Thượng Tá Không Quân Xấu Xa

Chương 128-5: Dịu dàng ngắn ngủi (5)

“Em có tốt không? Bảo bảo có tốt không?” Âm thanh rất nhẹ, tay cũng rất nhẹ, khẽ vuốt trên mặt, tựa như không cảm giác, nhưng lòng bàn tay mang lại ấm áp, đang vuốt ve khuôn mặt của cô.

“Không phải đã nói, phải tôi đã nói em pahỉ chăm sóc bản thân thật tốt sao? Tại sao lại quên đi.” Âm thanh của anh dằng dặc, tràn vào lòng cô.

“Lúc ấy không phải đã nói không còn yêu nhau nữa sao? Lúc ấy tự nhiên như vậy, tại sao bây giờ lại như thế này đau lòng?”

Anh nhẹ nhàng lại gần, dùng giò má của mình, nhẹ nhàng cọ vào gò má mềm mại của cô. Ấm áp, mềm mại, còn có mùi hương trên người của cô, làm cho anh không thể buông tay . Tay anh nhẹ nhàng kéo tay của cô, mười ngón tay từ từ đan xen nhau.

“Về sau, phải tự chăm sóc mình, không cần lại nhớ đến tôi, nhớ, em đã không còn yêu tôi nữa.” Không yêu tôi rồi, Quý Linh Linh từng nói, không yêu Mộ Ly, vĩnh viễn sẽ không yêu nữa.

Hơi thở ấm áp của anh, từ từ phai nhạt, cho đến khi chỉ còn lại sự lạnh lẽo.

“Đừng! Đừng rời xa em!”

Khi Mộ Ly xoay người sắp đi, Quý Linh Linh chợt ngồi dậy, kéo tay anh thật chặt.

Thân thể của anh cứng đờ, trong đêm tối, không thể nhìn thấy vẻ mặt của anh, chỉ có thể nhờ ánh trăng mờ nhạt bên ngoài của sổ, mơ hồ nhìn thấy bóng lưng của anh.

Cô cho là, đang nằm mơ, trong mộng gặp được anh. Anh cùng với mình gần gũi, nhắn nhủ những lời ngọt ngào.

“Không cần đi. . . . . .” Âm thanh khàn khàn lại một lần nữa vang lên.

Nhưng tựa như anh đã có quyết định, không muốn bị cô làm phân tâm.

Thân thể của anh vừa động, “Em nhớ anh lắm! Không cần rời xa em có được không!”

Anh cũng rât nhớ em.

Đột nhiên, anh xoay người, trực tiếp ôm lấy cô vào lòng.

Đột nhiên, liền cảm thấy trước mắt như vậy thật đầy đủ, cái ôm này, nhiệt đọ này, tình yêu này, cả đời có lẽ chỉ cần như vậy là đủ. Quý Linh Linh môi mím thật chặt môi, đem đầu mình tựa vào ngực của anh. Cô nhớ mùi vị của anh, cô muốn đem thời khắc này khắc ghi vào trong thâm tâm mình.

Bởi vì cô biết, có thể đây là lần cuối bọn họ gặp mặt. Cô sẽ mang đoạn trí nhớ này theo cả đời.

Nước mắt, thấm ướt trên ngực áo anh, hai tay anh ôm lấy cô thật chặt, một khắc cũng không muốn buông tay. Hắn nhớ cô, cả ngày lẫn đêm, khi anh nói với Lãnh Dạ Hi, không muốn gặp cô, thì tâm anh rất đau. Thì ra là, tâm, cũng muốn cô.

Cho nên trước ngày cô rời đi, anh không thẻ khống chế được bản thân, thừa dịp đêm tối, đến xem cô.

Lãnh Dạ Hi nói thân thể cô suy yếu, khi anh nhìn thấy cô thì không nhịn được vuốt ve hai gò má không còn huyết sắc của cô. Thì ra là Lãnh Dạ Hi không có lừa gạt mình, cô thật bị bệnh, hơn nửa tháng không thấy, cô lại gầy đi một vòng, tay nhỏ, thân thể mềm mại, anh đang thấy, anh đang sờ được, tất cả tất cả, cũng hung hăng níu lấy tim của anh.

“Ô ô. . . . . .” Khi cô cảm giác được ngực của anh sắp rời xa, cô cũng nhịn không được nữa ô ô khóc lên.

Cô đối với anh nhớ nhung, cũng che đậy không nổi nữa. Một đêm này, sẽ để cho cô bỏ xuống hết tất cả, để cho cô quên hết mọi thứ, cô chỉ là một người con gái chờ mong tình yêu, không hơn.

Anh nhẹ nhàng xoa mái tóc dài của cô, “Mới bao lâu không thấy, khóc như đứa bé.”

Cô hít mũi một cái, “Anh không biết, em hay khóc như một đứa bé sao?” Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, nói xong, còn kéo qua áo sơ mi của anh, không chút kiêng kỵ lau nước mũi của mình.

“Anh chỉ biết, em là người phụ nữ duy nhất dám dùng áo anh lau nước mũi.” Nụ cười của anh bên trong tràn đầy cưng chiều.

“Anh nên cảm thấy vinh hạnh.” Quý Linh Linh khẽ nâng lên môi, một tay ôm cổ của anh, kéo anh hướng đến mình, sau đó nhanh chóng, cán một ngụm trên môi anh.

Cắn xong, cô dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ nhẹ, đợi sau khi chơi đã, cô mới đầy tính nhìn anh, “Mùi vị không tệ, vẫn như cũ.”

“Thử đủ chưa, nó còn chưa được người phụ nữ nào dùng?” Mộ Ly bàn tay thật chặt đỡ phía sau lưng của cô, để ngừa cô mệt mỏi, một cái tay nhẹ nhàng ngắt chóp mũi của cô.

“Ai dám? Người đàn ông của em đã sớm được dán nhãn của Quý Linh Linh này rồi, họ thì phải biết tránh xa.” Cô một bộ dáng bá đạo, tựa như mèo con khoe móng vuốt nhỏ.

“Hả? Dán nhãn của em? Ở nơi nào?” Mộ Ly hơi hơi híp mắt, nụ cười khó nén, nhìn tiểu nữ nhân trong ngực, trong lòng lại lập tức thỏa mãn .

“Anh không biết?” Quý Linh Linh giả bộ tức giận, “Anh lại có thể không biết! Không được nhúc nhích!” Hai tay của cô khoác lên cánh tay của anh, dịch chuyển một chút, ngồi ở trên giường bệnh, cô có chút khó khăn.

“Giúp em mang giày đi, rồi em sẽ nói cho anh biết, nhãn dán ở nơi nào.” Quý Linh Linh ngồi bên cạnh giường .

“Không được gạt anh?”

“Dĩ nhiên!” Quý Linh Linh khẽ ngửa cằm lên, một bộ nữ vương.

Mộ Ly gương môi cười, đưa tay xoa đầu cô, sau đó liền buông lỏng tay, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng nắm cổ chân của cô, đem chân cô đặt ở trên đầu gối mình, lấy ra một đôi giày vải trắng, chậm rãi mang vào vì cô.

Anh trước giờ đều kiêu ngạo, bá đạo. Nhưng thời điểm cưng chiều cô, đều dùng sự ân cần, cẩn thật nhất có thể để đối đãi với cô, như hiện tại anh tình nguyện quỳ một gối mang giày giúp cô . Ánh mắt của cô nóng rồi, nhưng cô hít mũi một cái, ngửa đầu lên, cuối cùng ngăn cản được giọt nước mắt trở về.

“Tốt lắm, mang xong rồi.” Anh đứng lên, ôm lấy vai của cô, một tay đỡ lấy cô, đứng trên mặt đất, “Hiện tại nói cho anh biết, nhãn dán ở nơi nào được chưa?”

Đứng trên đất, Quý Linh Linh bởi vì mang giày đến bằng mà thấp hơn Mộ Ly một cái đầu.

Chỉ thấy cô đưa cánh tay, vòng qua cổ anh, “Anh quá cao, ngồi xổm xuống đi, em sẽ cảm thấy mệt.” Một câu, cô sẽ mệt mỏi, anh liền khẽ di chuyển chân, khẽ ngồi xổm xuống.

Như vậy, tầm nhìn của cô liền ngang bằng với anh, sẽ không tiếp tục mệt mỏi nữa.

“Nơi này.” Còn chưa chờ Mộ Ly chuẩn bị xong, cô khẽ hôn, hôn vào trên chóp mũi của anh.

“Nơi này.” Gò má trái.

“Nơi này.” Má phải.

“Nơi này.” Mi tâm.

“Nơi này, nơi này.” Mắt.

“Nơi này.” Đỉnh đầu.

“Nơi này.” Hầu kết.

“Nơi này.” Ngực.

Cô vừa hôn, tay cũng vừa động.

“Nơi này.” Rốn.

“Nơi này.” Bụng.

“Lạch cạch. . . . . .” Âm thanh thắt lưng rơi xuống đất.

“Nơi này.” xx.

“Nơi này.” Bắp đùi.

“Nơi này.” Đầu gối.

“Nơi này.” Bắp chân.

“Còn có. . . . . .” Thân thể của cô đã khó có thể nữa ngồi xuống, khi cô chuẩn bị tiếp tục hôn, lại bị một tay của anh kéo lên .

“Có phải hay không còn có nơi này?” Mộ Ly choàng tay qua hông của cô, cười đến tà ác.

“Ô. . . . . .” Ghét, đây là quyền lợi của cô, anh tại sao có thể sử dụng, cái này môi, cô muốn giữ lại để thưởng thức thật tốt, cô lại không thể dùng sức! Nụ hôn của anh mạnh mẽ như vũ bảo đánh tới cô, không cho cô mảy may cơ hội thở dốc. Nụ hôn này, bọn họ đã cách quá lâu, nhưng bọn họ không có quên đi đối phương, hai người cứ như vậy mà hôn.

Anh hút thật chặt đầu lưỡi của cô, không để cho cô có bất cứ cơ hội phản kháng. Người phụ nữ nhỏ này hư quá, cô dụ dỗ anh quá nhiều, nên phải bị phạt.

“Ừ. . . . . .” Hai tay của cô giữ chặt mặt anh, cô một lần nữa chủ động hôn thật sâu.

Cô khát vọng anh, thân thể khát vọng, tâm hồn khát vọng. Cô ấm áp, anh cứng rắn, bọn họ yêu say đắm đối phương, bằng tâm lẫn cả thân thể.

Nụ hôn của cô mền mại, nghe cô phát ra âm thanh đạc biệt thuộc về mình, lo lắng mấy ngày nay của anh như tan đi một nữa.

“Ô. . . . . .” Nghe được tiếng kêu của cô, anh lo lắng ngưng động tác của mình.

“Thế nào?” Anh lo lắng hỏi.

Thân thể của cô mềm nhũn dựa vào trên người của hắn, “Bảo bảo. . . . . . Đá em.” Nói xong, cô liền đem mặt chôn ở trước ngực của anh.

“Ha ha, thì ra là vật nhỏ cũng nhớ anh.” Mộ Ly chậm rãi đè xuống khát vọng của thân thể, nhẹ xoa tóc của cô.

Cứ như vậy, cô lẳng lặng tựa vào trước ngực của anh, anh lẳng lặng nhẹ xoa tóc của cô. Giờ phút này, bọn họ có thể nghe được tiếng nhjip tim lẫn nhau. Đập kịch liệt như vậy, mang theo tiếng thở dốc.

“Còn có một ngày nữa, em sẽ rời khỏi nơi này, bọn họ nói, về sau cũng sẽ không trở lại nữa.”

“Ừ.”

“Bọn họ nói, muốn em quên, muốn em quên tất cả tất cả nơi đây, lần nữa bắt đầu lại từ đầu”

“Ừ.”

“Em sẽ nghe lời bọn họ, một mình đến một nơi xa lạ, vĩnh viễn đều sẽ không trở về nữa, quên tất cả tất cả nơi đây. . . . . . Lần nữa bắt đầu.” Đầu của cô buồn bực ở trước ngực của anh.

Lần này, anh không có lên tiếng nữa, cô chỉ cảm nhận được anh đang ôm chặt cô vào lòng, còn cảm nhận được thân thể run rẩy của anh.

Quý Linh Linh không phải một người phụ nữ ngốc, Lãnh Dạ Hi, Thẩm Hiểu Phỉ, mẹ còn có Vu Uyển Tình, bọn họ luôn khuyên nhủ, muốn cô rời đi, cô mơ hồ cảm thấy thứ gì đó, hiện tại anh lại trực tiếp tới tìm mình, không che giấu chút nhiệt tình nào đối với cô, cô hiểu.

Cô kéo nhẹ áo anh, ngước đầu.

“Em cùng bảo bảo đã thật lâu không thấy anh, anh phải bồi thường chúng em.” Cô khẽ chu môi, giống như một cô gái nhỏ.

Bàn tay to của anh ở trên gương mặt của cô nhẹ nhàng vuốt nhẹ, “Được, chỉ cần em muốn, anh sẽ đi làm.”

“Bên cạnh em một ngày, cho em một đoạn kỷ niệm. Cuộc sống sau này, chỉ cần có đoạn trí nhớ đó, em liền có thể dũng cảm sống tiếp.” Cô gương môi, lộ ra nở nụ cười. Cô biết mình bây giờ cười đến rất xấu, nhưng cô đã cố gắng hết sức.

Mộ Ly tròng mắt khẽ chuyển, anh lại một lần nữa ôm cô vào trong ngực, nhẹ nhàng nói một câu, “Anh cũng chỉ cần như vậy.”

Ở trong cuộc sống sau này, bọn họ liền chia cắt, mặc kệ là bởi vì sao, không người nào có thể giúp bọn họ.