Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh

Chương 76: Ô Mãn cũng có thể phát huy hoàn mỹ

Tịnh Tịnh đối diện rõ ràng hơi ngẩn ra, nhìn mũi kiếm và vẻ lạnh lùng trên mặt Kiều Mạt, im lặng giây lát, sau đó nở nụ cười. Cô đặt Tạ Thanh Thần đã hôn mê lần thứ hai xuống đất rồi đứng dậy.

“Sao cậu biết tôi không phải cô ta?” Tịnh Tịnh hỏi.

“Hệ thống điện trong hang bị hư hết rồi, trên người cô ấy lại không có bất kỳ thiết bị chiếu sáng gì, không có khả năng đến được đây.” Kiều Mạt đáp.

Ô Mãn phía sau nghe vậy thì rùng mình một cái, cảnh giác nhìn Tịnh Tịnh, thì thầm với Kiều Mạt:

“Chẳng lẽ là đồng lõa của thạch yêu.”

Kiều Mạt lại hỏi Ô Mãn: “Công lược kia viết xong chưa?”

Đề tài xoay chuyển quá đột ngột, Ô Mãn đờ ra một lúc lâu vẫn chưa hiểu ý Kiều Mạt: “Công lược gì cơ?”

“Thì mắng chửi người đó, cần dùng rồi.” Kiều Mạt trầm giọng nói.

Ô Mãn còn đang chìm trong mờ mịt, đã thấy Tịnh Tịnh đối diện nhắm mắt lại, thân thể mềm rũ, cả người thoắt cái ngã xuống đất. Mà đằng sau cô, một luồng chân khí màu xanh nhạt cũng từ từ ngưng tụ thành hình, một bóng người chậm rãi xuất hiện trước mặt hai người.

Khi thấy rõ gương mặt của người nọ, Ô Mãn kinh ngạc nói: “Trúc Ảnh?!”

Chỉ thấy bóng người ngưng tụ từ chân khí kia đúng là Trúc Ảnh, hắn đứng trên bãi đá, cười như không cười nhìn Kiều Mạt.

Ô Mãn thấy thân thể Trúc Ảnh hơi hơi trong suốt, không khỏi nghi hoặc: “Hắn đây là?”

“Nguyên thần xuất khiếu, Ô Mãn, coi bộ trước kia chúng ta khinh thường hắn rồi. Lần trước lúc tra xét tu vi của hắn, ta tưởng hắn chưa tới kỳ Nguyên Anh, kỳ thực hắn ẩn tàng cấp bậc của mình. Bản thể của hắn hẳn vẫn còn trên núi Thanh Viên cách đây ngàn dặm, trình độ khống chế nguyên thần cỡ này, chắc cũng khoảng khoảng Hợp Thể rồi.” Kiều Mạt bình tĩnh nói.

Tiếp theo, Kiều Mạt cúi đầu nhìn thoáng qua Tịnh Tịnh đang ngất xỉu, bảo: “Đây không phải lần đầu tiên anh bám vào người cô ấy đúng không? Lần trước tại Vân Thủy Gian, tôi cũng loáng thoáng nhận ra khí tức của cổ hơi lạ.”

Trúc Ảnh ra chiều ngạc nhiên, nói với Kiều Mạt: “Xem ra tôi cũng hơi khinh thường cậu rồi.”

“Anh tới đây làm gì?” Kiều Mạt hỏi.

“Nhân gian liên tục xuất hiện dị tượng, hiện tại đệ tử Thanh Viên cũng phân tán khắp nơi trảm yêu trừ ma. Gần đây hiện tượng thiên văn phụ cận Trương Gia Giới đột ngột biến đổi, mưa to không ngớt, sư phụ sai tôi đi điều tra nguyên nhân. Vừa đến cửa hang động này, tôi đã cảm nhận được sát khí, vì vậy bám vào người cô ta để vào hang xem, ai ngờ lại gặp cậu ở đây.” Trúc Ảnh trả lời.

“Đúng vậy, quả là sự trùng hợp khó chịu. Nhưng dù thế nào cũng cám ơn anh vừa rồi đã cứu Tạ Thanh Thần.” Nói xong, Kiều Mạt quay sang nhìn Ô Mãn:

“Chính sự nói xong rồi, còn lại ngươi lên đi.”

Ô Mãn thoáng sửng sốt, mặt đỏ lên, nghẹn nửa ngày mới phun một câu: “Ngươi… Ngươi… Trong bộ phim truyền hình mấy trăm tập, kẻ như ngươi nên chết ngay từ tập đầu.”

Kiều Mạt: …

Trúc Ảnh: …

Nửa phút sau, Ô Mãn rơi lệ ràn rụa, nói với Kiều Mạt: “Điện hạ, tôi thực sự chưa chuẩn bị tốt, phát huy quá không hoàn mỹ rồi.”

Kiều Mạt: …

Bộ ngươi… Có phát huy hả?

Đối diện, Trúc Ảnh nghe xong một câu chẳng đầu chẳng đuôi của Ô Mãn cũng thấy hơi kinh ngạc, song hắn không nghĩ nhiều, chỉ trầm tư chốc lát rồi nói:

“Kiều Mạt, cậu đã biết hôm ấy trong phòng tắm tôi bám vào người Tịnh Tịnh, vậy chắc cậu cũng biết tôi đã biết thân phận thật của cậu. Nếu cậu đã không phải người trần thì không nên nhúng tay quá nhiều vào chuyện nhân gian, cậu vốn là tiên căn, không có khả năng ở bên nhị thiếu gia. Một khi đã thế, cậu quấn lấy anh ấy có ý nghĩa gì.”

Nghe thế, Kiều Mạt khẽ nhướng mày, nâng mắt nhìn Trúc Ảnh:

“Chuyện của tôi với Kim Kim không cần anh quản, năm đó anh và chú hai của Kim Kim hợp tác lừa gạt ảnh, chặt đứt kinh mạch của ảnh, hại ảnh vất vả nhiều năm như vậy, món nợ này sớm muộn gì tôi cũng đòi lại.”

Trúc Ảnh nghe vậy thì cười cười, nhún vai ra chiều chả sao cả:

“Kiều Mạt, tôi cảm thấy cậu đúng là vừa ngu xuẩn vừa đáng thương, để khôi phục kinh mạch của nhị thiếu gia, chắc cậu trả giá lớn lắm nhỉ, nhưng kết quả thì sao? Chẳng phải anh ấy cũng phải về Kim gia thực hiện trách nhiệm của mình, cưới vợ kết hôn sao. Cậu có năng lực làm gì đây? Bộ người Tiên giới ai cũng đần độn như cậu hả?”

Sắc mặt Kiều Mạt hơi đỏ lên, lời Trúc Ảnh giống như từng mũi nhọn đâm mạnh vào đáy lòng cậu, cậu cắn răng dựng thẳng sống lưng, môi run run, đang tính mở miệng phản bác thì phía sau vang lên giọng Ô Mãn:

“Ta không biết người Tiên giới có phải đều đần độn như vậy hay không, nhưng ta biết nhân gian chẳng có mấy ai hèn hạ như ngươi.”

Ô Mãn tỏ vẻ bình tĩnh, nhìn Trúc Ảnh đối diện và nói tiếp:

“Điện hạ nhà chúng ta trả giá vì Kim tổng nhiều hay ít là việc của ngài ấy, dù ngài ấy tản hết công lực toàn thân thì sao, Long cung chúng ta có pháp bảo tiên khí cho ngài ấy tu luyện khôi phục. Đúng, không sai, cha của điện hạ là Long vương, ngài ấy chính là quan nhị đại của Tiên giới chúng ta, dù ngài ấy ngốc mấy ngu mấy, bị người mê mẩn tâm hồn thì cũng có sao? Chỉ cần ngài ấy vui là được, ai bảo ngài ấy là hoàng tử Long cung ngậm bọt nước sinh ra đâu. Điện hạ có mặt trên đời này là để người thương người chiều, Kim tổng có thể ở bên điện hạ chúng ta là phúc đức anh ta tu luyện mấy đời mới có, nếu anh ta dám tổn thương tấm lòng của điện hạ, tự nhiên sẽ có người đi tìm anh ta tính sổ.”

Nét mặt Trúc Ảnh hơi sầm xuống, ánh mắt nhìn Ô Mãn có chút rét lạnh. Ô Mãn hoàn toàn không quan tâm sự thay đổi trên mặt hắn, tiếp tục nói cho xong:

Bạn đang

“Hiện tại điều khiến ta không hiểu chính là, ngươi là cái thá gì? Không cần biết là chuyện của Kim tổng hay chuyện của điện hạ, chỗ nào tới lượt ngươi khoa tay múa chân. Ta nhớ rõ Kim tổng có nói ngươi từng là bạn của anh ta, sau lại phản bội đúng không? Nếu ta đoán không sai, từ khi ấy ngươi đã bắt đầu thầm yêu Kim tổng rồi nhỉ, chậc chậc, tiếc ghê, chắc Kim tổng không có cảm giác gì với ngươi chứ gì, bằng không đã chẳng kéo dài bao nhiêu năm như vầy. Nên biết để Kim tổng phải lòng điện hạ chúng ta chỉ tốn chưa đầy một tháng thôi, sau đó thì sao, ngươi đã lựa chọn giúp sư phụ ngươi, vậy sao không hắc hóa đến cùng luôn đi, coi như lập trường kiên định. Đâu ra cái kiểu chuyện qua rồi lại trưng bản mặt hoa sen trắng cộng thêm đĩ trà xanh, bla bla gì mà tôi yêu anh, tôi vì muốn tốt cho anh, tôi là bất đắc dĩ, tôi có nỗi khổ, một thằng đàn ông làm vậy không sợ người ta mắc ói hả?”

*trà xanh biểu = green tea bitch = đĩ trà xanh: chỉ hạng gái bề ngoài ngây thơ, luôn thích giả vờ vô tội, thực chất nội tâm thối nát, lắm mưu nhiều kế

Ô Mãn hít sâu, kết lại: “Hạng tiểu nhân dối trá xảo quyệt như ngươi không xứng được yêu thương, ban nãy ta nói sai rồi, loại nhân vật như ngươi căn bản không nên xuất hiện, lãng phí cơm hộp.”

Sau đó, Ô Mãn quay đầu cười hài lòng với Kiều Mạt: “Rốt cuộc cũng phát huy tốt.”

Từ nãy Kiều Mạt đã bắt đầu ngây ra nghe Ô Mãn nói, cảm giác nghèn nghẹn trong ngực ngày càng nhẹ theo từng lời của Ô Mãn. Nghe đến cuối cùng, hoàng tử nhỏ cảm thấy toàn thân thông suốt, cảm giác giống như khí đi một chu thiên, sảng khoái cực kỳ.

Kiều Mạt nhìn khuôn mặt tươi cười của Ô Mãn, đang tính mở miệng khen hắn thì thấy lưỡi đao màu lục bay thẳng đến gáy của Ô Mãn.

Kiều Mạt kinh hãi, giơ tay vung Long Ngâm thật nhanh, chặn lưỡi đao khí kia lại, lục quang đổi hướng, sượt qua cằm Ô Mãn, má Ô Mãn lập tức xuất hiện một đường máu.

Kiều Mạt nhảy đến trước người Ô Mãn, nâng Long Ngâm đâm về phía Trúc Ảnh. Trúc Ảnh nghiêng người tránh mũi kiếm, nhảy sang một bên, nụ cười trên mặt có chút âm trầm:

“Chỉ là một tiểu yêu nhân gian thôi, nếu còn dám ăn nói lung tung, lần sau không may mắn như vậy đâu.”

Bị hù dọa đột ngột, sắc mặt Ô Mãn hơi tái xanh, song lúc này hắn lại kiên quyết không biến về hình rùa, vẫn đứng sau lưng Kiều Mạt, kiên định bảo: “Nói trúng chỗ đau của ngươi chứ gì? Coi bộ ngươi không chỉ dối trá xảo quyệt, mà còn âm hiểm độc ác, năm đó mắt Kim tổng đúng là mù rồi, vậy mà lại xem ngươi là bạn.”

Nét mặt Trúc Ảnh trấn tĩnh hơn, không để ý lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Ô Mãn nữa, quay đầu nhìn Kiều Mạt:

“Tôi là nguyên thần hóa hình, cậu không gây thương tổn cho tôi được đâu, dù kiếm của cậu là thần khí, sức mạnh hiện tại của cậu tại nhân gian cũng không thể phát huy được uy lực của nó. Chuyện ở đây đã giải quyết xong, tôi cũng không rảnh lãng phí thì giờ với cậu nữa.”

Dứt lời, Trúc Ảnh liền xoay người ra ngoài hang, vừa đi hai bước, khóe miệng hắn đã treo nụ cười khẩy, ngoái lại bảo:

“Đúng rồi, nhân tiện báo cậu biết luôn, nhị thiếu gia ở trên núi Thanh Viên vui vẻ lắm, ngày mai anh ấy sẽ đi gặp đối tượng kết hôn mà bác Kim giới thiệu.”

Thấy mặt Kiều Mạt thoáng cái trắng bệch, trong mắt Trúc Ảnh ánh lên tia sáng trả thù, biến mất tại cửa hang.

Hoàng tử nhỏ đứng tại chỗ ngây người một thoáng, đoạn đâm mạnh kiếm xuống đất, phẫn nộ nói:

“Tức chết ta rồi, đồ… đồ… đĩ mặt trắng lông xanh.”

Ô Mãn: …

Là hoa sen trắng trà xanh.

“Điện hạ, đừng nóng giận, nghiêm túc với kẻ như thế là thua ngay.” Ô Mãn an ủi.

Kiều Mạt phồng má: “Cả Kim Kim nữa, ảnh rốt cuộc đang làm gì, tại sao điện thoại mãi không gọi được. Ô Mãn, chúng ta về khách sạn thôi, nếu điện thoại ảnh lại không gọi được nữa, ngày mai ta lên núi Thanh Viên tìm ảnh ngay lập tức. Nếu ảnh dám léng phéng sau lưng ta, ta, ta, ta bỏ ảnh liền.”

Ô Mãn liếc mắt xem thường, nhịn cười bảo: “Điện hạ, nói được thì phải làm được nha.”

Kiều Mạt kiên định gật đầu: “Không tuân thủ phu đạo, vượt quá tam cương ngũ thường, dù khí đại hoạt hảo có song hạch thì sao nào, giữ lại cũng có tác dụng gì, hừ!”

*khí đại hoạt hảo: năng lực bíp bíp khỏe

Ô Mãn nghe vậy thì buồn cười, phụ họa theo Kiều Mạt, đồng thời trong lòng cũng thầm thở phào, so với dáng vẻ oán phụ, hắn càng hi vọng trông thấy hoàng tử nhỏ căng tràn sức sống hơn, xù lông cũng rất khả ái.

Hai người chuyển Tạ Thanh Thần và Tịnh Tịnh ra khỏi hang, bỏ vào xe. Phổi của Tạ Thanh Thần rõ ràng bị thương tương đối nặng, tuy Kiều Mạt đã bảo vệ tâm mạch cho cô, nhưng cũng không phải kế lâu dài. Ô Mãn lái xe chạy thẳng đến bệnh viện địa phương.

Nhóm người Kiều Mạt vừa rời hang Cửu Thiên, bóng dáng Trúc Ảnh lại xuất hiện tại cửa hang, ánh mắt hắn khẽ lóe sáng, nhìn chằm chằm chiếc xe việt dã phóng đi như bay, trầm tư hồi lâu, dự định bám theo.

Ngay lúc nguyên thần của hắn đang chuẩn bị hóa hình bay theo hướng xe chạy, thì thân thể bỗng nhiên cứng lại, giống như bị thứ gì giữ chặt.

Trong không khí tràn ngập lực lượng ma áp hùng mạnh, Trúc Ảnh hơi kinh ngạc, tiếp theo biến thành tái nhợt. Đoạn hắn thu hồi vẻ kinh ngạc, trên mặt hiện ra nét cung kính, chậm rãi xoay người lại.

Chỉ thấy tại cửa hang, một bóng người phảng phất xuyên qua vách hang đi ra, cất bước nhẹ nhàng mà tao nhã tới trước mặt Trúc Ảnh. Người nọ diện đồ da màu tím nhạt, mái tóc đen dài bay theo gió, ngón tay trắng trẻo cầm một cái chuông bạc.

Chính là Hoa Linh.

Khóe miệng Hoa Linh mang theo nụ cười mỉm, nâng mắt nhìn nguyên thần của Trúc Ảnh.

Trúc Ảnh tiến lên một bước, cung kính quỳ một gối xuống, tay phải đặt trên ngực, cúi đầu hàng phục, mở miệng thưa:

“Thuộc hạ tham kiến Linh vương bệ hạ.”