát sinh.

***

Kiều Mạt và Ô Mãn phóng xe như bay đến bệnh viện, có điều trên đường đi mưa vẫn mỗi lúc một nặng hạt, Ô Mãn lại không quen đường xá khu này, lòng và lòng vòng hồi lâu vẫn chưa tìm được lối ra. Hên sao nửa đường Tịnh Tịnh tỉnh lại, cô mở to mắt nhìn Tạ Thanh Thần bên cạnh, thuỗn mặt cả buổi cũng không nhớ ra trước đó xảy ra chuyện gì, ấn tượng cuối cùng của cô là đang ngồi trên xe thì tự dưng buồn ngủ khủng khϊếp, sau đó liền thϊếp đi, chuyện phát sinh sau đó hoàn toàn mù tịt.

Ô Mãn thấy Tịnh Tịnh tỉnh lại, rốt cuộc thở phào một hơi, quyết đoán nhường ghế lái cho cô. Tịnh Tịnh lái xe quả nhiên thành thạo hơn Ô Mãn nhiều, chưa đầy hai mươi phút đã tới bệnh viện.

Ba người đưa Tạ Thanh Thần đến phòng cấp cứu, bác sĩ kiểm tra xong, nói Tạ Thanh Thần không gặp vấn đề gì lớn, gãy hai xương sườn, không tổn thương chỗ hiểm, đầu bị va đập, mất máu hơi nhiều.

Kiều Mạt khẽ thở phào, Ô Mãn và Tịnh Tịnh giúp Tạ Thanh Thần làm thủ tục nhập viện. Dẫu Tịnh Tịnh không tình nguyện lắm, nhưng thấy toàn thân Kiều Mạt và Ô Mãn dính đầy bùn đất nhếch nhác, cô vẫn chủ động nán lại bệnh viện chăm sóc Tạ Thanh Thần.

Ô Mãn lái xe chở Kiều Mạt về khách sạn, dọc đường đi, hoàng tử nhỏ vẫn đắm chìm trong nỗi phẫn nộ đối với Trúc Ảnh và Kim Trăn.

“Ô Mãn, ngươi nói có phải Kim Kim và tiểu bạch trà Trúc Ảnh kia léng phéng gì với nhau thiệt không, mấy ngày nay họ đi chung ăn chung, còn ở chung nữa chớ.”

“Ô Mãn, hồi nữa về chúng ta gọi cho Kim Kim ngay, ta cho anh ấy một cơ hội cuối cùng, nếu còn không liên lạc được, ta không thèm ảnh nữa thiệt luôn.”

“Ô Mãn, ngươi nói bạn trai tốt có phải nên bằng mọi giá giữ cho di động mở suốt hai mươi bốn giờ, gọi lúc nào đến lúc ấy không. Chả cần biết ảnh có nguyên nhân chủ quan khách quan hay hủy tam quan gì hết, nói chung đều không được khiến ta tìm không thấy ảnh đúng không.”

“Ô Mãn, hưu phu có cần viết công văn gì không, ngươi về chuẩn bị một bản mẫu cho ta. Vì tôn nghiêm của Đại long tộc ta, lần này ta nhất định phải quật khởi.”



Ô Mãn mím môi cười trộm, vừa lái xe vừa nói: “Điện hạ, tôi đang tính đặt vé máy bay cho ngài đi Bắc Kinh nè.”

Hoàng tử nhỏ giống như một bé gà trống hừng hực ý chí chiến đấu, chuyển tất thảy u oán mấy ngày qua thành căm phẫn.

Tuy nói thế, song Ô Mãn vẫn thấy trong mắt Kiều Mạt lơ đãng toát ra chút lo lắng và khổ sở.

“Điện hạ.” Ô Mãn nghĩ nghĩ rồi nghiêm túc bảo: “Có lẽ Kim tổng cũng có chuyện gì níu chân, lời Trúc Ảnh không thể không tin, nhưng cũng không thể tin hoàn toàn, lòng ghen tị có thể bóp méo tâm trí một người mà. Cách tốt nhất là giáp mặt với Kim tổng để xác nhận. Trước đó điện hạ đừng nghĩ nhiều quá làm chi.”

“Ờ.” Hoàng tử nhỏ dựa lên lưng ghế, im lặng giây lát rồi đáp: “Cám ơn ngươi, Ô Mãn.”

Ô Mãn cười nói: “Điện hạ đừng quên vụ nhận thầu hồ cá là được.”

Tâm trạng Kiều Mạt rốt cuộc khá hơn chút, mười mấy phút sau, hai người về tới khách sạn.

Kiều Mạt vừa ra khỏi thang máy đã thấy Vi Vi và Đầu Trọc đứng trên hành lang trước cửa phòng mình, cậu hơi khó hiểu, bèn bước nhanh đến cửa phòng. Vi Vi nhìn thấy Kiều Mạt, lập tức ra chiều như trút được gánh nặng, nói:

“Cuối cùng ông cũng về.”

Kiều Mạt phát hiện cửa phòng mình mở toang, toan hỏi Vi Vi xảy ra chuyện gì, nhưng vừa nhấc đầu đã thấy một bóng lưng cao lớn mà thân thuộc đứng giữa phòng.

Kim Trăn mặc thường phục, tóc và quần áo đều ướt đẫm, nghe Vi Vi nói xong liền xoay người, đối diện với hai mắt của Kiều Mạt.

Kiều Mạt thấy vẻ sầu lo trong mắt Kim Trăn, hết thảy uất ức và tức giận đều kẹt trong cổ họng, cậu kinh ngạc đứng tại chỗ chốc lát, mắt vụt cái đỏ bừng.

Kiều Mạt chạy lên vài bước, sà vào lòng Kim Trăn ngay tắp lự, vẫn là tư thế lão thụ bàn căn quen thuộc kia, cậu bấu chặt trước ngực hắn, nước mắt rơi tong tỏng.

Cất giọng nghẹn ngào như đứa trẻ chịu tủi thân: “Kim Kim, rốt cuộc anh cũng về rồi, em còn tưởng anh không cần em nữa chớ.”

Ô Mãn bám sát theo Kiều Mạt, chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì đầu hiện đầy hắc tuyến, khóe miệng giật giật.

Sao bảo hưu phu mà?