Bảy Năm Không Oán Không Hối

Chương 24: Yên Tâm, Tôi Sẽ Không Chết

Kiến Thành bế An Nhã vào một hang động rộng rãi ở giữa lòng núi. Lôi và Dương đang đứng gác ở cửa hang thấy cảnh này liền đỏ mặt, vội vội vàng vàng hắng giọng mấy cái rồi giả vờ nhìn ra hướng khác, sau khi Kiến Thành đi qua rồi mới dám len lén liếc nhìn theo.

Khỏi phải nói, mặt của An Nhã lúc này còn đỏ hơn mặt bọn họ gấp nhiều lần, xấu hổ đến mức chỉ không biết chui vào đâu, trong khi đó, Dương Kiến Thành từ đầu đến cuối mặt mày vẫn thản nhiên như không, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống một chiếc giường cũng bằng đá, trên giường được trải một lớp vải thổ cẩm màu sắc sặc sỡ được dệt tay cẩn thận. Sau đó mới ung dung giơ tay lên cổ cởi mấy cúc áo sơ mi.

Hang động này có chút khác so với hang động lúc nãy cô ngủ cùng Diệp Linh, bên trong vẫn được thắp sáng bằng đèn mỡ lợn nhưng trước giường ngủ lại được đặt một tấm bình phong lớn bằng đá hoa cương lấp lánh.

Kiến Thành cởϊ qυầи áo dài xong mới chậm rãi nằm xuống bên cạnh An Nhã, mặc dù hai người ngủ cạnh nhau đã quen, nhưng lần đầu tiên thấy anh ăn mặc “thiếu vải” như thế này, cô vẫn cảm thấy trái tim đập thình thịch, ngượng đến mức cứ co rúm người lại lăn vào một góc.

Thực sự mà nói, dù tâm trạng hiện tại có hơi bối rối nhưng An Nhã lại không thể phủ nhận được rằng: trong lòng cô bây giờ cảm thấy rất vui vẻ, vui vì ít ra đêm nay anh không ngủ cùng Hạ Tư, vui vì rút cục cô vẫn có thể nằm trong l*иg ngực quen thuộc của anh an an yên yên say ngủ.

Kiến Thành sau khi nằm lên giường cũng không có hành động gì, anh chỉ yên lặng nhắm mắt, l*иg ngực nhấp nhô đều đều theo từng nhịp thở.

An Nhã nhẹ nhàng xoay người, đưa một tay lên kê cao đầu, chăm chú quan sát từng đường nét trên gương mặt anh tuấn của Dương Kiến Thành. Dưới ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn trong hang, tầm mắt cô chơt khựng lại ở bả vai anh, nơi đó có một vết bầm rất lớn, vết thương này còn rất mới, có lẽ là mới xuất hiện do trận đánh nhau với A Mạc hôm nay.

L*иg ngực An Nhã hơi nhức nhối, cô không kìm được, giơ tay chạm vào vết bầm trên vai anh: “Vai anh bị thương à?”

Kiến Thành lười biếng không thèm mở mắt dậy, chỉ “ừ” nhẹ một tiếng.

Anh bị thương thế này là do giúp cô, kể từ khi họ bắt đầu đến rừng Kim La, không biết trên người Kiến Thành đã xuất hiện thêm bao nhiêu vết sẹo. Anh tuy rằng bề ngoài thường dửng dưng với vết thương của mình nhưng An Nhã lại không thể làm ngơ được, cô vốn dĩ hiểu rất rõ rằng: những vết thương này ngày qua ngày xuất hiện một phần cũng là vì cô.

Dù anh có mình đồng da sắt thế nào đi nữa thì da thịt cũng biết đau cơ mà, tại sao lúc nào cũng im lặng không than vãn một lời, cũng không tỏ ra khó chịu một chút nào, cứ yên lặng như thế… Anh hờ hững với chính bản thân mình đến độ khiến người khác muốn phát điên.

“Để tôi xoa bóp cho anh nhé”

Người đàn ông đang yên tĩnh nhắm mắt kia không trả lời, mà anh không trả lời cũng tương đương với việc anh đồng ý.

An Nhã nhẹ nhàng ngồi dậy, vươn đôi bàn tay mảnh khảnh bóp nhẹ bờ vai anh. Da thịt Kiến Thành mát lạnh, nhưng bề mặt da lại nổi lên rất nhiều sẹo, những chiếc sẹo ngang dọc có kích thước khác nhau, khi sờ vào thấy lòng bàn tay ngưa ngứa.

“Hôm nay anh có mệt không?”

“Không”

“Anh giỏi thật đấy”

Kiến Thành hơi nhếch miệng mỉm cười: “Gặp lại bạn cô rồi, có vui không?”

An Nhã gật gật đầu: “Vui”

Nói rồi, cô đột nhiên nhớ ra một chuyện cho nên đành bổ sung thêm: “À phải rồi, mấy nhóm còn lại tại sao lâu đến đây vậy?”

“Họ đang ở ngay bìa rừng”.

Cô biết anh sắp xếp mọi chuyện đều có lý do của riêng mình cho nên cũng không dám hỏi nhiều, đành lảng sang chuyện khác.

“Thủ lĩnh bộ tộc hình như rất quý anh”

“Ừ. Ông ta muốn gả cháu gái cho tôi”

“Cháu gái ông ta?”. An Nhã vì bị bất ngờ cho nên không tự chủ được, bàn tay vô tình bóp mạnh thêm một ít, làm lông mày ai kia lập tức nhíu lại.

“Cô gái được cô cứu”

“Cô ấy tên là Hạ Tư”. An Nhã cố miễn cưỡng nặn ra một nụ cười méo xệch: “Tôi thấy hai người rất đẹp đôi, Hạ Tư cũng rất xinh đẹp, hợp với anh”

“Tôi cũng nghĩ vậy”.

Dạ dày An Nhã như ăn phải một bát giấm chua, đột nhiên lại không biết tiếp phải nói cái gì nữa. Một lát sau đó, cô ngừng tay bóp vai Kiến Thành, hơi xoay người nằm xuống giường, mệt mỏi nói: “Tôi mệt rồi, ngủ trước đây”.

Lưng An Nhã vừa chạm đến giường đá thì cổ tay đã bị anh dùng một lực mạnh kéo lại, Kiến Thành ôm cô áp vào l*иg ngực mình, gác cằm lêи đỉиɦ đầu An Nhã, bình thản mở miệng: “Tôi đã thực hiện được giao ước giữa chúng ta rồi. Bây giờ đến lượt cô”

Đúng vậy, đi đến Tất Kỳ cũng đi rồi, tới rừng Kim La cũng tới rồi, đem người về cũng có thể làm rồi, bây giờ cô cũng phải có thành ý thực hiện giao ước trở thành người đàn bà của anh mới đúng.

An Nhã im lặng rất lâu, sau đó cố hít sâu một hơi, cố gắng ép mình quên đi chuyện giữa anh và Hạ Tư, run run vòng tay ôm lấy người Kiến Thành.

Điều khiến cô cảm thấy khó hiểu nhất chính là: khi cô chủ động ôm anh, bên tai vọng đến tiếng trái tim đập trầm ổn của người đàn ông anh tuấn bên cạnh, rõ ràng lúc đó bản thân cô chỉ đang thực hiện đúng giao ước của mình, thế nhưng trong lòng không những không có chút nào miễn cưỡng mà còn trào dâng một cảm xúc rất mãnh liệt với Dương Kiến Thành, một cảm xúc ngưỡng mộ và yêu thương khó nói thành lời.

Cô chậm chạp rướn người lên một chút, nhẹ nhàng đặt môi mình ở giữa l*иg ngực anh, hôn lên từng vết sẹo ngang dọc nổi lên bề mặt lớp da thịt mát lạnh, cảm nhận cuộc sống trong giới xã hội đen không mấy dễ dàng của Kiến Thành. Trước kia Diệp Linh đã từng nói: anh còn trẻ mà đã leo lên được vị trí đại ca thứ hai của Hồng Dã, chắc chắn bản lĩnh không tệ. Cô đương nhiên hiểu một điều rằng: Bản lĩnh này không phải do bất kỳ người nào nâng đỡ anh, mà là do anh đổi bằng biết bao nhiêu máu thịt mà có. Chỉ cần nghĩ đến đây, bất giác trong lòng An Nhã lại cảm thấy vô cùng xót xa.

Kiến Thành nhìn người con gái đang run rẩy trong lòng, từng động tác nhỏ vụn mà vụng về của cô rơi vào tầm mắt anh, nhào nặn trong trái tim muôn tầng cảm xúc, đột nhiên lại cảm thấy từ đáy lòng xông lên một khát khao vô cùng mãnh liệt, khát khao được vĩnh viễn che chở cho người phụ nữ nhỏ bé này.

An Nhã dời nụ hôn của mình lên yết hầu nam tính của anh, rồi lại chạm đến chiếc cằm cương nghị, đột nhiên Kiến Thành lại giữ chặt lấy hai vai cô, đẩy ra xa, lạnh lùng nói: “Đủ rồi”

Giữa lúc An Nhã đang chẳng hiểu mô tê cái gì thì phía cửa hang bỗng dưng truyền đến một giọng nói của phụ nữ: “Tôi đem ít nước ấm đến cho anh Thành”

Giọng nói này là của Hạ Tư. Bây giờ đã là nửa đêm, cô ta đến đây làm cái gì?

Bọn Lôi, Dương đương nhiên không cho cô ta vào, chỉ bảo Hạ Tư để thau nước ấm lại ở ngoài cửa. An Nhã hơi liếc nhìn Kiến Thành, thấy anh hơi cau mày chứ không nói gì, bất giác lại khiến cô cảm thấy vô cùng thất vọng.

Nếu đêm nay không có cô ở đây, có phải người anh ngủ cùng sẽ là Hạ Tư?

Hoặc là, có phải vì Hạ Tư đang đứng ngoài kia, nên anh mới đột ngột bảo cô dừng lại.

An Nhã cảm thấy có chút chua xót trong lòng, cô đẩy cánh tay anh ra rồi định xoay người ngồi dậy, có điều khi cô còn chưa kịp nhúc nhích gì đã thấy một bờ môi mát lạnh chạm vào môi mình, tiếp theo đó là một mùi hương riêng biệt xộc vào trong khoang miệng, đây chính là mùi hương đặc trưng của đàn ông cực phẩm.

Cả cơ thể nhỏ bé bị ai kia siết mạnh vào trong lòng, nụ hôn đầy bất ngờ của Kiến Thành làm tai cô bỗng nhiên ù đi, tất thảy giác quan cũng trở nên mất hẳn sự nhạy bén. An Nhã chẳng còn nghe ra Hạ Tư đứng ngoài kia nói những gì với bọn Lôi, Dương mà đầu óc chỉ nghĩ đến việc phải làm sao để có thể tận lực khống chế đầu lưỡi mát mạnh kia làm càn trong miệng.

Đây không phải là lần đầu tiên hai người hôn nhau, nhưng đây chính là lần đầu An Nhã cảm thấy nụ hôn của cô và Kiến Thành mang theo nhiều xúc cảm nhất. Cách hôn của anh hoàn toàn khác hẳn lần trước, không cuồng dã đầy tính chiếm đoạt mà nhẹ nhàng từ tốn, chậm rãi nhấm nháp, hệt như đang thong thả thưởng thức một món ăn ngon.

An Nhã nhắm mắt, vụng về đáp lại nụ hôn của anh, dưới sự tiếp xúc gần gũi của da thịt, cô cảm nhận được trái tim anh đập kịch liệt, cơ thể mát lạnh vì mới tắm xong kia bắt đầu nóng dần lên, hơi thở luôn trầm ổn kia cũng trở nên vô cùng gấp gáp.

Mắt giao mắt, môi kề môi, đầu lưỡi giao hòa, hai trái tim hoàn toàn lỗi nhịp.

Đúng lúc An Nhã đã tưởng như đêm nay cô chắc chắn trở thành người đàn bà theo đúng nghĩa của Dương Kiến Thành thì đột nhiên xảy ra chuyện.

Dương chạy đến trước tấm bình phong bằng đá hoa cương, hơi gấp gáp nói: “Đại ca”.

Kiến Thành lập tức khựng lại. Anh hơi buông cô ra, hít sâu một hơi rồi chống tay ngồi dậy. Khi cơ thể không còn bị anh đè lên nữa, An Nhã bỗng dưng lại cảm thấy bản thân vô cùng hụt hẫng, đây là phản ứng bình thường khi mạch cảm xúc đang dâng trào đột nhiên bị đứt đoạn, tuy nhiên cô vẫn đủ lý trí để hiểu một điều rằng: nếu không phải có chuyện quan trọng, Dương sẽ không bao giờ dám làm phiền hai người trong lúc này.

“Có chuyện gì?”

“Phía bìa rừng báo lại, có một đoàn người đem theo hỏa lực mạnh đang tiến vào trong làng. Có lẽ bọn thu mua cây thuốc phiện của bộ tộc Koro”

“Chuẩn bị đi”

“Vâng”

Sau khi Dương đi rồi, Kiến Thành quay sang hơi liếc nhìn An Nhã, lúc này quần áo trên người cô đã xộc xệch, ba cúc áo trước ngực đã bật mở.

Cô chống tay ngồi dậy, lo lắng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Anh vươn tay cài lại mấy cúc áo của cô, bình thản trả lời: “Em ở yên đây. Lát nữa nghe thấy tiếng gì cũng không được ra ngoài”

“Còn anh thì sao?”

“Yên tâm. Tôi sẽ không chết”

Nói rồi, Kiến Thành chuẩn bị đứng dậy đi ra phía ngoài, An Nhã không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, tuy nhiên trong lòng cô lại bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác không nỡ để anh đi một chút nào. Cô vươn tay ôm lấy eo của anh, áp mặt vào vùng cơ bụng rắn chắc: “Anh sẽ về chứ?”

“Ừ”. Kiến Thành cúi xuống, đặt lên tóc An Nhã một nụ hôn, nói: “Ngủ đi”. Sau đó xoay người, mặc quần áo chỉnh tề rồi đi ra bên ngoài.

***

Từ bìa rừng xuất hiện gần hai trăm người mang theo vũ khí hạng nặng, rầm rập theo con đường nhỏ tiến vào làng, bọn chúng đi đến đâu, cây cỏ bị dẫm nát bét đến đó, sát khí tỏa ra lớn đến nỗi dường như có thể thiêu trụi cả ngọn núi từ trường trước mặt.

Ở trong thung lũng, đèn đuốc đã sáng trưng, thủ lĩnh cầm chắc khẩu súng giảm thanh trên tay, nói với Dương Kiến Thành: “Bọn chúng là những người thu mua cây anh túc của chúng tôi. Bình thường nửa tháng mới đến một lần để lấy sản phẩm. Hôm nay tự nhiên đến đây nửa đêm…”

Kiến Thành lạnh giọng nói: “Có nội gián”

Thủ lĩnh hơi gật đầu, tầm mắt quét một lượt trong đám đông.

Nhìn thấy A Mạc cầm lưỡi mác bằng đá hoa cương đứng cách đó một quãng, Kiến Thành vẫy tay gọi anh ta đến gần, sau đó bảo Lôi phát cho A Mạc một khẩu AK47 loại được cải tiến có băng đạn gồm 30 viên.

“Cầm lấy cái này, nhắm chuẩn mục tiêu, bóp cò, vậy là được”

A Mạc trước đây có lẽ cũng được thủ lĩnh cho thử bắn khẩu shotgun kia vài lần, cho nên nhanh chóng gật đầu một cái, giơ khẩu AK lên nhắm vào vách đá bắn thử, dù vẫn còn hơi ngượng tay nhưng nhìn chung vẫn có thể giết người bằng súng.

Kiến Thành quay sang ra lệnh cho Lôi, Dương cùng 7 nhóm còn lại qua bộ đàm bằng tiếng Việt Nam: “Lôi phục kích sườn núi bên trái, Dương bên phải, 7 nhóm còn lại đánh úp phía sau lưng. Bảo vệ an toàn cho người dân bộ tộc Koro”

“Rõ, đại ca”

Đám thu mua thuốc phiện dừng chân ở cánh đồng hoa anh túc, sau đó bốn tên vác một chiếc hỏa tiễn trên vai, khai nòng, hỏa tiễn bay thẳng vào bãi đất trống giữa thung lũng, nổ ầm một tiếng kinh thiên động địa.

An Nhã ở trong hang động đã được Kiến Thành tắt hết đèn đuốc, nghe thấy tiếng động bên ngoài của hai bên đã khai chiến, trái tim liền nhảy vọt lên tận cổ họng, trong lòng lo lắng cồn cào như lửa đốt.

Phụ nữ, người già và trẻ em của bộ tộc Koro đã bị đẩy hết vào hang, chỉ có đàn ông tham chiến. Kiến Thành cầm khẩu súng ngắm AMP DSR-1, leo lên một tảng đá trên sườn núi, mắt đeo kính hồng ngoại, mỗi một viên đạn từ nóng súng của anh bắn ra, phía bên địch lại có người bị đạn ghim thẳng vào giữa trán, chết không kịp nhắm mắt.

Trong khi đó, Lôi, Dương cũng tách nhau ra hai bên sườn núi, A Mạc cầm AK núp trong một bụi cây, nã đạn liên tiếp vào phía địch. Bọn thu mua thuốc phiện mặc dù có hỏa lực mạnh, nhưng địa hình ở cánh đồng hoa vô cùng trống, trong khi dãy núi mà bộ tộc Koro sinh sống lại hình cánh cung, cho nên hỏa tiễn chỉ có thể bắn vào giữa thung lũng, còn người ở trong lại có thể bắn tỉa ra bên ngoài, bên địch cứ thế mất dần người trong tích tắc.

Phía sau lưng, 7 nhóm còn lại của Kiến Thành bắt đầu đánh úp, bọn thu mua thuốc phiện đột nhiên trở nên tiến thoái lưỡng nan, phía trước không đi được, phía sau bị phục kích, thành ra tinh thần của bọn chúng bắt đầu trở nên rệu rã, nội bộ rối loạn hết cả lên. Đúng lúc này, tên chỉ huy gầm lên:

“Tháo chốt, đồng loạt ném bom”

Dương Kiến Thành hét qua tai nghe: “Rào chắn”

Rào chắn của Kiến Thành được tạo thành từ một làn mưa đạn, mấy người bọn họ lập tức ném vũ khí bắn tỉa đi, thay vào đó là một khẩu PMK có băng đạn mấy trăm viên, cứ thế bắn xuyên qua làn bom được ném vào thung lũng.

Bom bị đạn xuyên qua, nổ trên không trung, tạo thành hàng trăm đốm sáng như pháo hoa, soi rõ cả một khoảng trời trong rừng Kim La.

Dương Kiến Thành hơi liếc nhìn đống bom còn dư được ném vào thung lũng, sau đó lạnh giọng nói: “Kiệt, làm đi”

“Vâng, anh Thành”

Từ trên không trung đột nhiên xuất hiện mấy chiếc trực thăng quân sự, ở mũi máy bay đều được gắn thiết bị kháng từ trường, người ngồi trên máy bay mở cửa, cầm súng máy hạng nặng quét về phía bọn thu mua thuốc phiện phía dưới.

Mặt đất cùng những khóm hoa anh túc bị bắn nát be nát bét, đám tàn dư còn lại chưa kịp phóng tên lửa đã bị súng máy làm cho trở thành một đống bầy nhầy, máu thịt văng tung tóe.

Mấy tên vội vàng núp vào sau mấy gốc cây lớn, giơ cờ trắng đầu hàng, Dương Kiến Thành quan sát qua ống nhòm thấy cảnh này, liền nói: “Dừng lại”

“Vâng, đại ca”

Kiệt thu lại vũ khí, cho máy bay hạ xuống cánh đồng hoa anh túc đã bị đổ rạp, mở cửa cầm súng bước ra.

Anh ta cùng mấy người nữa đi đến chỗ mấy tên đàn ông đang cầm cờ trắng, áp giải chúng về phía thung lũng. Lúc này, mọi người đã tập hợp ở giữa bãi đất trống, một số người của bộ tộc Koro bị thương do mảnh bom văng vào người, A Mạc cũng dính một phát đạn vào bả vai, chỉ có Lôi, Dương và Kiến Thành thân thủ nhanh nhẹn nên không bị thương tích gì, cả người ướt đẫm mồ hôi.

“Quỳ xuống”

Mấy tên thu mua thuốc phiện bị Kiệt cầm báng súng đập vào lưng, buộc phải quỳ xuống, Kiến Thành ung dung đứng đút tay vào túi quần, thủ lĩnh đứng bên cạnh anh, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị.

“Chúng mày làm việc cho ai?”

“Chúng tôi chỉ buôn thuốc phiện thông thường, không làm việc cho ai”

“Đoàng”. Lôi cầm khẩu súng ngắn trên tay, thổi thổi nòng súng, một tên vừa bị anh ta giết chết, mấy tên còn lại co rúm lại, run cầm cập.

“Tao cho bọn mày một cơ hội nữa, nói đi”

“Chúng tôi không làm việc cho ai cả”

“Còn cứng miệng?”. Ngay sau đó là phát súng thứ hai, một tên nữa đổ gục trên nền đất, mồm mở to kinh ngạc.

Tên còn lại nhìn thấy đồng bọn bị giết dã man như vậy, đành rối rít lên tiếng: “Tôi nói, tôi nói”

“Chúng tôi là người của Roger”

“Hắn sai chúng mày đến đây?”

“Mấy ngày trước, có một nguồn tin báo đến, nói rằng Dương Kiến Thành của Hồng Dã đến bộ tộc Koro để cướp mối thu mua thuốc phiện của chúng tôi, còn nói sẽ đào cả núi vàng mang về. Đại ca của chúng tôi rất tức giận, cho nên đã sai bọn tôi đến đây hủy diệt bộ tộc Koro, đồng thời giết chết Dương Kiến Thành”.

Nghe thấy mấy lời này, Kiến Thành hơi nhếch mép cười nhạt. Tên kia thấy vậy liền bò lại ôm lấy ống quần anh, rối rít van xin: “Đại ca, tôi chỉ làm theo lệnh thôi, xin anh cho tôi một con đường sống”

Anh hơi cúi xuống, nắm lấy bàn tay của hắn: “Tao cho mày đường sống, vậy ai cho tao đường sống?”

Dương nhìn thấy trên bàn tay Kiến Thành đang nắm thấp thoáng một con dao sáng loáng, liền nhanh như chớp giương súng bắn xuyên đầu tên kia. Con dao trong tay hắn lập tức rơi xuống đất, chết không nhắm mắt.

“Dọn dẹp đi”

“Rõ, đại ca”

Khi tiếng súng đạn đã tan đi, đám thổ dân từ trong hang núi chạy ra, An Nhã cùng Diệp Linh cũng chạy về phía mấy người đàn ông đang đứng.

Cô lao như bay về phía Kiến Thành, chăm chú nhìn anh từ đầu đến chân một lượt: “Anh không sao chứ?”

“Không sao”. Anh hơi nghiêng người, ánh mắt thu lại quầng sát khí, cưng chiều nhìn An Nhã: “Không phải bảo em ngủ đi sao?”

“Lo muốn chết”

Kiến Thành hơi mỉm cười, anh nhìn về phía thủ lĩnh nói: “Đêm nay tạm ổn rồi, người của chúng tôi sẽ canh gác ở đây”

Tuy nhiên, sau khi Ngạch Thác dịch xong những lời này, thủ lĩnh liền cau mày.

Dương Kiến Thành đột nhiên quay lại phía Diệp Linh, thấy ánh mắt cô lộ rõ vẻ khó hiểu xen lẫn kinh ngạc, anh lập tức hiểu ra mọi chuyện, liền gầm lên bằng tiếng Việt: “Rút súng”

Lúc này, đám người của Thạch Cơ đã nhanh như cắt chĩa súng vào người của Dương Kiến Thành, Ngạch Thác cũng lẳng lặng đặt một con dao vào giữa eo An Nhã.

Thì ra, lúc nãy Ngạch Thác không phiên dịch lời của Kiến Thành mà nói với thủ lĩnh: “Chúng tôi đã cứu các ông, các ông nên trả bằng mỏ vàng”.

Diệp Linh tuy mới ở đây hơn hai tháng, tuy nhiên thông qua giao tiếp hàng ngày, cô có thể nghe được bập bõm mấy từ thổ ngữ, cho nên khi Ngạch Thách phiên dịch như vậy, ánh mắt cô hiện lên sự khó tin tột độ, Kiến Thành giác quan nhạy bén nên gần như ngay lập phát hiện ra điểm bất thường này, chỉ có điều, anh vẫn chậm một bước lôi An Nhã về phía mình.

Nghêu sò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Thạch Cơ đầu tiên thông báo cho Roger chuyện Kiến Thành đến Kim La, sau đó nhàn nhã ngồi chờ bọn họ chém giết lẫn nhau, khi cả hai bên đều rệu rã rồi mới bắt đầu ra tay, độc chiếm mỏ vàng.

Thủ lĩnh thấy người trong cùng một đoàn đột nhiên lại chĩa súng vào nhau, mặt mày càng nhăn lại khó hiểu. Hạ Tư đứng bên cạnh ông ta cũng chằm chằm nhìn về phía Kiến Thành, trong lòng bắt đầu toan tính một nước đi khác.

Ngạch Thác nói: “Dương Kiến Thành, giết thủ lĩnh đi”

“Tại sao tao phải nghe mày?”

“Vì nếu anh không làm theo, tôi sẽ giết cô ấy”

Ngạch Thác cười nhạt: “Lúc bọn anh bận rộn bắn nhau với đám người của Roger, tôi đã tranh thủ chôn thuốc nổ quanh sườn núi này rồi. Một là cùng lấy vàng đem về, hai là chúng ta cùng chết”

“Khẩu khí lớn thật”. Mặt mày Kiến Thành vẫn thản nhiên như không, thái độ ung dung khiến Ngạch Thác tức điên.

“Giết thủ lĩnh đi”. Hắn kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa.

Hạ Tư không biết từ lúc nào đã rút được khẩu súng giảm thanh từ eo của thủ lĩnh, cô ta cầm súng chĩa về phía An Nhã, nói:

“Thành, nếu anh giết A Bá, tôi sẽ giết cô ta trước”

Lần này, Kiến Thành hơi cau mày. Anh liếc về phía An Nhã, ánh mắt ngập tràn những tia phức tạp.

Không hiểu sao, lúc này An Nhã chẳng cảm thấy sợ hãi cái gì, chỉ thấy lo cho Kiến Thành. Anh giết thủ lĩnh cũng không được, mà không giết thủ lĩnh cũng không được, tất cả chỉ vì vật cản đường là cô.

Còn nhớ lúc trước, khi trao đổi điều kiện với anh, cô đã nói: “Tôi sẽ làm người đàn bà của anh, sẽ yên lặng đứng sau anh, sẽ không trở thành nhược điểm của anh…”

Bây giờ trong mắt người khác, cô đã trở thành nhược điểm lớn nhất của Dương Kiến Thành, hại anh tiến thoái lưỡng nan, giết không được, không giết cũng không xong, vô cùng khó xử.

Thế nhưng, sau khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình, An Nhã lập tức hiểu ra một điều: Anh nhất định sẽ không để cho cô chết.

Cô hơi mỉm cười, cảm thấy như vậy đã thực sự thỏa mãn. Bọn Thạch Cơ có thể dùng cô để uy hiếp anh một lần, sau khi lấy được vàng rồi, nhất định lại sẽ uy hiếp anh lần hai. Dương Kiến Thành mà cô biết không phải là loại người dễ bị người khác thao túng đến như vậy. Bởi thế cho nên… chi bằng để cô tự mình lựa chọn giúp anh.

An Nhã lấy đà lùi mạnh về phía sau một bước, con dao đang cầm trên tay Ngạch Thác lập tức xuyên qua bụng, máu từ vết thương thấm qua một lớp áo, chảy ra bên ngoài.

Tất cả mọi người đều mở to mắt sững sờ, Diệp Linh cũng đột ngột hét toáng lên.

An Nhã lấy tay giữ lấy vết thương đang tuôn máu trên bụng, miệng mỉm cười, tự nhủ trong lòng: Nhất định sẽ không trở thành nhược điểm của Dương Kiến Thành…

Sẽ không!!!