Chợ đêm náo nhiệt, đám đông ồn ào náo động, Chu Hạ Ninh và Trang Dực tay trong tay
đi
dạo từ quầy hàng này đến quầy hàng khác, chỉ chốc lát
đã
tách khỏi đám người Trần Thành Tiền Đa Đa.
Hai người bọn họ giống như những cặp tình nhân trẻ tuổi khác, cười đùa thân mật bón đồ ăn chonhau.
Chu Hạ Ninh mỗi món đều cắn
một
miếng, còn dư lại đưa tới bên miệng Trang Dực: "Em phải giữ dáng, thịt nướng, kem chiên đều
không
thể ăn nhiều đâu."
Trang Dực bất đắc dĩ cười khẽ, lắc đầu, cắn
một
miếng thịt nướng Chu Hạ Ninh đưa qua.
không
khí như vậy làm giảm
sự
cảnh giác, Chu Hạ Ninh ngay từ đầu còn có chút cảnh giác, cúi đầu, kéo thấp vành mũ nhưng chỉ chốc lát sau
đã
buông ra.
Trang Dực
đang
đợi lấy kem chiên cho
cô,
cô
lại nhìn trúng quán mực nướng cách đó
không
xa, để Trang Dực ở lại chờ,
cô
đi
qua đó trước.
Đợi đến
cô
cầm hộp mực nướng đơn giản bằng giấy, quay đầu
thì
trợn tròn mắt.
Chỗ quán kem chiên
đã
bị
một
đám người vây kín, hơn nữa người tới còn
không
ngừng tăng lên,
cô
cẩn thận lắng nghe
thì
thấy có người hò hét ầm ĩ hai chữ "Trang Dực".
cô
giật mình, vội vàng cúi đầu xoay người, sau đó bước nhanh về phía trước vài bước, đợi đến khi
côngừng bước, quay đầu nhìn phía xa
thì
đã
sớm nhìn
không
tới quán kem chiên nữa.
cô
cau mày, nhìn phía vị trí Trang Dực
đang
đứng, tay chắp thành chữ thập, trong lòng mặc niệm:
thậtxin lỗi...
Sau đó, xoay người chạy
thật
nhanh.
Bị nhóm Trần Thành và Tiền Đa Đa phát
hiện
ra cũng đành chịu, nhưng nếu so với việc bị fan phát
hiệnra
thì
đó là hai việc hoàn toàn khác nhau!
không
cần
cô
nói, bọn Trần Thành cũng
sẽ
không
tùy tiện tiết lộ với giới truyền thông, chỉ khi nào bị fan phát
hiện... Chu Hạ Ninh
không
dám tưởng tượng, cho nên
cô
đành để Trang Dực lại với đám người đó, cúi đầu nhắn tin cho
hắn.
Em
đi
tìm Đa Đa,
anh
tự bảo trọng!
Đợi đến khi
cô
liên lạc được với đám người Tiền Đa Đa,
trên
tay lại thêm
một
chén tào phớ, con mực nướng
đã
bị tiêu diệt ở trong bụng rồi
"Sao cậu lại chỉ có
một
mình? Trang Dực bỏ rơi cậu
đi
trước rồi?" Tiền Đa Đa cũng
đang
ăn uống đến uqeen trời đất, hai tay đều cầm các loại đồ ăn.
Chu Hạ Ninh chột dạ cười: "Là tớ bỏ rơi
anh
ấy, fan của
anh
ấy quá nhiệt tình, tớ
không
có biện pháp nào chen vào cứu
anh
ấy ra... Ngày mai cậu xem tin tức giải trí
sẽ
biết..."
Tiền Đa Đa trừng to mắt: "nói
thật
hay!"
Trần Thành ở bên cạnh
không
đành lòng quay đầu cười buồn bực.
"Dáng vẻ Trang Dực như vậy, người cao chân dài rất dễ thấy,
không
giống như chúng ta, chỉ cần vừa cúi đầu
đã
không
thấy hơn nửa khuôn mặt. Như vậy mới an toàn." Tiền Đa Đa trịnh trọng gật đầu: "Dáng vẻanh
ấy như vậy đúng là
không
nên tới chợ đêm, tuyệt đối là đối tượng bị bao vây."
Chu Hạ Ninh gật gật đầu, lòng cảm thấy may mắn.
Trang Dực,
anh
đừng có trách em
không
phúc hậu!
hiện
tại
cô
ra cửa cũng
sẽ
có fan nhận ra muốn ký tên, nhưng chưa đến mức giao thông tê liệt. Mà với bề ngoài của Trang Dực
thật
sự
chỉ có thể hẹn hò ở nhà thôi.
cô
thầm than
một
tiếng: May mắn mình chạy nhanh, bằng
không
tin tức lớn nhất sang năm
sẽ
là < Chuyện tình cảm của Trang Dực và Chu Hạ Ninh
đã
bị phơi bày ra ánh sáng!"
Ngẫm lại cũng cảm thấy kinh dị rồi!
Chu Hạ Ninh chờ rất muộn mới nhận được tin nhắn trả lời của Trang Dực, chỉ có ba chữ: Em chờ đó!
cô
nhìn tin nhắn này mà vui vẻ
thật
lâu, tưởng tượng dáng vẻ chật vật lúc ấy của Trang Dực, trong lòng có chút sung sướиɠ khi người gặp họa: ai bảo
anh
muốn dạo chợ đêm chứ?
Trang Dực cuối cùng cũng được trợ lý Tiểu Nhậm cứu thoát khỏi chợ đêm, trở về khách sạn
thì
gọi điện thoại cho Chu Hạ Ninh.
Chu Hạ Ninh ngay từ đầu cũng
không
dám nhận, chuông vừa dứt
thì
cô
nhớ tới Trang Dực cố ý đăng ký chung
một
khách sạn với bọn họ.
Chuông điện thoại di động lại vang lên
một
hồi lâu, Chu Hạ Ninh do dự nhận hay
không
nhận
thì
tiếng chuông lại tắt.
Sau đó
một
tin nhắn tới.
Sáng mai
anh
sẽ
tới thành phố G,
nói
không
chừng chúng ta phải hơn
một
tháng nữa mới có thể gặp mặt...
Chu Hạ Ninh có thể tưởng tượng khi Trang Dực
nói
những lời này vẻ mặt đáng thương biết bao.
Chung đυ.ng
thì
ít mà xa cách
thì
nhiều,
thật
sự
rất đáng thương.
Chu Hạ Ninh lập tức mềm lòng, do do dự dự nhắn cho Trang Dực ba con số: 905.
Đợi đến khi gửi tin nhắn
đi
cô
mới nhớ đến Hạ Thao ở vòng cách vách, trong lòng nhảy dựng,
đangmuốn gửi
một
tin nhắn khác
đã
thấy chuông cửa vang lên.
cô
nhìn qua mắt mèo thấy gương mặt cười ôn hòa đầy thỏa mãn của Trang Dực Trang đại ca!
cô
vội vã mở cửa, giống như trộm cướp làm động tác im lặng với Trang Dực, sau đó liếc nhìn xung quanh thấy trong hành lang
không
có người, lúc này mới thở phào kéo tay áo Trang Dực
đi
vào trong phòng.
"Vừa rồi
anh
ở bên ngoài có
anh
trông thấy
không?" Tuy rằng Hạ Thao chưa từng công khai phản đối, nhưng ông cũng từng
nói
"con
gái
à, con còn trẻ, cái chuyện tìm đối tượng
không
cần quá vội vàng, nên mở to hai mắt chậm rãi tìm thôi", Chu Hạ Ninh theo bản năng cảm thấy Hạ Thao kỳ
thật
không
mấy vừa lòng với Trang Dực.
cô
quay đầu liếc mắt nhìn Trang Dực
đang
cười như hoa nở với
cô, thành
thật
mà
nói, có lẽ Trang Dựcthật
sự
không
phải là mẫu con rể tốt trong lòng cha mẹ.
cô
chỉ cần vừa nghĩ đến mẹ mà có mặt ở đây, khẳng định
sẽ
dùng ánh mắt soi mói đánh giá: dáng vẻ quá tốt, mời gọi hoa đào. Danh tiếng quá lớn, áp lực nhiều. Công tác bận rộn ít về nhà.
Trang Dực nhếch môi cười cười
một
chút, vươn tay ôm Chu Hạ Ninh áp lên cửa, cúi đầu áp sát, còn cố ý cười: "Vừa rồi em thông minh nhỉ, chạy rất nhanh nhỉ?"
Chu Hạ Ninh
không
dám nhìn
hắn, buông mi dịu dàng sám hối: "Thực xin lỗi, lúc ấy em
không
suy nghĩ nhiều như vậy, sợ vạn nhất bị người ta chụp được hai chúng ta bên nhau, ngày mai xác định là lên trang đầu rồi."
Trang Dực nhướn mày nghe, rồi nheo mắt trừng
cô: "Bao nhiêu người ngóng trông lên đầu đề cùng
anh, vậy mà em dám ghét bỏ?"
"Em
không
ghét bỏ." Chu Hạ Ninh cũng cười: "Em chỉ là nhất thời hoảng hốt.
anh
đừng nóng giận nữa, lần sau em
sẽ
không
như vậy đâu."
nói
xong,
cô
ngẩng đầu hôn lên cằm Trang Dực, thấy vẻ mặt
hắn
chưa nguôi giận
thì
không
dám ngừng mà tiếp tục hôn hôn vài cái.
Lần sau
cô
đương nhiên
sẽ
càng cẩn thận,
không
bao giờ công khai hẹn hò với Trang Dực như vậy nữa! Hôm nay cũng quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi! Nếu
không
phải số
cô
may mắn vừa vặn tránh được bị bắt quả tang!
Trang Dực
không
thèm để ý mà trừng Chu Hạ Ninh, vốn còn chút hụt hẫng nhưng được
cô
nhẹ
nhàng hôn mấy cái
đã
tan biến hết, cúi đầu ngậm lấy môi của
cô,
không
khách khí mà cắи ʍút̼.
Thẳng đến khi hai người đều thở đầy nặng nề
hắn
mới lưu luyến
không
rời rời khỏi môi
cô, đổi thành hôn lên mặt
cô, từ hai má lưu luyến đến mắt, lại từ vành tai lan đến cái cổ mảnh khảnh.
Chu Hạ Ninh bị Trang Dực hôn mà cảm thấy lòng hơi sợ, tay chân như nhũn ra, do dự muốn có nên đẩy người ra hay
không
thì
chuông cửa lại vang lên.
Chu Hạ Ninh phục hồi lại, đẩy mạnh Trang Dực ra, xoay người nhìn qua mắt mèo, sau đó trừng to mắt nhìn Trang Dực.
"Là ba em..."
Trang Dực cũng giật mình, nhanh chóng đánh giá chung quanh, thấy ngoại trừ phòng tắm
thì
không
còn chỗ nào có thể trốn được nữa,
đang
có chút sốt ruột, đột nhiên nhớ tới
hắn
và Chu Hạ Ninh
đang
yêuđương mà, là quang minh chính đại
hắn
trốn làm cái gì?
Lần trước Chu Hạ Ninh dẫn
hắn
tói bệnh viện cũng tính là ra mắt,
hắn
đứng đắn
nói
chuyện
yêu
đương, né tránh ngược lại lại là
không
coi trọng tình cảm này rồi.
"Ừ, em mở cửa
đi." Trang Dực ho
nhẹ
một
tiếng, vẻ mặt đứng đắn tự nhiên nhìn Chu Hạ Ninh.
Chu Hạ Ninh liếc nhìn Trang Dực: "Vậy em mở cửa nhé!"
nói
xong,
cô
xoay người nắm tay cửa, trấn định thở
một
hơi mới từ từ mở cửa ra, sau đó cười ngọt ngào với Hạ Thao vẻ mặt nghiêm túc ngoài cửa: "Ba, ba còn chưa ngủ ư?"
Nhìn thấy Chu Hạ Ninh, vẻ mặt Hạ Thao dịu
đi
rất nhiều: "Bố tới xem con
đã
về chưa..."
Ông vừa
nói
được
một
nửa, đột nhiên nhíu mi: "Vì sao cậu ta lại ở đây?"
Chu Hạ Ninh quay đầu, vẻ mặt
một
bất lực.
Trước khi mở cửa Trang Dực còn đứng sau lưng
cô, giờ phút này lại đứng trước ghế dựa, tựa như vừa từ ghế đứng dậy.
"Xin chào đạo diễn Hạ." Thái độ của Hạ Thao
không
tốt lắm, Trang Dực cũng
không
dám lộ ra
sự
bất mãn: "Sáng mai cháu phải
đi, cho nên mới cố ý qua đây chào tạm biệt Hạ Ninh."
"Tạm biệt xong chưa?" Hạ Thao
đi
vào phòng, vươn tay đóng cửa lại, tiếp tục nhíu mày nhìn Trang Dực đứng trong phòng.
"Ách, còn chưa..." Trang Dực
không
biết trả lời cha vợ tương lai như thế nào mới thích hợp.
"Chi là câu
nói
‘ gặp lại’mà thôi có cần gặp gỡ như vậy sao?" Hạ Thao hiển nhiên có chút
không
hài lòng: "Vậy bây giờ cậu
nói
đi, chờ cậu
nói
xong tôi còn có việc cần thương lượng với Hạ Ninh."
"..." Vẻ mặt Trang Dực cứng đờ
nói
không
ra lời.
Cha vợ à! Chúng con tạm biệt
không
phải chỉ cần
nói
một
câu "gặp lại" là được! Ít nhất cũng phải hônmột
cái chứ!
Đáng tiếc, Hạ Thao cau mày, ánh mắt "như hổ rình mồi" theo dõi
hắn, Trang Dực dù có muốn có hành động gì cũng chỉ có thể vụиɠ ŧяộʍ ở trong lòng luyện tập,
hắn
cười cười
đi
tới bên Chu Hạ Ninh
đang
cúi đầu đứng cạnh cửa.
"Vậy Hạ Ninh, gặp lại." Lúc này
nói
cái gì cũng đều
không
thích hợp, Trang Dực nhịn, tương đối cứng nhắc dựa theo lời
nói
của Hạ Thao tạm biệt, dùng ánh mắt dây dưa với Chu Hạ Ninh rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn
hắn
một
chút,
đang
muốn
nói
thêm vài câu, chợt nghe thấy Hạ Thao ở bên
khôngkiên nhẫn ho
nhẹ
một
tiếng.
"Ha ha,
anh
đi
rồi. Hạ đạo diện gặp lại sau." Trang Dực hai tay nhét vào túi quần, thoải mái gật đầu chào Hạ Thao, thấy Hạ Thao tự mình mở cửa phòng, chỉ có thể nhẫn nhịn xót xa chậm rãi
đi
ra ngoài, sau đó nghe thấy Chu Hạ Ninh
nhẹ
giọng
nói
"gặp lại" và tiếng đóng cửa.
hắn
phút chốc xoay người, giật giật khóe miệng, thoạt nhìn như răng rất đau.
Sức chiến đấu của cha vợ ít nhất có thể đánh đến chín phần,
không
biết mẹ vợ có thể hiền lành ân cầnmột
chút hay
không...
Trong phòng, Hạ Thao nhìn con
gái
nhu thuận có hiểu biết của mình, nhịn
không
được vẫn
nói: "Hạ Ninh à, con còn trẻ, có
một
số việc
không
cần phải nhanh chóng quyết định như vậy, rất nhiều chuyện có thể từ từ suy nghĩ..."
Cùng
một
ý nhưng Hạ Thao lặp lại rất nhiều lần, vẻ mặt Chu Hạ Ninh thuận theo gật gật đầu: "Ba, con biết."
Cha
cô
khi nhìn Trang Dực luôn là dáng vẻ "bảo bối thân
yêu
bị heo gặm", mỗi lần đều làm cho
cô
cực kỳ buồn cười. Kỳ
thật
cô
cũng biết, ông
không
phải dùng gậy đánh uyên ương, chỉ là luyến tiếc
cô
mà thôi.
Bọn họ mới làm hòa
không
bao lâu,
không
có đạo lý dễ dàng chia sẻ tình cảm và
sự
quan tâm của congái
với người đàn ông khác đâu!
Ngày thứ hai, Chu Hạ Ninh vừa tỉnh dậy
thì
lấy điện thoại di động ra xem tin tức giải trí.
cô
cũng để ý kĩ xem có tấm ảnh nào chụp lén khi
cô
ở bên Trang Dực hay
không, đến khi tất cả tin tức chỉ có đưa Trang Dực bị fan bắt gặp ở chợ đêm Đông Hoa môn gây ồn ào lộn xộn ở chợ đêm ra, cũng
không
tìm thấy tin tức nào khác mới
nhẹ
nhàng thở ra.
Chỉ là
cô
nhìn thấy trong đó có người bình luận,
nói
là
đã
nhìn thấy lúc ấy
trên
tay Trang Dực còn cầm xiên bọ cạp chiên, cảm thấy khẩu vị nam thần
thật
nặng,
cô
phút chốc nở nụ cười.
Đó là
cô
cố ý muốn mua, lại
không
dám nếm thử, nên để Trang Dực cầm hộ, chờ khi nào
cô
có đủ dũng khí
sẽ
nếm thử. Cũng
không
biết sau đó xiên bọ cạp chiên này
đi
đâu nữa.