Bảo Bối, Tôi Nuôi Em

Chương 57: Yêu là mù quáng, yêu là si mê

Một đời người chẳng trách việc gì nên thành việc gì không nên thành, có nhiều chuyện không nên xảy ra lại xảy ra cự kỳ ngoạn mục. Tình yêu nếu là dành cho người khác thì có thể còn hi vọng, nhưng tại sao cứ nhất thiết là người này?

Thứ bất công nhất trên đời không phải bất hạnh, mà là thống khổ. Người ta có thể không ở bên cạnh người mình yêu, không thể gặp mặt nhưng anh thì có thể, thậm chí có thể quấn quýt không rời, nhưng suy cho cùng cũng không phải mối quan hệ nam nữ yêu nhau, anh ngày ngày chỉ có thể làm một người anh trai tốt bụng.

Cầm ly rượu trên tay, anh say mềm gục xuống mặt bàn, chiếc ly thủy tinh trên tay cũng vô tình đập xuống, tạo ra tiếng va chạm không lớn cũng không nhỏ.

Trước mặt người anh yêu anh chỉ có thể làm người anh hoàn hảo, ngoài ra anh chẳng là gì cả. Yêu em ruột của mình? Cái gì vậy chứ? Yêu em của mình chẳng phải là trái nghĩa luân thường đạo lý hay sao? Vì sao ông trời lại nhẫn tâm giao trái tim đỏ máu của anh vào lòng bàn tay của chính em gái mình, tại sao người như cô anh lại không thể nào với tới chỉ vì một vết ngăn của huyết thống?

Ngày ấy nếu mẹ anh không sinh cô ra anh đã không bi thảm như hôm nay, càng bên cạnh anh lại càng cố chấp lúng sâu vào trong mối tình không có hồi kết. L*иg ngực đập liên hồi không phải vì người khác, mà vì cô, lúc đấy anh liền nhận định cô chính là lý do để anh sống sót trên đời này.

Mười mấy năm du học không trở về, đó là giới hạn kiềm chế duy nhất mà anh cố gắng duy trì, tuổi trẻ của anh đều dâng hết cho việc học tập, cũng dâng hết cho một người, ít nhất nếu yêu người khác, còn có thể chờ đợi, riêng anh lại không thể chờ cũng không thể đợi.

Có một lần anh như sắp phát điên, cô em gái của anh có bạn trai anh liền muốn chiếm lấy luôn đứa em gái bé bỏng của mình nhưng chính lòng anh không thể chạm vào. Anh cố gắng đi kiểm tra DNA, có thể sẽ giống như một bộ phim truyền hình, hai anh em có thể không phải là hai anh em ruột. Kết quả cuối cùng không còn lời nào để hình dung.

Cô gái quyến rũ đẩy cánh tay Hạ Thiên Minh, nét mặt sốt sắng co rúm, cô cố gắng lay người anh, "Thiên Minh?"

Ngữ điệu ươn ướt như sắp khóc làm người khác nghe cũng cảm thấy thương cảm, "Thiên Minh... vì sao anh cứ luôn ngu ngốc như vậy? Vì sao cứ phải nhất định là cô ấy? Vì sao người anh yêu không phải em?"

"Thiên Minh, em dành cả trái tim cho anh vì sao anh vẫn cứ luôn như thế?"

Cô ngậm ngùi thốt ra những lời nói không thể có câu trả lời, ngày thường bên cạnh anh cô sẽ không hỏi rõ được bởi anh không thích những người phụ nữ hỏi han quá nhiều, bây giờ nhân lúc anh say rượu cô có thể mặc nhiên hỏi một chút.

Khoảng thời gian mười năm, cô luôn đi theo anh, trở thành bạn anh, sau đó trở thành người theo đuổi anh. Anh không có tình yêu với cô, nhưng chính cô lại ảo tưởng những cảm giác kỳ lạ kia mỗi khi anh đối tốt mình. Thật sự rất buồn cười khi chính mình lại chạy theo một người đàn ông suốt mười năm ròng rã mà chẳng hề than lấy một lời, bất kỳ ai cũng có thể cho rằng cô ngốc nhưng cô thật sự đã không thể nào dập tắt đi ngọn lửa tình yêu đang ngày một lớn hơn.

Cô là Sở Tích, từ người bạn học trở thành người bạn giường của Hạ Thiên Minh. Trước nay anh chưa từng ép cô lên giường, là cô tự nguyện, là cô quyến rũ anh. Đối với cô như vậy vô cùng hạnh phúc, được rằng bên anh, được cùng anh hòa làm một. Yêu là mù quáng, yêu chính là chấp mê bất ngộ.

Sở Tích hiểu rõ người trong lòng Hạ Thiên Minh chính là Hạ Diệp, cô đã hoảng loạn thế nào khi biết được điều này cô cũng không nhớ, cả những việc làm trước đó của anh cô cũng đều nhớ rõ như in. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt của Hạ Diệp cô nhất định sẽ không kiềm được mà cảm thấy tự ti, cô xinh đẹp, cô thông minh, cô không hề thua Hạ Diệp nhưng trong tình yêu lại thua đến thảm hại.

Mỗi lần đối diện với Hạ Diệp, Hạ Thiên Minh bản tính ít nói lại nói năng nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn. Có những lúc trong cơn say, anh đã thừa nhận hết tất cả, điều ước duy nhất của anh trên cuộc đời này chính là có thể điều khiển được trái tim mình. Ai cũng có thể coi anh như kẻ biếи ŧɦái, kẻ làm trái đạo lý luân hồi nhưng với cô, anh là một người đàn ông si tình, mãi mãi là một trong những hình tượng tuyệt vời nhất mà cô theo đuổi.

Cô cảm thấy khi anh ở bên Hạ Diệp thì liền đổi thành một con người khác, một tính cách khác mà cô chưa từng biết. Dẫu vậy, cái thế giới ngoài xã hội kia không cho phép hai người họ có quyền dành tình cảm nam nữ cho nhau, bởi vì hai người bọn họ ngay từ đầu vốn đã không phù hợp. Cô hiểu rõ những quy tắc trong cuộc sống này, chỉ là anh không hề có lỗi.

Hạ Thiên Minh luôn khống chế cảm xúc của trái tim, lần này đi xử lý công việc ở vùng khác cũng là có lý do riêng. Mà lý do này là sự lặp lại khao khát của bản thân, bao gồm cả sự đói khát của cơ thể quyến luyến một cơ thể khác.

Ở phòng khách của tầng trung cư cao cấp trong thành phố, trong cơn men anh như sinh vật khát máu, tranh thủ đè thân thể yếu nhược dưới thân trong mê loạn. Lúc anh tỉnh, bọn họ cũng thường làm mấy việc này, tuy nhiên chỉ nhanh thôi.

Đôi môi có sắc hồng sáng của Hạ Thiên Minh mấp máy, "Anh yêu em."

Sau khi nghe thấy lời này Sở Tích liền cảm thấy nổi xúc động dâng lên cổ họng, biết rõ ràng lời này không dành cho cô nhưng cớ sao cô lại ảo tưởng rằng anh đang nói với chính mình, ở bên anh cũng là do cô tự nguyện.

"Em cũng vậy." Cô nghẹn ngào khóc mướt.

...

Zurich. Phố cổ.

Đợt mệt mỏi qua đi, Lăng Duật dẫn cô đi thăm thú phố cổ nổi tiếng ở Thụy Sĩ. Nơi này không những có phong cách mang hơi hướng Trung cổ mà còn xen kẽ với kiến trúc hiện đại, mang đến sự mới mẻ cũng như thích thú cho cô, đem đến cảm giác vui vẻ không khác gì những cung đình mộc mạc. Tuy rằng mang nét đẹp độc đáo nhưng không tạo ra cảm giác xa lạ, lạc lỏng đối với cô, cô cảm thấy rất dễ gần.

Cô vui thú chạy loanh quanh vùng này, làm anh đi theo phía sau với tốc độ cũng bất giác không ổn định. Lúc cô dừng lại ghé thăm các chỗ bán đồ ăn, lúc thì đi chậm chạp ngắm nhìn vài thứ độc lạ chỉ có ở nơi này. Anh thầm thở dài, hễ như đi đâu đó vui thú là chẳng bao giờ để ý đến ai nữa, cứ như không có sự tồn tại của người khác.

Nếu tư cách là doanh nhân thành đạt để tính toán quả thật nuôi cô quá phí phạm tài nguyên, nhưng nếu dùng loại tư cách thân mật thì việc nuôi cô là điều hiển nhiên, dự liệu trước đây chưa hề lệch khỏi quỹ đạo đã tính trước đó. Cô gái nhỏ ngốc ngếch này đặt lòng tin vào ai liền tin người đó ngay, lỡ như gặp phải kẻ xấu, không chừng sẽ bị bán đi mất.

Giờ khắc anh hình dung về con người hậu đậu của cô, cũng may là bị cảnh đẹp trước mặt che mờ đi phán đoán nếu không cô sẽ lại ầm ĩ với anh thêm một trận lớn nữa.

Thầm lén lút đối đáp với tâm của mình, anh chợt phát giác được tiếng kêu truyền đến tai, nghe đến vô cùng nhức nhối, lại có một chút không bằng lòng. Chỉ liếc mắt nhìn ngang qua, thấy cô ngã xuống đất, tay vội vàng nắn giữ khớp chân.

Bình tĩnh đi đến bên cạnh, biểu cảm trên mặt cũng không có nhiều thay đổi, "Giày em mang hình như không vừa chân em thì phải."

"Này! Anh đừng có cười thái độ đó với tôi, chân tôi không có to."

Cô giận anh nên trực tiếp đổi sang cách xưng hô, ngay cả giọng điệu cũng cáu kỉnh khó ưa.

Không sao, anh chấp nhận được.

"Anh cũng không có bảo là chân em to." Anh cốc đầu, vài lời trước còn dịu dàng dễ nghe, đến vài lời sau thì rõ ràng là châm chọc.

Cô tức giận đỏ bừng mặt, đột nhiên vấp phải đá nhỏ dưới chân, ngã ngang một cái liền trật khớp, còn bị tên đàn ông của mình buông lời cợt nhả, khiến đầu cũng bốc khói.

Cô kéo một tràng dài lời trách móc, còn đấm vào l*иg ngực của anh mấy cái. Lúc này đánh người quá hăng hái nên ngay cả việc chân còn đau cô cũng quên mất.

"Đủ rồi!" Anh nắm chặt lấy hai cổ tay, quát.

Đến một hồi sau, lời nói âm ỉ bên tay vẫn vô phép vô tắc mà phát ra, ngay cả sức chịu đựng bền vững như thép anh cũng không chịu được.

Người người qua lại, thấy người đàn ông cười cợt cô gái, liền thể hiện biểu hiện trách móc, nào là xầm xì bàn tán, nào là chỉ trỏ than phiền.

Anh rất tức giận nhưng lại không phải vì những người qua đường đó, mà là, cô không chịu lo cho bản thân mình, cũng không nghĩ đến sự quan tâm của anh.

Cô nghe lời mắng mỏ của anh, bất giác ngậm chặt miệng, uất ức không nói thành lời. Anh vạch chân cô ra, gót chân bị khuyết một điểm, cứ như đang có gắng xỏ vừa chiếc giày này vậy, mà mới đầu cô còn rụt lại không cho anh chạm đến người nhưng sau cũng ngoan ngoãn bởi một cái trừng mắt của anh. Mặc kệ có cho anh xem hay không, hôm nay cô cũng đừng hòng nhõng nhẽo với anh.

Lấy khăn vải trong túi áo lau vết máu cho cô, lại nắn nắn thêm cái cổ chân bị trật.

Anh xoay người, làm động tác hỗ trợ cho cô lo lên người, "Lên đây."

Cô hừ lạnh, né đầu qua một bên, bỏ mặc người đàn ông.

"Đừng nhõng nhẽo nữa, nếu không cái chân của em sẽ phải mất rất lâu để lành lặn được như cũ. Em đã là một bác sĩ, mấy cái điều ai cũng biết này chắc chắn em cũng biết rồi."

Anh biết cô sợ những vết thương xấu xí, cho dù là một chút trên người cũng không được. Tuy vậy, ngày thường dù có là bác sĩ giỏi hay thông minh cỡ nào, đến giờ phút này cô chỉ muốn bướng như những người khác, cảm giác cũng rất tốt, vừa giận yêu vừa kiên nhẫn chịu đựng.