Hệ Liệt Thực Hoan Giả Yêu Về Quyền Sơ Nhược

Chương 11: Có tin tôi đi vào hay không

Editor: Hepc

Gần tám giờ tối, một khu nhà hào hoa ở trung tâm thành phố, ánh đèn sáng choang.

Người đàn ông ngồi chân vén ở trên sô pha, hai mắt thâm thúy nhìn chằm chằm đồng hồ treo trên tường, gương mặt tuấn tú lộ ra một tầng tức giận.

Rõ ràng buổi sáng nói với cô, muốn cô về nhà sớm, cũng hơn tám giờ sao còn không thấy người?!

Lục Cảnh Hanh mím nhẹ môi mỏng, khóe mắt thoáng qua sự lạnh lẽo. Điện thoại trên bàn vang lên lần nữa, anh cau mày nghe điện thoại, "Dạ, mẹ."

"Chuyện gì xảy ra?" Giọng điệu Mẫn Tố Tố không vui, hỏi "Các con sao còn chưa trở về, anh em cô bác trong nhà đã sớm tới rồi."

"Mẹ!"

Đường cong khóe miệng Lục Cảnh Hanh căng thẳng, giọng yên lặng nói: "Tối nay Sơ Nhược có chút không thoải mái, chúng con không thể trở về nhà."

"Không thoải mái?" Mẫn Tố Tố bỗng nhiên cất giọng, âm thanh nhiễm giận: "Lục Cảnh Hanh, con cho rằng mẹ con dễ lừa thế này sao? Sáng sớm hôm nay không phải nói rất tốt à, thế nào không có nghe con bé nói không thoải mái? Bây giờ trong nhà bạn bè thân thích đều đến, người ta cũng muốn trông thấy con dâu nhà họ Lục, con bé lại không chịu lộ diện, đây là mặt nặng mặt nhẹ với mẹ sao?"

"Mẹ, Sơ Nhược thật không thoải mái." Lục Cảnh Hanh híp mắt, phiền não nới cổ áo ra, "Tối qua chúng con cũng mắc mưa, cô ấy có chút sốt nhẹ, mới vừa ăn và uống thuốc đã nằm ngủ rồi."

"Thật chứ?" Mẫn Tố Tố nghe được lời của con, hồ nghi hỏi.

"Đương nhiên là thật." Lục Cảnh Hanh nhẹ giọng cười nhẹ, dụ dỗ: "Người mẹ đại nhân xinh đẹp cơ trí của con, con trai của mẹ nào có lá gan nói dối?"

"Stop!"

Mẫn Tố Tố cười nhạo một tiếng, cuối cùng nới lỏng giọng điệu, "Như vậy thì coi như xong đi, chỉ là lần sau nếu con bé lại dám thất ước, đừng trách sao mẹ chồng là mẹ đây trở mặt đó!"

"Bảo đảm sẽ không dám." Lục Cảnh Hanh khéo ăn nói, Mẫn Tố Tố thích nghe con trai dụ dỗ nhất. Anh lại dỗ mẹ mình mấy câu, liền cúp luôn điện thoại.

Cầm điện thoại di động trên bàn trà nhỏ, Lục Cảnh Hanh lại gọi cho Quyền Sơ Nhược, cũng không có người nào nghe.

Giây lát, anh trầm mặt đứng dậy, phân phó thủ hạ đi tìm người. Tuy nói ở thành phố Duật Phong nhà họ Quyền tìm người nhanh nhất, nhưng nhà họ Lục cũng không phải là ngồi không.

Lục Cảnh Hanh đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn đèn đường nơi xa lóe sáng, tòa nhà Bất Dạ Thành này ban đêm trang trí rất là mê người.

Điện thoại di động rất nhanh vang lên, Lục Cảnh Hanh nghe được tin tức hồi báo, gương mặt tuấn tú hoàn toàn tăm tối. Anh cầm chìa khóa xe lên, vừa đi vừa mặc áo khoác vào, lái xe rời khỏi khu nhà.

Lái xe tới đến Mê Sắc, thời gian vừa đúng. Nơi này sống về đêm, mới vừa kéo màn che ra.

Lục Cảnh Hanh đậu xe được, mím môi bước nhanh đi vào trong.

"Lục Thiếu" quản lý đại sảnh gặp được anh, chạy lên. Toàn thành phố những quý nhân này, anh ta đã gặp qua là không quên được, lên toàn bộ tinh thần phục vụ, chỉ sợ đắc tội đến người nào.

"Một mình ngài tới sao?" Quản lý đại sảnh thấy anh đi một mình, cảm thấy ngoài ý muốn. Bình thường những người này đều kết đội đi thành tốp ba, tốp năm.

Tâm tình Lục Cảnh Hanh không vui, đi thẳng hướng của một sàn nhảy, lạnh lùng ném cho anh ta hai chữ, "Tìm người."

Mắt thấy như thế, quản lý đại sảnh thức thời tránh, không có hỏi nhiều.

Cảnh lầu một huyên náo, loại người nào cũng có. Trong sàn nhảy âm nhạc ồn ào, đinh tai nhức óc.

Toàn cảnh xa hoa lãng phí, mập mờ giãy dụa, mê loạn tán tỉnh.

Lục Cảnh Hanh chán ghét cau mày, tròng mắt đen sáng ngời nhanh chóng tìm đám người chung quanh. Bình thường tới Mê Sắc tiêu khiển, anh chỉ đi vào phòng cho khách trên lầu, nơi này cũng là lần đầu tiên anh xuống.

Cách đó không xa trước quầy ba, có một bóng dáng đang ngồi. Trên một bàn cao, đồ công sở màu đen, dạng này rất dễ dàng phân biệt.

Nhưng cô ăn mặc như vậy, bên cạnh còn có đàn ông vây quanh?

Bước chân Lục Cảnh Hanh lạnh thấu xương đi tới, đưa tay lôi cô vào trong ngực.

Vốn là người đàn ông tới đây tiếp lời người đang ngẩn người kia, đầu tiên là ánh mắt khinh thường quan sát, đến khi nhìn thấy cách ăn mặc của Lục Cảnh Hanh, bất đắc dĩ tránh ra. Đầu năm nay tìm phụ nữ, cũng phải xem thực lực!

Người trong ngực hiển nhiên uống qua không ít rượu, gương mặt ửng đỏ, ánh mắt mê ly. Cô cầm ly rượu, cười đưa tới, "Uống rượu, cạn ly!"

Quyền Sơ Nhược ngẩng đầu lên, mơ mơ hồ hồ nhìn người trước mắt, cảm thấy quen thuộc, lại nhìn không rõ lắm!

Năm ngón tay Lục Cảnh Hanh buộc chặt bên eo cô, nhìn chằm chằm bộ dáng cô quyến rũ giống như không phải là say, lửa giận cuồn cuộn trong lòng. Mới vừa rồi anh không có xuất hiện, cô cũng là như thế này hướng về phía người đàn ông tiến tới bên cạnh mà cười?

Quyền Sơ Nhược em dám đối với người đàn ông khác cười như vậy?!

"Thế nào lại không uống?" Quyền Sơ Nhược giơ ly rượu, nhưng không thấy người đàn ông uống rượu, không khỏi cau mày, nghĩ thầm người đàn ông này thế nào lại không uống rượu!

Lục Cảnh Hanh mím chặt môi, lòng bàn tay càng siết càng chặt.

" Đau!" Quyền Sơ Nhược để ly rượu xuống, nụ cười dâng lên một tia tức giận. người đàn ông này thế nào lại siết cô?

Nghe vậy, Lục Cảnh Hanh cười trầm thấp. Rất tốt, còn biết đau!

Một khắc sau, Quyền Sơ Nhược chỉ cảm thấy cổ tay bị nắm chặt, ngay sau đó cô liền bị một nguồn sức mạnh lôi kéo, lảo đảo nhào vào trong ngực của người đàn ông, bị anh cưỡng chế mang đi ra ngoài.

"Này!"

Quyền Sơ Nhược giùng giằng kêu một tiếng, thoáng qua liền bị bao phủ trong tiếng âm nhạc, "Buông tay!"

Hai cánh tay Lục Cảnh Hanh khẽ dùng sức, kẹp lại thân thể mềm mại trong ngực đang giãy giụa, trầm mặt dẫn cô ra sàn nhảy, trực tiếp đi ra ngoài Mê Sắc.

"Lục thiếu ——"

Quản lý đại sảnh đi nhanh, sắc mặt làm khó. Anh ta nhìn thấy Lục Cảnh Hanh vội vã mang người phụ nữ đi, đang phân vân có muốn ngăn cản hay không.

"Không có việc gì."

Sau lưng chợt vang lên một giọng nói nhẹ, quản lý đại sảnh xoay người, trong ánh mắt thoáng chốc sáng sủa, "Quyền thiếu!"

"Người kia là chị thôi." Hai tay Quyền Yến Thác nhét vào túi, ánh mắt giống như Hắc Diệu Thạch nhìn chằm chằm về bóng người phía trước, môi mỏng mỉm cười, "Còn có anh rể tôi."

"À?" Trải qua một hồi yên lặng Quản lý đại sảnh, hiểu được, "Vâng."

Thì ra là hai vợ chồng, khó trách mới vừa rồi sắc mặt Lục thiếu khó coi như vậy?!

Quyền yến thác cầm chìa khóa xe trong tay, môi mỏng lộ ra nụ cười mập mờ. Anh rể, anh tuyệt đối đừng khiến em thất vọng!

Xe thể thao màu bạc một đường chạy, Lục Cảnh Hanh đạp mạnh chân ga dưới chân. Chỗ kế bên người lái, Quyền Sơ Nhược đung đưa trái phải, trong dạ dày từng trận cuồn cuộn.

"Không cho ói!"

Lục Cảnh Hanh nghiêm khắc cảnh cáo, sắc mặt lo lắng, "Nhịn cho tôi, không cho ói trong xe."

Đây là chiếc xe anh yêu thích, không ai dám chạm vào!

Đầu Quyền Sơ Nhược hỗn độn, mơ hồ nghe bên tai có người đưa ra cảnh cáo thanh. Nhưng này chiếc xe đung đưa trái phải, cô che cái trán, khó chịu muốn chết.

"Dừng xe!"

Quyền Sơ Nhược lấy tay che miệng, đưa tay hướng ven đường chỉ, ý kia chính là kêu anh dừng xe bên lề.

Xe ở trên đường cao tốc, không có cách nào dừng xe. Lục Cảnh Hanh liếc qua thấy sắc mặt cô trắng bệch, chỉ có thể đạp lút cần ga, tăng tốc đi tới, đại khái còn có ba cây số là có thể hạ tốc độ cao.

Quyền Sơ Nhược thấy xe không ngừng, cũng nhịn không được nữa. cô cúi người xuống, nôn một tiếng, tất cả đều ói ở trong xe.

"Mẹ nó!"

Lục Cảnh Hanh gấp gáp, kết quả là cô nôn lên toàn thân của mình, thật là ảo não muốn gϊếŧ người!

Trong dạ dày thoải mái, Quyền Sơ Nhược ngồi dậy, dựa lưng vào ghế ngồi, dần dần nhắm mắt lại.

Trong xe mùi vị tràn ngập, Lục Cảnh Hanh mở cửa sổ toàn bộ ra, hung hăng nhìn chằm chằm người bên cạnh giả chết, thật không thể bóp chết cô!

Đại khái mười phút sau, Lục Cảnh Hanh lái xe về nhà. Anh tắt máy xe, liếc qua một thân nhếch nhác, lửa giận nơi đáy lòng cuồn cuộn lần nữa. Lấy điện thoại di động ra, anh gọi cho người tới đây rửa sạch xe, rồi sau đó kéo người bên tay lái phụ xuống xe.

"Đừng đυ.ng tôi!"

Quyền Sơ Nhược mơ hồ đẹp vô cùng, chợt bị người kéo đi ra, tâm tình cực kỳ khó chịu.

Trên người cô tất cả đều là dơ bẩn, Lục Cảnh Hanh chán ghét cau mày, trực tiếp ôm lấy cô, đi nhanh vào thang máy.

Trở lại nhà, Lục Cảnh Hanh mặt lạnh ném cô ở trong ghế sofa, xoay người đi trở về phòng ngủ dọn dẹp. Anh cởi tây trang áo khoác trên người ra, đi vào phòng tắm tắm.

Tắm rửa qua, cỗ hương vị buồn nôn này mới biến mất. Lục Cảnh Hanh mặc áo ngủ màu đen, ném quần áo dơ vào túi rác, từ phòng tắm xách ra, trực tiếp mở cửa chính vứt bỏ.

Vứt bỏ đồ bỏ đi, chân mày Lục Cảnh Hanh nhíu chặc mới buông ra. Anh nhớ tới người phụ nữ trên sô pha, nhíu mày nhìn sang, lại không thấy bóng người của cô.

Trên sô pha không có ai, trên sàn nhà bằng gỗ thô, tán lạc mấy bộ quần áo.

Quần áo của người phụ nữ, váy đen, tất chân màu đen, từ phòng khách quanh co, một đường đến phòng ngủ chính.

Lục Cảnh Hanh nhíu chặt mày kiếm, đi theo mấy thứ này, đẩy ra cửa phòng ngủ. Trên giường hai người khổng lồ này, người chuyên gây họa nằm lỳ ở trên giường, ngoan ngoãn không nhúc nhích.

Gây họa xong, ngược lại cô ngủ yên tâm thoải mái?

Lục Cảnh Hanh hừ lạnh một tiếng, đi đến bên giường, cũng đang nhìn thấy người nằm, đáy mắt chợt biến.

Trước giờ Quyền Sơ Nhược ưa sạch sẽ, theo bản năng cô cởi hết quần áo bẩn xuống, nhưng không còn hơi sức tắm, cả người ngã xuống giường ngủ.

Áo khoác toàn bộ cởi xuống, mà ngay cả cái mắt kiếng cô cần đeo cũng lấy xuống. Lúc này trên người cô, chỉ mặc một thân đồ lót.

Áσ ɭóŧ viền tơ màu đen, bao quanh thân thể lung linh tinh tế của cô. Da thịt trắng noãn, màu đen làm nổi bật lên cực hạn, hai loại thị giác có hiệu quả mãnh liệt, cực kỳ câu người.

Hô hấp Lục Cảnh Hanh nặng nhọc mấy phần, anh từ từ cúi người, lòng bàn tay ở bên má cô vỗ nhẹ, "Không cho ngủ, đi tắm rửa trước."

Ngủ thật ngon, có người tới quấy rầy. Quyền Sơ Nhược phiền não cau mày, theo bản năng phất tay, nói: "Cút ngay!"

Tròng mắt đen của người đàn ông thoáng chốc âm trầm, mới vừa rồi khoản nợ kia còn chưa có tính toán với cô, lúc này còn dám mượn rượu làm càn?!

Lòng bàn tay Lục Cảnh Hanh rơi vào hông của cô, khẽ dùng sức liền lật cô qua, cả người anh đè xuống, dễ dàng đặt Quyền Sơ Nhược dưới thân thể của anh.

"Em kêu người nào cút ngay?" Lục Cảnh Hanh nắm cằm của cô, lo lắng hỏi.

Cằm bị đau, Quyền Sơ Nhược dần dần mở mắt, rốt cuộc thấy rõ gương mặt trước mặt này.

"Làm sao anh ở nơi này?" Cô ngây ngốc hỏi, âm thanh lộ ra sự bối rối.

Lục Cảnh Hanh cười khẽ một tiếng, nhớ tới chiếc xe mình yêu thích bị thê thảm, giọng nói trầm hơn, "Đây là nhà của tôi, giường của tôi, em nói sao tôi lại ở chỗ này?"

Vuốt vuốt cái trán chua xót, trong nháy mắt Quyền Sơ Nhược vẫn là không có nhớ ra. Sức nặng của người đàn ông khiến cô thở không nổi, cô khó chịu giật giật, nhẹ cọ phía dưới của anh.

"Đừng động!"

Lục Cảnh Hanh cắn răng nói nhỏ, trên người cô mặc áσ ɭóŧ, trên người anh thì mặc một cái áo ngủ, nguyên bản là đã lửa nóng ở bụng dưới, lúc này hết sức căng thẳng.

Quyền Sơ Nhược cũng phát giác có cái gì không đúng, cô liếc nhìn thân mình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, giơ tay hướng anh vỗ vỗ.

"Là em tự mình cởi." Lục Cảnh Hanh đè lại cổ tay của cô, vô tội giải thích.

Gương mặt bốc cháy lên, Quyền Sơ Nhược hồi tưởng lại, cô cắn môi, buồn bực nói: "Anh đi ra ngoài."

Đi ra ngoài?

Ánh mắt Lục Cảnh Hanh u ám, đôi mắt thâm thúy híp một cái. Tại sao để cho anh đi ra ngoài?

Nhớ tới hành động tối nay của cô, tức giận bốc lên trong lòng Lục Cảnh Hanh, anh mặt lạnh, ngón tay thon dài từng tấc đi xuống vuốt ve, đầu ngón tay nhẹ nhõm chạm được cái qυầи ɭóŧ viền tơ kia.

"Đi ra ngoài?" Lục Cảnh Hanh cong môi, tròng mắt tà ác rơi vào trên mặt của cô, "Tôi sẽ không ra đi, chỉ biết đi vào."

Sau khi Quyền Sơ Nhược hiểu được lời anh, hai gò má thiêu đốt càng thêm nóng bỏng.

"Có tin tôi tiến vào hay không đây?" Lục Cảnh Hanh nhìn chằm chằm cô, lạnh thấu xương hỏi.

Toàn thân Quyền Sơ Nhược dâng lên một tầng da gà, vẫn còn cậy mạnh chê cười, "Anh dám?!"

Qυầи ɭóŧ màu đen bị cởi ra, Quyền Sơ Nhược cả kinh sắc mặt trắng bệch, tiếng hô trong miệng bị dị vật xông vào trong thân thể chợt làm cho ngơ ngẩn.

Lục Cảnh Hanh không muốn dùng sức mạnh, anh nắm chặt lực độ, cũng không có đi vào toàn bộ. Khi anh chạm được tầng thật mỏng cách trở kia thì cả người cũng cứng tại chỗ, tiến lùi không được.

Hai người nam trên nữ dưới này, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Mặt Lục Cảnh Hanh không thể tin, từ từ đáy mắt anh thâm thúy dâng lên một mảnh sáng loáng, nụ cười tràn ra khóe miệng.