Cô sẽ không giải thích cho người khác, lại không có tài khua môi múa mép, khi đó lại gần Quan Hựu, cô hoàn toàn như một cô ngốc.
Hai người cùng học hệ vẽ, cô vừa vào trường, là sinh viên năm nhất, Quan
Hựu cũng là năm nhất, nhưng vì kỳ sau được vào phòng làm việc vẽ tranh
mà được đưa đi huấn luyện vẽ đặc biệt.
Bởi vì bản lĩnh cao, hơn
nữa tài hoa xuất chúng, nên sau khai giảng một thời gian ngắn, anh đã
được giảng viên trước tiên đưa vào phòng làm việc số hai, đây là thiên
vị.
Phòng làm việc hệ vẽ tranh được phân thành bốn phòng nhỏ, mỗi phòng thiên về một mảng khác nhau. Phòng số hai chú trọng đem trường
phái tả thực của Châu Âu kết hợp với nghệ thuật truyền thống của Trung
Quốc, đặc biệt chú trọng nghiên cứu và phát triển phương diện sắc thái,
thêm lực biểu hiện nghệ thuật cách tân.
Ví dụ về việc sớm như vậy được vào phòng làm việc, vài năm mới có một lần. Cũng bởi vì như thế,
các nữ sinh liền bầu Quan Hựu trở thành nhân vật quan trọng trong hệ có
khí chất cao nhất của hệ lý.
Cứ như vậy mỗi ngày các nữ sinh luôn lấy cớ cầm tranh hoặc thư pháp tìm đến Quan Hựu, An Nhan Nhiên cũng là
một thành viên trong đại quân này, liên tục hai tháng cũng cố sáng tác
để trình diện nhưng hai tháng này cũng chưa cùng nam diễn viên chính nói được một câu nào.
Như lời nói của Tiểu Như ngủ cùng phòng, đến
nấm hương cũng có thể nảy mầm, mà sao cô vẫn không thông suốt như vậy!
Nếu thật sự thích, phải lớn mật chủ động, trong khoa nhiều nữ sinh thích anh như vậy, cô cứ tiếp tục âm thầm như thế, Quan Hựu sớm muộn cũng bị
người ta ăn xong lau sạch!
Bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ An Nhan Nhiên rốt cuộc
hạ quyết tâm, chặn Quan Hựu ở dưới chân ký túc xá nam. Đó là một buổi
tối mùa thu, cô ôm tập tranh cúi đầu, như cũ không nói một câu, cứ đi đi lại lại cho đến khi xuất hiện ngay trước mắt anh.
Quan Hựu đi
bên trái, cô cũng đi bên trái. Quan Hựu đi bên phải, cô cũng đi bên
phải. Cuối cùng anh không nhịn được, “Bạn học?”, tiếng nói mềm mại tao
nhã, mang theo ý tứ hàm xúc dò hỏi.
“Ồ, xin lỗi!” Kết quả cô nín
nửa ngày chỉ nói được hai chữ này, người lại theo bản năng muốn nhường
đường cho đối phương. Nhưng ánh mắt không rõ, dẫm phải cục đá nhỏ phía
trên, cả người mất trọng tâm ngã xuống một phát, đau đến rùng mình, trên đầu hiện đầy sao.
Một đôi tay ấm áp chạm vào bả vai cô, dùng lực mềm mại kéo cô lên. Cô mơ mơ màng màng ngẩng đầu, đυ.ng vào đôi mắt
trong suốt đồng tử ôn nhuyễn kia.
An Nhan Nhiên đến nay vẫn nhớ
rõ cái nhìn kia thật rung động, trong đáy mắt mang theo ý thân thiết
hiện lên vẻ mặt ngu ngốc của cô, có chút kinh ngạc, còn chậm rãi tỏ ra ý cười thản nhiên “Là em?”
Sao anh lại nhận ra cô?
Liên tục trong hai tháng canh gác ít nhiều có tác động, từ chỗ không biết cô, giờ anh đã nhận ra cô.
Trái tim cô đập rộn ràng, sự đau đớn của tay và chân cũng đã biến mất, chỉ
để lại độ ấm của bàn tay nắm lấy vai cô vẫn rõ ràng như vậy.
Sau đó, Quan Hựu kéo cô khập khễnh đi vào phòng y tế, anh chú ý đến tập tranh của cô, biết cô là đàn em cùng hệ mình.
Cô lựa thời cơ đưa tập tranh của mình lên, biểu lộ mục đích của mình. Hai
người cứ như vậy nhận ra sao. Một ngày kia, cô coi là ngày may mắn bản
ghi chép đã thật dày những bức tranh nhật ký.
Có một thời gian
rất dài, cô thích mở từng bức tranh, giống như trẻ con, nhìn lại những
bản ghi ghép bằng tranh của mình có lúc mỉm cười có lúc buồn phiền nhưng đại đa số không thế khống chế nhịp tim của mình được.
Bây giờ nghĩ
lại, quả nhiên tất cả các mối tình đầu đều là ngu ngốc. Tự cho là độc
nhất vô nhị, thế giới này so với anh không có người tốt hơn, sự so sánh
này khiến cảm giác đó càng đáng quý trọng hơn. Khi đó chẳng sợ sẽ mãi
yêu đơn phương như thế, cứ ở bên cạnh anh như là bạn thân cũng thấy vui
mừng.
Đã có thói quen nhìn lên, không ngờ Quan Hựu lại cúi người, cúi đầu xuống. Cho đến khi đã thành thói quen cùng anh đối diện ngang
hàng, người ta lại xoay người rời đi.
Nếu như chưa từng có được
sẽ không đau đớn đến thế. Tâm tình này cô chưa từng gặp từ lúc sinh ra,
đến cuối đời cũng không muốn trải qua lần thứ hai.
ЖЖЖЖЖЖЖ
Người nào đó chạy về thành phố trước cả thời gian.
Trở vềthành phố bằng xe công cộng, An Nhan Nhiên dùng di động lên mạng
tra cứu “Con gái làm thế nào trong khoảng thời gian ngắn nhất lên giường của đàn ông” tìm ra vấn đề
-Đàn ông đều là cầm thú, cởi hết trực tiếp đánh là được
-Người này bị thiếu não sao? Ngươi nghĩ rằng đàn ông chúng ta ai đến cũng
không cự tuyệt ư, chúng ta cũng biết phân biệt tốt hay không tốt chứ!
-Ngươi mới thiếunão. Đàn ông người nào không dùng thân dưới để suy nghĩ, đưa tới tận cửa thế nào mà bỏ qua?
-Ta cảm thấy sự so sánh này mơ hồ, nên chừa lại chút tự trọng, cứ tự động cởi lại chết như gà đông lạnh.
-Gà đông lạnh? Xin hỏi gà có bộ ngực đầy đặn như vậy sao?
-Hiện nay nữ sinh đều giảm béo, gầy thì chỗ nào cũng gầy, bộ ngực thật ra
cũng chỉ hơi nhô ra, cũng không xê xích gì nhiều, ha ha ha!
-Nhảy lầu tự xử đi.. a ah
-No no, người khác ta không biết, dù sao với ta ai đến cũng không cự tuyệt, ngươi nhanh đến cửa của ta đi.
...
Kết quả tra cứu làm cô cười điên đảo ở trên xe.
Trong thành phố An Nhan Nhiên ở cách phòng triển lãm tranh rất gần, chỉ cách
hai con đường, phòng trọ nằm ở tòa cao ốc thành phần trí thức tầng thứ
mười bảy.
Đoạn đường này rất phồn hoa, cho nên giá cả cũng cao.
Cô thuê phòng chỉ tầm 30m2, nhưng bố trí vô cùng chặt chẽ. Chủ nhà suy
nghĩ chu đáo, đem chiều dài phòng chia thành 3 phần riêng biệt.
Phòng trọ nằm phía trái cao ốc, bên trái ngoại trừ cửa vào còn có ban công
nhỏ, còn có 3 chỗ cửa sổ sát đất, lấy ánh sáng rất tốt, hơn nữa đồ gỗ
nội thất màu vàng nhạt cùng với những diện tích kính mờ, làm cho không
gian phòng trọ như rộng hơn, nhìn vào cũng không biết là nhỏ hẹp.
Bước vào từ cửa chính bên trái là phòng bếp, sử dụng bếp điện từ sạch sẽ
chiếm diện tích nhỏ; từ giữa cửa sổ sát đất làm một quầy bar nhỏ có bề
mặt là đá cẩm thạch đen, phía bên phải là sofa bàn trà dựa vào tường,
xem như là khu hoạt động, An Nhan Nhiên ba bữa đều có thói quen ăn ở
quầy bar; bởi vì không gian cũng vừa đủ, nhà trọ phân chia thành hai
tầng, tầng hai có cầu thang tay vịn thủy tinh màu vàng nhạt dẫn lên,
phối hợp khéo léo với cầu thang bằng gỗ vàng nhạt, mười phần đẹp đẽ
Chủ nhà cho thuê ý vốn là có thể chia thành nhiều phòng, nhưng An Nhan
Nhiên vào ở sau, đem đệm giường thảm chuyển lên tầng hai, chỗ gần cửa sổ phòng ngủ cũ biến thành phòng làm việc, dùng để luyện vẽ và bày đồ linh tinh. Bởi vì toilet ngay dưới phòng ngủ cũ, nên làm cho không gian nhỏ
hơn, nhưng dù sao cũng không thường xuyên vẽ tranh.
Mưa dầm đầu
mùa hạ mặc dù không quá nóng, nhưng áp suất không khí thấp, từ bên ngoài trở về cảm giác ướt dính. Cô vọt đi tắm rử ngay, thay chiếc áo dùng khi vẽ tranh, bước vào phòng làm việc.
Đã hơn bảy tháng, tuy người kia luôn luôn không cho cô chạm qua vẽ tranh, nhưng cô vẫn chưa chân chính dừng lại.
Phác học là việc mỗi ngày cần luyện tập, thứ xúc cảm này, một khi đình chỉ thì sẽ bị mai một.
Không có ai thúc giục, cô luôn luôn luyện tập đến tận khi sắc trời tối lại.
Ngoài cửa sổ mưa đã sớm ngừng, bóng đêm u tối dần dần thay bằng ánh đèn
rực rỡ đủ màu, vào lúc chạng vạng, từ trên tầng mười bảy nhìn xuống, cả
thành phố đã đầy những sắc đèn xanh.
Lại một vòng sáu buổi tối,
lâu rồi cuối tuần lại không ở trong thành phố, nên có chút hốt hoảng do
không quen với những tiếng động lớn ầm ĩ.
Trong tủ lạnh chỉ còn
lại trứng chim, cô lấy mì ăn liền ra nấu cùng, Tiểu Như gọi điện thoại
tới, “Bảo bối, đoán thử xem tớ đang ở đâu?”
“Nice? Vẫn là thủ đô? Hay không phải là chạy tới nam bán cầu chứ?” Tiểu Như là con nhà giàu,
năm đó học vẽ hoàn toàn là vì lòng hư vinh của ba mẹ cô xuất thân là nhà giàu mới nổi.
Ở học viện ba năm, hỗn loạn mỗi ngày chỉ có ăn
diện làm đẹp, đến năm thứ tư vị hai vị lão nhân kia hám dư danh ném đi
Italy. Đối với cá tính một mình và tùy ý của cô mà nói, rời xa ba mẹ
thật là chuyện tốt, dù sao nhà cũng có tiền, ở học viện nước ngoài học
bát nháo được một năm, cuối cùng mang bản vẽ trên lưng và máy ảnh bắt
đầu kiếp sống lưu lạc của mình.
Kết quả là trong một năm qua, cô
đã đi qua Châu Âu cùng các quốc gia Đông Nam Á, ngay cả tết ba mẹ cũng
phải bay qua nước ngoài cùng ăn tết với cô.
Trời đất bao la, cô
tha hồ đi chơi, từ đầu đến cuối hoàn toàn không muốn trở về. Đối với
loại người như cô, vừa có tiền vừa có cuộc sống rỗi rãi, bạn học hâm mộ
có ghen tỵ nhiều, sau lưng nghị luận cũng nhiều, Tiểu Như lười lấy chồng phiền, chậm rãi cắt đứt quan hệ với mọi người.
Hai năm qua, Tiểu Như liên lạc với bạn cũ chỉ còn lại duy nhất có An Nhan Nhiên. Mỗi khi
đến một nơi, cô ấy sẽ gọi điện cho cô, hoàn toàn không để ý đến thời
gian trong nước là thế nào, mỗi lần chuyển tới một thành phố, cô ấy sẽ
mua một phần lễ vật gửi kèm bưu thϊếp.
Loại thích ý nhân sinh này, An Nhan Nhiên cũng dần coi là bình thường.
Tiểu Như gửi điện báo cùng lễ vật, coi như một loại ký thác đối với cô.
Ăn được vài miếng mì tôm, di động lại vang lên, là một dãy số xa lạ, trước đã từng nhắn tin, cô biết là ai, cũng biết ý đồ gọi đến. Đáp ứng Cao
Phỉ đến phòng làm việc của cô ta làm trợ lý thì cô đã dự đoán được sau
này, sẽ lâm vào một loại dây dưa không rõ cục diện.
Bất quá tạm
thời, cô không có chuẩn bị chạm mặt cô ta. Cuối tuần này cô muốn được
bình yên trôi qua, thuận tiện tự hỏi bản thân mình, làm thế nào để cùng
nhân vật lớn kia xử lý chuyện này.
ЖЖЖЖЖЖЖ
Quả nhiên, thứ hai ở phòng làm việc của Cao Phỉ khi đang điền tư liệu nhập chức thì người kia điện thoại đến đây.
Âm thanh không chút độ ấm, theo di động đầu kia truyền đến, “Giải thích”
“Khụ khụ…” An Nhan Nhiên nuốt xuống hai cái, buổi sáng cô đi phòng triển lãm tranh từ chức đồng thời nhờ ông chủ đừng nhanh như vậy tố cáo với người nào đó thì đối phương đã rõ ràng một lời đáp ứng…
Cô bình tĩnh,
đi đến một bên nhẹgiọng nói, “Em không cố ý tiền trảm hậu tấu, chính
là ngày đó thầy cũng biết, thầy đuổi em đi nhanh như vậy, em căn bản
chưa kịp mở miệng.”
“Đây không phải lý do em tự mình quyết định.”
“Em chỉ cảm thấy làm trợ lý của phòng làm việc so với việc làm ở phòng
triển lãm tranh trước mắt thích hợp hơn, thầy yên tâm, em cam đoan sẽ
không gây thêm cho thầy bất cứ phiền phức gì, lúc này rồi, thầy đáp ứng
em đi, được không?” Cô tựa vào cửa số thủy tinh trước mặt, một bên lưu ý người đi lại trên hành lang, một bên giọng điệu mềm mại lên.
“Đúng vậy sao?” bên kia âm điệu như thấm vào bột phấn băng.
An Nhan Nhiên gõ gõ cái trán, có vẻ như trước kia cô đã từng nói qua lời
tương tự như vậy, mà sự thật chứng minh loại cam đoan này hàm lượng nước chiếm đa số. Cô nắm chặt di động, âm thanh mềm mại lần hai, “Thật mà,
lần này tuyệt đối là thật, thầy à…”
“Em tốt nhất nên phụ trách quyết định của chính mình.” Điện thoại bị cắt đứt, An Nhan Nhiên nhẹ nhàng thở ra.
ЖЖЖЖЖЖЖ
Công việc mới mấy ngày trước, Cao Phỉ cũng không có quá phận làm cô khó xử.
Tiền lương so với công việc cũ thì thấp hơn, nhưng so sánh với những trợ lý khác thì coi như cũng là công bằng.
Mặt khác, mấy trợ lý khác thái độ với cô không lạnh cũng không nóng, dường như rất ít nói chuyện
với nhau, An Nhan Nhiên mừng rỡ nhàn rỗi, mỗi ngày chỉ làm những chuyện
cần làm.
Phòng làm việc này vừa mới triển khai, công việc cũng
còn chưa vào quỹ đạo, trước mặt có thể nói là thuộc loại trạng thái nhập bất phu xuất (có nhập mà không có xuất). Lấy danh tính của Cao Phỉ
trong giới mỹ thuật, chỉ có thể coi là mới được ra đời.
Nhưng may mà cô ta có bạn trai đã có một giải thưởng lớn ở nước ngoài – Quan Hựu.
Sau ngày đó, Quan Hựu không … gọi điện cho cô nữa, nhưng ngẫu nhiên sẽ đến
phòng làm việc, đều sẽ mang theo một hai người bạn. Cá tính Cao Phỉ mặc
dù kiêu ngại, nhưng giao tiếp nửa điểm cũng không hàm hồ.
Phòng
làm việc trước mắt ngoại trừ việc từng lấy được giải thưởng “Chảy xiết”, phần lớn là các tác phẩm sau này của Cao Phỉ, mặc dù không thể nói là
kém, nhưng cũng không thể nói là rất bắt mắt. Bất quá thứ nghệ thuật này mỗi người một ý, những người buôn bán đơn thuần chân chính thì nghiệp
vụ vô cùng thiếu, chưa tính đến có quan hệ bảo hộ.
Hai tuần lễ sau đó, có thêm một vài đơn đặt hàng nhỏ vẽ lại một số bức tranh.
Thời gian đặt gấp, Cao Phỉ bắt đầu vội vã. Hôm nay thứ năm, Cao Phỉ dẫn theo hai trợ lý khác đến, An Nhan Nhiên vẫn như cũ ở phòng làm việc làm
những việc tạp vụ vụn vặt.
Nhanh tới lúc tan việc, phòng làm việc chỉ còn lại một mình cô đang làm việc, trên bàn bỗng vang lên tiếng
chuông điện thoại di động. Di động là của Cao Phỉ quên mang theo, người
gọi đến là Quan Hựu.
Hai tuần lễ này mỗi lần Quan Hựu tới phòng
làm việc, bọn họ đều tìm mọi cách tránh đi. Cô cũng không muốn ra mặt
quá sớm gây sự với Cao Phỉ.
Nhưng hôm nay - cô dừng một chút, tay cầm di động lên, nhận.
“Xin chào, Cao tiểu thư quên mang di động, có việc gì tôi có thể giúp anh nhắn lại.”
“Tiểu Nhiên?” đối phương sửng sốt.
“Tôi bận cúp máy trước đây.” An Nhan Nhiên ngữ điệu lạnh nhạt, đối
phương không nhìn thấy khóe môi cô lại thoáng ánh lên cười nhạt.
“Chờ một chút, đừng cúp máy nhanh như vậy, anh có việc muốn nói với em, em có thể ra ngoài một chút không?”.
Lời tác giả: đừng có gấp, có một số việc cần từ từ sẽ đến, về nữ chính,
nhìn đến đây mọi người có thể đoán được nàng muốn làm gì chứ. Mọi người
tự đoán thử đi~