Phược Long

Chương 27

Trong quá khứ, mấy trăm năm qua, Long Tĩnh Thủy vẫn mãi nhớ rõ cái cảm giác lúc biết được thân thế thật sự của Long Vô Ba.

Cả một đời chưa bao giờ y thấy sợ hãi như vậy.

Đệ đệ từ nhỏ cùng y lớn lên nguyên lai thật sự là nghiệt chủng của yêu thú, không hề có cùng huyết thống với chính mình…… Chuyện này nếu bị ai đó biết được, sẽ thế nào đây? Vô luận là phụ vương hay là trưởng lão trong long tộc cũng sẽ không buông tha tính mạng Long Vô Ba.

Mà Long Vô Ba tâm cao khí ngạo, nếu như biết được chuyện này, làm sao còn ở lại Đông Hải? Nhất định là bỏ đi thật xa, mãi mãi không quay lại.

Long Tĩnh Thủy nghĩ như thế, lập tức liền bình lại, hiểu được bất kể mình làm cái gì…… Đều phải bảo hộ đệ đệ thật chu toàn.

Đúng vậy, Long Vô Ba đệ đệ y.

Chỉ điểm này, tuyệt đối không thay đổi.

Mặc kệ dùng thủ đoạn gì, y cũng phải giấu đi cái bí mật này.

Cho nên cái đêm đó, Đông Hải thái tử xưa nay tao nhã trầm tĩnh đột nhiên cuồng tính, trong một đêm gϊếŧ sạch tất cả chúng cung nhân hầu hạ trong tẩm cung nhị hoàng tử Long Vô Ba, sau đó còn chạy tới Bích Long đàm đâm thân đệ một kiếm.

Cũng trong lúc đó Long Tĩnh Thủy đem chính linh châu của mình dung nhập vào ngực Long Vô Ba, y toàn thân linh lực mất hết, cơ hồ ngay cả hình người cũng không thể duy trì, nhưng y chưa bao giờ hối hận.

Đơn giản chỉ vì người kia là Long Vô Ba.

Trải khắp trời đất, thiên thu muôn đời, chỉ có một Long Vô Ba.

Long Tĩnh Thủy nhớ tới đệ đệ mình thương yêu nhất, trên mặt liền lộ ra nụ cười ôn nhu tràn đầy sủng nịch, Long Nguyệt ở một bên nhìn thấy mà lạnh cả người, kinh ngạc không thôi.

Làm sao có ca ca đối đãi đệ đệ như vậy?

Người trước mặt này căn bản là một kẻ điên!

[lotus: vâng ta đồng ý với ý kiến này của lão ca a]

Điên cuồng đến nghịch thiên mà đi, dám lấy huyết thống làm ràng buộc, đem người kia trói lại bên người.

Long Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi, biết rõ Long Tĩnh Thủy tay trói gà không chặt, lại vẫn không tự chủ được mà run rẩy. Cách một lúc lâu, mới trấn định tâm thần, cười lạnh nói: “Đáng tiếc bộ dáng hiện tại của Tĩnh Thủy huynh, chỉ sợ lấy không được tánh mạng ta.”

Dứt lời, tay phải liền giơ lên trong không trung vẽ cái vòng, lập tức có một quả quang cầu từ đầu ngón tay bắn ra, thẳng hướng ngực Long Tĩnh Thủy.

Long Tĩnh Thủy không thể tránh, bị đâm mạnh đến nổi phải lui về sau mấy bước, máu từ khóe miệng chậm rãi chảy ra. Nhưng y vẫn như trước mĩm cười đầy thản nhiên, trên gương mắt tái nhợt lại mang một tia trào phúng.

Long Nguyệt nhất thời lửa giận bùng phát, nhíu mày hỏi: “Ngươi cười cái gì?”

“Ta cười…… Gϊếŧ người không chỉ dựa vào sức mạnh, mà còn phải dựa vào nơi này.” Vừa nói, một bên đưa tay chỉ vào thái dương mình.

[lotus: ý Thủy nhi là đầu óc ấy hả, em nó tự khen mình thông minh đó, Thủy nhi! Em thật tự tin a! ; Thủy nhi: không tự tin sao lừa được Vô Ba trở về Đông Hải chứ! *hất đầu. quay mặt tìm Vô ca; lotus: sao tự nhiên thấy thương cho Vô ca quá đi, tự chui mình vào miệng sói]

“Ngươi……!” Khuôn mặt Long Nguyệt dần dần vặn vẹo, sắc mặt âm trầm, hiển nhiên tính tái ra tay hạ thủ. Nhưng mà tay gã mới vừa nâng lên, liền cảm giác dưới chân mặt đất truyền đến đến một trận chấn động kịch liệt, cả gian phòng rung chuyển, cơ hồ sắp sập đến nơi, mà ngoài phòng lại vang vọng âm thanh đao kiếm va nhau.

“Long Vô Ba?” Trong đầu Long Nguyệt liền nghĩ đếm một cái tên, chính là Long Vô Ba tìm đến đây, nhưng ngay sau đó lại liếc mắt trừng Long Tĩnh Thủy một cái, cắn răng đạo, “Không, không đúng! Là nhân mã của ngươi?”

“Bằng không ngươi cho là gì, ta nói nhiều lời vô nghĩa như vậy để làm gì a?” Long Tĩnh Thủy nâng tay lau đi vết máu, chậm rãi nói, “Nếu linh lực ta hoàn toàn biến mất, tự nhiên cần phải phòng bị rất nhiều, nếu không sao có thể sống đến bây giờ?”

Dừng một chút, thản nhiên liếc Long Nguyệt một cái, đạo: “Các hạ không hảo hảo ở Bắc Hải, lại chạy tới nhân gian du ngoạn, không cẩn thận gặp thích khách, thì cũng không thể trách người khác a, đúng không?”

Khi nói chuyện, cơn chấn động kia lại càng lúc càng lợi hại, giống như muốn đem cả dinh phủ này hủy diệt tất cả.

Long Nguyệt lúc này mới hiểu được, Long Tĩnh Thủy thật muốn gϊếŧ gã diệt khẩu, cơn tức giận trong lòng lại dâng lên đến cực điểm, tay áo vung lên, một quả quang cầu lập tức bay qua.

Long Tĩnh Thủy duy trì không được, nhanh chóng ngã trên mặt đất, một cơn choáng váng đầu óc truyền tới.

Trong hoảng hốt, tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên, tựa hồ có người tiến vào trong phòng, cùng Long Nguyệt hoà mình. Long Nguyệt hỗn loạn kêu to: “Vô Tâm, Vô Tâm!”

Xem ra là tên của hắc y quái nhân kia.

Long Tĩnh Thủy tầm mắt mơ hồ, không thể thấy màn đêm xuất hiện, đợi hồi lâu, mới có cảm giác như có người nâng cánh tay y lên, ghé vào lỗ tai y nhẹ gọi: “Điện hạ.”

“Ân. ” Long Tĩnh Thủy gật đầu, hỏi, “Long Vô Ba đâu?”

“Đại vương phát hiện điện hạ mất tích, liền tức giận vô cùng, tự mình dẫn người tìm đến. Bất quá trên đường bị Bắc Hải Long Vương gây nhiều cản trở, Đại vương lúc này còn ở xa đây.”

Long Tĩnh Thủy cũng không quản sống chết của Long Nguyệt cạnh bên, chỉ cố gắng đứng dậy, đạo: “Mang ta đi nhìn hắn.”

Trong lòng kìm không đậu, luôn đem tên của Long Vô Ba lặp đi lặp lại bên môi.

Y thật sự không nên yêu thượng hắn.

Khi người nọ còn là đệ đệ, y đã vô cùng hoang mang, hiện tại còn yêu thượng hắn, chẳng phải quá nguy hiểm sao?

Long Tĩnh Thủy nghĩ, trong lòng liền không yên, vừa mới bước chân, liền thấy một màu đen sương mù tràn ngập lan ra, chậm rãi cuốn lấy hai chân y.

…… Cùng giống như lúc y bị bắt ra khỏi Long Cung.

Long Tĩnh Thủy thầm kêu một tiếng không xong, còn chưa kịp phản ứng, đã bị làn sương mù kia kéo sâu vào nền đất.

Thiên toàn địa chuyển.

Lúc mở to mắt ra, đã phát hiện mình ở trong một cái sơn động, bên cạnh là Long Nguyệt cùng vài tên người hầu đứng thở hổn hển, mỗi người trên người đều mang thương, thập phần chật vật. Mà hắc y quái nhân kia lại cúi đầu ở trong góc, một bóng dáng cô độc.

Long Tĩnh Thủy biết hắc y nhân kia dị thuật phi thường lợi hại, nhưng không đoán được mình hội bị trảo đến hai lần, trong lòng âm thầm ảo não, trên mặt lại không lộ chút gì, ngược lại nở nụ cười, đạo: “Ta không có khả năng đi lên cái vị thế Long Vương, càng thêm không có hứng thú trở thành con rối, không biết Bắc Hải Long Vương bắt ta lại là có ý gì?”

Long Nguyệt nghiêm mặt hanh một tiếng, đạo: “Ta nghĩ nhúng chàm Đông Hải là tuyệt không thể, nhưng ít ra có thể bắt ngươi làm con tin, cùng Long Vô Ba đàm sinh ý có lẻ còn có chỗ tốt.”

“Long Vô Ba sợ ta đoạt vương vị, đã sớm nghĩ đưa ta vào chỗ chết. Ngươi lúc này nếu gϊếŧ ta, chỉ sợ hắn không những không sinh khí, ngược lại còn muốn đưa lễ vật tạ ơn ngươi.”

Long Nguyệt biểu tình cứng đờ, hung hăng trừng y vài lần, đạo: “Đó là bởi vì Long Vô Ba không biết ngươi vì hắn làm những gì, hắn nếu biết……”

“Hắn nếu biết ta không phải ca ca hắn, khẳng định càng trở mặt vô tình, ngay cả nhìn cũng không muốn liếc ta lấy một cái.” Long Tĩnh Thủy vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ khẽ thở dài, “Hắn đến tột cùng tâm ngoan thủ lạt cỡ nào, ngươi cũng không phải là không biết. Ta được như thế này, là vì cố gắng lắm mới có thể giấu diếm sự kiện kia không nói.”

Long Tĩnh Thủy một bên nói, một bên hướng về Long Nguyệt khẽ cười, biểu tình này rõ ràng đang nói: ngươi tuy hao hết sức lực trảo ta trở về, nhưng một chút lợi ích đều không chiếm được, thật sự là đáng tiếc.

Long Nguyệt tức giận đến phát run, liền nâng tay hướng Long Tĩnh Thủy đánh tới, ẩn sâu trong góc hắc y quái nhân lại đột nhiên hướng ra ngăn cản, giọng nói khàn khàn: “Chủ nhân, đừng để trúng kế.”

“Đúng vậy.” Sắc mặt Long Nguyệt tái xanh, gần như vặn vẹo nhưng sau đó chậm rãi lộ ra cười, thân thủ nắm lấy cằm Long Tĩnh Thủy, âm thanh lạnh lùng nói, “Ngươi rốt cuộc có tác dụng hay không, thì cần phải Long Vô Ba định đoạt.”