Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Quyển 3 - Chương 41: Nhẫn tâm không gặp (cao trào phải xem)

Tâm trí của Hứa Tình Thâm đã sớm bay đi đâu mất rồi, bây giờ vừa nghe thấy Phó Kinh Sanh nói như vậy, cô liền ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh.

"Tin anh đi, anh không có lừa gạt em đâu."

Cánh môi của cô hé mở, "Anh lặp lại lần nữa."

"Con của em không hề bị đổi đi, Lâm Lâm mới chính là con gái ruột của em."

Hứa tình thâm lạnh đến mức phát run, Phó Kinh Sanh ôm lấy bả vai của cô dẫn tới trước ghế salon, anh đỡ cô ngồi xuống yên ổn, sau đó cầm lấy tấm chăn mỏng ở bên cạnh đắp lên người cô, "Đứa bé kia không có quan hệ gì với em hết, nhớ kỹ."

Hứa Tình Thâm khẽ lắc đầu, "Anh đang an ủi em phải không?"

"Không phải." Hai tay Phó Kinh Sanh vòng chặt lấy cô, Hứa Tình Thâm tránh khỏi l*иg ngực của anh, bàn tay của người đàn ông vuốt ve bờ vai của cô, "Tại sao anh lại phải an ủi em? Anh coi Lâm Lâm như con gái ruột của mình, cũng bởi vì con bé chính là máu mủ ruột thịt của em."

Vành mắt của Hứa Tình Thâm đỏ bừng lên, trong lúc nhất thời vẫn chưa hiểu ra được, "Lão Bạch nói con bị đổi mất, anh thì lại nói không đổi, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

Phó Kinh Sanh quấn tấm chăn lại thật kỹ lưỡng, ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt của Hứa Tình Thâm, "Âm mưu của Tưởng Đông Đình là muốn tráo đổi con của em."

"Hai năm trước lúc em mang thai, ông ta liền tìm tới em, nói rằng vì để em không quấn lấy Tưởng Viễn Chu nữa, ông ta sẽ đồng ý cho em mang con đi, chỉ cần đời này đừng để cho Tưởng Viễn Chu biết được đứa con em sinh ra là của anh ta."

"Việc này là đương nhiên rồi," Phó Kinh Sanh khoanh tay lại ở trước ngực, "Làm sao Tưởng Đông Đình có thể từ bỏ máu mủ của nhà họ Tưởng được chứ?"

"Vâng, lúc ấy em cũng cảm thấy không có khả năng, vì thế trong lúc mang thai, em luôn lo lắng đề phòng, chỉ sợ có bất cứ sơ sót gì."

Phó Kinh Sanh thấy cô vẫn còn đang run rẩy, anh đứng dậy nói, "Để anh rót cho em một ly nước ấm."

"Không cần đâu," Hứa Tình Thâm vội vàng nắm lấy cổ tay của Phó Kinh Sanh, kéo anh ngồi xuống lại bên cạnh mình, "Bây giờ em chỉ muốn biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì mà thôi, còn nữa, lúc em sinh Lâm Lâm bị gây mê toàn thân, có phải cũng là do Tưởng Đông Đình sai người làm không?"

Phó Kinh Sanh dựa người vào lưng ghế salon, "Đúng vậy, lúc ấy ông ta hẳn là đã nhìn thấy giấy siêu âm của em rồi, chính xác mà nói, mọi hành động cử chỉ của em trong lúc mang thai đều bị ông ta nắm rõ trong lòng bàn tay, bao gồm cả việc em đã gặp gỡ những ai, đi bệnh viện gì, bác sĩ nào đã khám thai cho em. Ông ta lừa em rằng mình không cần đứa bé ấy, nhưng trên thực tế, từ sau khi biết em mang thai, ông ta liền chưa bao giờ nghĩ tới việc muốn từ bỏ con bé."

Cả người Hứa Tình Thâm co rúc ở trong tấm chăn mỏng, "Vì thế, lúc ấy em chỉ có một thân một mình, mà tất cả mọi người ở bên cạnh em, lại đều có ý đồ với đứa bé trong bụng em."

Cô đột nhiên cảm thấy rất châm chọc, cô còn nhớ rõ vị bác sĩ đã khám thai cho mình, bà ta cười tủm tỉm dặn dò cô phải ăn những món gì, chú ý những việc gì, chẳng lẽ thật ra trong lòng cả đám bọn họ đều ẩn chứa tâm tư muốn tráo đổi đứa bé sao?

Nếu quả thực là như vậy thì cũng quá đáng sợ rồi.

Phó Kinh Sanh đặt bàn tay lên đầu vai của Hứa Tình Thâm. "Em không phải một thân một mình, em còn có anh."

"Đúng rồi......" Hình như Hứa Tình Thâm vừa nhớ ra điều gì đó, "Sau khi sinh Lâm Lâm, em đã làm giám định thân nhân với con bé, nó là con gái của em."

"Ừ." Phó Kinh Sanh cười khẽ, "Vì thế, con bé chính con của em."

"Nhưng nếu Tưởng Đông Đình đã xác định là phải quyết tâm làm bằng được chuyện đó, tại sao đến cuối cùng lại là kết quả như thế này?" Hứa Tình Thâm không dám cẩu thả qua loa, việc này, ngay cả một chút may mắn cũng không thể có được.

"Bởi vì......" Giọng điệu của Phó Kinh Sanh kéo dài ra, suy nghĩ cũng liền quay trở lại sự kiện đã xảy ra hơn một năm trước.

Bệnh viện.

Ngày mai sẽ phải làm giải phẫu, đưa Hứa Tình Thâm vào bệnh viện chỉ có bảo mẫu mà thôi. Hứa Tình Thâm bụng to, cô không ngủ được, ngồi một mình ở ngoài hành lang của bệnh viện. Cô nhìn mọi người đi tới đi lui, cho dù trong ánh mắt có lộ ra sự ngưỡng mộ, cũng đều bị cô che giấu đi hết. Cô không muốn quay trở về phòng bệnh, bởi vì trong lòng cảm thấy sợ hãi, vì thế nên cô mới muốn đi đến nơi đông người một chút.

Càng gần đến thời gian làm giải phẫu, trong đầu cô lại càng suy nghĩ miên man, thậm chí cô còn nghĩ tới việc, nếu ngày mai cô xảy ra chuyện ở ngay trên bàn mổ, con của cô phải làm sao bây giờ?

Giao cho cha mẹ cô nuôi nấng sao? Hay là sẽ bị Tưởng Đông Đình mang về nhà họ Tưởng, từ nay về sau phải sống ở bên cạnh Lăng Thì Ngâm?

Hứa Tình Thâm không dám nghĩ tiếp nữa, nhưng cô lại không thể tránh khỏi việc nhớ đến Tưởng Viễn Chu.

Thời gian mang thai của Lăng Thì Ngâm hẳn là cũng không chênh lệch lắm so với cô, như vậy, nhất định là bây giờ Tưởng Viễn Chu đang ở bên cạnh chăm sóc cho cô ta phải không?

Nghĩ đến đây, Hứa Tình Thâm lại cảm thấy bụng của mình vừa bị con hung hăng đạp cho một phát, bàn tay của cô nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, đứa bé cảm nhận được sự dỗ dành nên cũng không hề quậy phá nữa

Lúc này, cô thật hy vọng có người ở đây với mình, cho dù là Hứa Vượng, hay là Triệu Phương Hoa cũng được.

Phó Kinh Sanh tạm thời nhận được tin tức về em gái của mình, vì thế phải đi xa nhà một chuyến, mà tin tức này không sớm không muộn, lại vừa khéo khiến cho anh vắng mặt ngay trong ca mổ của Hứa Tình Thâm.

Sau khi Phó Kinh Sanh thu dọn đồ đạc xong xuôi, lên đường, chỉ là ai cũng không thể ngờ rằng, sau đó anh lại lặng lẽ quay trở lại.

Trong một khu chung cư ở gần bệnh viện.

Tiếng chuông cửa leng keng vang vọng khắp cả hành lang, từ trong nhà truyền ra tiếng nói chuyện, "Tới đây, tới đây."

Cửa được mở ra, người đàn ông đang đứng bên ngoài cười tủm tỉm nói, "Trưởng khoa La phải không?"

"Đúng vậy, anh là ai?"

"Nghe nói ngày mai bà phải làm một ca giải phẫu."

Tay của trưởng khoa La vẫn còn đang ướt nhẹp, bà ta nhìn về phía người đàn ông với vẻ mặt nghi ngờ, "Anh là người nhà của cô ấy hả?"

"Cứ coi như là vậy đi, tôi có vài lời muốn vào nhà nói riêng với trưởng khoa La."

Trưởng khoa La có chút do dự, nhưng người đàn ông đã nhấc bước chân lên đi vào trong nhà, bước tới phòng khách, người đàn ông dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, "Trưởng khoa La, đứa bé được dùng để đổi lấy con của Hứa Tình Thâm, đã tìm xong rồi sao?"

Trưởng khoa La kinh hoảng tái mặt, "Anh có ý gì đây?"

"Chuyện mà ngài muốn làm, tôi đều đã biết hết rồi, nhưng việc này vẫn phải mời trưởng khoa La suy nghĩ kỹ lại rồi hẵng làm thôi, một khi truyền ra ngoài, tương lai của ngài sẽ có thể bị huỷ hoại."

"Tôi không hiểu anh đang nói cái gì cả."

Người đàn ông nhét một tay vào trong túi quần, "Không hiểu thì tốt. Nhưng ngày mai sau khi đứa bé được sinh ra, Hứa Tình Thâm sẽ làm giám định thân nhân ngay lập tức, ca mổ là do ngài thực hiện, nếu khi ấy, kết quả giám định xảy ra vấn đề, chúng tôi sẽ gây nháo, làm ầm chuyện này lên thật lớn, đến lúc đó ngài phải lãnh đủ đấy."

Trưởng khoa La vốn còn cho rằng chuyện này vô cùng kín kẽ hoàn hảo, khuôn mặt của bà ta lập tức trở nên tái mét, người đàn ông tiếp tục lên tiếng, "Tôi chỉ nói cho ngài tỉnh táo lại mà thôi, lợi lộc mà nhà họ Tưởng ở Đông Thành đã cho ngài, chúng tôi cũng có thể trả với cái giá tương đương."

Trái tim của trưởng khoa La đập dồn lên thình thịch, ngay cả thông tin của đối phương mà người đàn ông cũng đã biết được rồi, vậy thì lời nói của anh ta chắc chắn chính là sự thật.

Khoảng chừng hơn nửa giờ sau, người đàn ông mới từ trong khu chung cư đi ra ngoài.

Anh ta lái xe rời đi, sau đó chạy tới một khách sạn, người đàn ông đi thang máy lên tầng cao nhất, bước tới trước một căn phòng, anh ta mở cửa ra đi vào.

Một tấm bình phong rộng lớn ngăn chặn lại tầm mắt của người đàn ông, anh ta xoay người đóng cửa lại, sau đó đi vài bước tới phía trước. "Mọi việc đều đã làm xong."

Bên mặt kia của tấm bình phong hiển nhiên là vẫn còn có một người khác, một giọng nam từ bên trong truyền ra, "Tốt lắm."

"Chuyện của đứa bé, Tưởng Đông Đình đã giao phó hoàn toàn cho trưởng khoa La. Trưởng khoa La nói rằng, hôm qua vừa khéo mới tìm được một bé trai, là do một người phụ nữ ngoại thành tới đây làm thuê đã sinh ra ở trong toilet của bệnh viện. Chuyện này trưởng khoa La đã đè xuống giấu giếm, không để cho mấy ai biết cả, cũng không hề mang đứa bé đi, nhóm máu cũng vừa khéo phù hợp luôn."

Phó Kinh Sanh lạnh lùng cười nói, "Thật sự là cái gì cũng đều đã suy tính trọn vẹn hết rồi, tiền có thể xui ma khiến quỷ."

Hứa Tình Thâm không quyền không thế nên cũng chỉ có thể để mặc cho người ta xâu xé, ngay cả máu mủ ruột thịt của mình cũng thiếu chút nữa là giữ không nổi.

Người đàn ông còn kể thêm vài chi tiết mà mình biết cho Phó Kinh Sanh nghe. "Ngoài ra, tôi đều đã nói dựa theo những gì ngài dặn dò. Trưởng khoa La bảo rằng, bên Tưởng Đông Đình cũng không biết mặt mũi của bé trai này trông như thế nào, vì vậy đến lúc đó cứ trực tiếp giao cho ông ta là được. Chỉ cần đừng để chuyện này liên lụy đến bà ta, đừng truyền tới tai của cấp trên......"

"Cậu làm tốt lắm, lát nữa tôi sẽ trực tiếp chuyển tiền đến tài khoản của cậu."

"Cám ơn, vậy tôi đi đây."

Phó Kinh Sanh giấu mình ở phía sau tấm bình phong, nghe thấy tiếng bước chân của người đàn ông đi ra ngoài, anh đứng dậy bước tới bên cửa sổ, anh đã đặt thuê căn phòng này vài đêm rồi.

Dáng người cao lớn của anh dựa nghiêng vào vách tường, anh không thể làm gì cho Hứa Tình Thâm cả, nhưng ít nhất anh vẫn có thể giúp đỡ cô, giữ lại đứa con ở bên cạnh mình. Đây hẳn là cũng là điều mà Hứa Tình Thâm mong mỏi nhất, người phụ nữ này đã sống một cách vất vả như vậy rồi, anh không muốn nhìn thấy đau khổ tiếp tục rơi xuống người cô nữa.

Hôm sau.

Hứa Tình Thâm làm giải phẫu xong được đẩy về phòng bệnh, sau khi tan hết thuốc mê, lúc cô tỉnh lại liền cảm thấy cả người đều rất không thoải mái.

Bởi vì Phó Kinh Sanh sợ để lại sơ hở nên vẫn bảo trưởng khoa La chọn cách gây mê, bảo mẫu kéo chiếc nôi nhỏ của Lâm Lâm tới bên cạnh Hứa Tình Thâm.

Cô ngắm nhìn con gái, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"Chẳng trách trước đây bụng của cô lại lớn như vậy, thì ra là bé gái này sinh ra lại nặng tới bốn ký sáu lận."

"Thế ư?" Hứa Tình Thâm cũng hết sức ngạc nhiên, "Nặng như vậy cơ à?"

Khoé miệng của Hứa Tình Thâm khẽ cong lên, tầm mắt rơi vào trong chiếc nôi nhỏ, nét cười nơi khóe miệng sau khi nhìn thấy bé cũng từ từ thu về, đứa bé này ngược lại cũng không phải là béo lắm, có lẽ là do giống Tưởng Viễn Chu, chân dài tay dài.

Hứa Tình Thâm nghe xong những lời mà Phó Kinh Sanh vừa kể lại, ngồi ngây ngẩn ở trên ghế salon.

Người đàn ông bắt cô nhìn về phía mình, "Em suy nghĩ kỹ lại đi, chẳng lẽ mặt mũi của Lâm Lâm và em không giống nhau sao? Đôi mắt của nó, lông mày của nó, gương mặt của nó, chẳng lẽ không giống em sao?"

Hứa Tình Thâm thò hai tay ra khỏi tấm chăn mỏng, cô bưng kín khuôn mặt, cố hết sức để khiến cho mình bình tĩnh lại, bất kể là ai, khi đột nhiên nghe thấy lão Bạch nói như vậy, có thể không hoảng loạn được sao?

"Thứ mà người khác nghĩ là sự thật, đó đều là do anh tạo ra cho bọn họ, đến tận bây giờ Tưởng Đông Đình vẫn còn tưởng rằng đứa bé kia là con của em, càng vào lúc này, em lại càng phải bình tĩnh hơn nữa."

Hứa Tình Thâm ngồi ở đó, Phó Kinh Sanh vẫn luôn là người mà cô tin tưởng nhất, vì vậy sau khi nghe anh giải thích rõ ràng như thế, cả người cô đã không còn cứng đờ như ban nãy nữa.

Cô nghĩ tới điểm quan trọng nhất của sự việc, nâng tầm mắt lên nhìn về phía Phó Kinh Sanh với vẻ lo lắng. "Sau khi đứa bé kia bị mang đi, đã giao cho Lăng Thì Ngâm phải không?"

"Ừ."

Hứa Tình Thâm khẽ nuốt nước bọt, bầu không khí căng thẳng lại ập tới từ khắp nơi như cũ, "Tưởng Đông Đình nói với Tưởng Viễn Chu rằng, đây là con của anh ta và Lăng Thì Ngâm, vậy mà anh ta cũng tin sao?"

"Đối phó với trưởng khoa La không khó, nhưng muốn lừa gạt được Tưởng Viễn Chu, đó lại là một bước khó giải quyết nhất, nguy hiểm nhất trong toàn bộ sự kiện này."

Hứa Tình Thâm cũng hiểu rõ tính tình của Tưởng Viễn Chu, "Vì vậy, nhất định là Duệ Duệ cũng đã từng được làm giám định thân nhân rồi."

"Đúng thế, hơn nữa em phải biết rằng, nếu Tưởng Viễn Chu chấp nhận đứa bé kia, công việc giám định anh ta chắc chắn sẽ không để cho người ngoài đi làm, vì thế chiêu mua chuộc này, gần như là không thể thực hiện được." Phó Kinh Sanh xoay người lại, vắt chân dài lên, "Nhưng anh cũng coi như là khá may mắn, anh lại xâm nhập được vào máy tính của Tưởng Viễn Chu."

Vẻ mặt của Hứa Tình Thâm lập tức thay đổi, "Cái gì?"

"Tưởng Viễn Chu đã liên lạc với bộ phận giám định thông qua máy tính, hơn nữa anh ta còn suy xét cho đứa bé này. Mặc kệ là do Lăng Thì Ngâm " sinh " ra, nhưng dù sao nó cũng có khả năng là máu mủ của nhà họ Tưởng. Còn chưa bước vào cửa mà đã bị nghi ngờ thân phận rồi, nếu chuyện này mà bị đồn ra ngoài, đối đứa bé mà nói cũng là một sự tổn thương."

Hứa Tình Thâm nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Phó Kinh Sanh, thấy khi anh nói ra những lời này, cơ bắp nơi khóe miệng cũng động đậy theo, "Vì thế anh mới biết được đó là bộ phận giám định của ai, khi nào sẽ chuẩn bị làm xét nghiệm, mọi thứ lập tức trở nên dễ dàng hơn rất nhiều."

Phó Kinh Sanh nói đến đây, đảo tầm mắt qua rơi về phía người phụ nữ ở bên cạnh. "Hứa Tình Thâm, em cũng phải cảm ơn trời cao đã giúp đỡ đi. Vì tính chất bảo mật, người phụ trách kiểm tra và người xuất ra kết quả đều bị tách ra riêng biệt, hơn nữa Tưởng Viễn Chu cũng không hề ký tên, sau khi báo cáo được mã hóa bằng một mật khẩu đặc biệt, nó lập tức được gửi đến cho anh ta. Lúc đó anh cũng không có nắm chắc mười phần, thậm chí anh còn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nếu chuyện này bị lộ tẩy, Tưởng Đông Đình nhất định sẽ quay trở lại tìm em, ngay cả việc chuyển nhà anh cũng đã nghĩ tới rồi."

Chuyện này đối với Hứa Tình Thâm mà nói, đã lập tức khiến cho trái tim của cô ổn định lại, cô cũng biết rằng Phó Kinh Sanh rất có bản lĩnh, nếu không, cô cũng không có khả năng trở thành người đã kết hôn, ngày sinh của Lâm Lâm cũng dễ dàng lùi lại ba tháng.

"Nhưng Tưởng Viễn Chu không hề ký tên, lỡ như gặp phải hình huống người khác cũng làm như vậy thì sao? Làm sao anh có thể đảm bảo được rằng, báo cáo mà anh đã sửa chính là của Tưởng Viễn Chu chứ?"

"Ừ, vì vậy để phòng ngừa sơ sót, toàn bộ số báo cáo kia anh đều sửa lại hết, tất cả đều đổi thành một kết quả giống nhau."

Hứa Tình Thâm trợn to đôi mắt, vẻ mặt của Phó Kinh Sanh thì lại hết sức thản nhiên, "Loại giám định này, đối với bản thân đứa trẻ mà nói chính là sự tổn thương lớn nhất, có lẽ vào một giây trước, cha mẹ vẫn còn nâng niu chúng ở trong lòng bàn tay mà yêu thương, giây tiếp theo, lại chỉ bởi vì một tờ giấy mỏng dính thôi mà cuộc sống của chúng đã lập tức bị thay đổi đến nghiêng trời lệch đất."

Hứa Tình Thâm vẫn còn có chút ngây ngẩn, "Nói cách khác, Duệ Duệ chính là đứa trẻ bị vứt bỏ kia, mà bây giờ Tưởng Viễn Chu thì lại cho rằng, đó là con của em và anh ta."

"Đúng thế."

Phó Kinh Sanh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt liền trở nên nghiêm túc, lão Bạch vẫn còn đang đứng ở bên ngoài chưa rời đi, chiếc ô trong tay đã phủ đầy bông tuyết.

Người đàn ông xoay bả vai của Hứa Tình Thâm lại, "Bây giờ không thể cho em thời gian may mắn được nữa rồi, Hứa Tình Thâm, anh hỏi em một việc, em hãy thành thật nói cho anh biết."

"Việc gì?"

"Em có nghĩ đến chuyện bắt đầu lại một lần nữa với Tưởng Viễn Chu không?"

Hứa Tình Thâm nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn ông, "Tại sao anh lại hỏi như vậy? Em và anh ta đã kết thúc rồi, nếu hai năm trước không có khả năng, vậy thì bây giờ vẫn cứ là như thế."

Nghe được câu trả lời này của cô, vẻ mặt của Phó Kinh Sanh mới khẽ buông lỏng xuống, "Vậy thì bây giờ em phải lập tức chọn lựa."

"Chọn, chọn lựa cái gì cơ?"

"Nếu hai người các em không còn khả năng tái hợp nữa, vậy thì bắt đầu từ bây giờ, Duệ Duệ chính là con của em, hơn nữa em còn cần phải nhẫn tâm, có lẽ chỉ có thông qua chuyện này thì em mới có thể cắt đứt hoàn toàn với những chuyện trước kia!"

Đôi môi của Hứa Tình Thâm khẽ mấp máy, "Nghĩa là sao?"

"Nếu em nói sự thật với Tưởng Viễn Chu, Tưởng Đông Đình cũng sẽ biết ngay lập tức, đến lúc đó, em còn có thể giữ được Lâm Lâm ở bên cạnh mình sao?"

Hàng mi của cô khẽ run rẩy, Phó Kinh Sanh nắm lấy bả vai của cô, muốn tạo cho cô một chút trấn an, nhưng anh cần phải nói ra rõ ràng tính chất nghiêm trọng của vấn đề này cho cô biết, "Em muốn cắt đứt hoàn toàn với Tưởng Viễn Chu, nhưng bởi vì sự tồn tại Lâm Lâm mà giữa bọn em sẽ dây dưa mãi không dứt. Nhưng bây giờ thì khác, đứa bé kia đã xảy ra chuyện rồi, nếu em lạnh lùng tàn nhẫn......"

Hứa Tình Thâm là người thông minh, vì vậy đã lập tức hiểu ra rõ ràng.

Hoặc là đau dài không bằng đau ngắn, hơn nữa người đau đớn đến cực điểm lại chỉ có một mình Tưởng Viễn Chu.

Hoặc là......

Từ nay về sau sẽ không còn những ngày tháng bình yên nữa, sau khi Tưởng Viễn Chu biết được chuyện của Lâm Lâm, anh sẽ không bao giờ buông tay, Tưởng Đông Đình thì lại càng hơn thế, Tưởng Viễn Chu nhất định sẽ kiên quyết đòi kéo cô về bên cạnh mình, mà Tưởng Đông Đình thì sao, lại cố chấp muốn đuổi cô đi. Đến lúc đó, rất nhiều người sẽ bị liên lụy vào chuyện này, Hứa Tình Thâm khó chịu nhắm mắt lại, không bao lâu sau, bên tai liền truyền đến tiếng cười của Lâm Lâm.

Phó Lưu Âm mang theo Lâm Lâm đi xuống lầu, "Chị dâu, lúc em đi ngang qua phòng của anh chị, nghe thấy Lâm Lâm đang gọi mẹ, em liền thay quần áo cho con bé rồi ẵm xuống đây."

Hứa Tình Thâm quay đầu lại, Phó Lưu Âm thả Lâm Lâm xuống đất, bé đã có thể tự đi được một cách vững vàng, Lâm Lâm chạy nhanh đến trước mặt Hứa Tình Thâm rồi nhào tới ôm lấy chân của cô, "Mẹ."

Trong lòng Hứa Tình Thâm lập tức mềm nhũn ra, vươn tay ôm bé vào trong lòng, "Cục cưng của mẹ."

Lâm Lâm giãy giụa, lại đòi đi xuống ngay lập tức, Hứa Tình Thâm vội vàng nói, "Cho mẹ ôm thêm một chút nữa đi."

"Uhm uhm ——" Trong miệng Lâm Lâm phát ra âm thanh phản đối, món đồ chơi mà hôm qua mới vừa mua về đang được đặt ở trên ghế salon, lúc này lực chú ý của bé đã bị thu hút về phía nó.

Hứa Tình Thâm hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, dường như có làm thế nào cũng hôn không đủ, Phó Kinh Sanh tươi cười ẵm bé thả xuống mặt đất, "Được rồi, về sau còn rất nhiều cơ hội mà."

Đúng vậy, về sau còn rất nhiều cơ hội.

Hứa Tình Thâm tự lẩm bẩm trong lòng, cùng lúc đó, một ý nghĩ khác cũng nảy sinh ra trong tâm trí của cô.

Lão Bạch vẫn còn chưa rời đi, Hứa Tình Thâm buông tấm chăn mỏng đang khoác ở trên vai mình ra, "Em đi ra ngoài một chút."

"Có cần anh đi cùng em không?"

"Không cần đâu." Hứa Tình Thâm nói xong, đứng dậy đi ra cửa.

Cô cũng cầm một chiếc ô màu đen đi ra ngoài, Hứa Tình Thâm đang mang một đôi giày cổ thấp, những chuỗi dấu chân lộn xộn xuất hiện ở trong mắt, cô hít sâu vào một cái, không khí lạnh lẽo vô cùng, cô nhấc cái chân phải đã bị đổ đầy chì của mình lên bước tới phía trước.

Lão Bạch vẫn kiên trì đứng ở đó, trông thấy bóng dáng của Hứa Tình Thâm đang đi tới, sự tăm tối trong đôi mắt cuối cùng đã loé lên một tia sáng.

Từ nơi rất xa, Hứa Tình Thâm nghe thấy lão Bạch đang gọi cô. "Hứa tiểu thư, Hứa tiểu thư."

Cô giả điếc làm ngơ, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống lớp tuyết trắng đang tích tụ ở trên mặt đất, màu sắc đơn điệu trải rộng kia đâm vào đôi mắt cô phát đau, không hiểu tại sao lại muốn chảy nước mắt. Gió lạnh sắc bén ào ào thổi tới, thật ra cơn gió này cũng không mạnh lắm, chỉ là khi quét vào khuôn mặt thì lại vô cùng đau đớn.

Hứa Tình Thâm bước ra cổng, lão Bạch cứ đứng nhấp nha nhấp nhổm ở tại chỗ, bọn họ đều có thói quen ăn mặc mỏng manh nên khi đứng quá lâu như vậy thì cũng sắp bị đông cứng lại rồi. "Hứa tiểu thư, cuối cùng thì cô cũng bước ra rồi."

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh ta, vẻ mặt lạnh lùng.

Lão Bạch khẽ hỏi, "Hứa tiểu thư, có thể đi được chưa?"

"Nó...... Duệ Duệ, bị thương như thế nào?"

"Bị thương rất nặng."

Hứa Tình Thâm xem xét sắc mặt của lão Bạch, trông anh ta sốt ruột thế này, Tưởng Viễn Chu chắc hẳn là phải phát điên lên rồi đúng không? Nói không chừng, lúc này anh cũng đã sắp chịu đựng hết nổi rồi. Bàn tay đang buông xuôi ở bên người của Hứa Tình Thâm khẽ nắm chặt lại, "Anh trở về đi."

"Hứa tiểu thư?"

"Tôi sẽ không đi đâu."

Hứa Tình Thâm nói ra lời này, đã vượt xa khỏi sự dự đoán của lão Bạch, "Phó Kinh Sanh không đồng ý có phải không?"

"Không liên quan gì đến anh ấy cả, chuyện của tôi, tôi tự mình quyết định."

Trong mắt lão Bạch tràn ngập sự khó hiểu, "Vậy tại sao cô lại không đi?"

Giọng điệu của Hứa Tình Thâm rất cứng rắn, hỏi lại anh ta một câu, "Vậy anh hãy nói thử xem, tại sao tôi lại phải đi?"

"Duệ Duệ là con của......"

"Là con trai của tôi phải không?" Hứa Tình Thâm cắt ngang lời nói của lão Bạch, vẻ bình tĩnh vốn có trên khuôn mặt của cô đã nổi lên một cơn sóng lớn, "Nếu không phải là nó bị tai nạn xe cộ, tôi sẽ biết được sao? Lúc Tưởng Đông Đình đổi nó đi, cũng không hề có ý định nói cho tôi biết, bây giờ nó sống chết không rõ, các người lại tới đây nói cho tôi biết rằng, nó mới chính là con trai của tôi!"

Trong lòng Hứa Tình Thâm tràn ngập căm phẫn và ấm ức không có nơi để xả, bàn tay cầm ô cũng đang run rẩy, "Các người bảo tôi đi qua đó, để tôi tận mắt chứng kiến con của tôi đang cấp cứu phải không? Thậm chí có khi, tôi còn phải nhìn nó rời đi, tôi hỏi anh, rốt cuộc là Tưởng Viễn Chu đang có ý đồ cái gì đây?"

"Hứa tiểu thư, cô hiểu lầm rồi, việc tôi tới tìm cô, Tưởng tiên sinh căn bản là không hề hay biết......"

Hứa Tình Thâm lại hoàn toàn không hề nghe lọt những lời này vào tai, "Lúc tôi mang thai, lúc tôi bị đuổi đi, lúc tôi không có nhà để về, anh ta đang ở đâu? Lúc tôi một mình vác cái bụng lớn sống một cách chật vật khổ sở, anh ta đang ở đâu? Lúc tôi tự tay ký tên đồng ý làm giải phẫu, lúc tôi được người ta đỡ lên bàn mổ, anh ta lại đang ở đâu chứ? Tất cả những lúc tôi cần anh ta thì anh ta đều không có mặt. Không chỉ có vậy, Tưởng Đông Đình còn sai người cướp đi đứa con ruột thịt duy nhất của tôi nữa, tôi nói thật lòng cho anh biết nhé, tôi hận Tưởng Viễn Chu, tôi cũng hận Tưởng Đông Đình, hai kẻ đó, là người mà cả đời này tôi cũng đều không muốn gặp lại!"

"Nhưng cho dù có thế nào đi chăng nữa thì Duệ Duệ vẫn là con ruột của cô mà."

Đôi mắt của Hứa Tình Thâm trở nên chua xót, nước mắt lăn qua gò má rồi chảy xuống, để lộ ra khuôn mặt ở trong thời tiết này, ngay cả nước mắt rơi xuống cũng đều lạnh như băng.

"Không, tôi chỉ có duy nhất một đứa con gái là Lâm Lâm mà thôi, con bé vẫn luôn sống khoẻ mạnh ở bên cạnh tôi, tôi không cần một đứa trẻ đang bị đe dọa đến tính mạng."

"Hứa tiểu thư?" Lão Bạch bước tới với vẻ mặt khó tin, "Cô bình tĩnh lại một chút đi!"

"Đừng ép tôi," Hứa Tình Thâm gào lên, "Bây giờ nói cho tôi biết, Duệ Duệ chính là con trai của tôi, sau đó lại bắt tôi phải thừa nhận nỗi đau mất đi nó, tiếp theo thì sao? Tôi còn phải chấp nhận một sự thật rằng đứa con gái mà tôi đã nuôi dưỡng hơn một năm trời này, cư nhiên lại không phải là con ruột của tôi phải không? Các người nghĩ rằng, tôi có thể chấp nhận được sao?"

Lão Bạch biết rõ, có đôi khi sự thật rất tàn khốc, nhưng mặc dù là như vậy, chẳng lẽ lại còn có thể trốn tránh được sao?

Nỗi đau của Hứa Tình Thâm không phải là giả vờ, nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt của cô, chiếc ô trong tay đã rơi xuống mặt đất, bông tuyết tung bay, rơi lả tả xuống đầu, xuống vai của cô.

"Lão Bạch, anh hãy trở về nói với Tưởng Viễn Chu rằng, tôi chỉ có một đứa con gái, tôi không có con trai."

Yết hầu của lão Bạch nhẹ lăn, tầm mắt thế nhưng lại có chút mờ mịt, vẻ mặt của Hứa Tình Thâm tràn ngập đau đớn, cô vừa khóc vừa hỏi, "Nếu anh không nói chuyện này với tôi, vậy thì tốt biết mấy?"

"Tại sao anh lại nhất định phải nói cho tôi biết chứ?"

Ngón tay của lão Bạch giật giật, chẳng lẽ anh ta đã thật sự làm sai rồi sao? Giọng nói của anh ta hơi khàn khàn, "Thật ra thì hôm qua tôi đã nghĩ đến việc tìm cô rồi, nhưng mà Tưởng tiên sinh lại không cho, ngài ấy bảo rằng nếu như Duệ Duệ không thể chống chọi được...... Chuyện này cũng không cần phải nói cho cô biết nữa. Ngài ấy không hy vọng cô mới nhận về con trai, vừa đảo mắt một cái thì lại mất đi nó."

Hứa Tình Thâm nghe vậy, trái tim liền bị một nhát dao hung hăng cắt đứt, sự đau đớn này không có cách nào để diễn tả được.

Hai vai cô bắt đầu run lên một cách mãnh liệt, nhưng cô lại không còn cách nào khác cả, cô chỉ có thể khiến cho anh đau đớn nhiều hơn mà thôi.

Hứa Tình Thâm khẽ cắn cánh môi, nhẹ nâng cằm lên, ở nơi xa đều toàn một màu trắng xóa, dường như trong tầm mắt không còn màu sắc nào khác cả. "Lão Bạch, cho dù Duệ Duệ có thể thoát khỏi nguy hiểm hay không thì cũng đừng đến tìm tôi nữa, tôi không có đứa con trai này."

Lão Bạch nghe vậy, cư nhiên lại có thể cảm giác được trái tim của mình cũng đau tựa như bị dao cắt, "Hứa tiểu thư, tại sao cô lại nhẫn tâm như thế?"

"Nhẫn tâm sao? Vậy trước đây, hành động tráo đổi con của tôi chẳng lẽ lại không gọi là nhẫn tâm à?"

"Nhưng mà việc này có liên quan gì đến Tưởng tiên sinh đâu."

Khoé miệng của Hứa Tình Thâm vén lên thành một độ cong, cười lạnh nói, "Chỉ bởi vì nó là con trai của Tưởng Viễn Chu cho nên nó mới bị đổi đi, Tưởng Viễn Chu chính là kẻ đầu sỏ gây nên mọi tội lỗi, món nợ này tôi cần phải tính sổ lên đầu anh ta."

Đôi môi của lão Bạch mấp máy, "Bây giờ Tưởng tiên sinh cũng đã ra nông nỗi như vậy rồi...... Nếu cô còn muốn tìm ngài ấy để tính sổ nữa, cô cảm thấy ngài ấy còn có thể tiếp tục chống đỡ được sao?"

"Anh ta không chống đỡ được, đó là chuyện của anh ta," Hứa Tình Thâm cao giọng, chỉ có làm như vậy thì cô mới có thể khiến cho bản thân mình có đủ sức lực để nói tiếp, "Lúc tôi không chống đỡ được, cũng phải dựa vào chính bản thân mình, đừng nói là tôi nhẫn tâm, tất cả mọi đau khổ tôi đều đã trải qua hết rồi, vì thế đừng có ném lên người tôi thêm bất kỳ một gánh nặng nào nữa, tôi thật sự không chịu nổi đâu."

"Thế nhưng......Thật sự là ngay cả gặp mặt một lần mà cô cũng không chịu sao?"

Từ đầu đến cuối lão Bạch đều luôn cho rằng Hứa Tình Thâm sẽ không thể độc ác đến mức như vậy, "Cô đến thăm Duệ Duệ một chút đi, hơn nữa, đây là lúc mà Tưởng tiên sinh cần cô nhất."

Hứa Tình Thâm lui bước ra đằng sau, tuyết đã rơi vào trong cổ áo của cô, lạnh đến thấu xương, "Tôi đã nói rồi, tôi không có đứa con trai này, mặc kệ nó tốt hay xấu, tôi đều sẽ không nhận nó đâu."

Lão Bạch im lặng nhìn Hứa Tình Thâm, ít nhiều gì anh ta cũng vẫn hiểu tính tình của cô.

Chỉ là anh ta không ngờ rằng Hứa Tình Thâm lại có thể cạn tình đến như thế, cạn tình đến mức khiến cho lòng người lạnh lẽo.

Lão Bạch hạ ô xuống, cánh tay khẽ lắc vài cái, lớp tuyết đọng trên tán ô liền rơi ra ngoài.

Anh ta xoay người đi về phía chiếc xe kia, tài xế bước xuống nhận lấy cái ô từ trong tay anh ta, Hứa Tình Thâm nhìn chiếc xe chậm rãi rời đi.

Phía sau có tiếng bước chân truyền đến, pls đem tán ô nghiêng về phía Hứa Tình Thâm, "Đi, chúng ta vào nhà thôi."

Hứa Tình Thâm giơ tay lên che lại khuôn mặt, cô không muốn người ta nhìn thấy mình khóc, nhưng cô đã thật sự không nhịn được nữa rồi.

Tinh Cảng.

Sau khi chiếc xe quay về bệnh viện, lão Bạch vẫn ngồi im ở trong xe không hề nhúc nhích, tài xế liếc nhìn sang anh ta, "Không biết bên Tưởng tiên sinh thế nào rồi."

Lão Bạch lắc đầu, phủi vai, sau đó đẩy cửa ra bước xuống. Vào trong thang máy, sau đó lại ra khỏi thang máy, lão Bạch bước đi trên hành lang, trông thấy Tưởng Viễn Chu vẫn còn đang ngồi im ở chỗ cũ.

Đã lâu như vậy rồi, dường như anh vẫn không hề nhúc nhích, hai tay chống lên trán, tư thế giống hệt như lúc lão Bạch đã rời đi.

Lão Bạch nhấc bước chân lên đi tới phía trước, anh ta cảm thấy mỗi một bước đi của mình, đều tựa như đang giẫm lên mũi dao nhọn. Đi tới bên cạnh Tưởng Viễn Chu, đôi mắt đang nhắm lại của người đàn ông liền mở ra.

Tưởng Viễn Chu đã đoán ra được rằng, lão Bạch nhất định là đã đi tìm Hứa Tình Thâm. Lão Bạch cúi đầu nhìn về phía anh, lại không biết nên làm như thế nào để mở miệng, tầm mắt của anh ta rơi về phía cửa phòng cấp cứu, bóng đèn đỏ tươi chói mắt kia vẫn còn đang loé sáng.

Tưởng Viễn Chu đang chờ lão Bạch lên tiếng, nhưng anh ta lại tựa như đột nhiên bị câm vậy, không nói tiếng nào. Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút một cách khó khăn.

Tầm mắt của người đàn ông dừng lại trên đôi giày của lão Bạch, ống quần của anh ta vì giẫm vào nơi nào đó mà ướt đẫm hết cả, chắc hẳn là đã đứng rất lâu ở Bảo Lệ Cư Thượng rồi. Nếu anh ta đi tìm người, vậy thì Hứa Tình Thâm đâu?

Nếu Hứa Tình Thâm đã biết được chuyện của Duệ Duệ rồi, cô sẽ không thể nào không xuất hiện.

Tưởng Viễn Chu buông tay ra, nâng tầm mắt lên nhìn về phía lão Bạch.

"Lão Bạch, ban nãy anh chạy đi đâu vậy?"

Anh biết rõ mà còn cố hỏi, lão Bạch cũng chỉ có thể thành thật đáp lại, "Tôi đi tìm Hứa tiểu thư."

"Có gặp được cô ấy không?"