Tịch Tiếu Đồng nhìn người phục vụ hỏi: “Vài món vừa rồi hết hơn hai vạn? Anh đang nói giỡn sao?”
Người phục vụ mỉm cười lễ phép như cũ: “Thưa cô, mấy món ăn vừa rồi hết 6350 đồng, Hà tiên sinh cũng không gọi loại rượu gì đắt tiền, số tiền đó là phí bao toàn bộ nhà hàng. Cô cũng thấy đấy, buổi tối hôm nay chúng tôi chỉ phục vụ hai vị khách là cô và Hà tiên sinh, hơn nữa, vì Hà tiên sinh là khách hàng VIP nên chúng tôi mới phục vụ như vậy.”
Đặt bao hết? Lúc cô mới đặt chân vào còn tưởng rằng vẫn chưa tới giờ ăn nên chưa đông, hóa ra là Hà Trí Viễn đã bao toàn bộ nhà hàng! Hiện tại chẳng những cô không đủ tiền, mà muốn nợ cũng không được, khẳng định là Hà Trí Viễn cố ý!
Nhất định là anh ta muốn cô phải thiếu món nợ nhân tình này, sau đó lấy cớ để không cắt đứt liên hệ. Tuy Tịch Tiếu Đồng tức giận, nhưng vẫn nhìn ra Hà Trí Viễn giảo hoạt, muốn tức giận, muốn đánh muốn chửi gì thì trước tiên vẫn phải giải quyết vấn đề tiền cơm này trước đã.
Nhân viên phục vụ cầm hóa đơn đứng lùi về một bên, không khó xử Tịch Tiếu Đồng, cũng không biểu hiện thái độ xem thường. Lúc này, Hà Trí Viễn đã nói chuyện điện thoại xong, đi tới, nhìn thấy nhân viên phục vụ liền đi tới rút ví ra.
Tịch Tiếu Đồng không ngăn cản, hiện tại không phải lúc để sĩ diện. Chờ hai người rời khỏi phòng ăn, Tịch Tiếu Đồng mới tức giận: “Hà Trí Viễn, anh có ý gì? Anh cố ý phải không? Đây là tiền châm cứu, anh cầm đi! Tiền cơm hôm nay tôi sẽ trả lại cho anh, anh đưa số tài khoản cho tôi, tôi sẽ chuyển khoản.”
Hà Trí Viễn tiếp nhận phong bì Tịch Tiếu Đồng đưa, không nhanh không chậm nói: “Nha đầu ngốc, vốn tôi cũng không tính để cho em mời khách, chỉ là xem trọng đoạn thời gian quen biết đã qua, lần này lại là lần đầu tiên hẹn em đi ăn cơm, cho nên mới muốn bao trọn cả cửa hàng.”
Anh không cần thù lao, vậy cô cũng không có biện pháp, dù sao đã cầm tiền châm cứu rồi. Tịch Tiếu Đồng cũng không nói gì thêm, chính mình nợ nần chồng chất, vốn đang thập phần thống hận Hà Trí Viễn giăng bẫy khiến cô mắc nợ, kết quả người ta lại nói không cần, cô liền thoải mái, vì thế xoay người đi về phía cửa lớn.
Hà Trí Viễn theo sát phía sau, nói: “Để tôi đưa em về.”
Tịch Tiếu Đồng bước nhanh hơn, vừa đi vừa cự tuyệt: “Không cần, mỗi người tự về đi, dù sao cũng không tiện đường.”
Ra khỏi cửa nhà hàng, Hà Trí Viễn vẫn kiên trì muốn đưa Tịch Tiếu Đồng về, thấy cô không để ý đến liền giữ cánh tay muốn cô dừng lại.
“Hà Trí Viễn, tôi nói lần này là lần cuối cùng, anh đừng có dây dưa cùng tôi nữa!” Tịch Tiếu Đồng dùng sức giằng tay bị anh ta nắm ra nhưng lại không thoát được.
Lúc này, Tịch Tiếu Đồng thấy một chiếc taxi trống đi đến, liền vẫy xe, sau đó mạnh mẽ dùng hai tay đẩy Hà Trí Viễn ra.
Hà Trí Viễn bị đẩy liền buông tay lùi về sau hai bước, nhưng cũng không ngăn cô lại.
Xe taxi dừng lại, Tịch Tiếu Đồng liếc thấy Hà Trí Viễn không có động tĩnh gì liền trực tiếp mở cửa lên xe.
Hà Trí Viễn cũng không tiếp tục đuổi theo, mặc cho Tịch Tiếu Đồng lên xe rời đi.
Vừa ngồi xuống, còn chưa nói địa chỉ lát xe đã trực tiếp khởi động xe, Tịch Tiếu Đồng quay lại nhìn, ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là: Uông Hải Minh theo dõi cô!
Nếu không phải Uông Hải Minh theo dõi chính mình thì sao anh có khả năng xuất hiện ở đây. Trong nhất thời Tịch Tiếu Đồng thực sự vừa sợ vừa giận, lại không biết nên giải thích hành vi vừa rồi của cô và Hà Trí Viễn hay là nên chất vấn hành động của Uông Hải Minh.
Sắc mặt Uông Hải Minh cũng khó coi như vậy, sa sầm lại không nói một lời. Anh chạy xe đến một cái ngõ nhỏ thì dừng lại, trầm mặc trong chốc lát rồi lên tiếng: “Tiếu Đồng, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Em không tính nói gì với anh sao?”
Tịch Tiếu Đồng hít một hơi thật sâu mới trả lời: “Em biết anh nhìn thấy tình huống vừa rồi khẳng định rất khó chịu, nhưng em cam đoan em không có quan hệ gì với Hà Trí Viễn. Hôm nay chẳng qua là em muốn cảm ơn anh ta từ trước tới giờ đã giúp đỡ nên mới mời anh ta ăn cơm mà thôi.”
Sắc mặt Uông Hải Minh vẫn không biểu lộ gì khác, chỉ nói: “Tiếu Đồng, một lần, hai lần anh sẽ không để ý, nhưng lần này đã là lần thứ ba, anh không muốn nghĩ cũng không được. Vừa rồi hai người ở đó đã làm gì? Em còn trách anh tức giận với em hay sao?”
“Em chỉ mời anh ta một bữa cơm để cảm ơn, anh cũng đã biết em đã chuyển tới cửa hàng chính, thầm nghĩ vẫn còn nợ một cái nhân tình, về sau không muốn gặp anh ta nữa, em cũng không nghĩ tới anh ta lại giữ lấy tay em! Anh hẳn là thấy em muốn đẩy ra nhưng không được. Còn có, em hỏi anh, hôm nay sao anh lại ở đây?” Tịch Tiếu Đồng cũng có chút tức giận.
“Tiếu Đồng, em hỏi anh như vậy là cho rằng anh theo dõi em sao? Anh nói với em, anh có một khách quen, nhà người ta ở đây, mỗi ngày anh đều đưa đón ông ấy, thuận tiện đỗ xe trước cửa nhà hàng đón khách. Có thể em sẽ không tin, nghĩ anh thưc sự là kẻ tiểu nhân, anh cũng không có cách giải thích!” Uông Hải Minh nói rất hợp tình hợp lý.
Tịch Tiếu Đồng cắn môi suy nghĩ mới mở miệng: “Uông đại ca, là em hiểu lầm anh, thực xin lỗi. Nhưng anh hãy tin em, Tịch Tiếu Đồng em không phải dạng người hám tiền, em với anh quen biết nhau là do hai bên gia đình giới thiệu, cho nên em cũng không có cách nào tốt hơn để khiến anh tin em.”
Uông Hải Minh thở dài, thái độ lập tức dịu xuống: “Tiếu Đồng, là anh xin lỗi em mới đúng, chúng ta ở chung lâu như vậy, anh không nên hoài nghi nhân phẩm của em. Là vì anh nhiều lần bắt gặp em ở cùng một chỗ với cái người họ Hà kia. Cũng bởi vì chuyện phân nhà không thuận lợi, tâm trạng cũng không được tốt, những lời vừa rồi em đừng để trong lòng.”
Tịch Tiếu Đồng vừa nghe xong cũng sốt ruột thay Uông Hải Minh: “Làm sao vậy? Lãnh đạo đơn vị có ý không muốn phân nhà cho anh sao?”
“Không phải như vậy, chẳng qua là lúc anh mang tiền tới, người ta cũng không mặn mà lắm, còn nói lần này nhiều người đăng ký, mà số lượng có hạn, đấy không phải là có vấn đề sao?”
Tịch Tiếu Đồng hỏi: “Vậy làm sao bây giờ, người ta có nói biện pháp nào không?”
Uông Hải Minh lại khởi động xe: “Anh ta cũng không nói là không được, hẳn là vẫn có cơ hội, anh sẽ cố thử lần nữa. Anh đưa em về trước, làm rõ được hiểu lầm, giờ anh thấy thoải mái không ít. Tiếu Đồng, nếu được phân phòng, chúng ta đi đăng ký nhé, mấy ngày nay anh không tìm em, chủ yếu là để cho em có thời gian suy nghĩ về vấn đề tương lai của chúng mình.”
Tịch Tiếu Đồng nở nụ cười, hạ quyết tâm: “Uông đại ca, em suy nghĩ cẩn thận rồi, tất cả đều nghe theo anh, em không phản đối.”
Trải qua sự việc ngày hôm nay, cô cảm thấy Hà Trí Viễn không phải là người đáng tin cậy, so sánh với Uông Hải Minh, vẫn là Uông Hải Minh dễ sống chung hơn.
Uông Hải Minh vừa mừng vừa sợ liếc nhìn Tịch Tiếu Đồng một cái, giọng nói có chút kích động: “Tiếu Đồng, anh rất vui mừng, những vấn đề khác không nói, anh chỉ chờ tin tốt này của em thôi.”
Tịch Tiếu Đồng cảm thấy trải qua chuyện hiểu lầm vừa rồi, cô và Uông Hải Minh càng thêm hiểu biết về nhau, chính mình cũng an tâm hơn.
Từ sau ngày đó, Hà Trí Viễn cũng không lại đi quấy rầy Tịch Tiếu Đồng, ngược lại là Trình Kì hẹn cô.
“Tiếu Đồng, chị có chút không hiểu, rõ ràng là em biết tâm ý của Trí Viễn, mọi người đều nhìn thấy quan hệ của hai người rất tốt, sao em lại không đón nhận cậu ta?”
Tịch Tiếu Đồng mỉm cười với Trình Kì: “Chị Trình, em biết chị muốn tốt cho em, muốn cuộc sống của em sau này trôi qua bằng những ngày thoải mái, nhưng em không phải là loại con gái đó, chỉ vì tiền mà không quan tâm đến gì khác. Chị biết anh ta lâu hơn so với em, chị cảm thấy rằng anh ta đáng để em gửi gắm cả đời sao?”
Trình Kì cúi đầu suy nghĩ, một lát sau mới nói: “Tiếu Đồng, em là cô gái tốt. Hôm nay chị muốn biết suy nghĩ của em, hiện tại đã rõ, như vậy cũng tốt, tương lai đỡ phải phiền lòng. Nhưng em yên tâm, chị vẫn xem em như em gái, vẫn thưởng thức cách làm người của em, về sau lợi nhuận bán hàng của em vẫn được chị chiếu cố.”
“Có những lời này của chị, em yên tâm, về sau có gì không phải, mong chị chỉ dạy.” Tịch Tiếu Đồng vẫn rất cảm kích Trình Kì.
Cuối ngày trôi qua rất bình thường, chương trình học buổi tối cũng sắp kết thúc, sau đó là kỳ thi. Lúc này, Tịch Tiếu Đồng bắt đầu dốc toàn bộ chú ý của bản thân vào việc học.
Một ngày sau bữa cơm chiều, Tịch Tiếu Đồng bị chị gái gọi vào phòng.
“Chị, có việc gì sao?”
“Tiếu Đồng, hôm nay mẹ gọi điện thoại cho chị, nói là chủ nợ đã đổi người.”
Tịch Tiếu Đồng không hiểu đây là chuyện gì, chỉ biết nhìn chị. Tịch Tiếu Lâm lại nói: “Chính là khoản nợ sau khi Tôn Nghị gặp chuyện không may, nay người này lại chuyển khoản nợ đó sang cho người khác, chỉ là chủ nợ mới có vể không dễ nói chuyện cho lắm, hơn nữa, mỗi lần đến đều dẫn theo nhiều người.”
Tịch Tiếu Đồng sốt ruột: “Vậy ba mẹ không có việc gì chứ? Bọn họ muốn làm gì?”
“Thật ra cũng không làm gì, chẳng qua mẹ có chút hoảng sợ, chị đoán là bọn họ uy hϊếp gì đó.”
Tịch Tiếu Đồng nhíu chặt mày: “Chị, nếu không thì để em về nhà một chuyến, mang theo ít tiền đi ứng phó, rồi lại thương lượng với bọn họ.”
Tịch Tiếu Lâm không đồng ý: “Lúc này em mang tiền về có lợi ích gì đâu, hơn nữa em cũng chuẩn bị thi, không thể để bị ảnh hưởng, cho dù muốn thế nào cũng phải đợi thi xong, cầm bằng tốt nghiệp đến tay rồi hãy tính. Từ giờ trở đi, chị tính toán chờ em thi xong, chị sẽ giúp em xin việc, lúc ấy thu nhập mới cao một chút.”
Tịch Tiếu Lâm tạm dừng trong chốc lát rồi mới nói: “Còn 5 ngày nữa là sinh nhật em, em có tính toán gì chưa?”
“Chị, giờ này làm sao còn tâm trạng tổ chức sinh nhật. Chắc là ăn một bữa cơm với Uông Hải Minh, anh ấy cũng đau đầu mấy ngày vì chuyện phân phòng rồi. Chị vẫn là trở về xem ba mẹ thế nào, không cần lo lắng tổ chức sinh nhật cho em.”
Tịch Tiếu Lâm đồng ý, ngày hôm sau liền trở về nhà mẹ đẻ.
Thời điểm cách ngày sinh nhật của Tịch Tiếu Đồng hai ngày, Uông Hải Minh gọi điện tới: “Tiếu Đồng, sinh nhật em, anh mời em ăn một bữa tiệc lớn.”
Tịch Tiếu Đồng cười hỏi: “Anh phát tài sao?”
Giọng nói của Uông Hải Minh có chút đắc chí: “So với phát tài còn vui hơn, chuyện phòng ở đã giải quyết xong rồi.”
“Thật? Vậy thì tốt quá, đúng là chuyện đáng mừng!” Tịch Tiếu Đồng thật lòng vui vẻ vì Uông Hải Minh.
“Tiếu Đồng, giờ thì anh rốt cuộc đã có thể cho em một ngôi nhà chân chính rồi, mẹ anh nói chờ cầm chìa khóa đến tay, hai chúng ta liền qua đó ở, bà sẽ ở lại nhà bên này.”
Không sống chung với mẹ chồng có rất nhiều thoải mái, Tịch Tiếu Đồng cảm thấy chuyện này càng vui mừng hơn.
Uông Hải Minh lại nói chờ sau khi sinh nhật cô, hai người sẽ đi đăng ký. Tịch Tiếu Đồng cũng đồng ý.
Uông Hải Minh vừa tắt máy không bao lâu, Trình Kì lại điện thoại tới.
“Tiếu Đồng, lại có chuyện đây!”
“Chị Trình, có chuyện gì tốt vậy ạ?” Tịch Tiếu Đồng hỏi Trình Kì.
“Có một nhà kinh doanh đồ uống, sản phẩm của họ cần dùng mật, em nói lợi nhuận lần này là bao nhiêu?”
Tịch Tiếu Đồng nghe xong quả thực vui mừng như điên, gần đây đúng là nhiều chuyện vui liên tục, bạ thân mình không có vấn đề với cuộc thi tại lớp học, đến lúc ấy chị gái sẽ tìm cho một công việc tốt. Chuyện phòng ở của Uông Hải Minh cũng được giải quyết xong, cũng không phải sống chung với mẹ chồng, vốn đang lo lắng việc đổi chủ nợ, kết quả lại có một khách hàng lớn tới cửa!
Nếu lần này đàm phán thành công, tiền hoa hồng khẳng định không ít. Tịch Tiếu Đồng vội vàng hỏi Trình Kì có xem cần phải làm cái gì?
Trình Kì nở nụ cười: “Xem em vui vẻ như vậy, tuy lần này nhất định phải chi ra lớn, nhưng khẳng định thu vào không thể so với trước. Em cũng biết đó, người ta là kinh doanh đồ uống, sản phẩm nào bán ra cũng cần mật, đây là nhờ vào quan hệ mới có được. Nên chị hẹn bọn họ đến Hải Minh Châu rồi, đến lúc đó chị qua đón em.”
Tịch Tiếu Đồng có chút khó xử: “Chị Trình, cái này em biết, về giá cả em sẽ thương lượng với công ty, nhưng hẹn hai ngày nữa có chút khó khăn. Ngày đó là sinh nhật em, em hẹn bạn trai cùng nhau ăn cơm rồi, trước đó chúng em có chút hiểu lầm, giờ lại thất hứa thì không tốt lắm.”
Trình Kì trầm mặc trong chốc lát, nói: “Thật ra chị có chuyện này muốn nói với em, chuyện tốt lần này là do người ta nể mặt Trí Viễn mới đồng ý đàm phán với chúng ta, cho nên ngày đó Trí Viễn cũng sẽ có mặt. Hay là như vậy đi, em đi đến cùng bạn trai, như vậy đối với mọi việc đều thuận tiện, em thấy thế nào?”
Tịch Tiếu Đồng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn thấy cách của chị Trình có vẻ hợp lý, vì thế nói với chị Trình rằng để cô thông báo với bạn trai rồi sẽ điện thoại lại.
Sau khi ngắt cuộc gọi, Tịch Tiếu Đồng liền gọi điện cho Uông Hải Minh, Uông Hải Minh nghe xong không nói gì, Tịch Tiếu Đồng liền khuyên: “Em biết chuyện này khiến anh khó xử, nhưng nếu lần này đàm phán thành công, số tiền thu về nhất định sẽ không nhỏ. Hơn nữa, sở dĩ em muốn anh đi cùng là vì không muốn lại tiếp xúc với Hà Trí Viễn.”
Giọng nói Uông Hải Minh có chút ảm đạm khó hiểu: “Tiếu Đồng, anh sẽ đi với em, đều là do anh không có năng lực, em không oán trách anh là được rồi.”
Tịch Tiếu Đồng an ủi: “Uông đại ca, anh đừng nói như vậy, lần này khiến anh phải khó xử, về sau sẽ không như vậy nữa.”
Vì thế hai người hẹn hai ngày sau Uông Hải Minh sẽ tới đón Tịch Tiếu Đồng, sau đó liền gọi điện báo lại với Trình Kì, ngày đó không cần tới đón mình, cô sẽ cùng đế với bạn trai.