Chuyện của Hoắc Ngạn có thể nói là “hầu môn như hải” để hình dung. Đây là cảm xúc sâu nhất mà Vũ Sinh có được sau khi nghe xong.
“Nương ta cùng nương Hoắc Ngạn là thân tỷ muội. Năm đó ngoại tổ phụ của ta coi như là phú giáp một phương, cùng với Hoắc gia lúc ấy tương xứng. Khi đó, hai nhà là cùng hợp tác buôn bán, quan hệ rất tốt, liền hẹn ước kết thân gia. Thế nhưng hai nhà liên tiếp sinh đều là nam đinh, mà nương ta là con gái duy nhất lại sớm gả cho người ta, chuyện này liền gác lại. Thẳng đến tiểu di nương của ta ra đời, Hoắc gia liền lập tức phái người đến đính hôn, ước định tiểu di nương cùng Hoắc tộc trưởng, tiếp theo là đại chủ mẫu Hoắc gia. Sau đó ngoại tổ phụ qua đời, gia sản bị mấy cậu không ra gì của ta chia cắt hầu như không còn, ai cũng không muốn dưỡng tiểu di nương còn chưa đến tuổi cập kê, cho nên, nàng liền sớm bị đưa đến Hoắc gia.” Trác Anh nói đến đây thì ngừng lại.
“Có thể đoán được tiểu di nương sẽ không quá hảo, nhìn nương ta thì biết. Năm đó nàng là cỡ nào phong cảnh gả nhập Trác gia, nhưng sau đó nhà mẹ đẻ gia đạo sa sút, nàng liền ngay cả đứa con duy nhất của chính mình đều không bảo đảm! Cho nên sau khi ta có năng lực, việc trước hết ta cần phải làm là huỷ diệt những bất lợi đối với mẫu tử chúng ta tại Trác gia!” Nói đến đây, mặt Trác Anh trở nên có chút dữ tợn.
Bộ dáng Trác Anh lúc này trong mắt Vũ Sinh cực kỳ giống Hoắc Ngạn, nghĩ đến người kia Vũ Sinh không tự giác run lên một chút.
Nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của Vũ Sinh, Trác Anh lập tức hoàn hồn,“Thật xin lỗi, ta kích động quá.”
“Không sao.” Vũ Sinh lắc đầu,“Ngươi vừa mới nói đại chủ mẫu của Hoắc gia, vậy thì hẳn là thê tử của đại bá phụ a, tại sao lại trở thành nương của lão gia?” Vũ Sinh hỏi ra nghi hoặc của chính mình.
“Bởi vì tiểu di nương cùng nhị ông lưỡng tình tương duyệt.” Trác Anh dừng một chút lại nói,“Hoắc gia lúc ban đầu cùng ngoại công đính ước làm thân gia, chính là vì mơ ước gia tài của ngoại công. Mọi người đều biết Nhan gia lão gia, cũng chính là ngoại công của ta, ái nữ như mạng, năm đó lúc nương ta lấy chồng tặng của hồi môn, đồ cưới đến mười xe ngựa. Hoắc gia đã sớm nhòm ngó đến Nhan gia, ý đồ lấy đám hỏi làm phương thức đoạt được Nhan gia, đáng tiếc còn chưa kịp xuống tay thì Nhan gia đã suy bại. Hừ hừ, vẫn còn quan hệ buôn bán không thể không dưỡng tức phụ. Ảo não đến cực điểm gia chủ Hoắc gia câm điếc ăn hoàng liên, ngại cho danh dự trên thương trường không thể không đem tiểu di nương lưu lại.”
Trác Anh uống một ngụm trà tiếp tục giảng:“Bị lưu lại tiểu di nương không chỗ an trí, còn có bởi vì ngay lúc đó gia chủ hiến kế đem tiểu di nương an trí đến Mai Viên.”
“Mai Viên?” Nghe được nơi quen thuộc Vũ Sinh nhịn không được xen mồm,“Là nơi mà hiện tại đại bá phụ đang ở sao?”
“Ân, ông cùng nhị ông, ác, chính là cha của Hoắc Ngạn, là huynh đệ cùng mẫu thân, khi đó hai người cùng ở Mai Viên.”
“Vì cái gì phải……” Vũ Sinh không biết nên xưng hô nương của Hoắc Ngạn như thế nào, theo lý hắn nên gọi bà bà, nhưng nếu nàng còn sống sẽ cho phép đứa con chính mình cưới một nam thê sao?
“Vì cái gì phải đem tiểu di nương an bài đến Mai Viên sao?” Trác Anh hiểu ý tiếp lời.
“Ân.” Vũ Sinh ngượng ngùng điểm đầu.
“Đem tiểu di nương an bài đến Mai Viên, là muốn vì ông tìm một người khác môn đương hộ đối bàn việc hôn nhân.” Trác Anh lơ đễnh nói.
“Cái gì? Bọn họ không phải đã đem nàng lưu lại sao?” Vũ Sinh không rõ, đem tiểu thư Nhan gia lưu lại không phải đã thừa nhận nàng là chủ mẫu Hoắc gia sao?
“Hừ, bọn họ tính toán là đem tiểu di nương đặt ở Mai Viên, tiểu di nương lúc đó là ở trong phòng ông. Nếu có người hỏi, bọn họ liền có thể đúng lý hợp tình mà biện minh là đã thực hiện ước định cùng tổ tiên.” Thấy Vũ Sinh không rõ, Trác Anh tiếp tục giải thích, “Nói đúng ra là cho tiểu di nương làm thị thϊếp của ông. Trên danh nghĩa là thê tử của ông, trên thực tế tiểu di nương lại vô danh vô phận.”
“Nhưng mà, lúc trước ước định không phải nói như vậy,” Vũ Sinh chưa bao giờ nghĩ đến lời hứa có thể thực hiện như thế,“ Vị trí phải là chủ mẫu Hoắc gia……”
“Hoắc gia là danh môn vọng tộc bản địa, một bé gái mồ côi sao xứng làm chủ mẫu? Đem tiểu di nương thu làm tiểu thϊếp đã là Hoắc gia có mỹ danh hữu tình lắm rồi!”
“……” Vũ Sinh không nói gì.
“Đáng tiếc kế hoạch không bằng biến hóa, bọn họ quên trong viện kia còn có một nhị ông cùng ông tuổi tương đương. Đợi cho lúc tiểu di nương vừa biết thế nào là tình yêu, người nàng yêu không phải là ông, mà là nhị ông. Nhị ông cũng thích tiểu di nương, cho nên trước mấy hôm ông cưới vợ, hai người liền bỏ trốn.”
“Sao, khụ, bỏ trốn?” Vũ Sinh bị hoảng sợ.
“Ân, một năm sau liền có Huống nhi, chính là lão gia, lão gia nguyên danh Hoắc Huống, sau khi trở lại Hoắc gia ông liền đổi tên cho hắn.” Trác Anh tiếp tục kể, “Bởi vì tiểu di nương trên danh nghĩa là thê tử của ông, cho nên Hoắc gia luôn luôn không ngừng truy tra tung tích hai người. Hai người vì tránh né sự truy đuổi mà vẫn định cư không cố định, một năm kia, bọn họ đi ngang qua Trác gia, liền vào thăm nương ta, cứu sống ta thiếu chút nữa đã chết.”
Trác Anh liếʍ môi một chút,“Có thể là dự đoán được bọn họ sẽ đến chỗ nương ta, cho nên chung quanh Trác gia, Hoắc gia cho mai phục rất nhiều người. Vì tránh né truy binh nên dượng đã cho xe ngựa chạy vào một rừng cây.” Có thể là đang đắm chìm trong chuyện cũ, Trác Anh không phát hiện chính mình xưng hô đã xảy ra biến hoá.“Không xác định hướng đi nên chúng ta đánh bậy đánh bạ xông vào một thôn trang nhỏ, nơi đó cực kỳ giống chốn đào nguyên, chúng ta ở nơi đó sáu năm.” Nói tới đây Trác Anh ngừng lại.
“Sau đó thì sau?” Vũ Sinh lo lắng mở miệng hỏi.
“Sau đó?” Trác Anh mê man lặp lại một tiếng rồi đột nhiên hoàn hồn,“Sau đó ông đã tới rồi.”
“Đại bá phụ? Hắn như thế nào tìm được các ngươi?”
“Khi đó hắn vừa mới trở thành tân nhậm gia chủ Hoắc gia, ta nghĩ hắn là vận dụng quyền lực gia chủ đi!” Về vấn đề này Trác Anh không muốn nhiều lời, kể tiếp theo chuyện cũ,“Không lâu Huống nhi liền thấy mẫu thân bị luân bạo, tử vong, phụ thân thất hồn lạc phách, nhảy xuống núi tự sát.”