Cả Người Đều Là Bảo

Chương 75: Bốn tiểu oa nhi

Đằng lão nói lời này có chút đột ngột, nhưng biểu tình Triệu Lăng Vũ không đổi chút nào: “Làm sao lão biết chúng ta muốn đi Nhược Á?”

“Các ngươi khẳng định sẽ đi.” Đằng lão cười khổ: “Các ngươi muốn đi tìm người, ta muốn đi báo thù, đi cùng không được sao?”

“Được.” Triệu Lăng Vũ gật đầu. Đằng lão muốn đi báo thù, hắn làm sao lại không hiểu được, tiểu hài tử bé bỏng mềm nhũn còn ôm trong ***g ngực, đầy ỷ lại như thế mà lại bị người ta bắt đi mất…

Thấy Triệu Lăng Vũ đồng ý, Đằng lão quay đầu lại, nhìn người trong băng quan kia.

Lão từ nhỏ đã sùng bái biểu ca, lúc còn bé, chỉ vì dị năng không giống biểu ca mà vừa khóc vừa nháo, sau này trưởng thành rồi cũng vẫn hăng hái theo đuổi người này. Lúc ấy người này cự tuyệt lão nhiều lần, lão liền làm tới, cuối cùng hai người định đi trốn, mới cảm nhận được ánh nhìn căm ghét từ mọi người.

Lúc đầu lão cũng không hiểu nguyên nhân, càng về sau cha mẹ hai bên kịch liệt phản đối mới biết…

Cả đời này, thời gian xa cách còn nhiều hơn được ở bên nhau, nhưng dù có thế nào, người này đối với lão vẫn là tối trọng yếu.

Lúc trước chiến đấu, lão vốn là dị năng giả hệ thực vật căn bản không có khả năng thi triển, nếu không phải người này che chở, chỉ sợ chết trước cả hắn.

Hiện giờ người này đã chết, lão không thể không vì hắn mà báo thù.

“Người Nhược Á kia tra khảo đến đâu rồi?” Triệu Lăng Vũ lại hỏi, hắn đối với dị năng giả đánh lén kia chán ghét đến cực điểm, thậm chí buổi thẩm vấn cũng không thèm đi xem, trực tiếp giao cho Đằng lão.

Hắn biết rõ, Đằng lão so với hắn còn hận ả hơn nhiều, hắn lại muốn canh chừng bên cạnh Nhậm Sinh, cho nên nhượng Đằng lão coi xét là lựa chọn tốt nhất.

Hơn nữa hắn tin tưởng, Đằng lão nhất định sẽ “đối đãi” nàng thật “tốt”.

“Nàng ta chưa khai bất kỳ điều gì.” Đằng lão đáp, nữ nhân kia miệng cũng thực kín, không khai một chữ, thậm chí có ý đồ tự sát, may là kỹ thuật nhân loại đã tiến bộ nhiều, làm nàng mất năng lực phản kháng, cũng đồng thời không cho nàng cơ hội làm điều đó.

Gương mặt trẻ hóa của Đằng lão thoáng hiện lên tia tàn nhẫn chưa từng thấy.

Nhìn biểu hiện đó, Triệu Lăng Vũ khẽ nhíu mày: “Ngươi làm cái gì rồi?”

“Ta cho người dùng ít thủ thuật, đem xương cốt nàng rút bỏ.” Đằng lão điềm nhiên.

Năng lực người Nhược Á thực mạnh, bị hút hết dị năng, lại bị rút xương cốt, tính uy hϊếp cũng giảm đi rất nhiều, Triệu Lăng Vũ nhẹ

nhàng thở ra, Nhậm Sinh đột nhiên nói: “Nàng còn tinh thần lực.”

Người Nhược Á dùng được tinh thần lực, Nhậm Sinh cũng cảm nhận được, tuy vậy khống chế kém, bởi vậy không có gì đặc biệt đáng ngại.

“Tinh thần lực?” Đằng lão hỏi.

“Ngươi cũng có, ta sẽ dạy ngươi.” Nhậm Sinh đáp, trước kia vì che giấu, rất nhiều đồ vật cậu không dám lấy ra, hiện tại đã không còn như vậy nữa.

Nói đến đây, cậu lại nhìn hai hài tử trong ngực mình. Một đang híp mắt ghé lên vai cậu, một thì nghiêm túc nhìn ngó xung quanh.

Bọn họ hiện tại thực yếu, cậu nhất định phải dốc toàn bộ sức lực bảo hộ họ cho thật tốt.

“Nhậm Sinh đến từ một Cao đẳng văn minh khác.” Triệu Lăng Vũ giải thích.

Đằng lão trầm mặc một hồi, rồi thống khoái hít sâu một hơi: “Thì ra là thế.” Nhậm Sinh có nhiều bí mật, tỷ như cơ thể thoắt lớn thoắt nhỏ khiến người ta bối rối hoang mang, trước kia lão đã thấy kỳ quái, giờ có chút ngộ ra.

Tuy là vậy, nhưng lão vẫn nhìn Nhậm Sinh đầy hoài nghi.

Vài ngày không gặp, Nhậm Sinh tựa như trẻ ra, mà cũng có lẽ không phải vậy… Bạn đời của Triệu Lăng Vũ, quả thực còn quá trẻ.

Không ít người ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng ai hỏi gì, Triệu Lăng Vũ hiện giờ quyền lực không như trước, thấy qua

thủ đoạn hắn dùng với Dương gia và Lạc Khắc gia tộc xong, không ai còn dám trái ý hắn nữa. (bá vương chuyên quyền cần vợ quản)

Vừa lúc đó, toàn bộ lễ tang đột nhiên yên tĩnh trở lại.

Triệu Lăng Vũ quay lại, thấy người tóc trắng mắt đỏ Khải Tư tiến vào.

Khải Tư vẫn giữ biểu tình không đổi, thế nhưng vòng hoa an nghỉ màu trắng cầm trên tay lại khiến hắn có vẻ trang nghiêm hơn.

Thân phận Khải Tư đối với toàn liên bang hiện giờ không còn xa lạ gì.

Ngay từ đầu, Triệu Lăng Vũ nhằm vào Dương gia và Lạc Khắc gia tộc, Lạc Khắc gia tộc lại thề sẽ pháp động tập kích Cao đẳng văn minh vì Triệu Lăng Vũ đắc tội bọn họ, mà về sau khi Triệu Lăng Vũ đưa Khải Tư ra, tỏ vẻ nhân loại liên bang đã cùng Nhược Á đế quốc hợp tác, đôi bên cùng có lợi, Dương gia lại cấu kết với Lạc Khắc gia tộc làm phản, mới khiến mọi chuyện thành ra như vậy.

Khải Tư đối với chuyện này kia đều chưa nói một lời, nhưng tất cả đều đã ngầm chấp nhận.

Tuy Triệu Lăng Vũ có từng đề cập việc hợp tác với Nhược Á, nhưng Khải Tư dù sao cũng là người Nhược Á, bởi vậy người tham gia lễ tang vẫn lộ vẻ mặt đề phòng, Khải Tư lại không ngại, đem vòng hoa đặt trước quan tài, bước hướng về Triệu Lăng Vũ: “Crow báo tin.”

“Có

tin về hài tử sao?” Triệu Lăng Vũ lập tức nhìn đối phương, tay không tự giác ôm chặt hài tử trong ***g ngực, hài tử bất mãn nhéo nhéo lỗ tai hắn, sau đó dùng răng nhỏ cắn một cái…

Xong xuôi, hài tử mắt long lanh đầy nước nhìn về phía Nhậm Sinh, “A a” kêu lên, đáng tiếc Nhậm Sinh trong ngực ôm hai đệ đệ hắn, không có cách nào ôm thêm hắn nữa.

“Hài tử chưa tìm được, nhưng thân phận hai người động thủ kia đã tra được.” Khải Tư nói.

“Là ai?” Triệu Lăng Vũ lập tức hỏi.

“Tư liệu đây.” Khải Tư đặt tâm phiến vào tay Triệu Lăng Vũ, ánh mắt lưu lại trên hài tử trên tay Triệu Lăng Vũ và Nhậm Sinh.

“Chúng ta ra chỗ nào đó cùng xem.” Triệu Lăng Vũ nói. Nghe vậy, Đằng lão liền đứng dậy dẫn đường.

Dân số Nhược Á vốn ít, bởi vậy quản lý hộ tịch vô cùng nghiêm khắc, hai dị năng giả cấp 7 được cử đến nhân loại liên bang tất nhiên cũng có lai lịch.

Bọn họ từng tòng quân, nhưng xuất ngũ xong thì không còn cùng xuất hiện, lý lịch cũng không rõ ràng, chỉ có thể tra được bọn họ không có cảm tình với văn minh thấp hơn, thậm chí tương đối chán ghét, đặc biệt nữ tử kia, lúc trước bởi vì tùy tiện nã pháo vào một tinh cầu nguyên thủy đang sinh sôi mà bị giáng chức không thể không rời quân ngũ, lại thêm sự kiện kia,

nàng càng thêm chán nền văn minh thấp kém.

Trong tâm phiến cũng không có bao nhiêu, Triệu Lăng Vũ buông xuống, nhìn Khải Tư: “Bọn ta tính đi Nhược Á đế quốc.”

“Có thể.” Khải Tư gật gật đầu. “Dùng chiến hạm của Crow đi.”

Khải Tư rất kiệm lời, sau khi nói xong, ánh mắt lại dừng tại hài tử trên người Nhậm Sinh, mà hài tử nhỏ nhất trong lòng Nhậm Sinh cũng mở to đôi mắt to đen láy nhìn hắn.

Hai bên mắt to trừng mắt nhỏ thật lâu, Triệu Lăng Vũ ôm hài tử nhịn không được cười nhỏ, Khải Tư mặt vẫn không đổi, hài tử nhỏ nhất cũng cau mày thần tình nghiêm túc…

Hài tử đang ghé vào vai Nhậm Sinh thay đổi tư thế, Khải Tư lấy lại tinh thần, bất giác sờ bụng mình.

“Chúng ta mai xuất phát.” Triệu Lăng Vũ nói.

“Được.” Khải Tư gật gật đầu, trước khi đi khỏi quay lại hỏi Triệu Lăng Vũ: “Hài tử, gọi là gì vậy?”

Gọi là gì sao? Triệu Lăng Vũ hơi sửng sốt, lập tức hiểu ra ý đối phương, lúc này mới phát hiện hắn vẫn chưa đặt tên cho bốn hài tử.

Vốn hắn cũng đã nghĩ ra rất nhiều tên ngụ ý tốt đẹp, dự định tới lúc sẽ đặt làm tên con, nhưng hiện tại một hài tử không còn bên mình…

“Đại oa, nhị oa, tam oa, tứ oa.” Nhậm Sinh nói, lúc nói “Đại oa” hai chữ, giọng có chút run run, nói xong ba cái tên còn lại, cậu cũng

phân biệt mà chỉ chỉ hài tử trong ngực Triệu Lăng Vũ và hai hài tử trong ngực mình.

Nhân sâm tinh kỳ thật cũng là nguyên liệu luyện đan, mà trong phương thuốc dân gian, đều dùng từ “Nhân sâm oa oa” để ám chỉ, cho nên hài tử của cậu, cũng nên dùng “Oa” để xưng hô.

Tên này, có phải là hơi quê mùa có lệ? Đằng lão có chút kinh ngạc, Khải Tư cũng nghiêm túc gật đầu: “Đơn giản dễ nhớ.”

“Cảm ơn.” Nhậm Sinh nói: “Cũng không biết Đại Oa hiện tại ở nơi nào…”

Mà bảo bảo bị Nhậm Sinh gọi là Đại Oa, đang đi chung với cái tiểu đội rách nát, không, tiểu đội săn bảo vật.

McCarthy tìm được vài người máy giá trị xong, liền tính dẹp đường về phủ, nhưng giờ bọn hắn đang có một hài tử!

McCarthy kiên định thu dưỡng đứa bé này, nhưng chuyện cũng không phải đơn giản như vậy!

“Đế quốc quy định, chỉ có người có chỗ ở cố định, không nợ nần, tài sản trong ngân hàng 5000 vạn mới có thể thu dưỡng hài tử, hiện tại…” Đem hết tài sản ra tính, McCarthy thở dài.

Hắn thực bần cùng, thật sự là nghèo quá!

“Chúng ta tìm xem trên tinh cầu còn đồ vật gì hữu dụng hay không?” Nữ dị năng giả trong đội cho ý kiến.

“Không phải chỉ là thiếu tiền thôi sao? (đừng nói nhẹ nhàng thế, đây là vấn đề chung của 8 tỷ dân trên Trái

đất đó anh ạ) Chúng ta đem tinh cầu này lật tới lui mấy lần, ta không tin không thấy nhiều đồ vật!” Một người khác nói.

Không khí nhất thời sôi nổi hẳn lên, vừa lúc đó thầy thuốc trong đội nói: “Hài tử tỉnh!”

Hài tử kia sau khi được bọn họ phát hiện, tuy không bị thương nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh, (người ta no sữa ngủ chút lại bảo hôn mê, haiz) dị năng còn có xu hướng bạo động, dựa theo phân tích của bọn họ, là bởi vì chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hiện tại rốt cuộc tỉnh!

McCarthy vội vàng vọt tới, dùng quần áo mềm mại bọn họ dùng để ngủ bao cho hài tử.

“$%^&#$%^&”

Đại oa nhi lăng lăng nhìn bọn họ nói ngôn ngữ ngoài hành tinh nói chuyện xong, mấy căn nộn nộn đâm tủa vì khẩn trương mà duỗi ra, tuy thoạt nhìn không mềm mại, ngược lại có phần căng thẳng, còn lại run nhè nhẹ.

“Đứa nhỏ này năng lực thiên phú kỳ quái, đây là đâm tủa? Một loại dị năng?” McCarthy bắt được một cái đâm tủa của Đại Oa, nắn nắn lại thấy thực mềm, (sàm sỡ ah, sắc lang ah), hôn một cái: “Thật đáng yêu!”

Tua tủa này nọ đều dựng đứng cả lên, những người kia đang định cùng sờ một chút, Đại oa nhi rụt trở về, một mặt vẫn đang chịu khổ…

McCarthy chợt nhớ ra điều gì: “Đứa nhỏ này chỉ số thông minh không vấn đề đi?” Hẳn là 3 tuổi? Hình như không hiểu bọn họ đang nói gì? Không khóc không nháo, thật sự là ngây người…

“Hình như là…”

“Dị năng không thấp, ít nhất cấp 5, nhưng chỉ số thông minh…” Thầy thuốc nhíu mày: “Liệu có phải chứng kiến thân nhân tử vong nên phải chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn không? Ta cảm thấy hắn cần gặp bác sĩ tâm lý.”

“Chúng ta nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, chữa bệnh cho hắn!” McCarthy liền nói: “Đứa nhỏ này thật đáng thương!” Hắn vừa nói vừa đem hài tử ngơ ngác mộc mộc ôm vào ngực, không để người khác động.

Vừa mới sinh ra, đã tiếp nhận ký ức, Đại Oa nhi chỉ vì không rành ngôn ngữ địa phương, đã bị chụp mũ là chỉ số thông minh có vấn đề… (Bởi vậy ta nói, kẻ say nghĩ ai cũng say, kẻ ngu ngốc lại cho rằng người khác ngu ngốc không hiểu được mình)

=================