Carol tỉnh dậy đã là chiều muộn ngày hôm sau. Mái tóc vàng xoăn nhẹ xõa tung trên gối. Nàng ta chẳng cảm nhận được gì.
Vài thị nữ đứng bên cạnh giường nàng ta, thấy nàng ta tỉnh thì thử gọi:
- Công nương Carol?!
Carol không nhìn nàng ta, ánh mắt vô hồn nhìn đỉnh trướng. Đầu đau nhức, giọng khàn khàn lên tiếng:
- Ra ngoài... hết đi.
Bọn thị nữ mờ mịt khó hiểu nhưng cũng lui ra ngoài. Lúc này căn phòng
trống chỉ còn một mình nàng ta nằm đấy. Nàng ta cảm nhận được sự lạnh
lẽo.
Ngón tay nàng ta cũng không muốn động đậy, một giọt nước
mắt trong suốt tràn khóe mi. Carol nhắm đôi mắt lại, hình ảnh Sechi cứ tràn ngập đầu óc.
Hình ảnh hắn hướng nàng mà cười, vô cùng ấm áp. Carol cắn chặt môi, nén tiếng khóc.
Tim nàng ta cứ như bị bóp chặt, chưa bao giờ nàng ta nếm trải loại cảm giác này. Đau đớn đến khó thở.
Thì ra hắn quan trọng như vậy...
++++++++++++++++++++++++++++++
Nhược Thiên ngáp dài một cái rồi ngồi dậy. Bụng kêu vài tiếng, lên tiếng:
- Ari!
Ari mở cửa bước vào, trên tay bê một bát cháo loãng, mỉm cười nói:
- Nữ Hoàng, người đã ngủ gần một ngày rồi.
Nhược Thiên nhíu mày, suy nghĩ gì đó rồi hỏi:
- Hôm qua ta thế nào về vậy?! Sao ta không nhớ gì cả?!
Ari đang thổi bát cháo cho nàng thì dừng lại, ngập ngừng nói:
- Nữ hoàng, đêm qua khi người uống rượi say... đã gặp sát thủ, chính Pharaon đã bảo vệ người
Ari thật sự cũng không muốn nói ra. Nữ hoàng khó khăn lắm mới quên được
Pharaon, nếu như bây giờ lại.... Nhược Thiên hiểu được điều Ari đang
khó xử, chỉ mỉm cười.
Nàng vỗ về bụng đã lộ ra của mình, xem ra Hitaito không ở lâu được. Sớm chút trở về Hạ Ai cập sinh cục cưng thôi.
Lúc này Menfuisu từ cửa đi tới, nhìn nàng đã tỉnh lên tiếng:
- Chị!
Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, Ari đứng dậy hành lễ rồi lui ra ngoài. Menfuisu giọng ẩn ẩn tức giận nói:
- Đã bắt được chủ mưu mưu đồ ám sát đêm qua, Hitaito mời chúng ta tới đại điện.
Menfuisu ngồi xuống cạnh nàng, Nhược Thiên gật đầu. Nàng thực muốn xem kẻ nào muốn hại nàng.
++++++++++++++++++++++++++++++
Sáng hôm sau, quân lính Hitaito tới mời nàng tới đại điện.
Nhược Thiên mặc chiếc váy lụa trắng, ôm bụng từ từ bước đến.
Nhìn ai ai cũng ngưng thần, vẻ mặt nghiêm trọng khiến không khí thêm nặng nề.
Lão hoàng đế Hitaito hôm nay cũng xuất đầu lộ diện, khó thấy được nghiêm
túc khuôn mặt. Cả người vẵn trang phục hoa lệ, khi nói cả người mỡ đều rung.
Izumin và Menfuisu và đại quan thần ngồi hai bên trái
phải. Carol khuôn mặt hơi chút tái nhợt yếu ớt cũng đã đến. Nàng ta
ngồi cạnh Menfuisu, thấy nàng cũng chỉ liếc mắt một cái.
Nhược Thiên ngồi xuống, Izumin liếc nhìn qua nàng rồi nhìn xuống vài kẻ chật vật quỳ bên dưới.
Nhược Thiên cũng theo tầm mắt của hắn nhìn xuống. Tóc tai bù xù, váy toàn
bùn đất, cả người máu thịt mơ hồ, ghê rợn. Nàng không nhìn rõ khuôn
mặt kẻ đó.
Lúc này Izumin vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xuống, lên tiếng:
- Mira, thật không ngờ ngươi to gan phản bội Hitaito.
Mira?! Nhược Thiên có chút mờ mịt. Lúc này Mira quỳ bên dưới ngẳng đầu lên nhìn Izumin. Khuôn mặt dính vô số máu và vết thương, ánh mắt vô hồn
nói:
- Không... ta không có...
Izumin cười lạnh, đây
chẳng qua là tội danh hắn chụp lên đầu nàng ta. Dám tính kế nữ nhân của hắn, hoang tưởng. Mira vài ngày nay nhận vô số tra tấn, thể xác và
tinh thần đều chết lặng.
- Ngươi ám hại Nữ Hoàng và Pharaon Ai cập. Cấu kết với ngoại bang ly gián Hitaito và Ai cập. Ngươi còn có thể chối cãi?!
Mira ánh mắt không dám tin nhìn Izumin. Hoàng tử sao có thể đối xử với nàng như vậy?! Nàng ta ánh mắt dần hiện lên tia máu, cười như điên.
Tể tướng Hitaito, cha của Mira quỳ bên cạnh. Đầu cúi xuống đất, trong
lòng ông ta đâu ngờ được con gái mình có thể ngu xuẩn tới như vậy. Sống trong quan trường một đời lão đủ biết, hoàng tử Izumin sớm muốn lấy
lại quyền từ tay lão. Lão sớm định từ quan, nhưng đâu con gái của lão
lại hãm hại nữ hoàng. Khiến hoàng tử bắt được nhược điểm.
Carol nghe tới lời Izumin thì lạnh người, ánh mắt lộ ra tinh quang nhưng rất nhanh liền che giấu.
Mira lúc này như điên rồi, Nàng ta giãy dụa thét lên:
- Ta như vậy là vì người, nàng ta đâu xứng mang đứa bé của người. Ta muốn gϊếŧ nàng ta, gϊếŧ dã chủng trong bụng nàng ta!
Nhược Thiên nghe Mira hét lên thì cười lạnh, bàn tay nắm chặt. Đốt ngón tay trở nên trắng bệch. một nữ nhân ngu xuẩn vì yêu. Lại muốn ám hại cục
cưng trong bụng nàng sao? Trong lòng nàng lửa giận bập bùng, nhưng
khuôn mặt lại càng lạnh lẽo.
Cả đại điện vì một lời của Mira mà
ngưng trọng, hoàng đế Hitaito nhíu mày nhìn sang Izumin, mỡ trên mặt
hắn cũng nhăn lại. Vài kẻ cũng len lén nhìn sang.
Menfuisu lúc
này ánh mắt hừng hực lửa giận. Đứa bé là con của hắn liền sang Hitaito
vài ngày đã trở thành con của Izumin? Lại khiến nữ nhân ngông cuồng này ám hại chị? Hắn thật muốn lập tức trở đem chị về Ai cập.
Izumin nghe xong chỉ nhìn Mira, hắn trước sau cũng khiến đứa bé này thành của hắn. Lời này của nàng ta coi như đệm chân.