Editor: Quỳnh Nguyễn
Cố Khuynh Thành không rõ đáy lòng mình là bị chờ mong đến ngượng ngùng hay là bị dọa, tay cầm lấy chăn, khẩn trương căn bản không dám hô hấp.
Trong phòng ngủ có chút yên tĩnh quỷ dị.
Cố Khuynh Thành căn bản không biết Đường Thời rốt cuộc Đường Thời có rời đi hay không, nhưng mà cô lại không dám xốc chăn lên nhìn.
Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc Cố Khuynh Thành rốt cục nhịn không được vụиɠ ŧяộʍ xốc chăn lên một khe hở, kết quả lại nhìn thấy chỗ Đường Thời đứng trống trơn, không có bóng dáng người đàn ông.
Cố Khuynh Thành cảm giác một cỗ rét lạnh không thể nói, từ lòng bàn chân mình thẳng lên trên, rất nhanh liền ăn mòn toàn thân mình.
Đường Thời vậy mà rời đi...
Cô có chút bi thương rũ mắt xuống, ôm chăn, hơi hơi chuyển người lại, cuộn mình đứng lên.
Không biết qua bao lâu, Cố Khuynh Thành cảm giác chăn phía sau mình bị người nhấc lên, cô ngớ ra một phen, giường lớn mềm mại bên cạnh lún xuống, mùi riêng biệt trên người Đường Thời nhào vào trong mũi của cô.
Cố Khuynh Thành còn chưa quay đầu nhìn, người đàn ông lại vươn tay kéo cô vào trong lòng anh.
Một loại ấm áp cùng kiên định nháy mắt lan đầy trái tim Cố Khuynh Thành, quét đi khói mù đáy lòng cô.
Đáy lòng cô vô cùng vui mừng, nhưng mà cơ thể lại theo bản năng bởi vì dựa vào Đường Thời gần như vậy mà trở nên cứng ngắc.
Tay cô nắm chặt thành quả đấm buông xuống ở trên eo mình, nhúc nhích một chút cũng không dám.
Cô ngừng thở đợi đã lâu, lại phát hiện người đàn ông chỉ ôm mình căn bản không có hành động khác.
Không biết qua bao lâu, Cố Khuynh Thành vụиɠ ŧяộʍ nâng mí mắt liếc người đàn ông một cái, phát hiện anh nhắm mắt lại, sắc mặt bình tĩnh như là đã ngủ.
Đáy lòng cô vì Đường Thời không có đυ.ng chạm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi lại trở nên có chút mất mát.
Cố Khuynh Thành cảm thấy cả đời này mình cũng không có mâu thuẫn giãy dụa như vậy, trong đầu cô giống như là đánh nhau ầm ĩ làm cô tâm phiền ý loạn, đến cuối cùng cô cũng trầm trầm lâm vào trong giấc ngủ.
Đến khi hô hấp Cố Khuynh Thành trở nên đều đều, Đường Thời vốn đã giống như ngủ say lại chậm rãi mở mắt nhìn chằm chằm cô gái ru rú ngủ ở trong l*иg ngực mình.
Cho dù lúc này ngủ say thân thể của cô vẫn có chút căng thẳng như cũ.
Thực ra lúc cô nói cô không muốn ngủ một mình, trong tích tắc đấy trời biết được anh hao phí bao nhiêu khí lực mới đè nén mình không có gục xuống trên thân thể cô.
Có chút lựa chọn, trong lúc đó anh và cô, anh vĩnh viễn đều không chút nào lưu tình liền vứt bỏ chính mình mà thành toàn cho cô.
Cô kháng cự việc làm cùng anh, anh không thích cô vì miễn cưỡng làm cùng anh những chuyện chỉ đau đớn này, cho nên cuối cùng anh chỉ có thể lựa chọn ủy khuất chính mình không đi đυ.ng chạm cô.
Cô không biết một đoạn thời gian này anh nhẫn nại có bao nhiêu khó chịu.
Thế cho nên thời điểm anh nhịn không được chỉ có thể bỏ đi, trốn ở chỗ thật xa cô.
Giống như là hiện tại, hơi thở của cô vẫn chui vào trong lỗ mũi của anh, thân thể mềm mại của cô thoáng có chút cứng ngắc ru rú ở trong lòng anh, máu trong cơ thể anh nóng lên, sôi trào quay cuồng.
Anh lại chỉ có thể nhịn.
Đại khái lúc trước nếu như vậy, anh có thể xoay người đè cô ở dưới thân như vậy anh liền thoải mái.
Nhưng mà, thử qua cảnh tượng ấm áp ở chung cùng cô, cho dù anh biết kia có thể là giả dối, anh lại cố chấp muốn duy trì.