Hôn Sai 55 Lần

Chương 430: Nói xong như người dưng (10)

Cố Khuynh Thành nói những lời này, có chút vang dội, trong phòng ngủ rất yên tĩnh, sáu chữ này, rõ ràng lang lảnh bên tai Đường Thời, giống như có sấm chớp, nổ tung bên lỗ tai anh.

Thân thể Đường Thời chợt run rẩy một cái, nghiêng đầu, nhìn đáy mắt Cố Khuynh Thành, tràn ngập chấn động, không thể tin được.

Cố Khuynh Thành mở to mắt to trong trẻo xinh đẹp, nhìn chằm chằm Đường Thời một hồi thật lâu, sau đó mới ý thức tới bản thân vừa nói cái gì, mặt cô chợt biến đỏ bừng.

Cô, cô lại có thể nói với Đường Thời, nói cô không muốn ngủ một mình... Trong cái căn hộ này, chỉ có anh và cô, đây không phải nói cho anh biết... Cô muốn ngủ chung với anh sao?

Cô lo lắng ngồi dậy, nhìn chằm chằm Đường Thời nói: "Đường Thời, em không phải ý đó, anh đừng có đoán mò, ý em vừa mới nói, là em không dám ngủ một mình, em không phải muốn anh đi ngủ với em..."

Cái gì gọi là, em không phải muốn anh đi ngủ với em?

A, tại sao cô vừa tô vừa đen?

Cố Khuynh Thành suýt nữa căn vào đầu lưỡi của mình, trên mặt càng nóng kinh người, cô hung hăng lắc đầu, cả người giống như sắp khóc: "Em thật sự không có muốn ngủ cùng anh, em cam đoan, ý đó của em..."

Cố Khuynh Thành vừa nói, liền giơ tay lên như muốn thề, thế nhưng, tay cô, vừa mới giơ lên phân nửa, ánh mắt của cô, chợt mở thật to.

Cả người giống như bị điểm huyệt, toàn thân dừng lại, ngay cả lông mi cũng không chớp.

Đường Thời mới vừa phục hồi tinh thần, đập vào mắt là Cố Khuynh Thành đỏ mặt, bộ dạng luống cuống tay chân giải thích rất đáng yêu, đáy lòng của anh bỗng nhiên mềm nhũn, khóe môi kéo ra một nụ cười.

Ngay khi nhìn nhìn cô nóng nảy dường như muốn giơ tay lên thề, anh không nhịn được cười khẽ một tiếng, nhưng mà, chỉ trong nháy mắt, anh liền thấy cô giống như hóa đá, dừng hình tại chỗ.

Đường Thời bị Cố Khuynh Thành như vậy, khiến cho không hiểu ra sao, anh không nhịn được nhíu mày, thấp giọng kêu một câu: "Khuynh Khuynh?"

Cố Khuynh Thành cũng không có chút phản ứng.

"Khuynh Khuynh?" Đường Thời vươn tay, xoa đầu Cố Khuynh Thành.

Toàn thân Cố Khuynh Thành run lên một cái, đại não hoàn hồn.

Em thật sự không có muốn ngủ cùng anh... A, tại sao cô lại có suy nghĩ như vậy?

Cố Khuynh Thành quên cả đỏ mặt, quên e lệ, tròng mắt khẽ động, nhìn gương mặt Đường Thời, sau đó mới từ đáy lòng mình, mơ hồ đọc được một vẻ mong đợi, đó chính là, cô thực sự chờ mong, chờ mong mình có thể cùng giường chung gối với Đường Thời...

Cô rõ ràng sợ hãi chống cự cùng giường chung gối với Đường Thời như vậy, tuy cô thà rằng chịu đựng khó chịu ngủ cùng anh, cũng không muốn anh đi đυ.ng cô gái khác, thế nhưng cũng không có nghĩa là cô chờ mong...

Thế nhưng, nhưng bây giờ, cô lại thật sự đang chờ mong.

Cố Khuynh Thành hoàn toàn bị chính nhận thức của mình hù được, cô hoàn toàn không dám tin tưởng, cái này là do bản thân mong đợi.

Cố Khuynh Thành nhíu mày, một giây kế tiếp liền nằm lên giường, kéo chăn, che lại đầu của mình.