Phàn Viễn nhìn cái người vừa xa lạ mà cũng vừa quen thuộc trong màn hình, người đó chính là anh, nhưng lại không hoàn toàn là anh, mặc dù đã mất đi một phần ký ức quan trọng, nhưng cách một lớp màn hình, anh vẫn có thể đọc được những suy nghĩ u tối qua đôi mắt hờ hững lạnh lùng của Đạm Ôn, trong đó ẩn chứa sự liều lĩnh muốn dốc hết toàn bộ sức lực chơi thứ trò may rủi được ăn cả ngã về không.
Trái tim đau thắt lại, rõ ràng không phải cái đau từ thể xác nhưng lại khiến anh hít thở không thông, sức chịu đựng của con người có giới hạn, đến khi không thể đối mặt với một vấn đề nào đó, sẽ chọn cách trốn tránh, nhưng lúc này đây anh không thể lẩn trốn được nữa.
Chỉ nhìn qua màn hình thôi đã đủ khiến anh đau đớn khôn nguôi, mà chính bản thân anh lại thực sự trải qua những chuyện này, khi ấy mình đã đau đớn và tuyệt vọng tới cỡ nào, anh có thể tưởng tượng rõ ràng.
Đạm Nhã Nhu kéo anh ra khỏi vực sâu của tuyệt vọng và cô độc, chị là người chị, là người thân, là người bạn trong lòng anh, chị đã giúp anh được sống những tháng ngày hạnh phúc chưa từng có.
Mà thứ hạnh phúc không dễ gì có được kia, nay đã bị tước đoạt hoàn toàn.
Cảm giác như một tín đồ lặn lội đường xa hành hương, sau khi đi qua biết bao sa mạc và núi thác, cuối cùng cũng thấy được hy vọng, nhưng lại phát hiện miếu thờ kia đã bị kẻ gian phá hủy, cảm giác đả kích đủ để khiến một tín đồ thành kính trở thành một hung đồ vô cùng tàn ác.
Đạm Ôn là một nhân cách bị thù oán và căm hận bóp méo, cũng là con người chân thực nhất của anh.
————————————————————
Giới showbiz ngư long hỗn tạp, anh chỉ là một kẻ không có căn cơ, không có quyền thế, cũng chẳng có bạn bè thân thích, thứ vũ khí duy nhất của anh chính là dung mạo mỹ miều được kế thừa từ Phàn Hồng, và những suy nghĩ hung hãn độc ác ngày một sinh sôi trong lòng.
Anh không ký hợp đồng với bất cứ công ty điện ảnh nào, dùng số tiền mình kiếm được từ bộ phim đầu tay để tự gây dựng sự nghiệp cho riêng mình, cất từng bước khó nhọc trong giới showbiz phức tạp bẩn thỉu này, chẳng bao lâu sau, anh đã học được các ngón nghề giao thiệp, không ai dạy anh nên làm thế nào cả, anh vụng về trưởng thành.
Bởi vì bối cảnh thần bí, lại ăn nói lịch thiệp hòa nhã, nên hầu như tất cả mọi người đều cho rằng anh là một quý công tử xuất thân giàu có, tuy có một số người âm thầm thèm muốn anh, nhưng cũng không dám hành động gì, bởi vì họ đều kiêng dè ‘thế lực sau lưng’ anh.
Nhưng tất cả chỉ là lớp ngụy trang mà thôi, anh chỉ là một cô nhi không có tiền cũng chẳng có quyền.
Tất cả mọi người đều nghĩ kỹ năng diễn xuất trong phim ảnh của anh thật tài ba, nhưng thực tế, vai diễn xuất sắc nhất của anh lại chính là ở hiện thực, trước mặt người ngoài, mỗi ngày, thậm chí là mỗi giây, mỗi phút anh đều đang diễn trò, đeo trên mình chiếc mặt nạ hoàn mỹ, diễn vai con cưng của thượng đế, từng lời ăn tiếng nói đều khiến con người ta sùng bái, ý cười vừa đủ, khiến ngàn vạn fans trở nên điên cuồng.
Anh vẫn luôn duy trì tác phong khiêm tốn, thần bí, cho ra những tác phẩm điện ảnh và truyền hình xuất sắc để đời, chỉ trong vài năm ngắn ngủi mà đã giành được vô số giải thưởng, mọi người càng ngày càng đánh giá cao anh, mà anh cũng càng ngày càng sành sỏi thế đời, chỉ là rất hiếm khi anh xuất hiện trước mặt quần chúng.
Chẳng bao lâu sau, Phàn Hồng thông qua móc nối mà liên lạc được với anh, ngoài tiền ra cũng chẳng còn lý do gì khác, bà cho rằng người trước mặt bà đây vẫn là đứa con đáng thương mặc bà bắt nạt, nên đòi hỏi một khoản lớn, nói là nếu anh không đồng ý, bà sẽ công khai thân thế anh, còn nói cả chuyện anh đã từng quyến rũ cha dượng mình.
Từ đầu tới cuối Đạm Ôn không liếc nhìn bà lấy một cái, chỉ đưa một tờ chi phiếu không có hạn mức, Phàn Hồng thỏa mãn đi về.
Bà còn chưa kịp đổi chi phiếu thành tiền mặt, đột nhiên gặp một tai nạn giao thông, trước khi vào phòng cấp cứu, trong lúc mơ màng bà nhìn thấy Đạm Ôn, người nọ nhìn bà khẽ nở nụ cười, ánh mắt lại tàn ác giống như quỷ dữ muốn đòi mạng, bà bị dọa sợ đến mức hôn mê.
Sau khi tỉnh lại bà mới biết mình bị liệt toàn thân, thậm chí ngay cả một ngón tay cũng không thể cử động nổi, bà mắng chửi Đạm Ôn, nói với mọi người rằng Đạm Ôn hại bà, rằng thực ra bà là mẹ đẻ của Đạm Ôn, hơn nữa Đạm Ôn còn là một tên đê tiện không biết xấu hổ mà đi quyến rũ đàn ông!
Các y bác sĩ trong bệnh viện càng ngày càng ghét người bệnh nhân tâm thần này, Đạm Ôn là ai chứ, đó là người hoàn mỹ nhất trên cuộc đời này, dù chỉ một cái chau mày của anh thôi cũng đủ khiến mọi người nao lòng, thế mà ả đàn bà kia lại nói rằng anh ấy hãm hại bà, đúng là không thể tha thứ được!
Một vài fan trung thành của Đạm Ôn trong bệnh viện biết được tin này, liền sống chết muốn đuổi Phàn Hồng ra khỏi bệnh viện, sự việc rất ầm ĩ, bệnh viện liền nhanh chóng liên lạc với nhà họ Nhậm.
Người nhà họ Nhậm lững thững tới, con trai Nhậm Hoa Thành và con thứ Nhậm Hoa Tân đã sớm thành gia lập nghiệp, họ vô cùng ghét bỏ người mẹ kế muốn tranh giành gia sản này, đâu để ý tới lời bà nói điên nói cuồng, liền cho chuyển bà ta tới phòng bệnh bình thường, mặc bà tự sinh tự diệt.
Lúc Nhậm Hoa Thành đi ra khỏi phòng bệnh liền nhổ nước bọt, cười nhạo: “Đạm Ôn là Phàn Viễn á? Bà ta đúng là hoang tưởng, không phải con chó lưu lạc kia đã bị bà ta đâm tới tàn phế rồi hay sao, không biết giờ đang chết ở cái xó xỉnh nào rồi, người đàn bà này đúng là lòng dạ hiểm độc, vì tiền mà dám vứt bỏ cả con trai mình, nhóc kia từ nhỏ đã mặt bủng da chì lôi thôi lếch thếch như tên ăn mày, cơ mà dáng vẻ trông cũng được đấy, nếu như rơi vào tay, anh có thể chơi một chút.”
Vẻ mặt Nhậm Hoa Tân u ám, đoạn nói: “Chơi một chút à? Một con chó điên thì có gì mà chơi, không sợ bị bệnh à, ả đàn bà này dám so sánh con chó hoang mình sinh ra với Đạm Ôn, em sẽ không bỏ qua cho bà ấy.”
Nhậm Hoa Thành cười nói: “Ờ nhỉ, Đạm Ôn là nốt chu sa trong trái tim em cơ mà, bị người ta xúc phạm như vậy khó chịu cũng đúng thôi, cơ mà em dâu có biết em mê một người đàn ông đến thế không?”
Nhậm Hoa Tân liếc mắt, đoạn nói: “Cô ấy còn mê mệt hơn cả em.”
Mấy tháng sau Nhậm Cường mới tới thăm Phàn Hồng, năm ấy ông cưới bà cũng chỉ vì bà đẹp, chỉ là người đàn bà này quá mưu mô, biết bao nhiêu lần tham ô công quỹ khiến công ty hao hụt một khoản lớn, giờ rơi vào tình cảnh này cũng là bà ta tự làm tự chịu.
Chuyện Đạm Ôn là Phàn Viễn ông đã sớm nhận ra, hai đứa con trai ông chưa từng thấy Phàn Viễn khi trưởng thành nên không thể nhận ra, nhưng ông đã từng gặp, dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của đứa trẻ này năm ấy đã khiến đủ khiến trái tim ông ngứa ngáy, bây giờ so với ngày trước lại càng thay đổi hơn, chỉ nhìn phim nó đóng thôi cũng đủ khiến ông mộng xuân, ông thầm nghĩ nhất định phải tìm cơ hội đoạt về trong tay mới được.
Về phần Phàn Hồng nói Đạm Ôn hại bà bị liệt ông không tin một chút nào, một đứa trẻ hai mươi tuổi đầu, cho dù có phất lên trong giới showbiz thì cũng chỉ nhờ bán thân bán xác, tìm mấy cái đùi vàng để dựa dẫm mà thôi, sao có thể làm mấy chuyện hại người một cách lưu loát như vậy, khiến ông không tìm ra một chút điểm đáng ngờ nào.
“Tôi thấy trước đây bà đυ.ng phải nó, nên mới suy bụng ta ra bụng người, nghĩ nó dùng cách này để đối phó với bà, nhưng thực ra đều là do bà hoang tưởng ra mà thôi.”
Phàn Hồng nghe vậy xong liền hét lên chói tai, ông ghét bỏ mà ngoáy ngoáy lỗ tai, mở điện thoại di động ra nhìn bức ảnh của Phàn Viễn thời niên thiếu, đôi mắt mờ đυ.c không giấu nổi ý da^ʍ tà, bởi vì đó giờ không có được nên ông vẫn nhớ thương tới tận bây giờ, cũng không biết giờ nó đã qua tay bao nhiêu người, nhưng không sao, ông cũng không để ý, dù sao cũng chỉ là thú vui chơi chán rồi bỏ mà thôi.
Không bao lâu sau, có một lần trong một tiệc rượu, Đạm Ôn chủ động tới làm quen với Nhậm Hoa Tân, hai người “trò chuyện đến là vui vẻ”, dưới sự dẫn lối của Đạm Ôn, tình cảm hắn ta dành cho anh ngày một sâu đậm, gần như đến mức mù quáng.
Một ngày nọ trời đổ cơn mưa to, cả người Đạm Ôn ướt nước đi tới nhà của Nhậm Hoa Tân, anh nói mình bị cha dượng xâm hại, trong lúc sảy tay đã lỡ gϊếŧ ông ta.
Nhậm Hoa Tân gần như không do dự một chút nào, nói mình có ca nô, có thể giúp anh mang thi thể ra biển ném. Đạm Ôn ngập ngừng từ chối mãi mới chịu đồng ý, hai người mang chiếc túi có chứa “thi thể” kia lên xe Nhậm Hoa Tân, trong lúc đó “thi thể” kia khẽ cử động, Nhậm Hoa Tân tưởng rằng ông ta còn chưa chết hẳn, nên đã cầm dao đâm mấy phát vào, cuối cùng thi thể kia cũng không động đậy nữa.
Đạm Ôn cởi găng tay trong suốt ra, mặt không đổi sắc chứng kiến cảnh tượng này, anh chỉ bỏ thuốc mê cho Nhậm Cường, mấy phút trước ông ta vẫn còn hôn mê, còn bây giờ đây.. ông ta đã bị chính con trai mình gϊếŧ chết, cũng không biết trước khi chết cảm thấy thế nào.
Nhậm Hoa Tân chẳng hề hay biết mình đã tự tay gϊếŧ chết cha mình, lại một lần nữa bảo Đạm Ôn hãy yên tâm giao cho hắn, sau đó liền lái xe chở đi, đích tới là nơi ca nô đang đậu bên bờ biển, mà nơi đó đang có rất nhiều cảnh sát đang đứng chờ.
Thi thể và hung khí rành rành ra đó, mà trên hung khí chỉ có mỗi dấu vân tay của Nhậm Hoa Tân, dù hắn ta có chỉ mặt gọi tên cũng không ai tin tưởng, huống hồ hắn ta sẽ không phản bội Đạm Ôn, dù cho cuối cùng hắn biết Đạm Ôn chính là “con chó hoang” mấy năm trước bị mình bắt nạt, cũng sẽ không nói ra chân tướng.
Cứ như vậy, anh giải quyết xong cáo già và tiểu hồ ly nhà họ Nhậm.
Còn lại Nhậm Hoa Thành là một kẻ ngốc, căn bản không đỡ nổi bức tường loãng bùn, bởi tin vào mấy lời sàm ngôn, chẳng bao lâu sau vì thua cược mà đánh mất một nửa giang sơn của Nhậm gia, bị đuổi ra khỏi ban giám đốc, mất đi quyền điều hành Nhậm thị, cuối cùng “ngoài ý muốn” chết trong lúc đang mây mưa.
Căn cơ Nhậm gia đã mấy chục năm cứ như vậy đổ sụp, con cháu thân thích không bị bỏ tù thì cũng chết đầu đường xó chợ, cuối cùng, người có kết cục may mắn nhất lại là Phàn Hồng đang nằm liệt giường trong bệnh viện, tuy rằng bị liệt toàn thân, nhưng tốt xấu gì cũng được sống cuộc sống không lo ăn lo mặc.
Sau đó có một tà giáo tên là “DYR” nhanh chóng trở nên lớn mạnh, thậm chí mở rộng trong phạm vi toàn thế giới, đây là một tà giáo vô cùng cực đoan tàn ác, bọn họ kêu gọi những cảm xúc tiêu cực của con người, hiệu triệu cho giáo đồ làm bậy, ngoài miệng thì kêu là “Tiêu diệt tà ác”, nhưng thực tế chính họ lại hành động trái với pháp luật.
Trong số những giáo đồ này, có người là do bản tính vốn sẵn hung ác, nhưng nhiều hơn cả là những người đã từng bị chính thế giới này đối xử bất công, bọn họ nằm dưới đáy xã hội, thuộc về quần thể yếu đuối, những lời gào thét, những sự kháng cự của họ chưa từng được ai lắng nghe, cái bất lực đau đớn và áp lực tích tụ lâu dài khiến tâm lý họ dần trở nên méo mó, dù cho chỉ một ngòi lửa nhỏ nhoi cũng có thể gây bùng cháy dữ dội.
Bọn họ không phải thiểu số mà thuộc về đại đa số, thế lực lan rộng khiến mọi người nói không nên lời, không bao lâu chính phủ thế giới bắt đầu dự cuộc, trấn áp họ lại, nhưng hiệu quả quá nhỏ, bởi vì những người này vốn không sợ chết, càng không nói tới chỉ bị giam trong chiếc cũi sắt nhỏ hẹp.
Bạo động xảy ra khắp mọi nơi, rất nhiều kẻ thoát khỏi bàn tay của pháp luật đã bị các giáo đồ thay mặt trừng trị, đồng thời có không biết bao nhiêu người vô tội bị ngộ thương, rất nhiều người thậm chí còn không dám ra khỏi cửa, trật tự xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Không ai biết thủ lĩnh là ai, chỉ biết, huy hiệu của tà giáo này là một đóa hoa bách hợp.
Mấy năm sau, ảnh đế Đạm Ôn ra trước truyền thông, công khai bóc trần những hành vi tội ác của mình, cả thế giới chìm vào tĩnh lặng.
Khoảnh khắc chàng trai từng làm rung động hàng triệu triệu con tim này bị còng tay, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt, vẫn mĩ lệ động lòng người như trước, khiến con người ta run rẩy điên cuồng, họ nghe thấy anh chàng đẹp trai kia từ tốn cất từng câu từng từ trào phúng: “Thế giới này thật xấu xí.”
….
“Thứ xấu xí không phải thế giới này, mà chính là trái tim của mày.” Phàn Viễn nói, “Làm nhiều chuyện như vậy, đến cuối cùng vẫn thấy hối hận phải không.”
Bởi vì hối hận, nên mới công khai nhận hết mọi tội tác, kết thúc thời đại đáng sợ kia, để tất cả bình thường trở lại.
Anh xóa đoạn ký ức kia đi, không phải vì sợ hãi hay muốn trốn tránh điều gì, chỉ là anh muốn lừa mình dối người, rằng anh vẫn là cậu nhóc Phàn Viễn mười bảy tuổi, là cậu nhóc sống dưới ánh dương rực rỡ, không nhuốm sắc máu tanh.
Thực ra anh rõ hơn bất cứ ai, dù có ký ức hay không, thì Đạm Ôn vẫn luôn nằm sâu dưới đáy lòng anh, một khi mất hết mọi rằng buộc, anh ta sẽ lại quay về.