Trong phòng bệnh thuần sắc trắng có một cậu bé mười lăm, mười sáu tuổi đang ngồi trên giường bệnh, mái tóc đen bù xù, tóc mái dài che đi cả đôi mắt, trên sống mũi cao thẳng là một cặp kính đen dày cộp, phía sau thấu kính là đôi mắt đen u buồn.
Cậu bé mặt không đổi sắc nhìn người phụ nữ đứng trước mặt, đó là người mẹ của cậu về mặt huyết thống, bà ta gần bốn mươi, trên người mặc hàng hiệu đắt tiền, tướng mạo xinh đẹp là vậy, nhưng lại toát lên khí chất cao cao tại thượng, nét mặt không mang theo chút thương cảm nào, nhìn anh thể như nhìn kẻ xa lạ, chứ không phải đứa con bà mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày.
Dường như cái câu “Huyết nhục tình thâm, mẫu tử thiên tính” không dùng để nói về người phụ nữ này, bằng không giờ anh đã không phải nằm viện, trở thành một kẻ tàn phế.
Phàn Hồng gảy tàn thuốc trong tay, sau đó lại đưa lên miệng rít một hơi, nhả ra vòng khói trắng, “Chuyện lần này đủ để nhớ chưa?”
Phàn Viễn siết chặt drap giường, đốt ngón tay dần trở nên trắng bệch, giọng khàn khàn đầy suy sụp, “Con nói lại lần cuối, là ông ta tự lao tới, nếu không phải lúc đó con có mang theo dao, thì đã bị ông ấy cưỡng bức rồi.”
Khóe miệng Phàn Hồng cong lên, ung dung dập tàn thuốc, “Thế thì sao nào, cũng đâu phải giờ mày mới biết ông ta háo sắc đâu? Mẹ đã sắp xếp nhà riêng cho mày, còn thuê giúp việc tới làm, mẹ hết lòng giúp đỡ mày như vậy, mày hưởng thụ cuộc sống an nhàn của một thiếu gia, còn gì không thỏa mãn nữa, sao còn muốn tới quấy rầy cuộc sống của mẹ?”
Thiếu gia sao… Phàn Viễn siết chặt bàn tay, thấp giọng giải thích: “Con tới tìm mẹ vì…”
Phàn Hồng không kiềm chế được mà ngắt lời nói: “Vì lý do gì không quan trọng, chân của mày là do mẹ đυ.ng, cho nên mẹ sẽ trả tiền thuốc men viện phí cho mày, nhưng mẹ chỉ lo cho mày đến khi trưởng thành mà thôi.”
Phàn Viễn ngước mắt lên nhìn bà, “Ý mẹ là sao?”
“Mẹ mang thai rồi, đứa trẻ này sẽ được hưởng thừa kế của Nhâm gia, còn mày chỉ tổ làm liên lụy tới mẹ mà thôi. Mẹ sinh mày ra, nuôi mày tới khi trưởng thành, mày nên cảm ơn mẹ mày mới phải, ai như thằng cha vừa đẻ mày ra đã bỏ đi kia, có người mẹ như tao, mày phải thắp hương cảm ơn phật mới đúng.”
Phàn Viễn cắn răng: “Bác sĩ nói, con có thể không đứng lên đi lại được nữa, sau này sẽ sống thế nào đây?”
“Đó là chuyện của mày, mạng mày là do tao ban cho, lần này nếu không phải mày đi quyến rũ lão Nhâm thì tao đã chẳng nóng lên rồi tông phải mày rồi, suy cho cùng cũng là lỗi của mày.”
Dứt lời bà xốc túi lên, gót giày cao gót dẫm lên sàn nhà phát ra những tiếng cộp cộp, theo nhịp bước chân mà tiếng động vang xa dần.
Phàn Viễn nhìn bóng mẹ mình rời đi, anh im lặng một lúc, lấy một chiếc vòng tay tinh xảo được đặt trong tủ đầu giường ra, mặt trong có khắc một dòng chữ tiếng Anh:
Mom, happy birthday!
Anh khẽ cười mỉa chính bản thân mình.
Ánh mắt xám tro nhìn lướt qua chiếc vòng bạc, sau đó anh vung tay ném ra ngoài cửa sổ, chiếc vòng bay theo quỹ đạo đường cung, sau đó biến mất khỏi tầm mắt.
Suýt chút nữa bị cha dượng cưỡng bức, vất vả lắm mới chạy thoát, lại bị chính mẹ đẻ mình đâm xe khiến đôi chân tàn phế, mà người mẹ này, lại thẳng thừng nói bà muốn vứt bỏ mình. Vậy đó, cuộc sống bao giờ cũng cẩu huyết, tàn khốc hơn phim ảnh.
Anh lấy con dao gấp dưới gối ra, thầm nghĩ, cứ như vậy chấm dứt cuộc sống này đi thì hơn, trước đây mình mua nó để bảo vệ mình, anh từng dùng con dao này làm bị thương biết bao nhiêu người, nhưng chưa từng nghĩ có một ngày lại dùng nó cho chính bản thân mình.
Sắc dao lạnh băng chiếu lên gương mặt tái nhợt của anh, in bóng vào đôi mắt xám tro nhợt nhạt dưới cặp kính dày, anh lặng lẽ nhìn lưỡi dao bén nhọn, đột nhiên nghĩ, nếu có thể đâm con dao này vào bụng Phàn Hồng, để bà và người em trai, hoặc em gái còn chưa chào đời kia phải cùng xuống địa ngục với mình thì tốt biết bao nhiêu.
Còn cả cái tên hạ lưu Nhâm Cường kia nữa, hắn là cha dượng trên danh nghĩa của anh, lại luôn nhìn anh bằng đôi mắt thèm khát, khiến anh cảm thấy vô cùng ghê tởm, anh chỉ muốn móc mắt ông ta ra, sau đó…
Không biết cánh cửa được mở ra từ khi nào, anh lại không cảm nhận được gì mà vẫn đờ người ra, những suy nghĩ đáng sợ không ngừng nhen nhóm trong đầu, đột nhiên có một bàn tay trắng nõn cướp con dao gấp kia đi, cắt ngang mạch suy nghĩ của anh.
Phàn Viễn hơi ngước mắt lên nhìn, một nữ bác sĩ dáng vẻ thanh thuần đứng trước mặt anh, trong mắt ánh lên ý cười, chị quơ quơ con dao, “Trẻ con không được nghịch đồ sắc nhọn như vậy đâu, chị tịch thu.”
Phàn Viễn vươn tay ra đoạt lại thất bại, sau đó liền xụ mặt xuống, “Trả em đây.”
“Không được đâu, trong bệnh viện có quy định, những người chưa trưởng thành không được cầm dụng cụ nguy hiểm, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.” Chị cất con dao kia vào trong túi quần, vỗ vỗ vào vị trí kia như muốn lấy le với anh, nở nụ cười giảo hoạt: “Đợi đến khi em xuất viện chị sẽ trả lại em, giờ nên thay thuốc rồi.”
Phàn Viễn chau mày lạnh lùng nói: “Nếu đã không thể lành lại, chẳng bằng xuất viện luôn đi.”
Thay vì lãng phí thời gian trong bệnh viện, anh còn nhiều chuyện muốn làm hơn.
“Không được đâu, Phàn phu nhân đã trả tiền thuốc men hai năm liền, em vẫn còn chưa trưởng thành, chưa thể tự mình ra quyết định lý trí, bệnh viện sẽ không cho em tự ý xuất viện, hơn nữa, không phải vẫn còn 20% tỷ lệ hồi phục sao, còn quá sớm để bỏ cuộc mà.”
Phàn Viễn im lặng nhìn chị ta, ánh mắt vô cùng bén nhọn, nữ bác sĩ chẳng chút phản ứng mà đổi bình truyền, miệng ngâm nga một ca khúc anh không biết tên, giai điệu nghe rất vui tai, hình như là nhạc Nhật.
Phàn Viễn lườm nửa buổi, mắt bắt đầu thấy mỏi, cuối cùng nhận ra chị gái này không những ngu ngốc mà lại còn rất đỗi ngây thơ, anh không thể làm gì hơn là nhụt chí nằm xuống giường.
————————————————————
Đó là cảnh ngày đầu họ quen nhau, anh cứ ngỡ mình đã quên, thì ra là không phải, nhìn cảnh tượng Đạm Nhã Nhu ngã xuống, từng ký ức được chôn vùi ở nơi sâu nhất trong não bộ nay lại ùa về.
Chị dìu anh đi dưới đất hết vòng này tới vòng khác để luyện tập chân, ngay cả ngày nghỉ chị cũng ở lại viện tăng ca để bầu bạn cùng anh, chị vì anh mà thử làm rất nhiều món ăn giàu dinh dưỡng, còn giúp anh mua quần áo đẹp, chị thường xuyên mang những bó hoa rực rỡ tới cắm ở bệ cửa sổ, mỗi khi anh ngước mắt lên nhìn bầu trời cao vời vợi qua ô cửa nhỏ, những đóa hoa diễm lệ bừng sức sống lại đập vào tầm mắt.
Anh từng gặng hỏi chị: “Chị Nhã Nhu, sao chị lại đối xử với em tốt như vậy?”
Nữ bác sĩ chẳng hề xấu hổ mà nói: “Đương nhiên là bởi Tiểu Viễn rất đẹp rồi, so với mấy thần tượng trên TV còn đẹp hơn nữa ấy, nếu như tương lai Tiểu Viễn có thể đi làm ngôi sao, nhất định sẽ được cả thế giới yêu thích.”
Phàn Viễn khẽ cong môi lên, gương mặt mà anh từng vô cùng chán ghét, muốn che giấu nó mãi mãi chỉ vì nó trông giống Phàn Hồng, lúc này đây lại chẳng còn thấy ghét bỏ gì nữa.
Chí ít, có người vì nó mà thích mình, gần gũi với mình.
Chí ít, nó không chỉ gặp những kẻ nhơ nhuốc hèn hạ, mà còn đưa tới những người thực lòng muốn quan tâm, bảo vệ mình.
Mấy ngàn năm qua, anh đã đi tới rất nhiều thế giới, đã biết lòng người hiểm ác đáng sợ tới nhường nào, cũng biết đâu là chân tình đâu là giả ý, giờ anh đã có thể mỉm cười đối mặt với tất cả, có đôi khi nảy sinh oán hận, nhưng lại luôn dễ dàng bình tâm trở lại.
Anh từ một đứa trẻ u ám bi quan, đã dần học được cách lạc quan mỉm cười đối mặt với mọi thứ, học được cách trở nên kiên cường, tất cả đều nhờ anh đã gặp được Đạm Nhã Nhu.
Khoảng thời gian gần hai năm ấy, anh nhận được tình yêu mà hơn mười năm lăm qua chưa từng có, cũng học được cách tỉnh táo và biết luyến tiếc với cuộc đời này.
Mà người con gái đã cứu rỗi cuộc đời anh, là ánh dương duy nhất trong trái tim anh, vào ngày sinh nhật năm anh mười bảy tuổi, đã chết ngay trước mắt anh.
Anh nhìn người con gái nằm trong vũng máu qua màn ảnh, đầu óc trở nên trống rỗng.
Chị nói, chị đã làm xong thủ tục nhận nuôi dưỡng, từ nay về sau mình là em trai của chị ấy.
Chị nói, chị đã đưa hết của cải mà cha mẹ để lại cho chị để giao cho Phàn Hồng, từ nay về sau chị trở thành kẻ nghèo rớt mùng tơi, chị còn hỏi liệu anh có ghét một người chị gái không có tiền không.
Chị còn nói, từ nay về sau anh không mang họ Phàn nữa, mà là họ Đạm.
—— Món quà sinh nhật mười bảy tuổi mà chị dành tặng anh, là tốn cả số di sản mà cha mẹ chị để lại, để giành lấy quyền nuôi dưỡng từ tay mẹ đẻ anh.
Anh nhìn bản thân mình như ngây như dại trong màn hình, áo quần xốc xếch ngồi kế bên thi thể chị, ngay cả khóc cũng không khóc được, đôi mắt mờ nước, chẳng có lấy một tia sáng.
Mà kẻ gây ra tội ác này, ông ta ném con dao nhỏ máu đi, lảo đảo chạy ra khỏi căn nhà. Đó chính là Nhậm Cường, là cha dượng của anh, nghe tin anh đã xuất viện ông ta liền lập tức theo đuôi muốn xâm hại, nhưng lại bị Đạm Nhã Nhu ngăn cản, cuối cùng ngộ sát chị trong lúc tranh giành.
“Bíp, kiểm tra cho thấy tâm lý chủ nhân đang bị kích động nghiêm trọng, xin chủ nhân hãy tỉnh táo lại.”
“Chị ấy đã chết rồi.. vậy mà anh cứ nghĩ, chị ấy còn đang sống tốt, anh cứ nghĩ, chị ấy sẽ sống hạnh phúc hơn bất cứ ai.. tại sao, tại sao khó chịu như vậy, lại không thể rơi nước mắt?”
“Bíp, giờ chủ nhân là bán linh thể, không có nước mắt.”
Anh che mặt cười khan, so với khóc còn khó coi hơn, “Chị ấy chết vì anh, mà ngay cả một giọt nước mắt anh cũng không thể cho chị ấy… anh thực sự không xứng..”
“Bíp… kẻ gϊếŧ người sẽ bị trừng phạt thích đáng.” Tiểu Ngũ vụng về an ủi anh.
Nhưng sự thật lại không như vậy, Nhậm gia ở thành phố S đã mấy thập niên, căn cơ thâm hậu, nhân chứng vật chứng rành rành ra đó, nhưng Nhậm Cường lại lấy giấy chứng nhận bị bệnh tâm lý để lo lót qua mắt pháp luật, cuối cùng chỉ phải bồi thường một số tiền. Lúc sinh thời Đạm Nhã Nhu có một vài người bạn thân, muốn công bố chuyện này ra truyền thông, cuối cùng lại giam vào tù mấy tháng, sau khi đi ra, không ai còn dám nhắc tới chuyện này nữa.
Mà Phàn Viễn, anh lại một lần nữa rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng, lúc này đã không còn ai kéo anh lên, nói với anh trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt nữa.
Anh chỉ tin, chỉ có kẻ ác hơn, mới có thể trừng trị những kẻ ác.
Sau khi nhận được một khoản tiền bồi thường của Nhậm Cường, anh đứng trước bia mộ của Đạm Nhã Nhu, gằn từng chữ: “Chị, em sẽ dùng số tiền này, khiến cho Nhậm Cường, và toàn bộ người nhà họ Nhậm đến chết cũng không thể chết tử tế, những kẻ đáng ghê tởm này, nên biến mất hết cả đi.”
Cũng từ ngày hôm đó, cậu bé Phàn Viễn biến mất, cùng lúc đó, một ngôi sao màn ảnh tên Đạm Ôn xuất hiện.
Anh sửa lại lý lịch cá nhân, đổi tuổi tác thành mười tám tuổi, sau đó dùng số tiền bồi thường kia đầu tư vào một số dự án phim điện ảnh có thành tựu, vừa làm nhà sản xuất, lại cũng đồng thời làm diễn viên.
Sau khi phim phát hành, với ngoại hình và khả năng diễn xuất vô cùng xuất sắc, anh nhanh chóng nổi lên, ở cái giới showbiz coi trọng tướng mạo này, dù chỉ là một bình hoa di động cũng có thể nâng lên tận trời, huống hồ anh còn theo phái thực lực, với tướng mạo xuất chúng và thân thế bí ẩn, anh nhanh chóng chiếm được một vị trí trong giới showbiz.