Hai người ở gần nhau, tầm mắt của cô tập trung vào quần anh, quần ở nhà làm bằng vải bông màu khói, dựa vào trí nhớ của cô, thì không phải vốn có ở trong tủ quần áo.
Cô khom lưng đỡ lấy chân anh, ngón tay vuốt thẳng nếp trên quần dài, tò mò hỏi “Đây là quần mới mua à? Tuần này thầy đã vào thành phố à?”. Việc
này cũng thật ngạc nhiên!
Anh lui ra sau vài bước, bởi vì động
tác quá nhanh làm cô phản ứng không kịp, thân thể mất trọng tâm theo đôi chân dài ngã trên mặt đất, nằm đúng tư thế phục sát mặt đất.
Cô bị ngã đau, run lên hai cái, đứng lên trán đã u lên một cục.
“Tôi đã nói rồi, không có sự đồng ý của tôi, không được tùy tiện chạm vào
tôi”. Anh ở trên cao liếc xuống nhìn cô một cái, sắc mặt lạnh lùng xoay
người.
Nhìn thấy bóng dáng lãng mạc anh không có chút chần chừ
bước tới giá vẽ phía trước, cô chỉ có thể tự mình day day nhẹ nhàng cái
trán.
ЖЖЖЖЖЖЖ
Thời gian im lặng làm việc, An Nhan Nhiên
thích nhớ lại những chuyện đã qua, vì nhớ lại sẽ giúp cô trả lời những
câu hỏi mà cô tự đặt ra. Rất nhiều lần tự hồi tưởng lại, cô sẽ chậm rãi
tìm được đáp án cho mình.
Cao Phỉ là như thế, Quan Hựu cũng là như vậy.
Đương nhiên, không tính người trước mặt này.
Người trước mặt, lại là một dạng hoàn toàn siêu thoát cô tự hỏi đâu là phạm
vi năng lực của nhân loại. Nếu như ở trước kia, tính tính cá tính cổ
quái đến rối mù lòng người như vậy, cô cơ bản không có đủ can đảm để
tiếp cận, càng khỏi nói đến tình trạng cùng chung sống giống như hiện
tại đã kéo dài gần bảy tháng.
Cho nên nói, con người quả nhiên là loại động vật cần bị khích lệ, bất kể là dạng khích lệ nào, có thể kích thành người siêu việt, khiêu chiến đến giới hạn của mình cũng là một
loại khích lệ tốt.
Hai ngày cuối tuần, cô gánh vác công việc bảo
mẫu hư danh như trước, có chút tiến triển với người họ Quan đó, giờ dừng lại tại chỗ.
Sau cô lại muốn, giá như thời gian này kéo dài một
chút, những ngày này cô gần như an nhàn, ý chí chiến đấu vốn bừng bừng
trong cô từ từ bình ổn lại. Đối với cô mà nói, đây cũng không phải
chuyện tốt. An nhàn làm cho người ta mệt mỏi sinh lười biếng, cuối cùng
sẽ có một ngày đem ý chí chiến đấu của cô mài mòn hết.
Xét thấy
đó là một mầm mống khôn sống ngu chết của xã hội, không bước vào đã có ý nghĩ lui ra, cô cảm nhận được có lẽ là thời điểm tìm một chút “khích
lệ” thích hợp.
Trên thực tế, không cần cô quan tâm, người nào đó đối với sự “khích lệ” này xưa nay đều không quan tâm
Thật lâu về sau, An Nhan Nhiên từng nghĩ tới, nếu như không phải người nào
đó tích cực như thế, thì tất cả sự hứng thú từ sâu trong tâm hồn cô có
một bước trở về.
Ngày hôm đó là sau ngày trở về thành làm việc ở phòng triển lãm, Cao Phỉ đã xuất hiện.
An Nhan Nhiên dường như có sự chuẩn bị, bởi vì vào tối chủ nhật, điện thoại của cô hiện một dãy số xa lạ gọi qua.
Di động kia không có tiếng người nói, cứ lẳng lặng trong không khí, chỉ có tiếng hít thở đều đặn. Một lát sau, điện thoại bị cắt đứt, di động của
cô được dãy số lạ kia nhắn một tin ngắn, chỉ có bốn chữ: sinh nhật vui
vẻ.
Cô nhìn màn hình điện thoại, trong mắt có chút thất thần. Chẳng bao lâu sau, cô cũng nhắn qua tin không đầu không cuối như vậy.
Nội dung còn ngắn hơn trước, chỉ có ba chữ: tại vì sao?
Tại vì sao tại vì sao… Buổi tối nhiều năm trước kia, cô như gặp ma, vì đối
phương không nhận điện thoại cũng không trở về, dứt khoát tắt máy. Thẳng đến ngày hôm sau, đối phương chủ động gọi điện đến, lại là giọng ngạo
mạn của Cao Phỉ.
Lại nói, trước đây một lần cô đã cảm nhận được loại ngạo mạn này của Cao Phỉ.
Thời kỳ con gái trưởng thành, luôn kín đáo e dè, chỉ riêng Cao Phỉ, mỗi ngày đều như con chim khổng tước, mặt mũi kiêu ngạo, luôn dùng ánh mắt lạnh
lùng nhìn những kẻ theo đuổi cô, cô không có hứng thú với các nam sinh
đó.
Nhớ lại lúc đó, đến giờ nhìn lại khuôn mặt trước mắt này, An Nhan Nhiên chợt cảm thấy khi đó mắt mình thật sự là bị mù.
ЖЖЖЖЖЖЖ
Theo lời Cao Phỉ kể lại, cũng không hẳn như vậy
Nhiều năm giống như cây mơ cùng nhau lớn lên, giờ thấy cô ấy như vậy, tâmlý cô thế nào cũng không thấy thoải mái. Đúng vậy, họ từng bất hòa, nhưng
dù sao cũng là thời học sinh sinh viên. Giờ ngẫm lại, khi mọi việc đã
qua, thật sự không cần phải phức tạp hóa cứ bình thường cho qua.
Huống chi, sự việc hai người lúc đó – cô và Quan Hựu đều đã sớm chia tay, cho nên cô hi vọng cô ấy cũng có thể quên đi.
Lần này cô tới tìm cô ấy, cũng bởi vì thấy hiện trạng của cô ấy, thấy không đáng giá thay cô ấy.
Bốn năm vất vả học ở học viên danh giá, cho tới bây giờ tất cả lại bị bỏ
quên thật đáng tiếc. Phòng làm việc của cô giờ đang chuẩn bị cho cuộc
triển lãm tranh cá nhân, nhân viên khẩn trương, tínhra còn thiếu một
trợ lý mỹ thuật tạo hình. Nếu cô ấy đồng ý, có thể từ phòng triển lãm
tranh này đi sang làm cho cô.
Dù sao so với nhân viên bán hàng
của phòng triển lãm tranh, trợ lý mỹ thuật tạo hình của phòng làm việc
cá nhân cũng có tiền đồ hơn. Nếu sau này cô ấy có tâm trạng cầm bút vẽ,
cô cũng có thể giúp cô ấy tiến cử.
Đối phương nói chậm đầy tình nghĩa, mặt mũi theo đó tựa như cũng thân thiết.
An Nhan Nhiên biết rõ ràng những lời này phía sau có mục đích thực sự,
nghĩ đến Quan Hựu làm việc đúng là không cẩn thận, tin nhắn của anh chắc đã bị phát hiện.
Cao Phỉ vẫn tiếp tục nói, nhưng mục đích thật
sự phía sau là tuyên bố quyền sở hữu, phần trợ lý mỹ thuật tạo hình linh tinh kia cũng là những lời nói hàm hồ thôi, chắc nghĩ rằng cô sẽ không
để ý. Quen biết đã nhiều năm, Cao Phỉ tương đối hiểu cô, cũng như cô
cũng tương đối hiểu cô ta.
Đáng tiếc, Cao Phỉ hiểu chỉ là An Nhan Nhiên trước kia.
Hôm nay ở phòng triển lãm tranh, An Nhan Nhiên sau khi nghe đối phương nói
xong, chậm rãi nói với ý cười yếu ớt, “Được, cậu đã thật tâm mời, tôi
đồng ý với cậu”.
ЖЖЖЖЖЖЖ
Ngày đó, đáy mắt Cao Phỉ lộ vẻ ngạc nhiên làm An Nhan Nhiên vui mừng một lúc.
Sau cô lại có chút ác ý vì mình lần này đã chiến thắng 1-0 cần phải tổng
kết như vậy: biết rõ núi có hổ vẫn muốn theo hướng hổ, muốn bị “khích
lệ” lâu dài, phải ở gần vi khuẩn gây bệnh.
Cuối tuần lại đi biệt
thự, tâm tình quả nhiên đã có thay đổi, ngay cả việc làm bảo mẫu đều có
thể biến thành một chuyện vui thích.
Biệt thự tuy có 3 tầng, nhưng sử dụng chủ yếu chỉ có một phần tầng.
Tầng một là phòng làm việc vốn là hai phòng riêng biệt, bị chủ nhân đập
thông nhau biến thành một phòng vẽ hiện đại cực lớn. Phòng khách biệt
thự bị chủ nhân nó kéo dài rộng rãi từ phía nam đến cửa sổ thủy tinh
chạm đất, cầu thang màu đen xoáy tròn lên tầng trên.
Tầng hai
ngoại trừ phòng ngủ, chỉ có hai gian phòng, phía nam lát sàn gỗ thô ra
tận sân phơi, góc độ này có thể nhìn thấy chân núi với hồ nước tuyệt
đẹp.
Mặc dù ba tầng, nhưng không nhiều đồ đạc thừa thãi, chủ nhân nó cũng không yêu cầu cô ngày nào phải quét tước, cô cũng vui vẻ bỏ
qua.
Miêu tả cụ thể như vậy, chỉ muốn nói biệt thự tuy lớn,
nhưng cô chỉ tự do hoạt động trong không gian rất nhỏ. Thêm vào nữa là
đối phương đã sắp xếp tỉ mỉ theo cá tính của mình, hơn bảy tháng qua,
ngoài lần đầu tiên chiến tích huy hoàng, còn lại quả thực không dám nhắc tới.
Mà giờ, cô quyết định đột phá.
Hơn một giờ sáng, biệt thự trên dưới đều yên tĩnh.
An Nhan Nhiên trên người mặc váy tạp dề màu trắng, làm hơi rối bộ tóc dài
trông khiêu gợi hơn, lúc sau đẩy cửa phòng ngủ của chủ nhân biệt thự ra.
Vào mùa mai vàng không khí đầu xuân, ngoài cửa sổ mưa bụi tả lả, mây mưa
che khuất ánh sáng mặt trăng, bên trong phòng tối đen, người trên giường hiển nhiên đã chìm vào giấc ngủ.
Hai chân trắng nõn không tiếng
động bước trên tấm thảm mềm mại, đi thẳng vào mép giường. Sau khi thích
ứng với ánh sáng nhạt, tinh tế đánh giá người đàn ông có khuôn mặt duyên dáng, tính toán nên xuống tay từ nơi nào.
Trong không khí yên
tĩnh nặng nề, tràn ngập mùi sữa tắm thanh đạm trên người đàn ông, hơi
thở nhịp nhàng, nhưng giờ phút này lại làm người ta cảm thấy thật nồng
đậm triền miên ái muội.
Đây không phải lần đầu tiên, nhưng trong lòng cô cũng không tránh khỏi hồi hộp.
Cô đưa tay kéo tấm chăn mỏng anh đang đắp, chậm rãi tiến vào dựa sát vào
lòng ngực anh. Thân thể mảnh khảnh cùng tay chân mềm mại như lụa, ôm lấy thân hình thon dài của anh.
Cô hơi cong môi lên, cả khuôn mặt đều chôn vào l*иg ngực đã bị áo tuột ra của anh
ЖЖЖЖЖЖЖ
Trong bóng đêm, hai tròng mắt ngủ say chậm rãi mở ra, đáy mắt tối đen như
mang thủy tinh mũi nhọn, dừng lại ở cô gái đang ở trong lòng.
Theo khí lạnh tràn qua đỉnh đầu, cô biết anh đã tỉnh. Quả nhiên có cảnh
giác, cô lại quyết tâm động hai cái, tiếp tục không tiếng động nằm gọn
trong lòng ngực anh.
Giọng nói của anh không có chút hơi ấm, “Em tính toán cả đêm đều giả vờ ngủ như vậy, có nên cho tôi một giải thích hợp lý?”
An Nhan Nhiên ngẩng đầu từ trong lòng anh, “Em sợ sét đánh…”
“Mưa này sẽ không có sét đánh”
“Dù sao em cũng sợ. Chỉ một tối thôi mà, em sẽ nằm im, không ảnh hưởng đến
thầy ngủ!”. An Nhan Nhiên vẫn kiếm cớ, duy trì tư thế bạch tuộc như
trước.
“Em đã làm ảnh hưởng rồi”, anh rốt cuộc không thể kiên nhẫn, tự mình chuyển động, đem bạch tuộc trong lòng cách ra.
Đèn đầu giường sáng lên, anh đứng ở sát giường nhíu mi quan sát nàng. Bộ
mặt của anh đường nét vốn không dịu dàng, giờ cau mày lại lập tức khí
lạnh trời sinh lập tức tản ra.
Độ ấm trong phòng nháy mặt chậm
lại, An Nhan Nhiên ôm chăn mỏng, đôi mắt đen như mực kia không biết vì
buồn ngủ hay vì nguyên nhân khác dướiánh đèn vàng lại có vẻ vô tội,
“Thầy à, đừng nóng giận mà ... Thầy xem, em cũng không làm cái gì khác
mà…”
Anh lẳng lặng nhìn chằm chằm cô một lát, khóe miệng nhếch
lên một chút, mang ý đùa cợt cười lạnh “Thật ư, em còn biết tôi là thầy
em”
“...”
ЖЖЖЖЖЖЖ
Chuyện kể rằng trước kia ở học
viện, An Nhan Nhiên cũng tự nhận là một sinh viên tốt tôn sư trọng đạo.
Từ thầy cô giáo, xưa nay luôn là thần thánh mà nghiêm túc.
Thầy
cô giáo luôn đánh giá cô, luôn là mấy từ hiền lành nhu thuận, thêm lễ
phép từ lúc nhỏ. Mà trên thực tế, An Nhan Nhiên trước sau như một đúng
là một học trò tốt.
Cô không thích nói dối và giả tạo, mà hoàn
toàn từ đầu đến cuối cũng không như vậy. Việc làm khác người lớn nhất
của nàng, cũng chỉ là nhìn dùng ánh mắt chằm chằm như lửa đối vào Quan
Hựu ôn nhã như ngọc, cho đến khi đối phương chuyển tầm mắt chỗ khác, cô
tiếp tục ôm bản phác thảo chậm rãi đi tới, lấy cớ hỏi han để rút ngắn
khoảng cách chờ thời cơ hành động.
Lúc ban đầu, cô cũng chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành bạn gái của Quan Hựu.
Học viện thành phố S, cũng không thiếu mỹ nữ.
Học mỹ thuật tạo hình, cho dù An Nhan Nhiên học hệ vẽ tranh, nhưng các hệ
thiết kế nghệ thuật khác, mọi người tối thiểu đều có bản lĩnh mỹ thuật
tạo hình nhất định. Các nữ sinh có tiềm chất nghệ thuật ăn mặc muôn màu
muôn vẻ, khí chất của mỗi người đều có thể nhìn ra được.
Xét về
diện mạo, An Nhan Nhiên chắc cũng không thua kém. Ngũ quan của cô sáng
sủa, tỉ lệ khuôn mặt cân đối, mi đen, tròng mắt đen, mũi tinh xảo, miệng cằm cũng nhỏ nhắn xinh xắn. Hơn nữa với mái tóc đen tuyền cùng với da
trắng như tuyết, hoàn toàn là một mỹ nữ.
Chỉ tiếc là nam sinh ở học viện này lại thích sự độc đáo, thích những nữ sinh cá tính hơn là xinh đẹp đơn thuần.
Cá tính của An Nhan Nhiên, cũng không thể nói xuất sắc. Đơn giản mà nói,
cô căn bản không có cá tính, giống như thần tượng ca kịch đứng bên cạnh
diễn viên nổi tiếng, tuy rằng bên ngoài không tệ, nhưng khi đứng cạnh
Cao Phỉ xinh đẹp cá tính nổi trội, lập tức biến thành nền lá cây.
Khi nhập học, Cao Phỉ chính là tiêu điểm chú ý của mọi người, cô ấy rất có tài hoa.
Hệ lý vốn có tiếng giảng dạy khắc nghiệt đối với cô ấy cũng thêm phần tán
thưởng, vừa xinh đẹp lại có tài xử lý công việc, đó là những gì cô
thường nghe thấy.
Cho nên sau này, khi sự việc kia phát sinh thi An Nhan Nhiên trở thành đối tượng không được tin tưởng nhất.