Ai cũng biết một căn hầm có bí mật đến mấy cũng chẳng giấu được bao lâu, nhưng tốc độ đặc công Chính phủ tìm đến đây vẫn nhanh vượt ngoài dự liệu. Bốn mươi phút sau khi Liv cúp điện thoại, bên ngoài tầng hầm bắt đầu có động tĩnh.
Tầng hầm này quá trống trải và tĩnh lặng, bởi vậy chỉ một tiếng vang rất nhỏ cũng trở nên vô cùng rõ ràng.
Brian rất lạc quan: “Tiếp viện của Ava đến à?”
Liv vừa mở chốt an toàn vừa cảnh giác nhìn lối vào tầng hầm, cười nhạt, “Cưng cứ ngây thơ thế này có phải đáng yêu không.”
Brian bĩu môi, rút súng ra, vào tư thế chuẩn bị.
“Này.” Lyle chọc chọc cánh tay Brian, “Cho tôi một khẩu.”
Brian chần chừ rút trong túi áo khoác ra một khẩu súng nữa đưa cho hắn: “Cẩn thận, súng này độ giật rất lớn, người bình thường dùng không quen đâu.”
Người bình thường vốn chẳng ai dùng súng chứ đừng nói đến dùng quen hay không! Lyle nuốt mấy lời này vào, gật đầu tỏ ý đã hiểu, cùng Brian theo sát phía sau Liv từ từ áp sát lối vào. Liv đi đầu tiên, lúc gần đến cửa gỗ, cô ta đột nhiên hô to: “Cúi xuống!”
Nói xong, Liv lập tức ép sát người vào tường, cánh cửa gỗ cũ nát trong tích tắc đã bị đạn bắn thủng lỗ chỗ.
Lyle và Brian chưa đi lên thang gác, nhờ vào đoạn gấp khúc mà tránh được.
Brian chép miệng: “Kiểu này chắc chắn không phải tiếp viện rồi.”
Liv nhanh chóng chạy xuống cầu thang, tay trái rút ra một quả lựu đạn, chờ khi đặc công phá cửa gỗ vào sẽ làm một phát nổ hết.
“Nghe tiếng bước chân thì có khoảng ba, bốn người, xem ra bọn chúng chia nhau ra hành động. Nếu cố gắng phối hợp, chúng ta hoàn toàn có thể gϊếŧ hết, đánh ra ngoài.” Liv lẩm bẩm, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, quay đầu hỏi Lyle, “Cậu có mặc áo chống đạn không?”
“Có mặc.” Lyle nhắc thêm, “Lát nữa dụ chúng ra ngoài, đừng kéo xuống tầng hầm, Elise đang ở dưới đó, sẽ nguy hiểm cho con bé.”
Hai mắt Liv nhìn chằm chằm vào cửa gỗ, ánh mắt vì sắp được đánh nhau mà sáng rực, nhỏ giọng đếm ngược: “3, 2, 1!”
Cửa gỗ nổ mạnh một tiếng, Liv quát khẽ: “Đi!”
Cô ta rướn người, ném ra một quả bom khói và một quả lựu đạn.
Trong các trận đánh quy mô nhỏ, đa phần thường chỉ dùng súng chứ ít khi sử dụng lựu đạn, đặc công Chính phủ cũng không ngoại lệ, chỉ có Liv với tính cách thô bạo hiếu chiến thích thấy máu mới có sở thích điên cuồng đi đâu cũng phải găm vài quả trong người.
Có vết xe đổ từ lần chạm trán ở cửa hàng đồng hồ, đám đặc công ít nhiều đã biết phong cách hành sự thô bạo của Liv, trước khi lựu đạn nổ đã nhanh chóng tránh xa cửa gỗ, ba bốn người chỉ bị chấn động từ vụ nổ khiến cho lùi lại vài bước.
Tranh thủ lúc khói thuốc súng nồng nặc dày đặc lẫn trong không khí cản trở tầm mắt, Liv, Brian và Lyle nhân cơ hội ra khỏi tầng hầm, cùng bốn tên đặc công đối mặt.
Lối vào hầm nằm ở rìa một công viên, đối diện với cảnh quan chính trong công viên, thoạt nhìn trông giống như một phòng quản lý nhỏ. Vậy nên khi có rất nhiều mang theo vũ khí chạy ra từ đó, vừa nổ súng vừa đánh vào giữa công viên, mọi người mới vỡ òa —— nơi này vốn chẳng phải phòng quản lý, mà chính là lối vào địa ngục.
Tiếng súng chói tai xé rách không khí thanh bình, mấy người dân ở đó nghe tiếng súng hoảng sợ hét lên, chạy tán loạn khắp nơi. Công viên yên tĩnh chẳng mấy chốc đã trở thành chiến trường.
Bố cục công viên không quá phức tạp, nhưng cũng đủ để yểm trợ cho Liv, Brian và Lyle. Khẩu súng mà Brian đưa cho Lyle là súng ngắn cỡ nòng lớn, đạn có thể trực tiếp xuyên thủng áo chống đạn, tương ứng với uy lực lớn, độ giật của nó cũng rất mạnh, sau khi nổ súng gan bàn tay hắn đau rát như bị bỏng, đại não cũng chấn động đến mức kêu ong ong. Lyle cắn răng nghĩ, chẳng trách Brian đưa khẩu súng này cho hắn, uy lực của nó rất lớn, nhưng không phải ai cũng sử dụng được, đặc biệt là không thích hợp dùng trong điều kiện yêu cầu độ linh hoạt cao như hiện tại.
Liv không dám cách Lyle quá xa, hai đặc công áp sát hắn đảo qua đảo lại tạo thế bao vây chặn tất cả đường lui, vì kiêng kỵ súng trong tay hắn nên chủ yếu thủ nhiều hơn công. Mặc dù vậy bọn họ vẫn cố gắng tiếp cận Lyle, có lẽ là hi vọng ép sát khoảng cách sẽ tăng thêm lợi thế cho bên mình. Chỉ có điều thể lực và tốc độ của Lyle vào giờ khắc này giống như bùng phát, khiến bọn họ không cách nào tới gần hắn được. Liv trúng một phát đạn vào gần xương sườn, tên đặc công đuổi theo cô ta cũng bị trúng một phát đạn vào vai. Brian dở nhất khoản lợi dụng địa hình chiến đấu, là người chật vật nhất trong cả ba, nữ đặc công đuổi theo anh ta thân thủ linh hoạt, có điều khả năng dùng súng hơi kém, có vẻ như cô ta thuận tay trái nhưng lại cố tình muốn dùng tay phải để bắn, nếu không mạng Brian đã sớm toi rồi.
“Chúng đang câu giờ chờ tiếp viện!” Liv hô to, “Không thể kéo dài nữa, phải liều thôi!”
Brian rất bất lực, muốn chuyển sang tấn công cũng không được, anh ta bị nữ đặc công điên cuồng truy kích, chật vật vô cùng, cánh tay trái đã trúng một phát đạn, máu chảy ào ào.
Tình hình của Liv và Lyle so ra vẫn tốt hơn một chút. Để giảm bớt gánh nặng cho Lyle, Liv lấy một địch hai, hai bên miễn cưỡng ngang sức, bản thân cô ta cũng bị thương nhưng hai đặc công kia cũng chẳng lành lặn gì. Gan bàn tay Lyle bị chấn động tê cứng hoàn toàn mất cảm giác, dần dần rơi vào thế bị động, ngực và bụng đều trúng đạn, tuy rằng không xuyên thủng được qua áo chống đạn, nhưng đau đớn vật lý cũng đủ để khiến hắn không thở nổi.
“Lyle ——” Thấy tốc độ của Lyle ngày càng chậm lại, bắt đầu rơi vào nguy hiểm, Liv không truy kích hai đặc công bên mình nữa, thay đổi phương hướng nòng súng, một viên đạn chuẩn xác găm vào yết hầu tên đặc công bên phía Lyle, cùng lúc đó, một viên đạn bắn trúng tay Liv, súng trong tay cô rơi xuống đất.
Lyle cố gắng giơ khẩu súng chết tiệt kia lên, hổ khẩu (chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ) chảy máu cọ vào báng súng đau đến nổ đom đóm mắt, nhưng hắn chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm, thậm chí chẳng quan tâm ngắm có chuẩn hay không, cứ thế giơ súng lên là bắn.
“Ầm ——”
Lyle chớp chớp mắt, bắt đầu nghi ngờ liệu có phải bản thân bị chấn động não quá nhiều nên sinh ảo giác không. Hai đặc công truy kích Liv trong tích tắc nổ tung, nói đúng hơn là bị nổ đến nát bươm, cánh tay của một trong hai tên thậm chí còn bay khỏi cơ thể.
Lyle biết khẩu súng trong tay mình uy lực mạnh hơn súng ngắn thông thường, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ lại tạo ra hiệu quả kinh khủng đến mức này.
“Đứng đần ra đấy làm gì, lên đây nhanh!” Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Lyle ngẩng đầu, lúc này mới nhận ra có một chiếc phi hành khí không biết từ khi nào đã bay lơ lửng trên đỉnh đầu mình. Cửa khoang mở rộng, Edward chống tay lên khung cửa cố đứng thẳng, cặp kính nhã nhặn tri thức mọi khi thường đeo không biết đã vứt đi đâu, trên người mặc áo len đen, tóc bị gió thổi tung, trông có phần gầy yếu hơn trước.
Lyle nhìn thang phi hành khí hạ xuống thẳng trước mặt, lắc đầu: “Sợ là không kịp rồi.”
Bốn nam hai nữ đặc công từ lối vào công viên chạy tới, trên tay mỗi người đều cầm súng, nhưng vì chưa vào đến phạm vi tầm bắn nên chưa ai nổ súng. Edward lập tức quay đầu lại chỉ huy phi công: “Phóng tên lửa loại nhỏ!”
Tên lửa mặc dù là “loại nhỏ”, nhưng uy lực của nó so với súng ống thì lớn hơn rất nhiều, có thể diệt sạch mục tiêu trong phạm vi hai mét tính từ điểm rơi. Có điều sáu đặc công kia đã sớm nhận ra ý đồ của Edward, nhanh chóng tản ra, một quả tên lửa cuối cùng chỉ khiến một tên chết một tên bị thương.
Lại một quả tên lửa nữa mang theo ánh lửa chói mắt bay tới, tên đặc công bị thương bị bắn trúng, nổ tan xác.
Hai tên đặc công đang công kích Lyle và Liv, vô ý lọt vào tầm ngắm.
Thanh âm Edward hòa lẫn trong tiếng gió: “Giải quyết hai tên kia!”
Liên tiếp hai tiếng nổ mạnh vang lên, hạ hai, còn hai.
Hai đặc công còn lại ở quá gần chỗ Liv và Lyle, không thể dùng tên lửa tiếp, Edward gào lên: “Kéo giãn khoảng cách với bọn họ, còn lại để tôi xử lý!”
Tay phải Liv bị thương, chuyển súng sang tay trái, mặc dù hơi bất tiện, nhưng nhờ có vài hòn non bộ gần đó diện tích tương đối lớn yểm trợ, Liv phản kích thành công đồng thời hãm lại tốc độ của tên đặc công.
Lyle kéo dãn khoảng cách được như Edward chỉ đạo. Sau từng đấy thời gian giằng co, thể lực của hắn đã không còn được như ban đầu, có chạy cũng chưa chắc đã kéo dãn được khoảng cách đủ lớn, huống hồ vừa tránh đạn vừa chạy thì nhanh kiểu gì được?
Hắn quyết định phản kích.
Hổ khẩu còn đang chảy máu nắm chặt lấy báng súng, cơn đau buốt từ tay truyền tới khiến Lyle tỉnh táo hơn không ít. Hắn ngồi xổm bên cạnh bồn hoa, cúi đầu né tránh mảnh vỡ từ chậu hoa bị đạn bắn trúng văng ra, sau đó cúi đầu nhặt một mảnh sứ vỡ lên ném về phía tên đặc công. Tên đặc công theo bản năng lùi về sau, Lyle tranh thủ thời gian đối phương phân tâm, cấp tốc ngồi dậy, hai tay bóp mạnh cò súng.
Viên đạn không trúng tim, hơi lệch sang bên cạnh, nhưng vẫn xuyên thủng áo chống đạn găm vào ngực tên đặc công, tên đặc công kia coi như có sống sót cũng không còn năng lực phản kích.
Lyle thở phào một hơi, lúc này mới cảm nhận được cơn đau vì hổ khẩu do động tác bóp cò mà rách ra nhiều hơn so với lúc trước.
Liv bên kia cũng giải quyết thành công tên đặc công bám theo mình, cuối cùng toàn trường chỉ còn lại Brian với nữ đặc công vẫn đang giằng co. Liv nhẹ giọng lẩm bẩm mắng một câu “Phế vật”, giúp Brian giải vây, giải quyết nốt đặc công cuối cùng.
Xong việc.
Lyle nhìn Brian và Liv đứng đối diện, cảm giác như vừa từ địa phủ trở về.
Thang phi hành khi lần thứ hai được hạ xuống, Liv ra hiệu cho Lyle: “Cậu lên trước.”
Lyle không từ chối, nắm dây thang trèo lên, Edward đứng ở cửa hỗ trợ kéo hắn lên, nhét vào trong phi hành khí.
Tiếp đến là Brian, cuối cùng là Liv.
Liv mới bò lên được nửa, Edward đột nhiên nói: “Không ổn rồi, nhảy xuống đất đi, nhanh!”
Liv còn chưa hiểu chuyện gì, thang dây đột nhiên tự động thu về, cửa khoang đột ngột đóng lại, ngay sau đó một tiếng có nổ lớn vang lên, cửa khoang bị bắn thủng ngoác ra một lỗ, cả phi hành khí loạng chấn động mạnh, rơi thẳng xuống.
Phi hành khí vốn chỉ cách mặt đất chưa đến ba mét, thấy nó rơi xuống, Liv phản ứng cực nhanh nhảy sang bên cạnh. Phi hành khí sượt sát qua chân, Liv bị khí lưu ảnh hưởng, lảo đảo vài bước mới đứng vững được.
Cách đó hơn mười mét, một người đàn ông vác một loại vũ khí trông gần giống súng máy lẳng lặng đứng tại chỗ —— không ai biết kẻ này đã xuất hiện ở đó từ khi nào.