Cổ họng của lão Bạch trở nên tắc nghẹn. "Gặp được rồi."
"Đã nói những gì?"
Bàn tay của lão Bạch buông thõng theo ống quần, giật giật, "Tôi nói ra thân phận của Duệ Duệ cho cô ấy biết."
"Cô ấy......" Lời nói của Tưởng Viễn Chu khựng lại, anh định hỏi xem Hứa Tình Thâm có phản ứng như thế nào, nhưng hình như lại cảm thấy lời này rất thừa thãi, "Cô ấy có biết Duệ Duệ đang nguy kịch không?"
Câu hỏi này vừa nói ra khỏi miệng, Tưởng Viễn Chu lại vẫn cảm thấy nó rất dư thừa.
Lão Bạch chạy tới Bảo Lệ Cư Thượng chỉ vì chuyện này, sao có thể không nói cho Hứa Tình Thâm biết được chứ?
Nhưng trong lòng anh thật sự không nén nhịn nổi, nếu lão Bạch đã nói với Hứa Tình Thâm rồi, vậy cô ấy đâu?
Tầm mắt của người đàn ông mang theo một chút vẻ mong đợi nhìn lướt qua bên người lão Bạch, liếc mắt một cái liền trông thấy hành lang thật dài kéo đến tận cùng, vắng hoe không một bóng một người. Chẳng lẽ, Hứa Tình Thâm vẫn còn chưa chạy tới kịp? Chẳng lẽ, cô vẫn còn đang đắn đo xem có nên đi hay không? Chẳng lẽ...... Cô không tới sao?
Tưởng Viễn Chu lắc đầu, hai khả năng trước anh đều có thể thông cảm, nhưng cái cuối cùng, anh không thể chấp nhận nổi.
"Tôi đã nói với Hứa tiểu thư rằng, Duệ Duệ bị thương rất nặng, có thể sẽ rất khó vượt qua."
"Vậy cô ấy đâu rồi?" Tưởng Viễn Chu hỏi.
Yết hầu của lão Bạch lăn lộn vài cái một cách khó khăn, "Hứa tiểu thư nói rằng, cô ấy sẽ không tới."
Mí mắt của Tưởng Viễn Chu giật giật lên vài cái, "Làm sao có thể như vậy cơ chứ? Có phải anh đã hiểu sai ý của cô ấy rồi không? Hay là trong lúc nhất thời cô ấy vẫn khó có thể chấp nhận được sự thật này?"
"Ban đầu tâm trạng của Hứa tiểu thư rất kích động, nhưng thái độ của cô ấy cũng vô cùng kiên quyết ngoan tuyệt......"
Tưởng Viễn Chu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của lão Bạch, thấy tầm mắt của anh ta đang cố định ở dưới chân của mình, từ trước đến nay anh ta chưa bao giờ nói chuyện kiểu này, trái tim của Tưởng Viễn Chu đã lạnh xuống không ít, "Lão Bạch, rốt cuộc là cô ấy đã nói cái gì, anh đừng giấu tôi."
"Không có gì, Hứa tiểu thư chỉ là nói là không tới mà thôi."
Tưởng Viễn Chu đâu thể nào tin được, "Sớm muộn gì tôi và cô ấy cũng sẽ gặp mặt, còn không bằng anh cho tôi chuẩn bị tâm lý trước, nếu tôi trực tiếp đối mặt với cô ấy, tôi sợ khi cô ấy vừa nói ra khỏi miệng, tôi sẽ rất khó chịu đựng nổi."
Lão Bạch ngẫm nghĩ, đắn đo cân nhắc, nhưng có vài lời không biết nên làm như thế nào để có thể nói ra cho Tưởng Viễn Chu nghe đây, nó quả thực chính là một nỗi đau đâm sâu vào trong tận trái tim, lúc này Tưởng Viễn Chu chắc chắn là sẽ không chịu đựng nổi.
"Hứa tiểu thư nói rằng, nếu đã đổi rồi, vậy thì cứ coi như là vậy đi, cô ấy không muốn chấp nhận sự thật."
Hai tay của Tưởng Viễn Chu nắm chặt vào nhau, sau đó gắt gao dùng sức, mạnh mẽ đè ép vào giữa các ngón tay, ngón tay thon dài đã trở nên trắng bệch ra, "Giọng điệu bình tĩnh như vậy, lời nói nhẹ nhàng như vậy, anh liền bảo tôi tin tưởng sao?"
Lão Bạch cảm thấy bản thân mình cũng đang bị dồn ép tới đường cùng rồi, mồ hôi lạnh từ trên sườn má bắt đầu chảy xuống. Anh ta không nhẫn tâm gây thêm bất cứ tổn thương cho Tưởng Viễn Chu nữa, nhưng có một số việc, một ngày nào đó cũng sẽ rõ ràng. Tựa như Tưởng Viễn Chu đã nói, anh sẽ nhanh chóng gặp mặt Hứa Tình Thâm, đến lúc đó, lời nói của Hứa Tình Thâm có thể sẽ còn tuyệt tình hơn nhiều so với hôm nay.
"Hứa tiểu thư nói......"
Tưởng Viễn Chu hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào chậu cây xanh ở trước mặt, phải chăng anh đang muốn tìm kiếm một thứ gì đó để có thể chống đỡ được cảm xúc của mình?
"Hứa tiểu thư nói rằng cô ấy không có đứa con trai này."
Mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng, thế nhưng trái tim của Tưởng Viễn Chu vẫn cứ bị xé toạc ra, "Cô ấy đã thật sự nói như thế ư? Cô ấy cư nhiên lại nói như vậy!"
"Đúng thế, ý của Hứa tiểu thư là, cô ấy không muốn vừa mới nhận con về, thì lại phải lập tức đối mặt với nỗi đau khổ khi mất đi nó, cô ấy tình nguyện lừa mình gạt người, rằng con chưa từng bị đổi đi, cô ấy chỉ muốn đứa con gái bây giờ mà thôi."
Hai tay của Tưởng Viễn Chu bưng lấy khuôn mặt, sau đó gắt gao nắm chặt lại, "Nhưng mà bây giờ Duệ Duệ......"
Lão Bạch di chuyển bước chân sang bên cạnh, ngồi xuống gần Tưởng Viễn Chu, "Tôi đã nói tất cả những khả năng có thể xảy ra với cô ấy rồi, nhưng tính tình của Hứa tiểu thư ngài cũng biết rồi đấy, cô ấy rất kiên quyết."
"Cái gì gọi là kiêm quyết?"
Ban đầu Tưởng Viễn Chu không đồng ý cho lão Bạch đi tìm cô, cũng là do trong lòng có băn khoăn, hơn nữa còn bởi vì đoán chắc rằng Hứa Tình Thâm sẽ không chịu đựng nổi mà sụp đổ mất. Thế nhưng trong lòng anh vẫn còn một chút mong đợi nhỏ nhoi, anh hy vọng rằng trong giây phút khó khăn này, sẽ có người ở bên cạnh động viên an ủi mình.
Mà người này, không phải nên là mẹ ruột của đứa bé sao?
"Bộ dáng của Hứa tiểu thư, dứt khoát nhẫn tâm đến mức khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi, cô ấy thật sự không muốn có chút liên quan gì đến nhà họ Tưởng cả, cho dù là...... Giữa hai bên còn có một đứa bé."Tưởng Viễn Chu cảm thấy hơi thở của mình đang thoát ra khỏi cổ họng, đau như cào tim xé phổi. "Hẳn là nhẫn tâm đến mức khiến cho lòng người lạnh lẽo phải không?"
Lão Bạch không lên tiếng, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa phòng giải phẫu với vẻ sốt ruột.
"Tôi cứ cho rằng, sau khi cô ấy biết chuyện sẽ lập tức chạy tới đây, sẽ truy hỏi tôi, thậm chí còn đánh tôi, dùng tất cả những từ ngữ kinh khủng nhất để mắng chửi tôi, nhưng ít nhất cô ấy...... Sẽ đến thăm đứa bé."
Tầm mắt của Tưởng Viễn Chu đã lạnh tới cực điểm, "Cô ấy có gia đình mới, cho nên vì chồng, vì con, cô ấy có thể lừa mình dối người."
Lão Bạch đã đứng lâu như vậy ở bên ngoài Bảo Lệ Cư Thượng, sự giá rét xâm nhập vào trong cơ thể vẫn còn chưa tan biến hết, vừa nghe xong những lời này của Tưởng Viễn Chu, anh ta lại càng cảm thấy lạnh lẽo hơn.
"Có lẽ, Hứa tiểu thư chỉ là nhất thời khó có thể chấp nhận được."
Tưởng Viễn Chu cười lạnh, "Cho dù là khó có thể chấp nhận thì cũng sẽ không nói mình không có đứa con trai này."
Người đàn ông đang ngồi ở bên cạnh anh có chút hối hận, lời này thật sự là quá tổn thương người khác rồi, lúc ấy anh ta còn có chút không chịu đựng nổi, chứ đừng nói là Tưởng Viễn Chu. "Tưởng tiên sinh, Hứa tiểu thư cũng là vì quá mức đau lòng, cô ấy chỉ ấm ức vì đã một thân một mình chống chọi với cuộc sống ở bên ngoài suốt hai năm trời, hơn nữa lão gia lại còn đổi mất đứa bé, sau khi cô ấy biết được sự thật, nỗi oán hận này khó tránh khỏi sẽ phải trút lên người của ngài."
"Vậy thì cô ấy cứ hận tôi là được rồi, nhưng Duệ Duệ thì có tội tình gì đâu?"
"Chuyện này nếu đổi lại là ai thì cũng không thể chấp nhận được. Dù sao bé gái kia cũng đã ở bên cạnh Hứa tiểu thư hơn một năm rồi, tình cảm sâu đậm, bây giờ đột nhiên nói với cô ấy rằng, thật ra đứa con ruột thịt của cô ấy đã bị đổi đi rồi, hơn nữa...... Tính mạng còn đang bị đe dọa, cô ấy......" Lão Bạch nói đến đây thì lại không thể tiếp tục được nữa.
Tưởng Viễn Chu biết tại sao anh ta không thể nói tiếp, bởi vì Hứa Tình Thâm đã quá mức nhẫn tâm.
Anh dựa người ra đằng sau, bình tĩnh nói, "Tôi tình nguyện tin tưởng rằng, cô ấy muốn cho mình một chút thời gian, có đau đớn hơn nữa thì cũng phải cần một chút thời gian để ép buộc mình chấp nhận nó, vậy thì tôi sẽ chờ cô ấy."
Lão Bạch cũng đã sức cùng lực kiệt, ngẩng đầu lên nhìn lại, ngọn đèn trên hành lang dường như đã mờ tối đi không ít, cuối cùng ánh sáng này cũng không chiếu được vào trong lòng người.
Bảo Lệ Cư Thượng.
Lúc Phó Kinh Sanh bước ra, trông thấy Hứa Tình Thâm đang đứng một mình trên nền tuyết lạnh giá. Trên đầu, trên vai đều trắng xoá, chiếc ô còn đang nằm lăn lóc ở trên mặt đất.Anh khẽ thở dài, đi tới nhặt chiếc ô lên, sau đó che lên đầu của cô, "Vào nhà đi."
Nước mắt còn vương trên khuôn mặt của Hứa Tình Thâm đều đã khô ráo, cô xoay lại đi theo người đàn ông vào trong nhà, không nói câu nào, bước chân cứng đờ tựa như một con rối. Phó Kinh Sanh phủi đi tuyết ở trên vai cô, "Nói rõ ràng hết mọi chuyện với anh ta rồi hả?"
Hứa Tình Thâm gật đầu.
Bước lên thềm nhà, Phó Lưu Âm mở cửa ra, vội vàng cầm lấy một tấm chăn khoác lên người Hứa Tình Thâm. "Làm gì vậy chứ? Giữa mùa đông, cũng không sợ bị cảm lạnh."
Phó Kinh Sanh thản nhiên ôm lấy bả vai của Hứa Tình Thâm, "Không có việc gì cả, em cứ chơi với Lâm Lâm đi."
Hứa Tình Thâm muốn đi thẳng vào trong nhà, Phó Kinh Sanh nhìn xuống đôi giày ướt đẫm của cô, "Khoan đã."
Anh cúi người xuống lấy đôi dép nhung ra, sau đó nâng một chân của Hứa Tình Thâm lên, cởi giày ra giúp cô. Hứa Tình Thâm lấy lại tinh thần, vội vàng cúi xuống nói, "Để em tự làm."
"Không sao." Phó Kinh Sanh giúp cô cởi giày ra, sau đó nhấc cái chân kia của cô lên.
Hứa Tình Thâm mang dép lê, được người đàn ông đỡ vào trong phòng khách, anh pha cho cô một ly nước gừng ngọt nóng hổi, sau đó đặt cái ly vào trong tay Hứa Tình Thâm, "Mau uống đi."
Hai tay Hứa Tình Thâm đang bưng cái ly, sự ấm áp xuyên qua lòng bàn tay truyền vào trong cơ thể, cô nhìn về phía con gái ở cách đó không xa, Lâm Lâm đang chơi với Phó Lưu Âm rất vui vẻ, cô nhìn chằm chằm không hề chớp lấy một cái, chỉ sợ rằng nếu nháy mắt một cái, người thân duy nhất bên cạnh mình sẽ biến mất.
Phó Kinh Sanh thấy cô như vậy cũng có chút không đành lòng, anh ngồi xuống bên cạnh Hứa Tình Thâm, "Chẳng phải mọi chuyện đều đã trôi qua rồi sao? Ổn cả rồi."
Cô gật đầu, "Đúng vậy, đều đã qua hết rồi."
Hứa Tình Thâm quay đầu lại, miễn cưỡng mỉm cười với anh, "Em đã nói rõ ràng như vậy rồi, lão Bạch nhất định sẽ truyền đạt lại ý tứ của em."
"Anh biết, lúc mới bắt đầu thường sẽ là thời điểm khó khăn nhất, chỉ cần cố gắng chịu đựng vượt qua được khoảng thời gian này là tốt rồi."
Cổ tay của Hứa Tình Thâm vẫn còn có chút run rẩy. "Nếu anh không ra tay giúp đỡ em, như vậy bây giờ ở bên cạnh em, chính là đứa bé kia. Nói cách khác, người xảy ra tai nạn xe cộ sẽ chính là Lâm Lâm, con bé sẽ bị đe doạ đến tính mạng......"
Cô không dám nghĩ tiếp nữa, Phó Kinh Sanh sợ ly nước kia bị đổ ra ngoài sẽ làm bỏng tay cô, anh nhận lấy cái ly rồi đặt xuống mặt bàn, "Không có nếu như, lại càng không có lỡ như."
Trong đầu Hứa Tình Thâm không khỏi nhớ tới Duệ Duệ, cô khó chịu mà lắc đầu, "Tuy rằng em biết đứa bé kia không phải là con ruột của mình, nhưng một đứa trẻ còn bé như vậy......" Bàn tay của Hứa Tình Thâm khẽ tỳ lên trán, "Ai cũng đều không chịu nổi, thật đấy.""Anh hiểu mà." Phó Kinh Sanh đặt bàn tay lên đầu vai của cô, "Bây giờ là thời điểm mà Tưởng Viễn Chu khó chịu nhất, anh biết rằng em đang rất khổ sở, nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, phải chấp nhận buông bỏ thôi."
Hứa Tình Thâm khẽ thở ra một hơi, sau đó cắn ngón tay của mình, đúng vậy, cô cần phải buông bỏ.
Có lẽ sau khi vượt qua được cửa ải cực kỳ đau khổ này, cuộc sống bình lặng êm ả mà cô ao ước sẽ xuất hiện.
Hứa Tình Thâm cô cũng không hy vọng xa vời đến cuộc sống giàu có sung túc, cô chỉ muốn bảo vệ con của mình, có được một gia đình nhỏ yên bình an ổn.
"Em lên thay quần áo đây, một lát còn phải đi làm nữa."
Phó Kinh Sanh nắm lấy cổ tay của cô, "Em có thể đi được không?"
"Không sao đâu." Hứa Tình Thâm đứng dậy, bước tới bên cạnh Lâm Lâm rồi ôm bé vào trong lòng, "Cục cưng, mẹ đi làm nhé, khi nào về mẹ lại chơi với con."
Bệnh viện Tinh Cảng.
Sau khi đèn phòng cấp cứu vừa tắt, lão Bạch là người đầu tiên đứng dậy.
Tưởng Viễn Chu cúi đầu, ánh mắt liếc qua trông thấy lão Bạch đang bước nhanh đi tới, "Bác sĩ, sao rồi?"
"Tình hình vẫn giống hệt như ngày hôm qua, phải đưa về phòng chăm sóc đặc biệt."
"Vẫn không thể đảm bảo là thằng bé sẽ tỉnh lại sao?"
"Ừ, tình trạng vẫn rất nguy hiểm."
Tưởng Viễn Chu đứng dậy, bước tới trước cửa, giường bệnh của Duệ Duệ được đẩy ra, anh không hỏi lại bác sĩ về tình huống của bé nữa, mà là đi theo giường bệnh quay về phòng chăm sóc đặc biệt.
Đi tới trước phòng bệnh, Tưởng Viễn Chu ngẩng đầu lên, cư nhiên lại trông thấy Lăng Thì Ngâm đang đứng ở đó.
Duệ Duệ được đẩy vào bên trong, Lăng Thì Ngâm sải bước đi tới, vội vàng hỏi với vẻ sốt ruột, "Viễn Chu, Duệ Duệ sao rồi?"
"Em rất lo lắng cho nó à?"
"Đương nhiên rồi, nó cũng là con trai của em cơ mà." Lăng Thì Ngâm nói đến đây, đôi mắt liền đỏ ửng lên, "Chẳng phải hôm qua đã cấp cứu rồi ư? Tại sao sáng nay em tới đây, nó......"
Tưởng Viễn Chu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Thì Ngâm, bộ dáng của cô ta ngược lại so với bình thường cũng không có gì khác biệt cả, chỉ là bây giờ có vài chuyện Tưởng Viễn Chu đã biết rõ ràng rành mạch rồi, nhìn lại Lăng Thì Ngâm lúc này, khóe miệng của anh không khỏi vén lên một nụ cười lạnh.
"Duệ Duệ sẽ không có chuyện gì đâu."
"Em biết, em đã hẹn mẹ chiều nay cùng đi dâng hương cầu phúc cho Duệ Duệ rồi."Lăng Thì Ngâm liếc nhìn Tưởng Viễn Chu, trông thấy sắc mặt của anh cực kỳ mệt mỏi, nơi cằm đã lún phún râu, vừa liếc mắt một cái liền biết ngay là vẫn chưa rửa mặt chải đầu. "Trước khi tới đây em có ghé qua Cửu Long Thương một chuyến, người giúp việc bảo rằng anh không hề trở về, em liền biết ngay là anh vẫn còn đang ở bệnh viện, em có mang đến cho anh vài bộ quần áo...... Viễn Chu, nếu anh thật sự chịu đựng không nổi nữa thì hãy quay về nhà nghỉ ngơi một lát đi, Duệ Duệ ở bên này cứ để em trông cho."
Nhân viên y tế lần lượt bước ra, Tưởng Viễn Chu lạnh mặt nói với Lăng Thì Ngâm, "Em cùng anh vào đây."
Sắc mặt của Lăng Thì Ngâm lập tức trở nên mừng rỡ, trong lòng cô ta vẫn luôn tồn tại sự may mắn, nói không chừng lần này sau khi Duệ Duệ gặp phải tai nạn xe cộ, cơ hội đổi vận của cô ta đã lập tức xuất hiện rồi chăng?
Nếu vậy, cô thật sự hy vọng rằng mình có thể mỗi giờ mỗi phút đều luôn ở bên cạnh Duệ Duệ.
Lăng Thì Ngâm đi theo Tưởng Viễn Chu vào trong phòng nghỉ, Tưởng Viễn Chu đóng cửa lại. Vành mắt của người phụ nữ đỏ bừng lên, chạy tới trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt, không ngừng nhìn ngó vào bên trong, "Đứa con trai đáng thương của em, còn nhỏ thế này mà đã gặp phải chuyện như vậy rồi, Viễn Chu, anh nhất định phải bảo bác sĩ cứu sống nó đấy."
Tưởng Viễn Chu ngồi xuống ghế salon, "Lúc mang thai Duệ Duệ, anh không có ở bên cạnh em, em nói thử cho anh nghe xem, Duệ Duệ có ngoan không?"
Đã là lúc nào rồi, Lăng Thì Ngâm không ngờ rằng Tưởng Viễn Chu lại đi hỏi tới chuyện này, cô ta ngồi xuống bên cạnh Tưởng Viễn Chu, "Ngoan lắm."
"Nó không quậy em sao?"
Lăng Thì Ngâm ngẫm nghĩ một lát, sau đó nói, "quậy, đương nhiên là quậy rồi. Lúc mới mang thai Duệ Duệ, em gần như là không thể ăn uống được gì cả, mới vừa ăn vào liền ói ra hết sạch. Qua mấy tháng sau, khó khăn lắm mới thoải mái được một chút, nó liền bắt đầu đá em ở trong bụng."
"Thế à?" Mỗi người khi mang thai, hẳn là đều có quá trình như vậy phải không? Tưởng Viễn Chu tưởng tượng ra lúc Hứa Tình Thâm mang thai Duệ Duệ, có phải cũng nôn nghén đến mức không ăn được cái gì chăng? Nếu khi đó anh vẫn còn ở bên cạnh cô, vậy thì tốt biết mấy, cô muốn ăn cái gì thì cứ nói với anh một tiếng, cho dù có phải chạy khắp toàn thành phố anh cũng sẽ vui vẻ chấp nhận.
Thế nhưng cô mang thai Duệ Duệ vất vả như vậy, rõ ràng là tất cả mọi đau khổ cô đều phải gánh chịu, kết quả thì sao? Lăng Thì Ngâm chỉ cần nói vài câu bâng quơ vớ vẩn, liền giống như cô ta đã thật sự mang thai Duệ Duệ rồi.
"Đá em? Đó là cảm giác như thế nào?" Tưởng Viễn Chu khẽ hỏi.
Lăng Thì Ngâm thấy anh hỏi kỹ lưỡng như vậy, cũng đã đoán ra được rằng tại sao Tưởng Viễn Chu lại tỏ ra khác thường như thế. Bây giờ Duệ Duệ đang bị thương nặng, mà từ trước đến nay Tưởng Viễn Chu lại không hề gần gũi gì mấy đối với bé, anh chắc chắn là đang áy náy, trong khoảng thời gian mà anh không có mặt ở bên cạnh, anh muốn biết hai mẹ con bọn họ đã trải qua như thế nào.
Giọng nói của Lăng Thì Ngâm rất mềm mại, tầm mắt không khỏi rơi xuống cái bụng nhỏ của mình, "Lúc Duệ Duệ còn ở trong bụng em, rất hiếu động, có đôi khi còn đạp một phát khiến cho bụng của em nổi lên thành một cục nữa cơ. Tuy nhiên con trai của chúng ta cũng ngoan lắm, lúc đó em vuốt ve chỗ nó vừa đá, nói với nó rằng, cục cưng ngoan, nếu con không nghe lời, mẹ sẽ bảo ba tới dạy dỗ con đấy. Mỗi lần em nói những lời này xong, đều rất có hiệu......"
Tưởng Viễn Chu đan hai tay vào nhau, trong lòng lại càng trở nên chua xót khổ sở hơn, vậy còn Hứa Tình Thâm thì sao? Lúc cô mang thai Duệ Duệ, có nhắc tới hai chữ " ba ba " với nó không? Cô có nói cho nó biết một vài chuyện về ba của nó không? Anh không chắc chắn lắm, nhưng anh cảm thấy Hứa Tình Thâm sẽ làm như vậy, cho dù khi đó cô có hận anh đến mấy, nhưng đối với Duệ Duệ, cô nhất định sẽ không để cho nó biết rằng, mẹ hận ba.
Có lẽ, cô sẽ còn nói tốt cho anh ở trước mặt con trai nữa cơ.
Tưởng Viễn Chu nghĩ tới khả năng này thì lại cười không nổi.
Lăng Thì Ngâm xem xét sườn mặt của người đàn ông, cô ta hoàn toàn không nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng anh, "Viễn Chu, Duệ Duệ biết anh yêu thương nó mà, anh đừng tự trách mình nữa, em tin rằng con trai sẽ không có việc gì đâu, chờ sau khi nó khoẻ lại, anh cứ từ từ bù đắp cho nó là được rồi."
"Bù đắp ư?" Giọng điệu của Tưởng Viễn Chu lạnh xuống, ánh mắt đột nhiên bắn thẳng về phía Lăng Thì Ngâm, "Em dạy anh đi, nên làm như thế nào để bù đắp cho nó đây?"
Lăng Thì Ngâm bị ánh mắt mắt này doạ cho sợ hoảng hồn, cô ta không khỏi ngồi thẳng lưng dậy, "Ít nhất, cũng phải yêu thương Duệ Duệ nhiều hơn một chút"
"Em hẳn cũng hiểu rằng, thái độ của anh đối với Duệ Duệ, tất cả đều chỉ bởi vì nó là con trai của em, nên anh mới không thể toàn tâm toàn ý mà yêu thương nó."
Cả khuôn mặt của Lăng Thì Ngâm đều trở nên xanh mét, sau đó giọng điệu cũng cứng đờ ra, "Viễn Chu, anh cũng nên biết rằng, chuyện năm đó em không có quyền lựa chọn."
"Không có quyền lựa chọn ư? Vậy thì ai đã ép em?"
"Anh đừng nói như vậy nữa có được không?"
Tưởng Viễn Chu nhìn chằm chằm vào lớp mặt nạ dối trá này, "Lăng Thì Ngâm, cô có biết rằng trong mấy năm nay, điều may mắn nhất của tôi chính là cái gì không?"
"Cái gì?"
"Tôi cảm thấy rất may mắn bởi vì trong suốt mấy năm nay, tôi chưa bao giờ để cho cô đến gần trái tim của mình, tôi cũng không hề chấp nhận cô, nếu không, đến bây giờ, có lẽ tôi cũng chỉ có thể tự đấm vào mặt của mình mà thôi."
Tia hy vọng cuối cùng trong lòng Lăng Thì Ngâm đã tan vỡ. Sắc mặt của cô ta cũng rất khó coi, một khi người nhà họ Tưởng tuyệt tình lên, thật sự là giống hệt như ác quỷ.Cô ta đứng dậy từ trên ghế salon, "Nếu vậy, hôm khác em sẽ đến thăm Duệ Duệ sau."
Cô ta mới đi được hai bước, cổ tay lại đột nhiên bị người ta nắm lấy, Lăng Thì Ngâm bị kéo về bên cạnh Tưởng Viễn Chu, vóc dáng của người phụ nữ nhỏ bé mong manh, mặc dù đang mang giày cao gót, nhưng vẫn không thể so được với chiều cao của Tưởng Viễn Chu. Một tay người đàn ông nắm chặt lấy cổ của cô ta, tay kia đè lại bả vai của Lăng Thì Ngâm, đẩy cô ta vào vách tường cứng rắn.
Lăng Thì Ngâm bị doạ sợ, trợn tròn mắt lên, trong miệng vẫn còn có thể nói ra được thành lời, "Viễn Chu, anh đang làm gì vậy?"
"Cô còn muốn giả vờ đến khi nào?"
Lăng Thì Ngâm thật sự không hiểu được ý của anh, "Giả vờ cái gì chứ? Viễn Chu, anh buông em ra trước đi."
Ngón tay của Tưởng Viễn Chu khẽ siết chặt lại, Lăng Thì Ngâm đã bắt đầu cảm thấy hít thở không thông, cô ta cố hết sức nhắm mắt lại, "Đừng làm như vậy mà, anh nói rõ ràng ra trước đi."
"Nói cho tôi biết, Duệ Duệ thật sự là do cô sinh ra à?"
Trong lòng Lăng Thì Ngâm đột nhiên kinh hoảng, lời này là có ý gì? Chẳng lẽ Tưởng Viễn Chu đã biết được rồi sao? "Cho dù anh không thích em, anh cũng không thể......"
Tưởng Viễn Chu đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, anh nhẹ bước đến gần rồi nói, "Nếu cô còn dám nói bừa một câu nữa, tôi sẽ lập tức bóp gãy cổ của cô."
"Viễn Chu...... anh đừng...... Cứu tôi với!"
Cánh tay của Tưởng Viễn Chu duỗi thẳng ra, sau đó dùng sức đẩy lên trên, Lăng Thì Ngâm nhón mũi chân, Tưởng Viễn Chu thật sự phát điên rồi, đây là đang muốn lấy mạng của cô ta mà. Hai tay cô ta nắm
lấy cổ tay của người đàn ông, Tưởng Viễn Chu nhìn vẻ mặt càng lúc càng trở nên vặn vẹo khổ sở của cô ta, "Năm đó cô căn bản là không hề mang thai, Lăng Thì Ngâm, một người phụ nữ mà làm được đến mức độ này như cô, hai chữ " xấu hổ " cũng không đủ để miêu tả cô nữa rồi."
Sắc mặt của Lăng Thì Ngâm hoàn toàn trắng bệch ra, cánh môi run rẩy, "Viễn Chu, anh hãy nghe em nói......"
"Lăng Thì Ngâm, cô thật là đáng chết!"
Tưởng Viễn Chu lại dùng sức lần nữa, cả người Lăng Thì Ngâm liền bị nhấc lên cao, hai chân bắt đầu giãy giụa một cách mãnh liệt, khuôn mặt bị nghẹn đến mức đỏ bừng lên, cần cổ bị người ta gắt gao bóp chặt lại, cô ta vô cùng sợ hãi, hơn nữa cô ta căn bản là không thể thoát ra được.
Lăng Thì Ngâm cực kỳ khó chịu, nước mắt chảy ra, không hít thở được, cảnh tượng trước mắt đã bắt đầu trở nên mơ hồ.
Trước đó cô ta vẫn còn ôm hy vọng rằng, cô ta và anh cũng coi như là đã từng sống bên nhau, người đàn ông này sẽ không đến mức nhẫn tâm như vậy, nhưng cô ta hiển nhiên là đã sai lầm rồi. Lăng Thì Ngâm vùng vẫy hai chân, Tưởng Viễn Chu nhích tới gần cô ta. "Chẳng lẽ Duệ Duệ là do người khác ép buộc đưa cho cô à? Chẳng lẽ còn có người kề dao vào cổ bắt cô phải nhận sao? Còn nữa, vào cái đêm hai năm trước, cô có thật sự vô tội như vậy không?"
Lăng Thì Ngâm rướn cổ lên cao, trong miệng phát ra âm thành đứt quãng, "Không phải, em không...... Biết......"
Tưởng Viễn Chu cao một mét tám, Lăng Thì Ngâm bị anh đóng đinh ở trên tường như vậy, ngay cả cử động cũng không thể, khi lão Bạch đi tới đây, theo bản năng nhìn vào bên trong, lập tức sợ đến mức sắc mặt cũng trắng bệch ra, vội vàng đẩy cửa ra bước vào, "Tưởng tiên sinh, Tưởng tiên sinh!"
Tưởng Viễn Chu căn bản không hề nghe lọt lời nói của lão Bạch vào tai, Lăng Thì Ngâm khua khoắng hai chân, khó khăn lên tiếng, "Cứu mạng!"
Lão Bạch giữ chặt lấy cánh tay của Tưởng Viễn Chu. "Tưởng tiên sinh, ngài bình tĩnh một chút đi! Đây là bệnh viện, Duệ Duệ vẫn còn đang nằm ở bên trong đấy."
"Tôi bình tĩnh không được, nếu Duệ Duệ xảy ra chuyện, tôi phải lập tức cho cô ta đi chôn cùng."
"Duệ Duệ nhất định sẽ khoẻ lại mà, ngài ngàn vạn lần đừng quá kích động." Lão Bạch lôi kéo Tưởng Viễn Chu, muốn làm cho anh buông tay ra, nhưng người đàn ông đang lửa giận ngùn ngùn, Lăng Thì Ngâm ngay cả sức lực để giãy giụa cũng đã mất sạch.
Lão Bạch lôi kéo cánh tay của người đàn ông, "Tưởng tiên sinh, Duệ Duệ vẫn còn chưa thoát khỏi nguy hiểm đâu, ngài cứ coi như là tích đức cho thằng bé đi, còn chuyện gì, nợ nần gì, sau này hẵng nói, cuối cùng sẽ tính lại."
Tưởng Viễn Chu nghe vậy, rốt cuộc đã tỉnh táo lại một chút, sức lực trong tay anh khẽ buông lỏng, lão Bạch thấy thế, vội vàng kéo anh sang bên cạnh. Lăng Thì Ngâm đã không còn sức lực để chống đỡ nữa rồi, thân thể mềm nhũn ngã sụp xuống mặt đất, cô ta tham lam hít thở từng ngụm từng ngụm không khí, tầm mắt của lão Bạch quét về phía cô ta, "Lăng tiểu thư, chuyện mà cô và lão gia đã làm, chúng tôi đều đã biết hết rồi."
Bàn tay của Lăng Thì Ngâm đè lên ngực, sắc mặt thay đổi từ hồng sang trắng, trong mắt Tưởng Viễn Chu lộ ra vẻ khinh thường, "Thích sinh con cho người khác như vậy, chẳng biết sau này cô có còn cơ hội để làm mẹ nữa không."
"Lăng tiểu thư, suốt hơn một năm nay, cô thật sự đã khiến cho chúng tôi được mở rộng tầm mắt về kỹ thuật diễn xuất điêu luyện của cô rồi."
Tưởng Viễn Chu bước tới, Lăng Thì Ngâm hoảng sợ đến mức co rúc lại ra đằng sau, người đàn ông từ trên cao nhìn nhìn chằm chằm xuống cô ta, "Trước kia trông thấy cô, tôi chỉ cảm thấy gần gũi không nổi, bây giờ...... Liếc mắt nhìn cô thêm một cái thôi tôi cũng cảm thấy ghê tởm rồi."
Lăng Thì Ngâm đâu còn dám tiếp tục ở lại đây nữa, cô ta bò dậy rồi nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài.
Sắc mặt của Tưởng Viễn Chu xanh mét, ngồi xuống ghế salon, nghiến chặt răng, hình như vẫn còn chưa hả hận.
Trở về nhà họ Lăng, ngay cả dáng vẻ đi đường của cô ta cũng không bình thường, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã nhào xuống đất.Bước vào phòng khách, mẹ của Lăng Thì Ngâm đang ngồi trên ghế salon, cầm chiếc khăn trong tay lau chùi khung ảnh, trông thấy Lăng Thì Ngâm đi tới, bà ta cũng chỉ ngẩng đầu lên mà thôi.
Lăng Thì Ngâm nức nở bước tới phía trước, sau đó hồn bay phách lạc ngồi xuống ghế salon, mẹ của cô ta ngước mắt lên, lại trông thấy trên cổ của Lăng Thì Ngâm có dấu vết, bà ta vội vàng đặt khung ảnh xuống chỗ cũ, "Con bị làm sao vậy?"
Lăng Thì Ngâm vẫn ngồi im ở đó không hề động đậy, nước mắt tuôn rơi không ngừng, mẹ của cô ta vội vàng bước tới bên cạnh. "Đừng dọa mẹ có được không? Anh trai của con mới vừa rời đi, con thì lại cứ như vậy, con đây là muốn ép chết mẹ có phải không?"
"Mẹ." Lăng Thì Ngâm giơ bàn tay lên lau nước mắt, "Mẹ hãy nói cho nhà họ Mục biết, con đồng ý cuộc hôn nhân này, càng nhanh càng tốt."
Mẹ của Lăng Thì Ngâm nghe vậy, ngược lại còn bị doạ giật nảy mình, "Thật ư?"
"Đúng vậy, con không muốn tiếp tục ở trong cái nhà này nữa, con chỉ có một yêu cầu mà thôi, hôn lễ nhất định phải tổ chức thật long trọng."
"Nhưng gia cảnh của nhà họ Mục khá đặc biệt, làm lớn quá......"
Nước mắt của Lăng Thì Ngâm vẫn còn đang chảy ra ngoài, "Con đã nói rồi, con chỉ có yêu cầu này mà thôi!"
Mẹ của Lăng Thì Ngâm thấy cô ta chịu nghe lời, cũng cảm giác được an ủi, "Được, vậy mẹ sẽ lập tức nói với ba con."
Lăng Thì Ngâm không khỏi sờ lên cổ của mình, trong lòng cô ta rõ ràng hơn ai hết, trước kia tốt xấu gì Tưởng Viễn Chu cũng nể tình cô ta là " mẹ ruột " của Duệ Duệ, nhưng bây giờ thì khác, mặc kệ Duệ Duệ có thể khoẻ lại hay không, Tưởng Viễn Chu đều sẽ không bỏ qua cho cô ta.
Bây giờ nhà họ Lăng đã không còn Lăng Thận nữa rồi, sau khi mất đi trụ cột liền lung lay muốn đổ, Lăng Thì Ngâm cần phải hành động trước khi Tưởng Viễn Chu kịp ra tay, tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc.
Tinh Cảng.
Một ngày trôi qua.
Một buổi tối, cũng đã sắp kết thúc rồi.
Trời cũng sắp sáng, Duệ Duệ trước sau vẫn không hề tỉnh lại.
Tưởng Viễn Chu đan hai tay vào nhau, đã trải qua một thời gian lâu như vậy rồi mà trái tim thì lại vẫn còn đang bị giày vò đau khổ.
Lão Bạch đang ngồi ở bên cạnh anh, trên ghế salon có chăn, nhưng ai cũng đều không thể ngủ được, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, sức khoẻ chắc chắn là sẽ không thể chịu đựng nổi. Trong mắt lão Bạch hiện lên tơ máu, "Tưởng tiên sinh, ngài nghỉ ngơi một lát đi."
Ngón tay thon dài của Tưởng Viễn Chu gạt ống tay áo ra, "Lão Bạch, tôi với anh đánh cuộc đi."
"Đánh cuộc cái gì?"
"Tôi đánh cuộc rằng sau khi trời sáng, Hứa Tình Thâm sẽ tới đây."
Lão Bạch im lặng không nói, vẻ mặt phức tạp. Tưởng Viễn Chu nâng tầm mắt lên dừng lại trên khuôn mặt của anh ta, "Không dám đánh cuộc à?"
Anh ta gắng gượng làm ra vẻ nhẹ nhõm, "Tiền đặt cược là cái gì?"
"Tùy anh."
Giọng nói của lão Bạch hơi nghẹn lại, "Tưởng tiên sinh, chuyện này căn bản không cần đánh cuộc đâu, ngài nhất định sẽ thua."
Khoé miệng của Tưởng Viễn Chu cong lên một nụ cười cay đắng, "Anh dựa vào cái gì mà đoán rằng tôi sẽ thua?"
Lời nói của lão Bạch vừa đến bên khoé miệng thì lại nuốt ngược trở vào, nếu Hứa Tình Thâm muốn đến thì đã đến từ sớm rồi.
Sắc trời đã bắt đầu dần dần sáng lên, lão Bạch đứng dậy nói, "Ngài quay về văn phòng rửa mặt trước đi, tôi đi mua đồ ăn sáng."
"Đi đi."
Lão Bạch cũng không rời khỏi bệnh viện, chỉ đi tới nhà ăn, anh ta cầm hai phần đồ ăn sáng đến văn phòng của Tưởng Viễn Chu, lại không trông thấy bóng dáng của anh đâu cả. Lão Bạch đặt thức ăn xuống, quay trở lại khu vực nghỉ ngơi ở bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, quả nhiên, Tưởng Viễn Chu vẫn còn đang ngồi ở trong đó.
"Tưởng tiên sinh, ăn sáng đi."
Tưởng Viễn Chu lại nhìn đồng hồ một lần nữa, "Lúc này cô ấy hẳn là đã đến bệnh viện rồi phải không?"
"Bây giờ vẫn còn sớm mà."
Tưởng Viễn Chu đứng dậy nói, "Tôi phải lập tức đi hỏi cô ấy thử xem, có phải cô ấy thật sự không cần đứa con trai này hay không?"