Bảy Năm Không Oán Không Hối

Chương 23: Gặp Lại Diệp Linh

Đoạn này sẽ vùi dập không ít con tim của các chị em. Mọi người cứ bình tĩnh rụng trứng nhé, từ từ thôi. Hehe

Ở bãi đất trống giữa thung lũng, thủ lĩnh ngồi trên một chiếc ghế bằng gốc cây cỡ lớn, đám thổ dân cùng mấy người của Dương Kiến Thành đứng vòng tròn xung quanh.

Đối thủ của Kiến Thành là một người đàn ông vô cùng đô con, người này có nước da rám nắng khỏe mạnh, lông mày hình kiếm, trước ngực có một vết sẹo dữ tợn nhìn giống con rết cỡ đại vắt ngang.

Trước khi trận chiến bắt đầu, Ngạch Thác ghé vào tai Kiến Thành nói nhỏ: “Anh Thành, tôi có nghe đám thổ dân nói chuyện với nhau, hắn là A Mạc, người dũng mãnh nhất trong bộ tộc Koro. A Mạc đã từng tay không giết được một con hổ, anh phải cẩn thận”

Kiến Thành bình thản bẻ mấy khớp ngón tay, lười biếng nói: “Vậy à?”

Một vài người trong bộ tộc mang một giàn gỗ đựng mấy thứ vũ khí thô sơ đi tới, gã đàn ông đô con kia chọn một cây mác dài, còn Kiến Thành chỉ lấy một cây chủy thủ có cán hình móc câu, dắt vào thắt lưng. A Mạc thấy vậy liền nhếch mép cười nhạt.

An Nhã cùng cô gái tên Hạ Tư kia đứng ở một chỗ quan sát, nhìn hai người đàn ông chuẩn bị giao chiến, trong lòng xông lên một cảm giác cồn cào như lửa đốt. Lúc Kiến Thành đi qua, cô liền hạ giọng nói nhỏ: “Thành, cố lên”

Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô một cái, ánh mắt biểu hiện rõ ràng hai từ: “Yên tâm”.

Mười lăm phút sau đó, kim đồng hồ thô sơ bằng ánh sáng mặt trời chỉ đúng mốc đã định, trong tiếng reo hò ầm ỹ của đám thổ dân, trận đấu chính thức bắt đầu.

A Mạc gầm lên mấy tiếng, cầm mác xông tới đâm về phía Kiến Thành, anh nhanh như cắt nghiêng người né tránh, sau đó giơ tay cầm lấy mũi mác, bẻ mạnh một cái.

Mũi mác kêu răng rắc nhưng lại không si nhê một chút nào, chỉ có lớp nứa bên ngoài bị lực từ bàn tay của Kiến Thành làm cho bung ra, bên trong liền hiện ra một đoạn đá hoa cương dài bóng loáng.

Thì ra, đây là cây mác có thân bằng đá hoa cương, bên ngoài bọc nứa dẻo, chẳng trách sức mạnh kinh hồn của Dương Kiến Thành cũng không thể nào bẻ gãy được.

A Mạc phá lên cười lớn, hắn gồng cơ bắp cuồn cuộn lên, lấy đà rút lưỡi mác khỏi tay Kiến Thành, tiếp tục đâm mạnh mấy phát. Mỗi nhát hắn đâm xuống là mỗi lần trái tim An Nhã như đông cứng lại trong l*иg ngực, cô đến thở cũng không dám thở, chỉ sợ phiến đá hoa cương sắc lạnh còn hơn sắt thép kia đâm vào da thịt Kiến Thành, làm anh bị thương. Bấy giờ, An Nhã mới hiểu ra một điều rằng: thì ra ở trong lòng cô, không biết từ lúc nào Kiến Thành đã trở thành một người vô cùng quan trọng, nếu như anh xảy ra chuyện gì, cô không biết mình sẽ ra sao nữa. Mới chỉ tưởng tượng thôi, cũng đã thấy đau lòng lắm rồi.

An Nhã nắm chặt bàn tay đến mức mấy đầu móng tay cắm sâu vào da thịt, chằm chằm nhìn về phía bãi đất trống đến nỗi mắt không buồn chớp. Kiến Thành ở phía bên kia vẫn di chuyển linh hoạt tránh lưỡi mác đâm như mưa của A Mặc.

Người đàn ông thổ dân có cơ thể to lớn gần như gấp đôi người Dương Kiến Thành sau khi đâm mãi không trúng liền hăng máu gào ầm lên, rút thêm một cây mác, hai tay cầm hai cây lao về phía trước.

Lần này, Kiến Thành không né tránh mà dùng cả hai tay bắt lấy lưỡi mác, sau đó nghiêng người một góc 45 độ, trượt dọc theo cây mác, tốc độ nhanh đến mức A Mạc còn chưa kịp nhìn ra cái gì đã thì bụng đã thấy đau nhức dữ dội, khi nhìn xuống mới phát hiện ra Kiến Thành đang giơ chân đạp liên tiếp về phía mình.

Hắn bắn đi xa mấy mét, mác trong tay rơi xuống, Kiến Thành cũng chống tay xuống đất lộn người hai vòng, đứng thẳng dậy.

A Mạc như một con thú hóa điên, hắn tay không lao về phía Kiến Thành, hai người không sử dụng vũ khí, cứ thế lao vào nhau đấm đá toán loạn, bụi bay mù mịt, người xung quanh chẳng nhìn ra cái gì.

Một lát sau, Kiến Thành dùng cây mác vừa nãy làm gậy chống, nhảy lên giơ hai chân kẹp cổ A Mạc, xoay hai vòng, tên thổ dân đô con liền ngã uỵch xuống đất, cổ họng bị kẹp đến mức không thở được, mặt mày đỏ như gấc, hai mắt trợn trừng.

Lúc này, Kiến Thành mới rút từ trong thắt lưng ra chiếc chủy thủ, đặt ở giữa cổ họng A Mạc, chỉ cần nhấn mạnh một đường thôi, chắc chắn máu từ đó sẽ tuôn ra như thác, người bị cắt cổ họng tuyệt đối đừng mong có thể sống.

Tiếng reo hò của đám thổ dân lập tức im bặt, ai nấy đều mở to mắt sợ hãi nhìn về phía người đàn ông dù nhỏ con hơn nhưng lại đang chiếm thế thượng phong kia. A Mạc là võ sĩ dũng mãnh nhất trong bộ lạc, đã từng giết được một con hổ lớn, vậy mà bây giờ lại thua thê thảm anh ta chỉ sau mấy chiêu, điều đáng sợ nhất là từ đầu đến cuối chỉ mình A Mạc sử dụng vũ khí, còn Kiến Thành thì chỉ dùng tay không, cho đến tận khi A Mạc đã thua thê thảm thì anh ta mới thèm rút cây chủy thủ từ thắt lưng ra.

Không cần phải hiểu thổ ngữ của bộ tộc Koro, chỉ cần nhìn ánh mắt ngập tràn sùng bái của đám thổ dân đang đứng xem thôi, cũng đủ biết đối với họ, Dương Kiến Thành đã trở thành thánh sống khiến bọn họ tôn thờ rồi.

Thủ lĩnh nhìn thấy cảnh đó cũng liền tái mặt, tất cả mọi người đều hồi hộp nín thở chờ Kiến Thành kết liễu A Mạc, tuy nhiên anh chỉ ghì tay một lát rồi lại buông ra, ném chiếc chủy thủ xuống đất, phủi phủi quần áo đứng dậy.

Đám thổ dân thấy vậy, lại tiếp tục reo hò, tuy nhiên lần này họ không phải reo hò vì A Mạc, mà là reo hò vì Dương Kiến Thành.

An Nhã thở phào một tiếng, tự hào mỉm cười nhìn Kiến Thành, ánh mắt cũng ngập tràn sùng bái, tự lẩm bẩm trong lòng: “Anh thật giỏi”.

Người đàn ông mặc sơ mi đen kia dường như cũng có thể nghe thấu được tiếng lòng cô, anh ngoái đầu lại tìm kiếm trong đám đông, khi nhìn thấy An Nhã đang cười tươi rói mới cảm thấy hài lòng, trong đáy mắt thâm trầm như biển dấy lên vài tia vui vẻ khe khẽ.

A Mặc sau khi được thả ra, liền chồm dậy, tuy nhiên hắn ta không phải chồm dậy để tiếp tục đánh nhau mà là quỳ xuống, đưa tay trái đặt lên vai phải, cúi đầu tỏ ý chịu thua tâm phục khẩu phục trước Dương Kiến Thành.

Anh hơi khoát tay, tỏ ý không cần. Thủ lĩnh đứng dậy, vừa vỗ tay tán thưởng, vừa đi lại phía Kiến Thành, ông ta nói, Ngạch Thác phiên dịch lại:

“Thủ lĩnh nói chúng ta đã thắng, có thể mang người đi. Tuy nhiên thủ lĩnh muốn ngỏ ý kết giao bạn bè, mời chúng ta ở lại đây uống rượu vài ngày”

Kiến Thành suy nghĩ một lát rồi gật đầu: “Được”

Thủ lĩnh sảng khoái cười lớn, đi đến vỗ vỗ vai anh, sau đó tháo một chiếc vòng cổ có gắn một chiếc nanh hổ lớn, nói: “Cái này tặng cho anh, tín vật làm quen”

Kiến Thành rút ra một khẩu súng ngắn có gắn ống giảm thanh loại tiên tiến đặt vào tay thủ lĩnh, cũng tiện tay cầm khẩu shotgun cũ rích đeo trên hông của ông ta ném đi: “Cái này mới là vũ khí tốt, tín vật làm quen”

Thủ lĩnh nhướng mày nhìn khẩu súng, sau đó gật đầu hài lòng: “Người anh em”

Khi thủ lĩnh đi rồi, đám thổ dân lại tiếp tục reo hò phấn khích, có người còn đem mấy chiếc vòng hoa tết từ mấy loại cỏ dại, đeo lên cổ Kiến Thành. Bộ tộc Koro xưa nay luôn tôn thờ sùng bái những người dũng mãnh, lần này được chứng kiến tận mắt Dương Kiến Thành oai hùng như vậy, họ không thể giao tiếp nhưng lại có tấm lòng cùng sự kính trọng dành cho anh.

Hạ Tư nãy giờ đứng một chỗ cùng An Nhã, đột nhiên buông tay cô ra, nói nhỏ: “Cho tôi mượn một chiếc khăn”.

An Nhã thật thà móc trong ba lô ra một chiếc khăn mặt, đưa cho cô ta. Hạ Tư vui vẻ cầm lấy rồi chạy về phía Kiến Thành: “Anh Thành, lau mồ hôi đi”

Kiến Thành hơi nhíu mày, sau khi nhìn thấy trên tay cô ta là chiếc khăn mặt của An Nhã mới chậm rãi cầm lấy.

“Anh có mệt không?”

“Không”

An Nhã đứng bên này dù không thể nghe thấy bọn họ nói gì, nhưng lại nhìn thấy rõ ràng ánh mắt nhu tình của Hạ Tư say đắm nhìn Kiến Thành, tuy nhiên, điều khiến cô cảm thấy nhức nhối hơn chính là anh không những từ chối Hạ Tư mà còn vươn tay ra nhận khăn từ cô ta.

Dương Kiến Thành mà cô biết, nhất định sẽ không thích tiếp xúc với người lạ, nhận đồ của một người phụ nữ không quen biết lại càng không. Đột nhiên, trái tim An Nhã lại cảm thấy như bị ai xát muối.

Khi cô đang cúi đầu không biết phải làm gì thì bỗng nhiên Diệp Linh từ phía cửa hang chạy tới, gọi ầm ỹ: “Nhã… Nhã… phải cậu không?”

An Nhã giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diệp Linh mặc váy thổ cẩm đang chạy lại phía mình, liền giơ tay lên vẫy vẫy: “Linh, mình ở đây”

Diệp Linh lao lại, ôm chầm lấy An Nhã, nước mắt từ đâu tuôn ra như suối: “Nhã, mình tưởng cả đời này không được gặp cậu nữa”

“Ổn rồi, Linh, nín đi. Chúng ta sắp được về nhà rồi”

Diệp Linh khóc lóc một lúc mới chịu buông An Nhã ra, cô chỉ tay về phía Kiến Thành đang đứng cùng bọn Lôi, Dương, nói: “Cậu nhờ anh Thành đến tìm mình à?”

“Ừ”

“Tại sao anh ấy lại chịu giúp cậu”

“Không phải cậu luôn nói sao: xã hội đen cũng có người tốt, người xấu. Anh Thành chính là người tốt”

“Mình không tin người như anh ấy lại có thể đến tận đây chỉ vì giúp cậu không công”

An Nhã không muốn nói ra chuyện mình dùng bản thân để trao đổi với Dương Kiến Thành, cho nên đành tìm cớ lảng sang chuyện khác:

“Linh, lâu nay cậu sống vất vả lắm phải không? Cậu gầy quá”

“Mình không sao”. Diệp Linh bỗng thấy khóe mũi cay cay: “Được gặp lại cậu là tốt rồi. Nhã, bà ngoại có khỏe không?”

“Khỏe. Đợi vài ngày nữa, chúng ta về Việt Nam”

“Được”.

Trong thôn có một thác nước chảy từ trên đỉnh núi xuống, Diệp Linh dẫn An Nhã ra đó tắm rửa, còn cô gái tên Hạ Tư kia từ đầu đến cuối thì chỉ bám riết lấy Dương Kiến Thành, An Nhã cũng không thèm để ý nữa.

Buổi tối, thủ lĩnh mở một buổi tiệc rượu. Rượu ở đây là thứ nước lên men được ngâm từ các loại táo rừng và quả dại, còn thức ăn là mấy con lợn rừng to tướng được mổ bụng, quay trên đống lửa. Nghe nói, đây đều là những thực phẩm chỉ dùng để tiếp đãi trong những dịp quan trọng của bộ lạc, bộ tộc Koro xưa nay vẫn luôn thiếu lương thực cho nên không phải người nào đến đây cũng được khoản đãi như vậy. Kiến Thành là trường hợp đặc biệt – Khách Quý.

Thủ lĩnh ngồi ở chiếc bàn giữa, Kiến Thành ngồi bàn bên cạnh, Lôi và Dương ngồi kế bên anh. An Nhã và Diệp Linh ngồi riêng một góc.

Mấy người đàn ông trò chuyện rất sảng khoái, một lát sau đó, thủ lĩnh vẫy vẫy tay về phía Hạ Tư, gọi: “Lại đây”

Hạ Tư lúc đã thay một bộ đồ thổ cẩm của bộ tộc Koro, cô ta uyển chuyển đi lại, mỉm cười nói: “A Bá”

Thủ lĩnh quay sang nhìn Kiến Thành cười cười: “Đây là cháu gái của tôi. Bọn người kia hàng tháng đều bắt chúng tôi cống nạp phụ nữ, hôm nay đến lượt con bé này. Cũng may có cậu ra tay giúp đỡ. Bát rượu này mời cậu”

Kiến Thành hơi nhíu mày, sau đó nâng bát rượu lên, gật đầu một cái rồi ngửa cổ uống cạn.

Thủ lĩnh tỏ ra vô cùng hài lòng, ông ta quay sang Hạ Tư, nói: “Mau sang rót rượu cho A Thành”

Cô ta hơi đỏ mặt e thẹn rồi cũng chậm chạp đứng dậy, bước lại gần bàn Kiến Thành, quỳ xuống bên cạnh rót rượu cho anh.

Mấy cảnh này đều lọt vào tầm mắt của An Nhã, cô cúi đầu gặm một miếng thịt lợn rừng, không hiểu do loại thịt ở đây không ngon hay do tâm trạng không tốt mà cô lại thấy mùi vị trong miệng trở nên vô cùng khó ăn, trong lòng cũng cảm thấy rất khó chịu.

Mấy người đàn ông say sưa uống rượu, thoải mái trò chuyện, Hạ Tư vẫn kiên nhẫn ngồi bên Kiến Thành chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng châm rượu, ánh mắt không giấu nổi vẻ sùng bái ngưỡng mộ nhìn anh.

Một lát sau, An Nhã cảm thấy không khí ở đây khiến cô không thể thở nổi cho nên đành nói với Dương, mình cùng Diệp Linh đi nghỉ trước, không cần phải lo lắng cho cô.

Diệp Linh kéo tay An Nhã đến một hang động nhỏ, trong đó có một chiếc giường bằng đá, trên giường được trải một tấm da hổ, xung quanh hang thắp mấy chiếc nến bát bằng mỡ lợn.

“Nhã, đây là chỗ bình thường tớ vẫn ở. Đêm nay chúng ta ngủ ở đây”

An Nhã gật đầu. Sau hai tháng xa cách, hai người nằm trên giường tâm sự không biết bao nhiêu chuyện, cứ thế nói cho đến khi Diệp Linh ngủ thϊếp đi, An Nhã vẫn không thể nào nhắm mắt ngủ nổi. Trong đầu cô không hiểu sao cứ loanh quanh hình ảnh của Kiến Thành cùng Hạ Tư ban tối, lòng không khỏi thắc mắc: Liệu anh đang làm gì? Tại sao anh lại không từ chối cô ta? Có phải đêm nay uống say rồi sẽ ở cùng cô ta không?

Cô thở dài một tiếng, thời gian gần đây đã quen ngủ cùng Dương Kiến Thành, bây giờ cứ nghĩ đến chuyện anh sẽ ôm một người phụ nữ khác để ngủ, trái tim cô lại cảm thấy không sao chịu nổi. Phải chi hai người vẫn còn ở trong rừng, dù phải ngủ dưới một đống xác chết mà có anh ở bên, có lẽ cô sẽ cảm thấy còn dễ chịu hơn bây giờ.

An Nhã lăn đi lộn lại suốt mấy tiếng cũng không ngủ được, cuối cùng đành nhẹ nhàng lật chăn ngồi dậy, ra ngoài đi dạo một chút.

Giờ này đám thổ dân đã vào hang ngủ cả, không gian im ắng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ ràng tiếng thác nước sau núi chảy ào ào. An Nhã đứng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lẳng lặng nhìn mấy ngôi sao xa xăm, trong lòng bỗng tồn tại một cảm xúc không tên, cô thật lòng rất nhớ l*иg ngực của người ấy.

Bỗng nhiên, có một vòng tay đột ngột ôm lấy eo An Nhã. Cô giật mình suýt hét toáng lên, nếu không phải kịp ngửi thấy mùi hương riêng biệt của Dương Kiến Thành, e rằng cô đã sợ đến nỗi đứng tim mà chết.

“Ở đây làm gì vậy?”

Trái tim An Nhã vẫn làm loạn lên trong l*иg ngực, không hiểu là do sợ hãi hay bởi vì điều gì mà cứ đập thình thịch rõ mồn một. Một lát sau cô mới có thể trả lời: “Ngủ ở đây không quen, hơi khó ngủ nên đi dạo một chút”

Người đàn ông đứng sau lưng hơi mỉm cười, vì anh đứng quá gần nên cả l*иg ngực dường như áp chặt vào lưng An Nhã, thông qua sự tiếp xúc da thịt, cô cảm nhận thấy cơ thể của anh mát lạnh, mái tóc cũng hơi ẩm ướt, có lẽ là vừa mới tắm xong.

Kiến Thành im lặng nhìn về phía An Nhã đang nhìn một lát rồi mới lẳng lặng cúi xuống bế cô lên.

“Á. Anh làm gì vậy? Thả tôi xuống”

Cô hét cũng không dám hét to, chỉ có thể mấp máy trong miệng đủ để anh nghe thấy. Dương Kiến Thành sắc mặt vẫn thản nhiên như không, anh vừa sải chân bước về phía trước, vừa dửng dưng trả lời:

“Đi ngủ thôi”.