Nghe vậy, Long Tĩnh Thủy cả người chấn kinh, cơ hồ đánh nghiêng tách trà trong tay, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, âm thanh lạnh lùng cất lên: “Ý nghĩ kỳ lạ.”
Long Nguyệt nghĩ y không tin, nên tiếp lời ngay: “Việc này nghe đúng thật khó tin, nhưng Long Vô Ba là kẻ tâm ngoan thủ lạt, có chuyện gì mà không dám làm? Nhược hắn thật sự làm chuyện đó, thì nhất định phải tìm một long nhân ở Đông Hải hạ thủ, hơn nữa tu vi kẻ đó không thể thấp, các đường huynh đường đệ của ngươi chính là một chọn lựa tốt, vậy mà cả tất cả đều khỏe mạnh, vui vẻ không một chút thương tổn nào, thật sự rất kỳ quái……”
“Ngươi xem ra cũng không ngu ngốc.” Long Tĩnh Thủy nhẹ nhàng cười, cúi đầu uống ngụm trà, nghiêm mặt nói: “Đáng tiếc điều này chỉ là suy đoán của các hạ, không bằng không chứng thì nói lên được điều gì, chỉ sợ không thể cho người tin phục.”
“Tĩnh Thủy huynh không cần lo lắng, ta tự có chừng mực.” Nói xong, vỗ vỗ song chưởng.
Một lát sau, mặt đất đột nhiên nổi lên một đám sương mù đen u ám.
Kia quái nhân toàn thân hắc y từ từ hiện thân, nhất quán cúi đầu, tê thanh đạo: “Chủ nhân.”
“Ân, đem kẻ kia lên đây.”
“Vâng”
Hắc y quái nhân ứng thanh một tiếng, tay áo hơi vươn, một màn sương mù đen lần nữa xuất hiện, cơ hồ tràn ngập khắp phòng.
Long Tĩnh Thủy thờ ơ lạnh nhạt, người này hành động trong tối trông rất cao minh cần cẩn thận, suy nghĩ còn chưa dứt, đã thấy sương mù dần tan, trong phòng thế nhưng lại nhiều thêm một người.
Đó là một nữ tử tướng mạo bình thường niên kỉ còn trẻ, xiêm y trên thân cũng rất bình thường, không có gì ấn tượng.
Long Tĩnh Thủy mơ hồ đã đoán được một phần lai lịch nàng ta, nhưng lại cố ý không nhìn tới, chỉ nhìn chằm chằm hắc y quái nhân kia, cười nói: “Thủ hạ của Bắc Hải Long Vương …… Bản lĩnh thật là cao cường a.”
Long Nguyệt nhíu nhíu mày, lập tức trừng mắt hắc y quái nhân một cái, trầm giọng quát: “Ngươi ở chỗ này làm gì? Còn không mau cút.”
“…… Vâng ” Hắc y quái nhân thủy chung cúi đầu, tiếng nói khàn khàn khộng lộ cảm xúc, ống tay áo giương lên, đảo mắt một cái đã mất dạng.
Lúc này Long Tĩnh Thủy mới đem tầm mắt mình chuyển tới trên người nữ tử kia, hỏi: “Vị này là……?”
Long Nguyệt nhẹ nhàng ho khan một tiếng.
Nàng kia lập tức quỳ rạp xuống sàng đất, mở miệng nói: “Khởi bẩm điện hạ, nô tỳ ngày trước là thị nữ ở Đông Hải Long Cung, chuyên hầu hạ tẩm cung của nhị điện hạ. Chuyện năm đó, nương nương cùng yêu thú tư tình, nô tỳ có biết một chút, sau đó nhị điện hạ được sinh ra, nô tỳ nhớ rõ nhất thanh nhị sở.”
“Ách? Ngươi xác định Long Vô Ba không phải huyết mạch Đông Hải?”
“Thưa vâng, khi nhị điện hạ sinh ra……”
Long Tĩnh Thủy khoát tay áo, đánh gãy lời nàng ta: “Chuyện này trừ ngươi, còn có ai biết?”
“Lúc trước, đa phần cung nữ hầu hạ ở tẩm cung tất cả đều phát giác được, nhưng sau đó nhị điện hạ vì giấu diếm chuyện này, một đêm ra tay gϊếŧ sạch mọi người. May mắn nô tỳ thông minh, thừa dịp loạn nháo chạy trốn, mới tránh được một kiếp.”
“Thì ra thế.” Long Tĩnh Thủy suy nghĩ một chút, rồi lại gật đầu, chậm rãi đứng dậy rời ghế, thân thủ đỡ cánh tay nàng ta, đạo, “Ngươi đứng lên đi.”
Nữ tử liên thanh ứng thị, nhưng chân vừa mới đứng vững, cả người liền cứng lại. Ngước đầu nhìn xuống, liền thấy một thanh chủy thủ chói lọi cắm ngay trên ngực mình, màu máu đỏ tươi, một chút lại một chút chậm rãi rơi xuống sàng đất.
“Điện hạ?” Nữ tử không dám tin trừng mắt mở to, cứ thế nhìn chằm chằm Long Tĩnh Thủy.
Long Tĩnh Thủy mặt không chút thay đổi, một bên tiến tới trêu đùa mái tóc nàng ta, một bên cúi người khẽ thì thầm bên tai nàng: “Ngươi không biết sao? Buổi tối ngày hôm đó kẻ gϊếŧ người…… là ta.”
Nữ tử há thốc miệng kinh ngạc, lời gì cũng không thể nói ra, sau “Phanh” một tiếng ngã xuống.
Long Nguyệt vốn ngồi thẳng ở bên cạnh bàn uống trà, không thể nào ngờ đến chuyện này lại xảy ra, lập tức bật người, cả kinh quát l: “Long Tĩnh Thủy, ngươi làm cái gì?”
Long Tĩnh Thủy xoay người rút chủy thủ trên người nàng ta ra, chậm rãi lau đi vết máu trên dao nhỏ, ngoái đầu nhìn lại trên mặt lộ nụ cười nhàn nhạt nhẹ đạo: “Gϊếŧ người diệt khẩu a.”
Y ngữ khí khinh miêu đạm tả nhẹ nhàng bâng quơ, trên mặt tươi cười lại là vẻ ôn hòa vô hại, nhưng những ngón tay lại đỏ sẫm màu máu, lộ ra vẻ yêu dị đến kinh người.
Long Nguyệt nhìn mà ngẩn người ra, vấn ngay: “Ngươi chẳng lẽ không muốn đoạt lại vương vị? Vì sao phải làm như vậy?”
“Kẻ mặc hắc y chính là thủ hạ của ngươi, chẳng lẻ không nói cho ngươi sao? Long Vô Ba là đệ đệ ta, ai dám hoài nghi thân thế hắn, ta liền……” Trong tay chủy thủ giương lên, nháy mắt đáy mắt phúc thượng một tầng sương lạnh, lớn tiếng nói: “Gϊếŧ kẻ đó.”
Long Nguyệt nhất thời kinh ngạc không thôi, khuôn mặt cổ quái lắc lắc đầu, thì thào lẩm bẩm: “Nguyên lai y nói đều là thật.”
Mắt thấy Long Tĩnh Thủy cầm chủy thủ từng bước từng bước tiến lên, vẻ kinh ngạc trên mặt càng hiện rõ, rốt cục nhịn không được kêu lên: “Long Tĩnh Thủy ngươi ngay cả ta cũng muốn sát? Đừng quên, ta chính là Bắc Hải Long Vương.”
“Thì tính sao?” Long Tĩnh Thủy khẽ cười, quanh thân bao lộng không biết bao nhiêu là sát khí, thậm chí sắc mặt tái nhợt, suy yếu đến nổi tưởng như từng thời từng khắc đều có thể ngã xuống, nhưng ánh mắt vẫn cực kiên định, nhấn mạnh từng chữ nói, “Chỉ cần giấu được chuyện này, nếu muốn ta gϊếŧ hết người trong thiên hạ, thì cũng chẳng là gì?”
Long Nguyệt thân là Bắc Hải Long Vương, tự nhiên cũng trải qua rất nhiều sóng gió phong ba, nhưng khi thấy Long Tĩnh Thủy có cái ánh mắt này, không hiểu sao cả người lại nổi một tầng lớp da lạnh, lạnh đến run rẩy.
Người trước mắt này, căn bản không muốn giữ lại mạng sống, tùy lúc điều có thể cùng người liều mạng!
Nhưng gã chỉ kinh ngạc trong chốc lát, liền lấy lại tỉnh táo, âm âm liếc mắt nhìn Long Tĩnh Thủy, cười lạnh nói: “Tĩnh Thủy huynh còn chưa biết, cấm dược trên người ngươi căn bản vô dược khả giải*, sau một năm nó liền tự động tiêu tán. Cho nên dược ta cho ngươi dùng không phải là giải dược gì, mà là một loại độc dược khác a.”
(vô dược khả giải* = không có thuốc để giải)
Long Tĩnh Thủy mày nhất túc, nhẹ nhàng”A” một tiếng, lúc này mới rõ vì sao Long Vô Ba không cho y giải dược. Y cuối cùng cũng giải được một khúc mắc trong lòng, bất giác cũng theo đó mà cười rộ lên, đạo: “Các hạ dự tính hạ độc ta, chẳng lẽ nghĩ ta không biết sao?”
Nói xong, cuốn cổ tay áo lên, một viên hoàn đan lam sắc từ cổ tay áo rơi ra, nằm gọn trong lòng bàn tay Long Tĩnh Thủy.
Long Nguyệt biến sắc, cả giận nói: “Ngươi căn bản không dùng dược? Vì cái gì? Ngươi chẳng lẽ không muốn khôi phục linh lực?”
Long Tĩnh Thủy cười cười không nói.
Long Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt này của y, liền ngộ ra được một chuyện, bật thốt lên: “Nguyên lai là ngươi! Ngươi vốn không cần giải dược, bởi vì ngươi ngay từ đầu linh lực toàn bộ đã không còn. Từ mấy trăm năm trước, ngươi đã đem chính linh châu của mình đưa cho Long Vô Ba!”
Lời suy đoán vừa thốt ra, chính gã cũng như rơi vào trong mộng.
Loại chuyện này nếu nói ra, ai có thể tin tưởng?
Long Vô Ba âm hiểm ngoan độc, vì đi lên vị thế Long Vương, ra tay tàn sát một hai người trong long tộc không gì đáng ngạc nhiên. Nhưng Long Tĩnh Thủy…… Long Tĩnh Thủy thân là Đông Hải thái tử, vì một con phi yêu phi long quái vật buông tha cho ngàn năm tu vi, là vì lí do gì?
Long Nguyệt trong lòng nghi hoặc, bất giác đem vấn đề này hỏi ra.
Long Tĩnh Thủy cười cười, ánh mắt thoáng chốc trở nên nhu tình hơn, nhẹ nhàng nói: “Ngươi biết cái gì? Chỉ có như thế, Long Vô Ba mới vĩnh viễn là đệ đệ của ta. Huyết thống là thứ tuyệt đối không bao giờ cắt đứt, vô luận là yêu là hận sao cũng được, chỉ cần hắn có thể mãi mãi ở lại Đông Hải, mãi mãi ở bên cạnh ta…… là hảo rồi.”
P/S: Hãy để lại “dấu ấn” (like hoặc comment) chứng tỏ bạn thích truyện trong nhà Bạch Liên, chứng tỏ bạn đã ghé thăm Blog của chúng tôi,, cho dù truyện bạn đang xem đã hoàn hay chưa hoàn. Thì “nó” cũng là động lực, là lời cảm ơn chân thành nhất khiến chúng tôi có thêm tinh thần làm truyện nhanh hơn.