Editor: Quỳnh Nguyễn
Ngày hôm sau thời điểm Tứ Nguyệt mở mắt người hơi chút mờ mịt, cô còn ru rú ở trong lòng Tô Niên Hoa, đây là lần đầu tiên cô tỉnh lại trong lòng Tô Niên Hoa từ khi cô kết hôn cùng Tô Niên Hoa tới nay.
Cô ngây ngốc rất lâu, toàn bộ phát sinh tối qua chậm rãi trở lại trong đầu.
Tô Niên Hoa vậy mà hôn môi cô rồi....
Tứ Nguyệt nhịn không được giơ tay lên sờ sờ cánh môi mình, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Tô Niên Hoa.
Người đàn ông vẫn ngủ say như cũ, lông mi của anh rất dài, cánh môi nhấp nhẹ, ánh mắt yên tĩnh, ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ tiến vào chiếu xuống làm nổi bật lên vẻ đẹp của anh.
Tứ Nguyệt nhìn chằm chằm Tô Niên Hoa không biết bao lâu, người đàn ông rốt cục tỉnh lại.
Một hồi hoan ái tối hôm qua thật sự rất đẹp, thậm chí đẹp khiến cô hoảng hốt, anh là yêu cô.
Nhưng mà cô hiểu, bất quá anh vẫn coi cô như em gái, có lẽ tối hôm qua cô khóc làm cho anh đau lòng, cũng có lẽ là đêm khuya yên tĩnh cô nam quả nữ anh nhất thời động tình.
Cho nên trong tích tắc Tứ Nguyệt nhìn Tô Niên Hoa mở to mắt đấy liền tự giác nhanh chóng bò trong lòng Tô Niên Hoa ra, lặng yên không tiếng động nhặt quần áo lên mặc chỉnh tề, sau đó liền thuận tay kéo ra ngăn kéo bên cạnh, lấy một viên thuốc tránh thai khẩn cấp từ bên trong ra, mở nắp chai ra, động tác lưu loát mà lại tự nhiên nhét vào trong miệng mình, dưới tình huống không có uống nước cường bạo nuốt xuống.
Tô Niên Hoa vốn còn có chút lờ mờ nhìn thấy một loạt hành động này của Tứ Nguyệt vẻ mặt đột nhiên dừng lại, anh theo bản năng muốn vươn tay ra ngăn cản Tứ Nguyệt, nhưng mà cô gái đã nuốt thuốc xuống, tay anh nhịn không được nắm lại.
Tứ Nguyệt uống thuốc xong tiện tay ném hộp vào trong thùng rác, mặt có vẻ có chút tái nhợt hướng về phía Tô Niên Hoa nhàn nhạt cười cười: "Thuốc tránh thai khẩn cấp sau khi sự việc xảy ra là bảy mươi hai giờ, cho nên hẳn là sẽ không mang thai."
Tô Niên Hoa muốn mở miệng nói chuyện lại cảm thấy cổ họng mình giống như là bị người bóp chặt, căn bản phát không ra một chút âm thanh, chỉ im hơi lặng tiếng gia tăng sức lực nắm tay, trơ mắt nhìn Tứ Nguyệt đi vào phòng tắm.
Mãi đến khi tiếng nước rào rào trong phòng tắm vang lên Tô Niên Hoa mới hơi hơi chớp chớp mắt, tỉnh táo lại.
Sau đó anh ý thức được đáy lòng mình vậy mà đau đớn không cách nào tự kềm chế.
Tối qua anh hôn môi cô... Thậm chí tại thời điểm hôn môi của cô máu toàn thân anh đều là sôi trào, khi anh hôn môi Tôn Dĩnh cũng chưa từng có cảm giác... Thời điểm anh nhìn cô khóc tối hôm qua anh đau lòng, lúc này nhìn cô uống thuốc tránh thai, tâm anh vậy mà càng đau...
Rõ ràng thuốc kia là anh để cô uống, vì cái gì hôm nay anh nhìn thấy cô uống thuốc anh có một cỗ kí©ɧ ŧɧí©ɧ muốn cướp đi thuốc trong tay cô.
" Niên Hoa, anh là thiên vị cô ấy sao? Có phải trong mấy ngày nay em không có ở đây anh thích cô ấy hay không?"
"Là thật không biết, hay là không nghĩ muốn để cho tự mình biết?"
Lời Tôn Dĩnh và Đường Thời nói chậm rãi vang lên trong đầu của anh.
Tô Niên Hoa chỉ cảm thấy trong đầu mình giống như muốn nổ mạnh, loạn thành một nùi, anh không biết qua bao lâu, những cái hỗn loạn trong đầu này rốt cục yên tĩnh trở lại, suy nghĩ thiên ti vạn lũ cuối cùng hóa thành một kết cục cực kỳ trong sáng: Anh nghĩ, anh có thể là thật sự thích Tứ Nguyệt rồi.