Chẳng ai ngờ “chỗ an toàn” mà người phụ nữ nói lại là một căn hầm, cửa vào hầm rất bí mật, Brian dắt bé gái, Liv vác Lyle trên vai theo người phụ nữ đi xuống tầng hầm.
“Cô chắc chắn sẽ không ai tìm ra nơi này chứ?”
Trên tay người phụ nữ cầm một ngọn nến, ánh nến chập chờn lay động. Sau khi cơn kinh hoảng qua đi, cô đã trấn định hơn rất nhiều, nhẹ giọng nói: “Weberner là một nơi rất yên tĩnh, các cuộc chiến tranh trong lịch sử chưa bao giờ lan đến nơi này, chính vì vậy người dân không đào hầm trú ẩn. Do tính chất đất đai đặc thù, ở đây không xây được nhà tầng quá cao, phí đào hầm lại đắt, chỉ có các cửa hàng mới bỏ tiền đào hầm để làm kho chứa hàng, gia đình bình thường hầu như không có.”
Liv và Brian yên lặng nhìn nhau, không ai hỏi vì sao người phụ nữ này lại lãng phí tiền của đi đào một căn hầm.
“Chắc hai người đang bị ai đó truy đuổi, cửa vào nơi này rất bí mật, ngay cả dân ở đây cũng không biết đến sự tồn tại của nó, nên không ai có thể tìm ra được. Căn hầm này rất lớn, bên trong có đủ thức ăn và nước uống cho một người đàn ông trưởng thành trong vòng một tháng. Nếu không may bị phát hiện, vẫn còn có lối ra khẩn cấp.”
Căn hầm này không liền với nhà ở, ngay cả kết cấu cũng khác hoàn toàn so với các loại hầm Liv từng thấy trước đây. Xét ra, nó gần giống như hầm trú ẩn trong thời kỳ chiến tranh, đơn sơ, trống trải, ngoại trừ vật tư sinh tồn cần thiết thì không còn thứ gì khác.
Người phụ nữ nói xong, định đi đến chỗ Elise đang đứng cạnh Brian thì bị Liv đưa tay cản. Liv lắc đầu với cô, như cười mà không phải cười: “Cô nghĩ bây giờ chúng tôi sẽ đem con gái bảo bối trả lại cho cô sao?”
Sắc mặt người phụ nữ càng ngày càng trắng, môi run run cố gắng trấn định: “Các người rốt cuộc còn muốn thế nào? Tôi đã làm đúng theo yêu cầu của các người, tìm cho các người một chỗ ẩn nấp an toàn rồi!”
“Chờ khi bọn tôi an toàn rời khỏi đây, Elise đáng yêu sẽ được trả lại cho cô.”
“Sao tôi phải tin các người?”
“Cô vốn không có quyền lựa chọn.”
***
Sau khi người phụ nữ đi rồi, Liv và Brian ngồi trên đất chụm đầu vào ăn cơm. Liv vặn nắp chai rượu Rum mới moi được từ trong đống vật tư ra, uống một hớp rồi đưa cho Brian, “Uống đi, bổ sung thể năng.”
Brian không nhận lấy, chỉ mệt mỏi xoa xoa thái dương.
Liv thu chai rượu về, ngửa đầu tiếp tục uống, hai mắt thất thần nhìn vào vô định, không biết đang nghĩ gì.
Qua một lúc lâu, Brian mới buồn bực nói: “Tôi còn tưởng cô định an ủi tôi chứ.”
Liv khinh miệt hừ một tiếng: “Cưng là bé gái à mà cần chị đây an ủi?”
Brian rất có thiên phú trên phương diện súng ống. Xét về tuổi nghề, Brian vẫn chỉ là người mới, Liv lại khác, cô ta đã làm thợ săn tiền thưởng hơn mười năm, kinh nghiệm phong phú, ý chí sắt thép, nhiệm vụ lần này cũng chỉ là một trong vô số những lần hành động khó khăn khác, nhưng đối với Brian, đây lại là nhiệm vụ phức tạp nhất từ trước đến giờ. Hơn mười tên đặc công vũ trang đầy đủ đang ở ngay ngoài kia rình rập, bọn họ trốn không trốn được, đánh lại càng chết, vất vả lắm mới tìm được một chỗ lánh tạm, ai biết liệu an toàn được đến lúc nào.
Brian đột nhiên hỏi: “Kane chết thật rồi à?”
Vụ nổ vừa rồi rõ ràng là từ bên trong tầng hầm cửa hàng đồng hồ, Kane lại đang ở đó, căn hầm cũ nát đấy kiểu gì cũng sập, bị vùi trong đống đổ nát cũng đã lành ít dữ nhiều, chưa kể đến khả năng bom nổ ngay bên người. Kể cả có ăn may giữ lại được mạng, bọn đặc công quanh quẩn bên ngoài sao có thể dễ dàng tha cho y?
Chỉ có điều, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Trước khi tìm thấy một trong hai thứ đó, không ai nói trước được điều gì.
“Brian.” Liv giơ chai rượu lên, “Nhiệm vụ lần này khác với những nhiệm vụ trước đây tôi từng nhận. Trước đây tôi không bao giờ tiếp xúc với người ủy nhiệm, nhưng lần này chúng ta lại đi cùng với Lyle, cảm giác thật giống như bạn bè. Tôi biết mặc dù hai người không nói chuyện nhiều nhưng anh luôn coi Kane như bạn mình. Nhưng đừng duy trì tư tưởng ủy mị như thế quá lâu, nếu muốn sau này còn nhận được tiền, phải nhớ kỹ, Lyle là người ủy nhiệm, chúng ta là thợ săn tiền thưởng cậu ta thuê. Không có bạn bè, có chỉ có nhiệm vụ và mục tiêu.”
Liv ngửa đầu nốc một hớp lớn, phủi mông đứng dậy.
“Nếu bây giờ biết chắc Kane còn sống, đang bị kẹt trong căn hầm kia, cô có đi cứu không?”
Liv ngẩn người, không trả lời.
“Thấy không, Liv, cô vốn không hề lạnh lùng như cô nói.”
Liv giống như đang cố che giấu thứ gì, cay nghiệt mỉa mai: “Muốn cứu thì ít ra người phải còn sống, mà tên kia hiện tại tám phần mười đã thành đống thịt vụn rồi.”
***
Liv vốn cho là sau khi Lyle tỉnh lại nhất định sẽ quậy tung lên đòi về cửa hàng đồng hồ tìm Kane, nhưng cô ta chỉ đoán đúng một nửa. Lyle đúng là muốn đi tìm Kane, nhưng hắn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến không bình thường.
“Tránh ra!” Lyle nâng mắt, lạnh lùng nhìn Liv đang chặn trước mặt mình, hắn vẫn chưa quên là ai kiên quyết hắn kéo về, ngăn cản hắn đi tìm Kane.
“Nếu như cậu đánh thắng được tôi… Au ——” Liv còn chưa nói xong đã bị Lyle đấm một phát vào khóe miệng.
Cô ta giật mình hít một ngụm khí lạnh, giống như không ngờ tốc độ ra quyền của Lyle lại nhanh đến thế. Liv xoa xoa khóe miệng bị rách, thu lại vẻ xem thường cùng nghi hoặc, linh hoạt lắc mình tránh khỏi nắm đấm thứ hai của hắn, siết chặt tay bắt đầu đánh trả. Hai ngươi cứ thế tôi đến cô đi đấm qua đá lại gần cả trăm cái, Lyle dựa vào tốc độ và lực đạo tăng tiến một cách khó hiểu thắng thế được một lần, sau đó dần dần bị kỹ xảo cận chiến thành thạo của Liv áp chế.
Brian hoàn toàn cạn lời với màn đánh nhau vô tội vạ của hai người kia, anh ta đang đứng khoanh tay một bên xem trò vui thì đột nhiên sực nhớ ra cái gì, vội vàng chạy đến chỗ Elise che mắt cô bé lại, “Elise, ngoan, mấy thứ bạo lực thế này trẻ con không nên nhìn.”
Trận vật lộn này cuối cùng kết thúc bằng việc Lyle bị Liv đè ép dưới đất. Bọn họ đánh chẳng biết kiêng dè gì, đánh cho sướиɠ tay thì thôi. Trên người Lyle bị thương không ít, Liv cũng chẳng khá khẩm hơn, gương mặt xinh đẹp bầm tím sưng vù.
“Kane lén lút dạy cậu quyền anh?” Liv rất kinh ngạc, trước đây không lâu Lyle vẫn còn là một con gà tre yếu queo yếu quắt, bây giờ lại đánh ngang cơ với cô được.
Lyle vẫn chưa ổn định lại được nhịp thở, chán ghét nhìn cô ta: “Cút!”
Liv tức đến muốn cười: “Tôi tránh ra, sau đó để cậu cứ thế quang minh chính đại đi ra ngoài, bị mấy tên đặc công kia bắn thành cái rổ?”
Lyle mặc kệ: “Không liên quan đến cô.”
Liv chỉ hận không thể tát lật mặt cho hắn tỉnh ra. Hành động của Lyle dưới cái nhìn của cô ngoài kích động ấu trĩ ra thì chẳng còn ý nghĩa nào khác. Liv trào phúng nhếch miệng, “Cậu quả nhiên vẫn chỉ là một thằng nhóc mười tám tuổi.”
Sắc mặt Lyle càng lúc càng lạnh, “Chuyện này không liên quan đến tuổi tác. Cho dù đến lúc tám mươi tuổi, tôi cũng đồng ý liều mạng vì Sweetheart.”
“Cậu thế này không phải liều mạng mà là toi mạng!”
Lyle khẽ nhếch mép, bình tĩnh nói: “Gϊếŧ tôi xong, nhiệm vụ của đám đặc công kia cũng kết thúc, cô và Brian có thể rảnh rang rồi, không phải sao? Về phí chấm dứt hợp đồng, tôi có thể bồi thường cho cô gấp mười lần so với tiền hoa hồng. Tôi chỉ có một yêu cầu, sau khi cầm tiền rồi, đi qua cửa hàng đồng hồ xem giúp tôi, nếu Sweetheart còn sống thì cứu anh ấy.”
Liv không ngờ Lyle lại yêu cầu việc này, trong chốc lát không biết phải phản ứng thế nào.
Lyle cũng không thúc giục, ngửa đầu nhìn phần mái rỉ sét của căn hầm, ánh mắt không hề có tiêu cự.
Một lúc lâu sau, Liv mới mở miệng: “Nếu như Kane đã chết, cậu ra ngoài bây giờ chẳng khác nào biếu không mạng mình cho bọn chúng.”
Lyle nhếch miệng, lộ ra nụ cười quen thuộc thường thấy, có chút bất tuân có chút bất kham, lại thêm vài phần tùy tâm sở dục, “Tôi chấp nhận.”
“Mẹ nó cậu đúng là thằng điên!” Liv không nhịn được chửi thề.
Lyle từ chối cho ý kiến.
Lực khống chế trên người nhẹ dần, Liv có lẽ đã đồng ý với quyết định của hắn. Sau khi cô ta đứng lên, Lyle từ từ bò dậy, dùng mu bàn tay tùy tiện chùi máu bên miệng, ánh mắt mang theo sự kiên nghị hiếm thấy.
“Nếu Kane mà biết chắc chắn sẽ không bao giờ để cậu làm thế này đâu.”
Lyle cười gằn: “Tôi không đồng ý cho anh ta một mình vào trong tiệm đồng hồ, cuối cùng thì sao, anh ta nghe tôi không? Từ nay về sau, tôi mà còn nghe lời tên khốn đó nữa thì tôi là thằng đần!” Nghĩ đến chuyện có khi còn chẳng có cái “về sau” đó, Lyle dứt khoát ngậm miệng, đem những lời còn chưa nói ra nuốt hết vào.
“Cô và Brian ra ngoài trước bằng lối ra khẩn cấp rồi trốn đi, chờ hai người đi rồi tôi sẽ ra bằng cửa chính.”
Liv không trả lời, chỉ quay sang nhìn Brian rồi cúi đầu kiểm tra băng đạn.
“Này? Liv?”
“Đợi trời tối tôi sẽ đi cùng Brian đến cửa hàng đồng hồ.”
Lyle kinh ngạc mở to mắt, hắn vừa định mở miệng, điện thoại của Liv trong lúc đánh nhau ban nãy rơi trên đất đột nhiên đổ chuông. Liv cúi xuống nhặt lên, bắt máy: “Ai thế?”
“Tôi mà không gọi thì chắc đến tám chục năm nữa cô cũng chẳng nhớ ra gọi cho tôi đâu nhỉ?”
“Ava?”
“Tôi là người liên lạc của cô mà, gọi điện thì có gì mà kinh ngạc?”
Liv bắt đầu bới móc lý do: “Hình như quy tắc trong ngành là người liên lạc phải chủ động tìm thợ săn tiền thưởng mà?”
“Vậy bây giờ tôi muốn phá vỡ quy tắc, cho các cô tiếp viện, thấy thế nào?”
Hai mắt Liv sáng lên: “Cô biết bọn tôi đang ở đâu à?”
“Cô làm việc cho tôi mà, người của tôi thì luôn ở dưới mắt tôi.”
Liv định cúp máy, Ava lại nói “Chờ đã!”
“Chuyện gì?”
“Kane… còn sống không? Tôi không gọi được cho cậu ta.”
Cuối cùng Liv cũng biết vì sao Ava gọi cho mình, là vì không gọi được Kane nên mới gọi sang đây. Cô ta vứt lại một câu “Không biết” rồi cúp máy luôn.
“Bỏ cái vẻ mặt đấy đi, tôi nghe hết rồi.” Thấy Liv cố tỏ vẻ như không có gì xảy ra, Lyle nhanh chóng ngăn chặn lời nói dối sắp ra đến miệng của cô ta. Hắn đứng ngay cạnh Liv, Ava nói gì hắn đều nghe được rõ ràng.
“Đợi thêm mấy tiếng nữa, có tiếp viện rồi chúng ta có thể xử lý hết đám đặc công chết tiệt kia.”
Lyle bước đến ngồi xuống băng ghế làm bằng gốc cây, hai tay ôm mặt, im lặng một lúc mới khàn giọng nói: “Một giây tôi cũng không thể đợi.”
“Nghĩ tích cực một chút đi, biết đâu cả cậu và Kane đều có thể sống.”
Lyle che mặt, trước mắt chỉ còn lại một màu đen tăm tối, yếu đuối đè nén tận nơi sâu nhất trong lòng đột ngột dâng lên, hắn cố gắng đè thấp thanh âm, che giấu sự nghẹn ngào trong giọng nói, “Cô có bảo đảm được không?”
“Tôi bảo đảm.”
Thật ra tất cả bọn họ đều biết, ai cũng không thể bảo đảm.