Hoàng thành thâm cung, cỏ mọc oanh bay.
Ninh tần được Tử Trúc dìu đi giải sầu trong ngự hoa viên.
Hoa đào nở rộ, đã có xu hướng héo tàn.
Tử Trúc cẩn thận đỡ Ninh tần, “Nương nương ra ngoài đi dạo lâu rồi, nên về nghỉ ngơi thôi.”
Ninh tần dùng ngón tay nhỏ nhắn đẩy trâm cài trên tóc mai, “Người sắp ngu đần rồi, chẳng dễ gì đầu xuân đi dạo một chút, còn bị ngươi khuyên về hết lần này tới lần khác.”
Tử Trúc không nói gì nữa, thấy Ninh tần ngồi xuống ghế đá phía dưới lan can bằng ngọc.
Ninh tần dùng chiếc khăn vàng nhạt lau mồ hôi li ti trên trán, lơ đãng bóp chân.
Tử Trúc vội thức thời ngồi xổm xuống đấm bóp cho Ninh tần.
Lại nói một nhóm người đi dạo cả buổi trưa ở ngự hoa viên rồi, Ninh tần cứ chậm chạp không muốn về, lại trang điểm xinh đẹp như vậy, tâm tư cũng không khó đoán lắm.
Bàn tay phấn dùng vừa đủ sức bóp chân Ninh tần, Tử Trúc thở dài trong bụng, sợ là Ninh tần nhớ Hoàng thượng lắm rồi.
Phi tử trong cung đều chịu được tịch mịch, thế nhưng Ninh tần không phải là chủ tử chịu sống yên, suốt ngày thở dài thở ngắn, oán Hoàng thượng không đến thăm mình, sai hạ nhân đến ngự thư phòng ám chỉ Hỉ Liên, nói thân thể mình không khỏe, eo mỏi chân đau.
Nhưng chẳng biết là Hoàng thượng bận quá hay nhẫn tâm quá, mà mấy tháng rồi cũng chưa một lần đến thăm.
Ninh tần ru rú trong cung một thời gian, hôm nay bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, dậy thật sớm, điểm trang bao nhiêu lâu, thay hoa phục đỏ tươi đi dạo hoa viên.
Chỉ tiếc thái dương sắp xuống núi rồi, mà đừng nói Hoàng thượng, ngay cả bóng Hỉ Liên cũng chưa thấy đâu.
Ninh tần thở dài, “Đừng đấm nữa.”
Tử Trúc nghe vậy dừng tay.
Ninh tần đặt tay vào lòng bàn tay Tử Trúc, mượn sức đứng dậy, “Ra ngoài đi dạo.”
Tử Trúc đỡ Ninh tần dậy, “Nương nương, thân thể người bất tiện, không bằng nô tỳ kêu kiệu mềm đến cho người?”
Mộc lan hoa li ti nhấp nhô theo tấm váy dài, lại hơi dập dềnh, Ninh tần thở ra một hơi dài.
“Đừng lắm miệng, cứ đi theo bản cung là được.”
Tiểu Lý Tử đằng sau thấy Tử Trúc mới một lúc đã bị Ninh tần mắng hai lần, rụt cổ cố nén cười, không phát ra một tẹo âm thanh nào.
Tử Trúc hung tợn liếc một cái, đỏ mặt, không lên tiếng nữa.
Đoàn người ra khỏi ngự hoa viên, song không phải là hướng hồi cung, trong đầu Tử Trúc biết rõ, xuôi theo con đường này, qua vài cửa là sẽ đến ngự thư phòng.
Người đi tới trước mặt, vẻ ngoài anh khí, mày rậm như mực. Chờ đi tới chút nữa, lại thấy trong đôi hắc đồng kia hoàn toàn không còn vẻ ngu si ngày xưa, ngược lại ẩn ẩn sự cương kiên hung ác.
Thuận Thuận theo sau Hà Yến thấy Ninh tần vội cười tiến lên, cúi đầu khấu bái, “Nô tài khấu kiến Ninh tần nương nương.”
Ninh tần không nói gì, lạnh nhạt nhìn nam nhân phía sau Thuận Thuận.
Quả nhiên nay đã khác xưa.
Người này được sủng, ngay cả xiêm y cũng khác với ngày xưa, gấm Thục chất lượng thượng hảo, buộc đai ngọc, rất là tuấn lãng.
Vài hôm trước mẫu thân tiến cung thăm mình, đã nói kẻ này không phải hạng tầm thường, song không chịu nói thừa một câu, lúc ấy mình còn khịt mũi coi thường, hiện giờ xem ra lời của mẫu thân lại không sai chút nào.
Tướng nam nhi đường đường, không ngờ mị chủ lại chẳng thua gì nữ nhân.
Mấy ngày nay mình cũng nghe nói không ít những phong lưu vận sự của Hoàng thượng và chủ tử Vị Ương cung, nói hai người đêm đêm xuân tiêu, hút khô thân thể Hoàng thượng, khiến cho Hoàng thượng ngày càng gầy gò, mặt mày nhợt nhạt.
Mặc dù tự cổ chí kim có không ít đế vương thích nam sắc, song Ninh tần cũng rất tò mò, chờ rốt cuộc hỏi rõ chỗ làm việc nam nam, quả thật nôn cả cơm từ đêm hôm trước ra.
Nghĩ đến đây trong đôi mắt hạnh của Ninh tần giấu không được sự khinh bỉ, “Láo xược, chẳng qua là nam sủng Hoàng thượng tìm vui, sao thấy bản cung mà cũng không quỳ xuống!”
Hà Yến đang tính cùng Thuận Thuận đến Thái y viện làm việc, nửa đường gặp vị nương nương này, cũng không muốn gây chuyện, chỉ nghiêng người cúi đầu, không ngờ lại dẫn tới chế nhạo như vậy.
Hà Yến há là hạng chịu khinh bỉ, thấy Ninh tần cậy thế bắt nạt người, bị chọc giận, mặt lạnh tanh phất tay áo bỏ đi.
Còn lại Thuận Thuận quỳ dưới đất, đi không được ở cũng không xong.
Ninh tần sau khi hoài long thai thì rất nổi bật, nào chịu nổi lạnh nhạt như vậy, lập tức khí huyết cuồn cuộn, “Thật to gan, người đâu, bắt hắn lại cho bản cung!”
Đám thái giám phía sau nghe vậy đều xắn tay áo, bọc đánh từ sau lưng Hà Yến.
Hà Yến khẽ cằn nhằn một tiếng, “Thật là phiền phức.”
Vừa dứt lời, liền một cước đá ngã thái giám lao tới.
Thái giám kia co rúm lại dưới đất, khuôn mặt vặn vẹo như là đau đớn cực kỳ, đám còn lại thấy thế đều chỉ vây quanh không dám lên, hồi lâu chưa thấy một kẻ động thủ.
Ninh tần ở phía sau nhướng mày quát to: “Một đám phế vật, còn không lên, thì đừng trách bản cung tống các ngươi đến bạo thất chịu phạt.”
Tử Trúc thở dài trong bụng, chẳng biết có phải do có thai hay không, mà dạo này Ninh tần ngày càng ngang ngược càn rỡ, hoàn toàn không yên ổn kín đáo như trước kia.
Thuận Thuận sợ hãi quỳ dưới đất dập đầu liên tục, “Ninh tần nương nương tha mạng, Ninh tần nương nương tha mạng.”
Hà Yến lúc này mới nghe thấy hai chữ “Ninh tần”, không khỏi cười gằn một tiếng, “Ngươi chính là trưởng nữ của Ninh Nguyệt Quan?”
Ninh tần bị hắn hỏi, ngược lại hơi ngớ ra, “Hỗn láo, tục danh của phụ thân mà ngươi cũng có thể tùy tiện nói!”
Hà Yến hờ hững nói: “Ninh Nguyệt Quan là loại nhu nhược, không ngờ con gái trái lại có vài phần khí phách.”
Ninh tần bị Hà Yến nhìn dựng hết lông tơ lên, chỉ vào trán hắn, “Ngươi…”
Còn chưa nói xong, đã thấy Hỉ Liên căng thẳng đi tới, “Có chuyện gì vậy?”
Ninh tần vội vàng bỏ tay xuống, sợ để Hoàng thượng nhìn thấy mình hùng hổ ức hϊếp người ta, cúi đầu ra vẻ đáng thương.
Thấy Ninh tần hạ mình, đám tiểu thái giám vây quanh Hà Yến cũng vội vàng lui về chỗ, cúi đầu chờ lệnh.
Hỉ Liên hành lễ với Ninh tần, “Nô tài khấu kiến Ninh tần nương nương.”
Ninh tần ngẩng đầu lên, lại thấy phía sau Hỉ Liên căn bản không có Hoàng thượng, hơi sượng mặt, “Sao chỉ có mỗi mình ngươi?”
Hỉ Liên trả lời: “Nô tài phụng lệnh Hoàng thượng, đến Vị Ương cung truyền người, không ngờ nửa đường lại gặp nương nương.”
Ánh mắt Ninh tần chợt dịu dàng hẳn, “Hỉ công công tới đúng lúc lắm, nếu muộn chút nữa, sợ là bản cung phải bị kẻ này chọc tức đến sinh non.”
Hà Yến nghe Ninh tần càng lúc càng quá quắt, thật sự chẳng thèm đấu võ mồm với hạng phụ nhân, chỉ nhìn xuống Thuận Thuận dưới đất, “Đứng dậy, đi-“
Ninh tần thấy Hà Yến hoàn toàn không coi mình ra gì thì càng uất ức hơn, “Hỉ công công, ngươi xem…”
Hỉ Liên nhíu mày, “Hoài Hoài, Hoàng thượng truyền ngươi tới.”
Hà Yến không quay đầu lại, “Đợi lát nữa đi.”
Nói đoạn bỏ Ninh tần và Hỉ Liên lại, mặc kệ tất cả mà rời nơi đấu khẩu.
Đi một lúc lâu, Thuận Thuận lau mồ hôi lấm tấm trên mặt, “Chủ tử, cứ đi như vậy, sợ sẽ kết oán với Ninh tần.”
Hà Yến vùng chân mày lắm tâm sự, chỉ thuận miệng nói một câu, “Không cần để ý.”
Thuận Thuận tiếp tục: “Chủ tử không để ý Ninh tần thì thôi, nhưng khi nãy bị Hỉ Liên nhìn thấy, chắc hẳn Hoàng thượng sẽ biết việc hôm nay, sợ sẽ ảnh hưởng danh dự của chủ tử trước mặt Hoàng thượng.”
Hà Yến cân nhắc một lúc lâu, bỗng nhiên thần sắc giảo hoạt.
Mở miệng, lại đáp một nẻo, “Ta đang lo không tìm được người, giờ ngược lại nữ nhân đó diễn một vở kịch hay với ta.”
Thuận Thuận ngớ ra, “Đây là…”
Hà Yến nói: “Trước mắt việc xuất cung phải dựa hết vào vị nương nương này.”
Thuận Thuận không hiểu gì cả, song cũng chẳng hỏi nhiều, chỉ dẫn Hà Yến đi Thái y viện.
Điêu lan xảo hộ, thuốc sắc tỏa hương.
Lão Thái y đang ngồi trên chiếc ghế gỗ lê thong thả thưởng trà, thỉnh thoảng lại cầm thìa bạc gảy bã thuốc trên hỏa lò, rất là hài lòng.
Có người khẽ gõ cửa, lão Thái y ngước lên thấy Thái y trẻ tuổi đứng ở chỗ bậc cửa, giọng nhẹ nhàng, “Hứa thái y, Thuận công công đến tìm, nói là có việc quan trọng muốn bàn.”
Lão Thái y đặt chung trà tử sa xuống, “Gọi hắn vào.”
Thấy Thái y trẻ tuổi kia quay người, lại nói một câu, “Đừng nói việc này với ai khác.”
Thái y trẻ tuổi gật đầu, ra ngoài gọi hai người vào.
Lão Thái y còn tưởng Thuận Thuận lần này lại đến vì chuyện Điền Sùng Quang, đang suy nghĩ lời từ chối, ngẩng lên liền thấy khuôn mặt chọc tức kia.
Hà Yến cười, “Hứa thái y, đã lâu không gặp.”
Lão Thái y suýt phun luôn ngụm trà trong miệng, cố nuốt xuống song vẫn chảy một ít ra khóe miệng, rất xấu hổ.
Hà Yến liếc nhìn Thuận Thuận, “Ngươi xem người này già đến không thể tự lo thân rồi, có thể được việc không?”
Thuận Thuận rất rành tính sĩ diện hão của Hứa thái y, vội ra hiệu cho Hà Yến đừng nói, lại móc khăn tiến lên, “Hứa thái y, xin lỗi, chủ tử nhà ta thẳng tính, ngài tha thứ cho.”
Lão Thái y tức đến run lên, đẩy Thuận Thuận ra, lấy tay áo làm khăn, run rẩy chùi miệng, “Lão phu không thể trợ giúp các vị thành sự, mời ngài quay về đi.”
Thuận Thuận căng thẳng, “Hứa thái y, tốt xấu gì cũng nể mặt Điền đại nhân một chút đi.”
Lão Thái y phất tay áo, “Không phải lão phu đã nói với ngươi rồi à, sau này đừng đến tìm lão phu nữa.”
Hà Yến tìm một chỗ ngồi xuống, nhếch môi, “Hứa thái y, đã cuốn vào việc này, há có thể muốn rút thì rút?”
Thái y mặc dù già nhưng đầu óc không hề hồ đồ.
Mình đã giúp, thì đừng hòng tự phủi sạch, lúc trước nghĩ Điền Sùng Quang chắc hẳn không thể trở mặt uy hϊếp mình, nào ngờ hôm nay lại gặp tiểu tử này, nói trúng tử huyệt.
Thấy Hà Yến thong dong, lão Thái y sầm mặt nói: “Ngươi còn muốn làm gì nữa?”
Hà Yến cười nói: “Hứa thái y quả nhiên là người thức thời.”
Lão Thái y tức đến vểnh râu, “Ngươi cứ nói nhanh đi là được, đừng dài dòng làm gì.”
Hà Yến nói: “Cũng không phải việc gì to tát, chẳng qua muốn nhờ ông phối cho một liều thuốc, thuốc này gây hôn mê, nhưng không mất mạng, nếu có thể nôn máu tươi thì càng tuyệt.”
Lão Thái y liếc Hà Yến, “Lão phu trái lại có thể phối cho ngươi một liều thuốc khiến hạ thể chảy máu.”
Hà Yến khẽ cười một tiếng: “Hứa thái y đừng đùa.”
Lão Thái y ném linh chi khô trên tay, “Thôi thôi thôi, giờ ta sẽ phối thuốc cho ngươi mang đi, lão phu từng này tuổi, thật sự không chịu nổi đùa giỡn khuất nhục cỡ này đâu.”
Nói xong, liền quay người đến dược phường phối thuốc.
Thuận Thuận ngậm miệng một lúc lâu, “Không ngờ Hứa thái y lại đồng ý thống khoái như vậy.”
Hà Yến thu lại nụ cười trên mặt, “Lăn lộn trong cung nhiều năm, đứng đầu Thái y viện, dĩ nhiên nói qua là thấu, không cần tốn nhiều lời.”
Thuận Thuận hỏi: “Chủ tử phối thuốc này để làm gì?”
Hà Yến chỉ nói nhàn nhạt một câu: “Đến lúc đó ngươi khắc biết.”
Lại nói lão Thái y phía sau bình phong phối xong dược liệu, để trên khay bạc cân đủ rồi, đang định gói lại thì bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, quay người quơ một nắm thuốc tiêu chảy bỏ vào dược liệu đã phối xong.
Đáy mắt lão Thái y lập lòe ánh sáng lạnh, “Nhãi ranh, cho tiêu chảy chết cha ngươi đi.”