Cô bĩu môi, đứng thẳng người, một mạch trèo lên lưng người đàn ông. Không những cư xử không chính chắn, ngay cả giọng điệu cũng trở nên chua chát, thể hiện đầy sự trách cứ, "Em chỉ đùa một chút anh liền nghĩ em xấu xa, em cũng đâu có trẻ con như vậy."
Thật ra, cảm giác này cũng rất thích, hai thân thể âm ấm xoa dịu nhau. Không biết giờ này anh thế nào, nhưng trái tim của cô đang vô tình đập những lần mạnh mẽ, khiến l*иg ngực cũng bỗng quặn thắt theo.
Thò tay xoa mạnh đầu của cô, anh cười mỉm một cái rồi xoay lại, ra lệnh, "Đừng nhây nữa. Về thôi, ngày mai rồi chúng ta tiếp tục."
Ở nơi l*иg ngực, cách nhau chỉ một lớp da và một vài lớp vải, lẽ nào anh không nghe thấy tiếng đập trong cô, chỉ là ngay cả anh cũng vô thức bị tiếng đập kia mê hoặc, làm mê muội cả trái tim sâu thẳm bên trong kia thức giấc.
Bực bội lấy tay hất tóc, cô tỏ vẻ vô cùng không hài lòng, cả bàn tay đặt trên vai anh cô cũng bỏ ra, "Không muốn! Cực khổ lắm mới có thời gian đến đây, một phút cũng không thể phí được."
"Em có phải con của Hạ Mẫn Nguyệt không?"
Anh đột nhiên hỏi như vậy làm cô ngẩn người, "Thì sao?"
"Bà ấy hào phóng lắm."
Cô dừng lực, đập xuống vai anh không một chút kiêng dè, mà anh cũng không vội né, để mặc cô ung dung hất cằm.
Gọi thẳng tên của mẹ cô, anh đúng là không biết tôn ti trật tự, người lớn hơn mình sao có thể gọi thẳng danh xưng của người ta. Có lẽ mẹ cô và anh quen nhau trước đó khá lâu, bọn họ có thể biết rõ về nhau thông qua một chuyện gì đó bí ẩn. Cô nhiễm quá nhiều phim rồi!
Cô không nặng lắm, cõng cô trên vai như thể cõng cục thịt vài ký. Người phụ nữ này quá ốm, đến nổi hai bên khung xương của anh cũng đau cả lên, xương va xương, không đau cũng trở thành lạ.
Có nhiều người nói, ăn quá nhiều sẽ mập, nhưng cũng có nhiều người nghĩ việc mập mạp là do cơ địa của mỗi người. Có người hít lấy vài ngụm không khí thôi cũng nặng cả ngàn cân, còn có người ăn nhiều như hố đen vũ trụ mà vẫn không tăng cân được cân nào. Có lẽ cô thuộc dạng thứ hai, vừa rồi còn ăn nhiều như vậy...
Ít lâu, cô gà gật trên lưng, cái tai anh liền thoát khỏi sự tra tấn của cô, tính ra cô lải nhải cũng hơn nửa giờ đồng hồ, thoáng một cái đã như đứa trẻ, ngoan ngoãn đến lạ lùng. Lúc này không những không cựa quậy, mà cô còn mặc nhiên cho anh cõng mình đi một đoạn đường dài như vậy, ngay cả giày cũng bắt anh xách lủng lẳng trên tay.
Trông ánh mắt của người khác, bọn họ ân ân ái ái vui vẻ đến cỡ nào.
Đối diện với tính cách nắng mưa thất thường như vậy anh sớm đã thích nghi được, không chỉ vậy, anh biết trái tim nhỏ bé kia còn hiện diện một góc nhỏ hình ảnh của anh. Nó không cần quá lớn, chỉ cần trong đó còn có anh là được.
Cô gắng gượng vì điều gì? Chính cô cũng không rõ, rõ ràng biết đôi giày ấy so với cỡ chân hoàn toàn không vừa nhưng lại không kiểm soát được mong muốn chiếm hữu đôi giày ấy. Đau một chút thì làm sao? Miễn là cô có thể đi vừa đôi giày xinh đẹp ấy là được.
Ôm chặt hai bắp đùi nhỏ nhắn nhưng săn chắc kia, anh thoắt nhớ đến những lần phóng túng. Cô mềm mại đến mức khiến anh điên tiết, chỉ muốn bóp chết cô ngay tức thì, cô làm anh mê luyến thân thể lẫn tâm trí. Sốt sắng cuống quít cô bấy nhiêu thì lại càng khổ sở trông chừng bấy nhiêu.
Chỉ sợ nắm chặt quá nó sẽ vuột mất. Lại giống Hạ Diệp ba năm trước, một phút vô ý, hạt cát liền tràn ly.
Hiện tại anh đang ích kỷ giữ cô cho riêng mình, mặc cho lời nói người ngoài vẫn luẩn quẩn bên tai anh cũng mặc nhiên loại bỏ. Một người phụ nữ khiến anh mê đắm vì sao lại không thể giữ lại? Cả chút vật riêng cũng không thể có được sao?
Anh từng thử qua vô vàn cô gái, anh muốn tất cả mấy người họ thay thế vị trí trong lòng anh nhưng đáng tiếc, chỉ khi bên cô anh mới cảm thấy được bản thân mình thỏa mãn. Những người khác hoàn toàn không đem đến cảm giác ấm áp cho anh, như con rối, chỉ biết tiền và tìиɧ ɖu͙©.
Nghĩ tới nhiều chuyện anh chỉ cười cho qua, chẳng phải bây giờ đã có cô rồi sao? Đúng vậy, hiện giờ đã có cô bên cạnh, tấm thân kia cũng là anh xử lý, tâm trí kia cũng dần dần thuộc về anh, anh nên mừng mới phải.
"Diệp, tốt nhất hãy ngủ luôn tới ngày mai, nếu không đêm nay đừng hòng sống." Anh nhéo cái má phúng phính như sữa của cô, chợt giãn chân mày.
Cô nhận thấy sự đau nhè nhẹ, liền lúc này chu môi nhỏ biểu tình.
...
Một đêm say rượu, là một đêm buồn bã. Biết bao nhiêu phụ nữ chờ đợi được phục vụ một người đàn ông có gia thế và thành đạt như anh, cớ sao tâm tư chỉ hướng vào một người? Người phụ nữ trong l*иg ngực anh lúc này chính là một trong những loại hình đó, anh mê đắm thân thể này, chìm trong tư tưởng thân thể hơn tất cả, chỉ là trái tim của anh không đặt trên người cô ta.
Tiếc nuối? Đúng, anh rất tiếc, tiếc rằng một người phụ nữ tốt như vậy nhưng lại phạm phải một sai lầm chết người, chính là yêu anh. Tình yêu có thể sinh ra và tự mất đi, chỉ cần khi nó chưa đạt đủ độ sâu sắc, nhưng xem ra cô gái này không như thế.
Anh hiểu tình yêu của cô gái này, cũng hiểu cô vì anh hy sinh nhiều bao nhiêu, chỉ có điều cố gắng bao nhiêu cũng chỉ là ảo vọng. Trái tim anh, con người anh đều nhất mực hướng về nơi khác.
Thức giấc chính là cơn đau đầu ập tới đầu tiên, phía sau ót nặng nề như vác hàng trăm cục tạ lớn. Anh chỉ điên cuồng một đêm, lại nhận hậu quả tới mức này đúng là không đáng. Anh kéo tay ra khỏi đầu Sở Tích, ngồi dậy dựa vào đầu giường.
Lăng Duật, cậu cứ nhất quyết muốn cướp của tôi sao? Vừa suy nghĩ, anh vừa kéo hộp gạc tàn thuốc đến gần, rẩy rẩy mấy lần, tro thuốc liền rơi vào hộp, vừa hay dính trên thành một ít.
Điều tra mấy ngày nay, anh liền biết cô ở cùng với Lăng Duật. Mà con người của Lăng Duật anh không hiểu thì còn ai hiểu nữa đây? Ký ức mất đi của em gái anh, hắn liền lợi dụng nó để dây dưa vào cô một lần nữa? Anh thật sự không thể cho thêm bất cứ cơ hội tiếp cận nào nữa.
Rít một hơi thuốc lá, tàn đỏ kéo đến nửa cây, đầu lửa quá bén nên làm điếu thuốc cháy rất nhanh. Lúc này anh quay đầu nhìn người trong lòng, cô ấy đang nhúc nhích.
"Minh, anh dậy rồi sao?" Cô trở người ưỡn ngực, hỏi một câu cho có lệ.
Khói thuốc xọc vào mũi, khoang miệng làm cô không thể thở, đi theo Hạ Thiên Minh đã lâu nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn quen với mùi thuốc lá.
"Ừ." Sau khi dứt lời, anh dụi thuốc còn lại xuống hộp, thư thả mỉm cười.
Cô rất rõ tính cách của anh, thường thì sau khi quan hệ hai người bọn họ thường ngủ đến trưa. Lúc nào anh cũng sẽ thức trước nửa giờ đồng hồ, đặc biệt còn hút vài điếu trước khi đi.
Đối với đàn ông ba mươi mấy tuổi mà nói, lúc này thật sự sinh lý đang có nhu cầu rất cao, kể ra, anh rất yêu thích cô, bởi thân thể này. Bốp bả vai mịn màng của Sở Tích, anh im lặng ngậm chiếc môi nhỏ nhắn của cô vào miệng, cám dỗ cô dây vào cuồng nhiệt của anh.
Không có cảm giác bất ngờ, cô khấn khích đáp trả. Mấy giây sau anh buông ra, hững hờ nhìn vành môi hơi sưng đỏ.
"Hôm qua là phục vụ gọi em đến sao?" Anh thanh nhã dùng bàn tay vuốt ve bên má của Sở Tích, giống thân mật lại giống đùa bỡn.
Cô híp mắt, dùng lưỡi liếʍ sạch nước còn sót lại ngoài vành môi, hòng làm khô, "Không."
Trượt bàn tay xuống hông người phụ nữ, anh khẽ hư hỏng luồng lách vào trong tìm kiếm vị trí ấm áp, "Vì sao em lại xuất hiện ở đấy?"
"Vì em biết anh sẽ tới đó." Giọng Sở Tích hơi run rẩy, hai đôi chân trắng ngần bị kích động liền co lại theo bản năng.
Qua bao năm rồi, Hạ Thiên Minh! Anh vẫn cứ luôn vô tâm như vậy.
"Em theo dõi anh?" Anh dùng lực ấn chặt, ngữ khí có chút bất mãn.
"Không có!" Cô hắng giọng, đột ngột vịn lấy tay của Hạ Thiên Minh, dùng rất nhiều sức vẫn không xê dịch nổi bàn tay to lớn ấy, thấy vậy cô quay sang gay gắt, có ý định van xin, "Là anh vẫn hay đến đó nên em đến tìm anh!"
Hạ Thiên Minh quá đê tiện, lại dám dở loại chiêu trò kí©ɧ ŧɧí©ɧ này với cô. Anh cũng không xem lại, mỗi lần say rượu nếu còn đủ tỉnh táo anh nhất định sẽ muốn cô, nơi đó cô đến không biết bao nhiêu lần, mà mỗi lần đều là vì anh!
Tiếng rên của cô kéo dài suốt buổi sáng, nó dai dẳng và mạnh mẽ đến mức hôm ấy cô đứng lên không vững.
Hạ Thiên Minh sau khi được thỏa mãn thì thay đồ đi ngay, bước chân cũng cực kỳ vững chãi, suốt cả đêm, lại suốt cả buổi sáng, tinh thần anh vì vậy mà minh mẫn cả một ngày. Ở thành phố trước một tuần, ở thành phố này hai tuần, ấy thế anh cũng chưa từng liên lạc với Hạ Diệp từ khi tới đây, nhưng bất kể là giờ phút nào, hình ảnh ấy vẫn chiếm trọn suy nghĩ của anh.
Trước tới nay anh ta luôn cho rằng Sở Tích làm mọi việc cũng giống như anh, thỏa mãn. Bởi vì anh biết rõ trên đời này, chẳng ai cho không ai cái gì cả. Nhưng anh quên mất, để yêu và được yêu chính là cái giá mà Sở Tích phải trả cũng như anh, kết quả nhận được vẫn chỉ là sự điên cuồng.
Nhấp nháp được một ít nước lọc, Sở Tích im lặng tiến vào phòng vệ sinh. Đứng thẳng người trong bộ dạng không mặc quần áo, cô ngắm nhìn những dấu vết trên thân mình trong gương. Từ cổ trở xuống đều là những vết hôn, cắn, đặc biệt là ở nơi xương quai xanh bị bầm dập đến độ chuyển hẳn sang màu đỏ huyết. Sờ lên chúng, những đường nét này thật tinh tế, thật đẹp.
Cô biết cô điên rồi! Từ khi cô gặp anh cô đã điên rồi!