Khi Hà Yến và Thuận Thuận cầm thuốc ra khỏi Thái y viện thì mặt trời đã ngả về tây.
Thuận Thuận cất gói thuốc vào tay áo, “Chủ tử, lần này phải đến ngự thư phòng thôi.”
Hà Yến thong thả nói: “Còn chưa vội đi.”
Thuận Thuận cung kính nói: “Đã như vậy, nô tài cùng chủ tử về Vị Ương cung trước.”
Hà Yến nghiêng mặt, trên mặt mạ một tầng nắng chiều ấm áp, “Ngươi có thể nói chuyện với người trong cung Ninh tần không?”
Thuận Thuận đáp: “Nô tài và Lý công công của Cảnh Tuyên điện cũng coi như quen biết.”
Hà Yến gật đầu, “Không tồi.”
Thuận Thuận ngẩng đầu lên, “Chủ tử có gì phân phó ạ?”
Hà Yến: “Hồi cung nói sau.”
Chờ hai người trở về Vị Ương cung, hoàng hôn đã buông xuống, chim nhạn bặt tăm, ánh trăng treo nghiêng.
Cung nữ Vị Ương cung váy trắng lay động, thắp nến đỏ trong đèn cửu khúc linh lung, đốt đàn hương, khói nhẹ vấn vít.
Thấy Hà Yến trở về đều lũ lượt khom lưng.
Hà Yến khoát tay, “Lui xuống cả đi.”
Sau đó quay lại phân phó Thuận Thuận, “Đi xuống sắc thuốc, đừng quên để lại một ít.”
Thuận Thuận ngớ ra, “Để lại một ít làm gì ạ?”
Hà Yến nói: “Sau đó tìm cơ hội nhét vào người Lý công công của Cảnh Tuyên điện.”
Thuận Thuận bấy giờ mới hiểu, thấp giọng đáp một câu, “Chủ tử cứ yên tâm.”
Hà Yến thong thả bước vào trong, cúi đầu nhìn người nằm trên long sàng, “Sao trông ngươi như sắp tắt thở vậy?”
Hoài Hoài nằm ngang trên giường hệt như xác chết, “Thật là thời thế đảo điên, nhớ lúc trước ngươi cả ngày nằm ỳ trên giường ta không dậy, lần này ngược lại đổi thành ta ỳ ra trên giường ngươi.”
Hà Yến nói: “Ngươi may mắn hơn ta rất nhiều, đây là long sàng, không giống ván giường cũ đến không giấu được mùi mốc meo ở Họa Vũ cung.”
Hoài Hoài sờ bụng, “Cả ngày chưa ăn gì, đói quá.”
Bị Hoài Hoài nhắc, dạ dày Hà Yến lại hơi chua chua, nghĩ mình cả ngày mệt mỏi trù tính, mấy lần đều bỏ lỡ giờ dùng bữa, tới giờ này rồi, bụng không khỏi kêu ọc ọc.
“Đợi lát kêu Thuận Thuận lấy ít bánh đến đây là được.”
Hoài Hoài vui mừng ngồi dậy trên giường, “Thêm ít chân giò nhiều thịt thì càng tuyệt.”
Hà Yến nhíu mày, “Bữa ăn phải ăn tinh tế, ngươi nghe mấy món thô tục này từ đâu vậy?”
Hoài Hoài nuốt nước bọt, “Ta từng ăn với Xuân Bảo.”
Hà Yến nghe hai chữ đó là tức bốc khói, quay người tìm trong nội điện một lúc lâu, “Không có một vật nào dùng được à? Không cho tên tiểu thái giám kia chút giáo huấn, thật sự khó giải mối hận trong lòng ta.”
Màn gấm ngoại điện bỗng nhiên kêu sột soạt, bàn tay lem nhem vịn cây cột sơn đỏ, người thò đầu ra, trên khuôn mặt tròn xoe nước mũi chảy dài.
“Ta ở đây này.”
Hà Yến cả kinh, “Ngươi ẩn vào khi nào?”
Hoài Hoài bỗng nhiên nói: “Xuân Bảo, chẳng lẽ ngươi luyện thành võ công rồi?”
Xuân Bảo thấy Hoài Hoài quan tâm ra mặt thì mừng mừng tủi tủi, “Hoài Hoài…”
Hoài Hoài đôi mắt long lanh, “Xuân Bảo…”
“Hoài Hoài…”
“Xuân Bảo…”
Hà Yến ngượng quá nổi giận, “Đủ rồi!”
Nói xong, liền xách tiểu thái giám rưng rưng nước mắt nhìn mình lên lơ lửng.
Xuân Bảo bị túm cổ áo mặt đỏ lên, “Hoài Hoài, chẳng lẽ ngươi uống thuốc đến mơ hồ thần trí rồi, sao mỗi lúc một kiểu vậy?”
Hà Yến hung ác nói: “Lúc trước ngươi hại ta mất hết thể diện, hôm nay ta nhất định không tha cho ngươi!”
Đang định ra tay thì lại nghe thái giám bên ngoài giọng ngân nga, “Hoàng thượng giá đáo-“
Tiểu thái giám bị xách lơ lửng, giày cũng rơi mất một chiếc.
Xuân Bảo nghiêng đầu, chảy một dòng lệ đυ.c hai dòng nước mũi, ánh mắt thất thần, “Hoài Hoài, ta luyện võ trăm ngày, mà không thể địch một chiêu của ngươi, hôm nay có thể chết trong tay ngươi, ta cam tâm tình nguyện.”
Đang nói lại đột nhiên hắt xì, cả đống nước mũi nhầy nhầy dính hết lên mu bàn tay Hà Yến.
Hà Yến dạ dày nhờn nhợn, như thể chạm vào lửa, ném ngay gã xuống đất, “Mau cút đi!”
Xuân Bảo bò dậy, quấn mớ tóc rơi xuống vài vòng lên búi tóc, lại chắp tay nói: “Mặc dù ngươi tha cho ta không phải chết, nhưng thật sự làm mất mặt ta, trước mắt chỉ cầu giang hồ quên nhau…”
Hà Yến một quyền đấm gã lăn quay ra đất, “Bớt nói nhảm đi.”
Hỉ Liên vào phòng, thấy tiểu thái giám dưới đất chảy máu mũi, vội vàng gọi cung nữ ngoài cửa lôi đi, “Sao lại nổi nóng thế?”
Hà Yến cầm mảnh vải mềm trên góc bàn lau tay, “Không có việc gì.”
Hỉ Liên nói: “Hoàng thượng ở ngoài cửa đấy, ra nghênh giá đi.”
Hà Yến đáp một tiếng, theo sau Hỉ Liên ra khỏi cung.
Người trên long liễn bước xuống, ngẩng đầu mỉm cười với Hà Yến, mắt phượng đen sẫm, làm tâm thần người ta mơ màng.
Tiếng Nguyên Kinh khẽ và nhẹ, “Ngươi giận à?”
Vùng chân mày Hà Yến vẫn nhíu chặt, “Ta giận cái gì chứ.”
Đáy mắt Nguyên Kinh ẩn ẩn hắc khí, “Ngươi tìm cái gương đồng mà soi.”
Hà Yến quay người đi, “Một đại nam nhân như ta, không dưng soi gương làm gì?”
Nguyên Kinh theo sau hắn vào điện, “Chẳng lẽ là vì chuyện buổi chiều?”
Hà Yến nói: “Ninh tần kia? Tin tức của ngươi nhanh đấy.”
Nguyên Kinh im lặng chốc lát, “Không phải bị Hỉ Liên gặp được sao?”
Chờ hai người vào phòng, Hoài Hoài bên trong thấy Hoàng thượng liền lao ngay tới như chú báo con, “Hoàng thượng… Ta thật sự nhớ ngươi…”
Trong đôi mắt phượng của Nguyên Kinh chất chứa ưu sầu, nhưng ôn nhu lại nhiều hơn.
“Khi nãy gọi ngươi qua, ngươi cũng không đi, trẫm chỉ đành đến đây.”
Hà Yến hờ hững nhìn Hoài Hoài kéo Nguyên Kinh đi thân mật nói chuyện.
Cái bộ dạng như keo như sơn, mắt phượng hàm tiếu kia, khiến Hà Yến ghen hận.
Nhưng không phải hận Hoài Hoài, mà là hận người kia từng nhẫn tâm như vậy, nếu không, hết thảy trước mắt vốn nên là chân tâm thật ý.
Hà Yến hoàn hồn, lại phát hiện mình đang ngồi đối diện Nguyên Kinh, nắm các ngón tay nhỏ và lạnh kia, nhìn y cười tươi như hoa, mặt mày như họa.
Hỉ Liên kế bên thấy Nguyên Kinh như thế rất vui mừng.
Cả ngày quốc sự quấn thân, tính kế qua ngày, thật sự là lâu lắm rồi Hoàng thượng không thoải mái như vậy.
Nguyên Kinh thu hết nét cười bên môi, lời nói ôn hòa, “Lại sao thế?”
Hà Yến nhìn y, buông tay ra, “Không có gì.”
Thuận Thuận vừa vặn bưng thuốc vào, “Chủ tử, đến giờ uống thuốc rồi.”
Nguyên Kinh bỗng nhiên thay đổi vẻ mặt, một lúc lâu không nói gì.
Hà Yến đứng dậy nhận thuốc, đang định uống thì lại nghe Nguyên Kinh mở miệng, “Thuốc này… cũng không cần uống mỗi ngày đâu.”
Hà Yến cúi xuống nhìn Nguyên Kinh, “Đây là thứ tốt Hoàng thượng ban cho, sao ta có thể không uống được?”
Nói xong liền uống một hơi hết sạch bát thuốc kia.
Nguyên Kinh ngón tay run nhẹ, nhìn chằm chằm Hà Yến, “Dừng tay.”
Hà Yến nhìn vào mắt y, “Cái gì?”
Nguyên Kinh cụp mắt xuống, “Về sau ngươi không cần uống nữa.”
Nhất thời mọi âm thanh tắt hết, há chỉ có hồng trần phù hoa này?
Hà Yến chỉ cảm thấy tim mình cũng thoáng ngừng đập, “Tạ Hoàng thượng.”
Trong lư hương sương tím khói trắng, như thôi tình dược, thiên tử mi vũ tuấn tú, sóng ngầm trào lên.
Thật là hấp dẫn.
Hà Yến chăm chú nhìn Nguyên Kinh, ngực bụng nóng lên.
Kéo người nọ đến hôn ngấu nghiến, ra sức cắn nuốt, như muốn ăn vào bụng.
Hỉ Liên thấy thế thức thời lui ra.
Nguyên Kinh lui về sau hai bước, va rơi phỉ thúy bạc ngọc trên bàn.
Một tiếng rơi vỡ, cũng giống như lòng người, không gắn lại được.
Môi Nguyên Kinh bị đau, lại nếm được vị tanh mặn, từng giọt, rơi đầy dưới đất.
Hà Yến bỗng nhiên buông y ra, dựa lên cạnh bàn, sắc mặt tái mét.
Nguyên Kinh nhìn các điểm đỏ trên mặt đất, lại ngẩng đầu nhìn Hà Yến, “Đây…”
Hà Yến bất chấp khóe miệng chảy máu, ôm bụng, “A…”
Còn chưa dứt lời, lại lập tức ngất xỉu đi.
Hỉ Liên bên ngoài nghe động tĩnh khác lạ, vội vã tiến vào nội điện.
Nguyên Kinh luống cuống tay chân, “Mau truyền Thái y-“
Chỉ nửa nén hương, Hứa thái y đã đeo hòm thuốc tới cửa cung, dọc đường bị người ta giục vào điện suốt.
Chờ gặp Nguyên Kinh, đã thở hồng hộc không dừng được, “Lão thần… lão thần… tham… tham kiến…”
Nguyên Kinh chỉ nói: “Không cần đa lễ, đến khám xem.”
Lão Thái y ngước lên thấy người nằm trên long sàng, chỉ hận không thể xông lên bóp chết luôn.
Thuốc mình kê, nửa đêm còn phải tự mình đến giải, đi tới đi lui, đúng là muốn lấy mạng nắm xương già này mà.
Nhưng Hoàng thượng ở đây, Hứa thái y cũng không thể từ chối khám, chỉ đành làm bộ làm tịch bắt mạch một lúc lâu, vuốt râu nói: “Đây là tướng trúng độc…”
Nguyên Kinh im lặng một lát, bỗng nhiên trên mặt tỏa đầy lệ khí, “Gọi tổng quản thái giám Vị Ương cung tới!”
Hỉ Liên vội vàng kêu Thuận Thuận vào, Thuận Thuận quỳ dưới đất, mặt rịn mồ hôi, “Nô tài Thuận Thuận, khấu kiến Hoàng thượng.”
Hứa thái y chậm rãi hỏi: “Hôm nay hắn có dùng thứ gì không?”
Thuận Thuận nói: “Chủ tử cả ngày hôm nay chưa ăn gì cả.”
Hứa thái y đáy mắt chán ngắt, thật tiếc cho nắm thuốc xổ to của mình, kết quả là chẳng có gì để ra.
Hỉ Liên nói xen vào, “Không phải vừa uống thuốc à…”
Nguyên Kinh lạnh giọng nói, “Đem bã của thang thuốc kia tới.”
Hỉ Liên quay người sai tiểu cung nữ đi lấy bã thuốc, đựng vào đĩa sứ men xanh, đặt ngay trước mắt Hứa thái y.
Hứa thái y kề sát tới ngửi một lúc lâu, quay mặt sang Nguyên Kinh, “Hoàng thượng, trong đây có một vị qua đế, thứ này đắng hàn có độc, vào dạ dày, ban nãy miệng hắn hộc máu tươi, chắc hẳn là bị thương dạ dày rồi.”
Thuận Thuận nghe vậy vội dập đầu lia lịa, “Hoàng thượng, nô tài oan uổng, nô tài vẫn sắc theo thuốc Thái y viện cho, nô tài vạn vạn không biết vị độc dược này là từ đâu đến.”
Khuôn mặt Nguyên Kinh lạnh tanh, “Hôm nay có người ngoài tới Vị Ương cung không?”
Thuận Thuận run rẩy ngẩng đầu, suy nghĩ một lúc lâu, “Lý công công của Cảnh Tuyên điện đã tới một chuyến ạ.”
Nguyên Kinh chỉ nhìn Hỉ Liên mà không lên tiếng.
Hỉ Liên hiểu được ý Nguyên Kinh.
Buổi chiều hôm nay hai người vừa cãi nhau, không ngờ Ninh tần này cũng ngu xuẩn thật, làm chuyện không đầu óc kiểu này để người ta bắt tận tay.
“Hoàng thượng yên tâm, nô tài sẽ đi làm ngay.”
Nguyên Kinh nói: “Lôi thái giám họ Lý kia vào bạo thất, tra hỏi đến cùng.”
Hứa thái y kê đơn, cung nhân Vị Ương cung cầm đi sắc, sau khi đổ cho Hà Yến, thấy sắc mặt thoáng dịu đi, nhắm mắt ngưng thần, giống như là ngủ rồi.
Nguyên Kinh thấy hắn không việc gì, liền về ngự thư phòng tiếp tục phê tấu chương.
Chỉ khổ Tiểu Lý Tử của Cảnh Tuyên điện, đêm hôm đột nhiên bị lôi đi dùng hình phạt, roi da thêm bàn đinh tra tấn suốt một đêm.
Lại bị người ta lục được một gói nhỏ qua đế giấu trong xiêm y, chứng cứ xác thực, trước mắt có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch nổi.
Bị vu oan giá họa thì cũng thôi, ấy thế mà ngay cả chuyện độc hại Tú Tú lúc trước cũng khai ra luôn.
Hỉ Liên cầm lời khai mà ớn lạnh, không ngờ lần này thẩm vấn thật sự thu hoạch khá nhiều.