Cả Người Đều Là Bảo

Chương 76: Linh tu và ma tu

Muốn đi Nhược Á đế quốc, Triệu Lăng Vũ không thể không có chuẩn bị được.

Sau khi tham gia lễ tang Phương lão gia tử xong, hắn liền tìm Khải Tư, sau đó nhờ Nhậm Sinh chế Uẩn dưỡng dược tề cùng y, tiện thể tặng kèm một ít mầm thực vật chế Uẩn dưỡng dược tề, thậm chí cả cây trưởng thành cũng cho một ít để Khải Tư mang về Nhược Á.

Chỉ là hắn không cung cấp tức nhưỡng.

Nếu không có tức nhưỡng, dù cho Khải Tư có nhớ kỹ quá trình điều chế Uẩn dưỡng dược tề, dù cho có được mầm thực vật kia, cũng không thể nuôi được cây, không tạo ra được Uẩn dưỡng dược tề.

Mà hắn làm như vậy cũng là lấy mình làm trọng. Chỉ cần hắn còn đủ quan trọng, khi đến Nhược Á đế quốc, bọn chúng tuyệt đối không dám để hắn xảy ra chuyện gì, cũng nhất định sẽ bảo hộ họ khỏi sự quấy rầy của phái cấp tiến.

Về phần thành phẩm của Uẩn dưỡng dược tề và Dựng tử đan… Trước kia hắn từng nói qua, nếu người của hắn xảy ra chuyện gì, hắn tuyệt đối sẽ không cung cấp thêm, bây giờ dĩ nhiên không làm trái.

Chuyện thực vật này kia chỉ có Nhậm Sinh và Triệu Lăng Vũ mới có thể gieo trồng (khụ khụ), Khải Tư cũng nghe qua, những đồ vật nhận được đã mang lên phi thuyền. Ngày hôm

sau, Triệu Lăng Vũ và Nhậm Sinh cũng đã ở trên phi thuyền rồi. Lần này Nhậm Sinh không phải bế Tam oa và Tứ oa, bởi vì Nhị oa mãnh liệt yêu cầu, cuối cùng cậu bế nhị oa cùng tam oa, nhượng Triệu Lăng Vũ ôm Tứ oa. (thực sự là toàn “oa” với “oa” rất là nhức đầu đó)

Tức Oa càng lớn càng giống Triệu Lăng Vũ, gương mặt luôn thật nghiêm túc, trước khi đi, Trầm Thu Thạch nhìn hai cha con này mà hốc mắt đều đỏ, nhưng cũng không nói một câu ngăn cản, để Triệu Bằng cam đoan sẽ lo liệu mọi việc để Triệu Lăng Vũ không cần bận lòng sau này.

Nhậm Sinh và Triệu Lăng Vũ lên thuyền chưa được bao lâu, Đằng lão đã tới rồi, tuy nhiên điều khiến Nhậm Sinh kinh ngạc là lão không đến một mình mà đi cùng Cách Đức và Phương Thành Quân.

“Các người cũng tới?” Nhậm Sinh có chút khó hiểu.

“Chúng ta đương nhiên sẽ đi.” Phương Thành Quân cười cười: “Đối với chúng ta mà nói, Nhược Á có khi còn an toàn hơn liên bang. Hơn nữa, chúng ta cũng muốn đi báo thù.”

Người Nhược Á đến liên bang phóng khoáng lạc quan vô cùng đơn giản, hay nói rằng liên bang căn bản vô lực chống cự, nhưng bọn hắn muốn đến Nhược Á thì… Tuy trị an không tồi, nhưng hắn vẫn muốn nhìn xem bọn chúng có gan ra tay với bọn họ hay không!

Dĩ nhiên không phải tuyệt đối an toàn,

nhưng tình huống hiện tại lại không cho phép họ suy xét nhiều.

Người là dao thớt ta là thịt cá, lúc này, bọn họ chỉ có thể chấp nhận lựa chọn tốt nhất.

Nhậm Sinh nghe lời này trầm lặng suy nghĩ một hồi, hiểu được nguyên nhân, nhìn về phía Triệu Lăng Vũ: “Ba mẹ đâu rồi?”

“Em yên tâm, Khải Tư để lại hai người bảo hộ bọn họ, hơn nữa bọn họ thật sự cái gì cũng không biết.” Triệu Lăng Vũ nói, hắn đã tính đi tới Nhược Á xong lập tức tìm Quốc vương Nhược Á ra điều kiện, bởi hắn có đầy đủ lợi thế, Quốc vương trong tình huống đó cũng không thể làm gì nhiều.

Còn chuyện đối phương có thể dùng ám chiêu… Hắn và Nhậm Sinh thực lực không mạnh, nhưng muốn tránh một ít ám chiêu thì không thành vấn đề, dù sao cũng là người có tu luyện.

Nghĩ đến tu luyện, Triệu Lăng Vũ khẽ cau mày, lúc trước đại chiến qua đi, dị năng của hắn lần thứ hai biến mất, nhưng chẳng biết tại sao, những năng lượng kia không phát tán mà lại kết hợp với linh lực tạo thành một loại năng lượng cổ quái…

“Anh thành ma tu.” Nhậm Sinh nói. Trước kia cậu ở Tu Chân giới, hai loại linh tu và ma tu hoàn toàn tách biệt.

Linh tu là loại tu sĩ phổ thông, hấp thụ linh lực của trời đất để tiến hành tu luyện, chậm rãi rèn luyện bản thân, cuối cùng nghĩ cách

phi thăng, sư phụ của cậu chính là một trong số đó, mà một loại khác chính là ma tu.

So với linh tu, ma tu tiến bộ nhanh hơn, nhưng năng lượng tương đối không ổn định, thậm chí đại bộ phận đều không có khả năng phi thăng… Nguyên nhân là do bọn họ tu luyện, ngoài hấp thu linh lực còn dùng đến vật khác.

Có những ma tu còn đem năng lượng từ yêu thú nhét vào cơ thể, số khác hấp thu năng lượng của người khác, còn có ma tu lợi dụng máu thịt hay linh hồn để thu năng lượng… Phương thức tu luyện như vậy sẽ làm cho bọn họ tiến triển nhanh hơn so với linh tu rất nhiều, nhưng cũng khiến họ dễ bị ma tâm xâm lấn, khó có thể phi thăng.

Triệu Lăng Vũ ngay từ đầu tu luyện luyện thể công pháp đem năng lượng trong cơ thể sắp xếp lại, sau này song tu cộng với dị năng, chắc chắn trở thành ma tu.

Nhậm Sinh cũng không thích ma tu, dù sao miệng sư phụ lời cũng đã nói, đó đều là một đám gia hỏa hại người, nhưng bây giờ Triệu Lăng Vũ thành như vậy, cậu cũng có chút tiếp nhận rồi.

“Ma tu?” Triệu Lăng Vũ có chút kinh ngạc.

Nhậm Sinh gật đầu, giới thiệu ma tu xong một lượt: “Anh là ma tu cũng không có gì không tốt, thế giới này cũng không có tâm ma, chúng ta lại không cần để ý chuyện phi thăng, em cùng anh song tu còn có thể ổn định lại năng

lượng trong cơ thể… Quan trọng nhất là, ma tu thực lực tăng lên tương đối nhanh.”

“Chúng ta song tu đi.” Nhậm Sinh đột nhiên nói, như vậy thực lực chắc chắn còn muốn tăng nhanh hơn, còn có thể trong thời gian ngắn khống chế năng lượng. (em cũng quá chủ động đi, tuổi “trẻ”, phải giữ tiết tháo chút)

“Hài tử…?” Triệu Lăng Vũ sửng sốt, lúc bọn họ nói chuyện, mấy hài tử vẫn luôn lăng lăng nhìn họ, đều khiến hắn cảm thấy không thể nói năng tùy tiện, song tu…

“Em bố trí lại một trận pháp.” Nhậm Sinh nói, thủ đoạn dùng ở Tu Chân giới, khoa học kỹ thuật thế giới này có lẽ đều coi là điều thần kỳ, nói thí dụ như, dùng khoa học kỹ thuật cũng không thấy được tình hình trong trận pháp.

Chỉ tiếc là thế giới này không có linh thạch, cho nên trận pháp muốn vận chuyển, nhất định phải dùng đến linh lực duy trì của cậu… Vì tăng thêm thực lực cho chồng, cậu sẵn sàng trả bất cứ giá nào.

“Ba ba!” Nhị oa đột nhiên hướng Nhậm Sinh vươn tay, đôi mắt chớp chớp một chút liền ngấn lệ, rõ ràng không dám đến gần trận pháp.

“Các con tu luyện cho tốt.” Nhậm Sinh nói, ôm ba hài tử một chỗ, sau đó cho bọn họ mỗi người một hạt tức nhưỡng, một khối năng lượng kết tinh nhỏ.

Đương nhiên, loại tức nhưỡng kia không

phải Triệu Lăng Vũ cấp, mà là do Nhậm Sinh hấp thu vật chất rồi tái tổ hợp ra.

Có vật như vậy, ba hài tử đều không nói gì nữa, Tứ oa càng vội không ngừng mà đem chi nắm ở trong tay bắt đầu tu luyện.

Thấy cảnh này, Nhậm Sinh hít sâu một hơi, sau đó đem một hạt tức nhưỡng và một khối năng lượng nhỏ cùng cỡ vào túi Càn Khôn.

Tối hôm đó, cả Triệu Lăng Vũ và Nhậm Sinh đều tu luyện vô cùng nhập tâm, cả buổi không ngừng lại phút nào, đến ngày hôm sau, Nhậm Sinh trên người có không ít dấu vết. (đáng lẽ chỗ này phải cảm động, nhưng ta lại không thể nghĩ đến cảnh H bị author che màn kia hic)

“Các ngươi tối hôm qua… Thật sự là tình hình chiến đấu kịch liệt.” Cách Đức có chút ngạc nhiên mà nhìn Nhậm Sinh, hắn cũng không biết Triệu Lăng Vũ nguyên lai lại “lợi hại”.

“Ân, chúng ta thực sốt ruột.” Nhậm Sinh gật gật đầu. (bạn nhỏ này không hiểu hàm ý sâu xa đến “xấu xa” của tên kia)

Này với thăng cấp liên quan gì với nhau? Sốt ruột thì sốt ruột, không nên cơm nước cũng không màng chứ? Có tâm tình lăn trên giường? Cách Đức đầu đấy hỏi chấm.

Phương Thành Quân có chút hâm mộ, hắn có tâm cơ đùa giỡn Cách Đức một chút, nhưng nghĩ đến ông mình, tâm tư này lập tức biến mất, chỉ vươn tay nắm lấy tay Cách

Đức.

Lần này Nhược Á đế quốc đi trước, để đảm bảo an toàn, Nhược Á mở một cái trùng động, cũng nhờ vậy mà chỉ sau hai ngày một đêm, phi thuyền đã cập bến Nhược Á đế tinh, bí mật đáp xuống.

Mấy giờ sau, Triệu Lăng Vũ đã diện kiến Quốc vương Nhược Á.

Vị Quốc vương này hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của Triệu Lăng Vũ, hắn còn tưởng mình sẽ gặp được một dị năng giả cực kỳ cường đại, một nam nhân tràn ngập cảm giác khát máu, thực tế thì…

Dĩ nhiên là một nam nhân cường đại, so với Crow còn mạnh hơn nhiều lắm, nhưng lại mập mạp, thoạt nhìn thật hòa ái, không chỉ không uy nghiêm, không cao ngạo, mà có vẻ bình dị gần gũi.

“Ta vô ý phát động chiến tranh, nếu có thể, kỳ thật ta hy vọng nhân loại và Nhược Á sẽ hợp thành một thể thống nhất.” Nhìn Triệu Lăng Vũ, Will hoàng đế nói một câu kinh người.

Triệu Lăng Vũ nhíu mày, lập tức cự tuyệt: “Không được”. Nhân loại quá yếu, nếu gia nhập Nhược Á, chắc chắn kém hơn, rồi dần sẽ lạc lõng giống như Khải Tư ở liên bang.

“Ngươi không cần phải gấp gáp cự tuyệt, chuyện này cũng có thể từ từ rồi tính.” Will cười tủm tỉm, trên bụng thịt nhuyễn run lên (ơn giời, belly dance đây rồi), hoàn toàn nhìn không ra đây là một dị năng giả cấp 9.

“Đa

tạ bệ hạ ưu ái, bệ hạ, ta đây đến Nhược Á đế quốc là có việc muốn thương lượng.” Triệu Lăng Vũ không kiêu ngạo không siểm nịnh nói rằng.

“Ngươi muốn tìm hài tử? Chuyện hài tử có xuất hiện, ta cũng không được báo lại tin tức gì, cụ thể muốn làm như thế nào, trước hỏi ý ngươi trước.” Will đáp. Tuổi hắn không còn trẻ, không còn hứng thú với chuyện chém chém gϊếŧ gϊếŧ nữa, có Triệu Lăng Vũ, hắn càng muốn mượn sức, mà không cần phải ra mặt đối lập làm gì.

“Ta hy vọng bệ hạ có thể cho chúng ta vài cái thân phận, để chúng ta tự đi tìm kiếm.” Triệu Lăng Vũ không tin tưởng người Nhược Á, nhưng muốn tìm người ở đất này, có thân phận vẫn hơn không.

Không chỉ vậy, bọn họ còn có thể dùng thân phận ấy để làm một vài chuyện khác.

“Ngươi thực thông minh.” Will cười: “Ta phong các người thành học viên của học viên hoàng gia, ngoài việc đi tìm hài tử, các người có thể học một chút thành tựu của Nhược Á.” (nắm rõ trong lòng bàn tay luôn, thật đáng sợ)

“Đa tạ.” Triệu Lăng Vũ nói, nhưng cũng hiểu rõ nếu mình thực sự muốn học tập, lên mạng tra thì dễ hơn nhiều.

Bản vẽ phi hành khí, chỉ cần là một loại sắt thép tinh vi mà văn minh nguyên thủy không chế tạo được, trí thức của học viện hoàng gia

có học cũng vô dụng.

Nhưng thân phận này quả thật không tồi…

Will cho người an bài cho bọn họ xong, để Crow đưa bọn đi rồi gọi Khải Tư.

“Bệ hạ.” Khải Tư mặt không đổi sắc nhìn Will, như trước bộ dạng lạnh băng.

Will cũng chẳng quan tâm mình bị lạnh nhạt, tươi cười, cười đến ánh mắt cong cong: “Khải Tư à, Dựng tử đan… Ngươi còn không? (lợi dụng thấy ớn)

Triệu Lăng Vũ và Nhậm Sinh được dàn xếp ổn thỏa xong, bọn họ đã muốn lên đường tìm Đại oa, mà Đại oa lúc này đang nghiêm túc đứng chân trần trên mảnh đất, sau đó chậm rãi vận chuyển năng lượng trong cơ thể.

Theo lý mà nói, hắn chí ít cũng có tài năng xuất xác (phá vỏ trứng chui ra ngoài), lại sinh non, còn bị người bắt đi mất, dưới cơn nóng giận lại hấp thu năng lượng bại hoại kia để bổ túc tự thân, kết quả phản tác dụng, không cẩn thận hấp thu quá nhiều…

Thân thể lập tức biến lớn không nói, năng lượng trong cơ thể cũng không khống chế được… Đại oa thở dài, ngẩng đầu lên nhìn trời – cũng không biết ba ba đến bao giờ mới tới tìm hắn…

Thế nhưng, dù cho bọn họ có không tìm thấy hắn, hắn cũng nhất định sẽ lợi hại đến rất lợi hại, sau đó đi tìm bọn họ.

Nhìn ánh mặt trời rực rỡ trên cao, Đại oa tràn ngập tin tưởng tự làm cho xúc tu của mình dài thêm.

“Tiểu tử kia, ngươi tại sao lại chạy đi phơi nắng một mình vậy hả?” McCarthy hô to gọi nhỏ, nhìn Đại oa lăng lăng đứng nhìn, một phen liền cúi người bế đứng dậy, ôm về phi thuyền.

{8