Izumin lúc này nhìn sang Nhược Thiên, hỏi:
- Nữ Hoàng Asisu, ngươi muốn xử trí như thế nào?!
Trực tiếp bỏ qua Menfuisu mà hỏi nàng. Khó có thể nhìn ra suy nghĩ của hắn. Menfuisu ánh mắt như muốn xiên qua Izumin, Izumin vẫn không để ý hắn.
Nhược Thiên cười nhàn nhạt, nhân từ với kẻ thù chính là tàn độc với bản thân. Nàng nếu hôm nay thương cảm mà tha chết cho nàng ta thì cũng chưa
chắc nàng ta đã biết ơn. Nếu như sau này nàng ta quay lại lấy oán báo
ơn thì sao?! Nàng không phải kẻ ngốc.
Nhược Thiên dùng tay xoa nhẹ lên bụng, cả người toát ra loại lạnh nhạt hơi thở. Trả lời:
- Cho nàng ta chết nhẹ nhàng là tốt rồi.
Ít ra đây là chút thương tiếc cho nàng ta, vì nàng ta và Asisu giống nhau. Điên cuồng mà yêu.
Izumin như dự đoán được lời của nàng, chỉ nhếch nhẹ tay cho binh lính kéo
Mira xuống. Mira ánh mắt thù hận nhìn về phía nàng, xen lẫn không cam
lòng cùng tuyệt vọng.
Nhược Thiên lần đầu chân chính gϊếŧ người, trong tâm có chút run rẩy liền trở về. Menfuisu bước theo sau nàng.
++++++++++++++++++++++++++++++
Carol cũng trở về, trên đường thẫn thờ suy nghĩ.
Mira thuê sát thủ chỉ để gϊếŧ Asisu và dã chủng trong bụng nàng ta. Vậy Sechi chỉ thế mạng cho Asisu thôi sao?!
Tại sao chứ?! Đáng lẽ ra kẻ nên chết là Asisu. Vậy mà nàng ta mảy may không bị một vết thương, được Menfuisu che chở.
Carol trong lòng dần vận vẹo hiện lên tia hận thù. Khuôn mặt chẳng còn nụ
cười ngây thơ, nàng ta gắt gao cắn môi. Ánh mắt lóe ra tàn độc.
Là do Asisu khiến Sechi bỏ mạng, nàng nhất định vì Sechi mà trả thù.
Nhất định vì nam nhân nàng yêu mà đẩy nàng ta xuống địa ngục.
Carol như tìm được mục đích sống, cười một tiếng thật vang như tiếng chuông
bạc. Ánh mắt chỉ có ngọt ngào và vui vẻ. Thù hận càng sâu nàng ta càng tạo cho mình một chiếc mặt nạ thật vững chắc.
++++++++++++++++++++++++++++++
Bầu trời Hitaito có nhiều đám mây trắng trôi nổi, gió thổi từ biển vào mang theo hương vị của muối.
Izumin đã để chuyện của Mira vào sau đầu. Áo bào xanh nhạt khiến hắn thêm
phần dịu nhẹ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt miệng ly.
Hắn đã vài ngày không tới gặp nàng, nàng có hay không nhớ hắn?!
Xem ra nếu như hắn không đến gặp nàng thì nàng cũng chẳng ngó tới hắn. Nữ nhân này thật vô tâm.
Izumin đặt ly rượi lên bàn, bước tới tẩm cung của Nhược Thiên.
Izumin một mình rời đi, hắn không có thói quen để một hàng dài người theo lưng.
Khi Izumin bước gần tới tẩm cung của nàng thì Menfuisu theo hướng ngược lại đi ra. Chắc hẳn vừa rời khỏi tẩm cung của nàng.
Menfuisu nhìn thấy Izumin cũng chẳng mấy vui vẻ, môi mỏng cong lên. Trào phúng nói với Izumin:
- Hoàng tử Izumin, cảm ơn ngươi thời gian qua đã bảo hộ nữ nhân và hài tử của ta.
Izumin nghe ra sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ trong lời nói của hắn, hắn cảm thấy câu nói của Menfuisu thật khó nghe. Nhàn nhạt đáp:
- Pharaon, ngươi quên rồi sao?! Nàng chưa từng nói đó là hài tử của ngươi.
Ruka báo tin rằng nàng chưa từng nói cha của đứa bé, vậy Menfuisu lấy đâu ra mà nhận định đứa bé là của mình?!
Izumin bước đi, Menfuisu tức giận nắm chặt bàn tay. Tên Izumin này miệng lưỡi cay độc, hắn không nói lại được.
Nhược Thiên nằm nghiêng trên nhuyễn sạp, cắn miếng điểm tâm, híp mắt hưởng thụ cơn gió.
Ác độc cũng tốt. Thánh thiện cũng được. Nàng chỉ cần bảo hộ cục cưng là được.
Izumin bước đến gần nàng, Nhược Thiên nhìn hắn. Lên tiếng:
- Ngồi đi!
Izumin theo lời ngồi xuống cạnh nàng, cầm miếng điểm tâm bỏ vào miệng. Yên lặng, bầu không khí có chút hài hòa ở đây.
Nàng ăn hết đĩa điểm tâm, dùng khăn lụa do thị nữ đưa tới. Rồi nhìn sang phía hắn, lên tiếng:
- Việc ở đây đã xong, ta sẽ về Ai cập.
Izumin nghe nàng nói thế trong lòng hiện ra tia mất mát, giọng dò hỏi:
- Về Hạ Ai cập hay Thượng Ai cập?!
Nhược Thiên nhíu mi, không phải đều là Ai cập thôi sao?! Nhưng chắc rằng nàng sẽ về Hạ Ai cập, thần dân còn đang đợi nàng.
- Hạ Ai cập! Quan trọng sao?!
Tất nhiên quan trọng, hắn không muốn nàng trở về với Menfuisu. Nhưng điều này hắn không có nói ra miệng.
Hắn đưa tay lên mái tóc dài, ngón tay lưu loát cởi chiếc dây buộc mái tóc
của mình. Mái tóc nâu của hắn xõa ra, Nhược Thiên khó hiểu bởi hành
động này của hắn. Nhưng lại rất đẹp, khiến nàng hơi thất thần.
Hắn lấy trong mái tóc mình ra một thủy chủ, vỏ ngoài được khắc lên kí hiệu Hitaito và chi tiết tinh xảo, dưới ánh nắng vài viên đá qúy mà nàng
không biết tên phản chiếu ánh xanh mờ nhạt.
Hắn đưa chiếc thủy
chủ cho nàng, Nhược Thiên giật mình. Không phải nó rất quý sao?!
Trong truyện vài lần nhắc tới nhưng nàng lại không để ý chi tiết đó.
Nhưng do chính tay hắn cất giữ thì chắc ý nghĩa không nhỏ.
Nhược Thiên cầm lấy, khi nàng rút dao ra khỏi vỏ thì có chút ngạc nhiên.
Lưỡi được làm từ sắt. Lúc này Carol vẫn chưa nói ra cách luyện sắt,
vậy chiếc dao sắt vào thời điểm vẫn rất quý.