Trang Dực
thật
sự
tới thành phố B công tác, chỉ là
sự
trùng hợp này do
hắn
dựa
trên
lịch trình của Chu Hạ Ninh mà cố ý sắp xếp.
Mặt dày ngồi xuống phía đối diện Chu Hạ Ninh
đang
trừng mắt nhìn
hắn.
cô
vội vã cúi đầu,
không
dám nhìn Trang Dực nữa.
không
thấy ánh mắt Hạ Thao sắp phát hỏa sao, vì thể xác và tinh thần khỏe mạnh của
hắn, kỳ
thật
cônên đề nghị Trang Dực ngồi ở bàn khác.
Nhưng Trần Thành rất nhiệt tình, bọn họ và Trang Dực cũng tính là
anh
em chung hoạn nạn, tình nghĩa đó cũng khó có được,
không
phải lúc nào cũng có thể gặp được.
Cho nên, dù Hạ Thao có trưng mặt lạnh, Chu Hạ Ninh cũng rất trầm mặc, những người khác vẫn rối rít mời rượu Trang Dực.
Đợi đến khi cơm no rượu say, Trang Dực thoạt nhìn
đã
uống rất nhiều.
Chu Hạ Ninh cúi đầu nhìn tin nhắn trong di động.
Đợi lát nữa nếu
anh
say rượu, em phải chăm sóc
anh
đấy.
Đây là tin nhắn Trang Dực vừa gửi cho
cô.
Ha ha, có tính toán trước nhỉ...
Nhưng trước mắt bao người,
cô
làm sao có thể chăm sóc
hắn
chứ?
Chu Hạ Ninh quay đầu nhìn Trang Dực bắt đầu
nói
chuyện có chút hàm hồ, lắc lắc đầu.
Trang Dực uống rượu cũng
không
đỏ mặt, ánh mắt thoạt nhìn sáng ngời, thần thái tự nhiên, chỉ là khi
nóichuyện có chút hàm hồ, cảm xúc rất hưng phấn.
Giống như giờ phút này
đang
kéo Trần Thành tiếp tục uống.
cô
lại quay đầu nhìn Hạ Thao bên cạnh, nhìn thấy ông cau mày, hiển nhiên
đã
bắt đầu
không
kiên nhẫn.
"Ba, con đưa ba trở về phòng
đi." Chu Hạ Ninh cúi đầu gửi
một
tin nhắn, quay đầu
không
nhìn Trang Dực, chỉ nhìn Hạ Thao cười.
"Được." Vẻ mặt Hạ Thao hòa hoãn hơn rất nhiều, gật gật đầu, chống tay đứng lên.
Chu Hạ Ninh vội vàng đỡ cánh tay Hạ Thao, quay đầu
nói
với Trần Thành: "Tôi đưa ba tôi về phòng trước, mọi người cứ từ từ uống."
Sau đó
cô
không
quay đầu lại, xoay người tập trung đỡ Hạ Thao trở về phòng.
Vừa đến phòng, di động Chu Hạ Ninh vang lên,
cô
nhìn màn hình di động rồi mới nhận: "Alo, Đa Đa."
Hạ Thao mắt nhìn Chu Hạ Ninh
đang
nghe điện thoại, ngồi xuống ghế kê bên cửa sổ.
Chu Hạ Ninh cúp điện thoại, thoáng có chút áy náy nhìn Hạ Thao: "Ba, Đa Đa rủ con cùng
đi
dạo phố. Vậy côn
đi
xuống trước?"
Hạ Thao gật gật đầu: "Hai
cô
gái
trẻ các con cẩn thận
một
chút, nếu
không
gọi Trần Thành
đi
cùng hai đứa."
"Vâng." Chu Hạ Ninh gật gật đầu, cố gắng
không
để lộ
sự
chột dạ của bản thân.
Khi xuống đến của nhà hàng,
cô
nhìn thấy Tiền Đa Đa
đang
đứng chờ ở cửa.
"Lý do cậu mới
nói
khiến tớ
thật
sự
muốn
đi
dạo phố rồi đó."
cô
ấy cười đùa kéo cánh tay Chu Hạ Ninh,một
lần nữa
đi
vào phòng bao, mắt nhìn phòng bao vẫn náo nhiệt, cau mày: "Tớ học ở đại học B, chợ đêm ở cửa Đông Hoa rất có tiếng, cậu
đã
thử chưa?"
nói
xong, Tiền Đa Đa còn theo bản năng nuốt
một
ngụm nước bọt.
Chu Hạ Ninh tuy rằng
không
phải là lần đầu tiên đến thành phố B, nhưng chưa từng
đi
tới chợ đêm: "Còn chưa thử."
"Vậy chúng ta
đi
dạo chợ đêm?" Trang Dực quay đầu, ánh mắt lấp lánh, chuyên chú nhìn Chu Hạ Ninh: "Đồ ăn vặt ở chợ đêm
không
tệ, so với đồ ăn thành phố H ngon hơn rất nhiều."
"Được, hôm nay vui vẻ như vậy, đương nhiên phải qua đó thử. " Trần Thành cũng
đi
tới giúp vui.
Chu Hạ Ninh nhìn khuôn mặt Trang Dực, hơi hơi thở dài.
Khuôn mặt này có thể
đi
dạo chợ đêm sao? Chỉ sợ vừa xuống xe
đã
bị đám người vây kín rồi.
cô
há miệng thở dốc, vừa định phủ định đề nghị này.
"Em đừng lo lắng, chúng ta cải trang
một
chút là được. Dù có bị nhận ra cũng
không
sao." Trang Dực
đãmấy ngày chưa gặp Chu Hạ Ninh, trong lòng nỗi nhớ tích lũy từng chút từng chút giống như rượu lên men.
Từ khi bọn họ
yêu
mến nhau chưa từng hẹn hò dạo phố xem phim như các cặp đôi khác,
hắn
đột nhiên rất muốn rất muốn nắm tay Chu Hạ Ninh
không
kiêng nể gì chạy như điên
trên
đường!
Ách, chạy như điên đoán chừng là
không
được, nhưng nhàn nhã tản bộ có lẽ là có thể chứ...
Chu Hạ Ninh tuy rằng động tâm, thời gian còn sớm cứ như vậy trở về phòng ngây ngô cũng nhàm chán, nhưng
cô
không
cảm thấy
đi
chợ đêm tối thứ sáu là ý kiến hay.
Nhưng Trần Thành
đã
vung tay
nói: "Tổ trang điểm lại đây hỗ trợ
một
chút, Mua hóa trang cho Chu Hạ Ninh và Trang Dực giống người qua đường!"
Tiền Đa Đa giơ tay ý kiến: "Vì sao tôi
không
cần hoá trang?"
Trần Thành nheo mắt nở nụ cười: "cô
vốn mang diện mạo người qua đường, muốn hóa trang bình thường hơn cũng là làm khó thợ trang điểm rồi."
Mọi người nhất thời cười ha ha.
Tiền Đa Đa cũng
không
tức giận, chỉ là chống nạnh, khí thế mười phần: "Vì sao tôi phải trang điểm bình thường hơn? Khó có khi hai người đó muốn hóa trang thành người bình thường, tôi muốn hóa trang thành đại mỹ nữ, trăm phần trăm hấp dẫn ánh nhìn của người khác!"
"Việc này, Đa Đa, thần thϊếp làm
không
được rồi..." Thợ trang điểm chị Mai ra vẻ sợ hãi cho ý kiến.
Mọi người lại
một
trận cười to.
Đến cuối cùng, đội ngũ dạo chợ đêm
đã
tăng thành mười người, trừ bỏ vài người trở về phòng nghỉ ngơi, còn lại mấy nhân viên công tác đều tham dự.
Vốn định trở về phòng, chị Mai lại bị Tiền Đa Đa lôi kéo
không
chịu thả: "Chị Mai, những người khác đềuđi, Chị
không
được như vậy, chị
đi
rồi ai hóa trang cho em?"
Chu Hạ Ninh dùng ngón tay đẩy đẩy quả bông màu hồng ở vành mũ, nhếch môi nhìn chị Mai cuối cùng cũng vẫn trang điểm đậm cho Tiền Đa Đa.
Ha, phong cách sắc bén cá tính...
Trang Dực và Chu Hạ Ninh trang điểm xong,
một
chiếc áo khoác lông vũ màu đen, cổ áo che hơn nửa khuôn mặt, thêm mũ lưỡi trai và kính mắt, thoạt nhìn
không
rõ
gương mặt
hắn
như thế nào.
hắn
bước chậm
một
bước, thừa dịp mọi người
không
chú ý, vụиɠ ŧяộʍ nắm ngón tay Chu Hạ Ninh, sau đó cúi thấp người
nói
nhỏ
bên tai
cô: "Chờ
một
chút nữa cùng Tiền Đa Đa tách riêng ra."
Chu Hạ Ninh theo bản năng rụt cổ.
Trang Dực mỉm cười, tiếng
nói
thấp thấp trầm trầm trong bóng đêm càng chọc người,
cô
dừng bước quay đầu nhìn ánh mắt
hắn.
Bóng đêm phủ kín nhưng
hắn
lại khiến tất cả ánh sáng thu vào đôi mắt, rạng rỡ đến mức khiến người ta tim đập
thật
nhanh.
cô
nhịn
không
được cầm lấy bàn tay to của Trang Dực, khóe môi hơi hơi nhếch lên: "Mưu lược
anhhùng."
Khách sạn và chợ đêm
không
tính xa, tản bộ cũng chỉ mất mười năm phút, đoàn người
không
ăn no cũng uống khá nhiều, tuy rằng gió đêm khiến ai cũng cảm thấy lạnh lẽo, nhưng chỉ cần mặc ấm
mộtchút vẫn có thể chịu được.
Đoàn người đều là người trẻ tuổi, cười
nói
đi
bộ tới đó.
Trang Dực nắm tay Chu Hạ Ninh, bỏ vào trong túi áo của mình, ngón cái
nhẹ
nhàng vuốt ve, nghiêng đầu hỏi: "Lạnh sao?"
Chu Hạ Ninh trước khi ra khỏi cửa còn bị Trang Dực lôi kéo quấn thêm khăn quàng cổ, giờ phút này chỉ lộ ra
một
đôi mắt hạnh trong veo lắc lắc đầu.
Khuôn mặt giấu trong lớp khăn quàng cổ khẽ cười, bởi vậy đôi mắt hạnh cũng khẽ cong cong, giống như ánh trăng khuyết.
Lòng Trang Dực rung động, nhịn
không
được cúi đầu, hôn hôn mi tâm
cô: "Hạ Ninh..."
Trong lòng
hắn
tràn đầy tình ý, vừa
không
có cách nào
nói
ra lại vừa
không
cần phải
nói
quá nhiều.
Chu Hạ Ninh dừng
một
chút, khẽ tựa vào vai Trang Dực, cảm thấy gió lạnh mãnh liệt cũng
không
thể thổi bay
sự
ấm áp này.
Dưới ngọn đèn vàng ấm áp, bóng hai người kéo
thật
dài.
Trần Thành
đi
ở phía trước, lơ đãng quay đầu nhìn, khóe môi có ý cười, cúi đầu suy nghĩ quay đầu vỗ vỗ gáy Tiền Đa Đa: "đi
đường phải nhìn phía trước, thầy giáo
không
dạy
cô
sao?"
"Làm sao chứ?" Tiền Đa Đa bĩu môi kháng nghị: "Tôi muốn tìm Hạ Ninh thôi."
"cô
ấy ở đây.
cô
quan tâm bản thân là được rồi." Trần Thành lại thò tay quay đầu Tiền Đa Đa lại, ánh mắt thoáng nhìn qua hai người phía sau
đã
dừng bước chân,
trên
mặt ý cười càng sâu:"đi
nhanh chút cho dễ tiêu hóa, chờ
một
chút mới có thể ăn thêm."
Cũng có người lơ đãng quay đầu, sau khi thấy hai người phía sau
thì
cười đầy thiện ý quay
đi.
Bọn họ đều là người đầy kinh nghiệm, cũng là đội ngũ
đã
theo Hạ Thao rất nhiều năm, trong lòng chỉ thầm nghĩ:
thật
xứng đôi.
Chu Hạ Ninh nhìn đoàn người càng lúc càng
đi
xa đằng trước, cười vươn tay vỗ vỗ Trang Dực
nói: "đirồi."
Lối
đi
bộ ngày đông khá vắng, Trang Dực cười khẽ khẽ hôn lên trán Chu Hạ Ninh rồi mới buông
cô
ra tiếp tục
đi
về phía trước.
một
tay Chu Hạ Ninh còn bị Trang Dực nắm chặt trong túi áo khoác của
hắn,
cô
bước về phía trước
mộtbước, quay đầu cười nhìn
hắn: "Nhanh lên."
Khi đoàn người tới chợ đêm cũng là lúc náo nhiệt nhất, gần trăm quán hàng xếp thẳng hàng, xa xa
đã
có thể ngửi được các loại hương vị.
Tiền Đa Đa hít mũi ngửi ngửi, lập tức bước nhanh hơn: "Mau mau! Tôi muốn ăn đậu phụ thối! Vài năm nay tôi nằm mơ cũng đều nhớ tới!"
"Vậy
cô
nằm mơ có chảy nước miếng hay
không?" Trần Thành liếc xéo
cô
ấy, chế nhạo cười
nói.
Tiền Đa Đa trợn trắng mắt: "anh
không
hiểu! Đậu phụ thối này
không
chỉ là đậu phụ thối, nó còn chứa tất cả những ký ức thanh xuân tươi đẹp của tôi."
nói
xong, vẻ mặt Tiền Đa Đa nhìn những quầy hàng đèn đuốc sáng trưng đầy hoài niệm và phiền muộn.
"Thế nào? Nhớ tới năm đó
cô
nắm tay ai
đi
dạo chợ đêm hả?" Chị Mai bước lên
một
bước vươn tay đẩy đẩy Tiền Đa Đa.
Tiền Đa Đa nặng nề thở dài: "Tôi
đang
tiếc nuối vì
không
có cái người kia đấy. Trước đây khi còn học ở đại học B, làm sao
không
mơ mộng âu yếm nắm tay người nào đó
đi
dạo chợ đêm chứ."
Chị Mai nở nụ cười: "Ha ha, giấc mộng của
cô
đã
thành
hiện
thực."
nói
xong,
cô
ấy dắt tay Tiền Đa Đa: "đi, hôm nay tay chị cho
cô
muợn dùng."
Chu Hạ Ninh và Trang Dực đứng ở cuối cùng, mắt nhìn đám người náo nhiệt,
cô
quay đầu nghiêm túc nhìn Trang Dực, xác định Trang Dực hóa trang
không
có chỗ hở.
Trang Dực nhướn mày cười nhìn Chu Hạ Ninh: "Yên tâm
đi,
không
có người nhận ra đâu."
hắn
dừng
mộtchút: "Dù có bị nhận ra cũng
không
sao."
Chu Hạ Ninh trợn trắng mắt: "Nghĩ
thật
hay."
Trang Dực sờ sờ mũi: "anh
cũng chỉ dám ảo tưởng trong suy nghĩ thôi."
Chu Hạ Ninh
không
để ý tới Trang Dực ba hoa, lôi kéo
hắn
đi
về phía trước: "anh
muốn ăn cái gì?"
Từng bước
một
đi
vào, giống như ngày đông lạnh lẽo bị những ngọn đèn ấm áp xua đuổi nên
không
thể tới thăm nơi đây, nơi này,
một
năm bốn mùa đều náo nhiệt như thế.
"Em muốn ăn cái gì?" Trang Dực
không
đáp lại, chỉ hỏi: "Nơi này canh thịt dê ăn rất ngon,
một
chén vào bụng, nóng nóng, cả người đều ấm áp."
Trang Dực vừa
nói
vừa cẩn thận nắm tay Chu Hạ Ninh
đi
về phía trước: "Còn có bánh sữa cũng
khôngtệ,
không
biết em có thích hay
không."
nói
xong,
hắn
lại nở nụ cười: "Còn có bò cạp, nhộng, châu chấu rang linh tinh, em muốn khiêu chiến
mộtchút hay
không?"
Chu Hạ Ninh
không
để ý
hắn, đứng trước
một
quầy hàng
không
chịu hoạt động: "Em muốn ăn cái này."
cô
chỉ tay trước quầy hàng bán bánh hành rán.
Trang Dực cười bỏ tiền mua
một
phần, đưa cho Chu Hạ Ninh.
Chu Hạ Ninh lấy tay trái từ túi áo Trang Dực ra, hai tay giữa lấy để cắn.
"Ừm, thơm ngào ngạt, ăn
thật
ngon!" Hương vị thơm ngon ngoài ý muốn, Chu Hạ Ninh hơi híp mắt lại cắn
một
miếng, sau đó quay đầu nhìn Trang Dực, nâng bánh rán để kề bên miệng
hắn: "Có muốn ăn hay
không?"
Trang Dực híp mắt nhìn vụn bánh bên khóe môi Chu Hạ Ninh,
hắn
vươn tay phủi vụn bánh
đi
rồi cúi cắn miếng bánh
trên
tay Chu Hạ Ninh.