“Tiếu Đồng, sao bây giờ em lại đến đây?” Uông Hải Minh có chút ngạc nhiên nhìn Tịch Tiếu Đồng.
Không đợi Tịch Tiếu Đồng nghĩ xem nên nói như thế nào, Hà Trí Viễn trực tiếp trả lời Uông Hải Minh: “Xin chào, xin hỏi anh có phải người nhà của Đồng Đồng không? Tôi là bạn cô ấy, giờ Đồng Đồng đang bị sốt, tôi đưa cô ấy đến khám bệnh.”
Uông Hải Minh lúc này mới chú ý đến người đàn ông đang đỡ Tịch Tiếu Đồng, hắn cũng không nhìn lâu mà lo lắng nhìn Tịch Tiếu Đồng: “Em bị bệnh sao không nói sớm, nhất định là do mấy ngày hôm nay quá mệt mỏi rồi! Tiếu Đồng, em đừng đi đi về về nữa, anh sẽ lập tức đi đặt cơm ở bệnh viện cho mẹ.”
Tịch Tiếu Đồng thấy Uông Hải Minh không để tâm đến sự tồn tại của Hà Trí Viễn cũng cảm thấy nhẹ nhõm không ít: “Em không bị gì nặng đâu, cứ như vậy đi. Chờ khi nào em khỏi bệnh, em sẽ đến đưa cơm tiếp, anh nói với bác một tiếng ăn tạm cơm bệnh viện vài ngày nhé.”
Vì vậy ba người cùng vào bệnh viện, nhìn người xếp thành một hàng dài, Tịch Tiếu Đồng thầm nghĩ lập tức đổi bệnh viện, nếu không ba người cùng một chỗ cảm giác rất khó xử.
“Anh này, phiền anh chăm sóc Đồng Đồng giúp tôi, tôi đi đăng ký.” Hà Trí Viễn nói xong liền đi luôn, Tịch Tiếu Đồng không kịp ngăn cản.
Uông Hải Minh ngồi xuống cạnh Tịch Tiếu Đồng, hơi chần chừ nói: “Tiếu Đồng, người vừa rồi là ai thế?”
Tịch Tiếu Đồng đáp: “À, anh ấy là một khách hàng lớn ở cửa hàng em, tên là Hà Trí Viễn. Bình thường anh ấy cũng rất chiếu cố em và Vương Hân, hôm nay đúng lúc anh ấy đến cửa hàng, biết em bị bệnh nên anh ấy đưa em đến bệnh viện. Anh đừng nghĩ linh tinh, anh ấy thường gọi bọn em như thế.”
Uông Hải Minh bật cười: “Vừa rồi thực ra anh nghĩ, anh còn chưa bao giờ gọi em là Đồng Đồng thân mật như vậy. Nếu như là khách hàng lớn, anh cũng hiểu nhất định không thể đắc tội được. Nhưng bây giờ xã hội đang rất loạn, em vừa trẻ vừa xinh đẹp, có một số việc tuy nói không thể nghĩ nhiều, nhưng không thể không nghĩ. Vừa rồi anh đã nhìn kỹ người đàn ông kia, khí chất không tệ, bề ngoài cũng đẹp trai, chắc công việc cũng không tầm thường, nhất định không có dụng ý xấu, nhưng chắc chắn có cảm tình với em.”
Tịch Tiếu Đồng nhẹ nhàng gật đầu: “Vâng, em biết rồi, anh không cần lo lắng, em chỉ muốn tìm một người có trách nhiệm sống yên ổn với nhau. Em không phải loại người như vậy, anh cứ yên tâm.”
Uông Hải Minh nghe Tịch Tiếu Đồng nói xong liền cúi đầu xuống không nói gì nữa.
Không lâu sau, Hà Trí Viễn đã đi tới, đứng trước mặt hai người họ nói: “Đi thôi, chúng ta lên tầng gặp bác sĩ.”
Tịch Tiếu Đồng hơi giật mình hỏi: “Sao nhanh như vậy đã đến số của chúng ta?”
Hà Trí Viễn không quan tâm đến tư thế cố ý né tránh của Tịch Tiếu Đồng, vừa đỡ cô vào thang máy vừa nói chuyện: “Không phải anh đã nói với em anh có người quen ở đây à?”
Uông Hải Minh thấy thế chỉ cầm túi xách của Tịch Tiếu Đồng lên, cũng không nói gì thêm liền đi theo.
Lên tầng, Hà Trí Viễn đưa Tịch Tiếu Đồng và Uông Hải Minh đến một gian phòng, Tịch Tiếu Đồng nhìn gian phòng này một chút rồi hỏi: “Đây là chỗ khám bệnh à?”
Hà Trí Viễn cười cười không trả lời, lúc này có người đi từ ngoài vào, người đó trực tiếp chạy tới nhiệt tình làm động tác mời Hà Trí Viễn: “Trí Viễn, sao có thời gian rảnh đến gặp anh thế này, thật sự khách quý ít gặp, mau ngồi đi!”
“Em có việc cần anh Phùng giúp nên mới đến đây, mong anh giúp đỡ.”
Hà Trí Viễn tỏ ra rất thoải mái, sau đó xoay người nói với Tịch Tiếu Đồng: “Vị này là Viện trưởng Phùng, người bình thường mời không nổi đâu.”
Cô chỉ sốt cảm mạo bình thường thôi đâu đến mức phải mời hẳn viện trưởng đâu, nhất thời cô không biết nên nói tiếp như thế nào.
Lúc này Viện trưởng Phùng lại nói: “Trí Viễn, anh thấy hay là như vậy đi, anh tìm cho cậu một bác sĩ chuyên khoa nhé, khám cho kỹ lưỡng, mấy năm nay anh bận rộn chuyện hành chính sự vụ, có thể khám sẽ không chuẩn.”
“Tùy anh, chỉ cần y thuật tốt là được.” Hà Trí Viễn cũng không khách khí.
“Cậu cứ yên tâm, anh sao có thể lừa được cậu chứ! Đợi hôm nào bớt chút thời gian chúng ta hẹn lão Trương họp mặt đi, đúng lúc anh cũng có một số việc muốn nhờ cậu hỏi một chút.”
Tịch Tiếu Đồng và Uông Hải Minh như hai kẻ đần đi theo Hà Trí Viễn và Viện trưởng Phùng vào một gian phòng phía sau, nhìn đi nhìn lại Tịch Tiếu Đồng cũng chỉ bị cảm mạo bình thường mà thôi, chỉ cần truyền vài bình nước là được rồi.
Viện trưởng Phùng vốn muốn tiễn họ xuống tầng nhưng Hà Trí Viễn không cho, hắn nói chuyện vài câu rồi để Viện trường Phùng trở về làm việc, kết quả Viện trưởng Phùng cho người đi cùng họ xuống kê đơn thuốc và truyền dịch.
Tịch Tiếu Đồng nói với Hà Trí Viễn: “Anh về đi, hôm nay rất cảm ơn anh. Nhưng tôi chỉ bị bệnh vặt vãnh như vậy mà anh tìm hẳn Viện trưởng nhờ vả liệu có khoa trương quá không?”
Hà Trí Viễn nói: “Được rồi, anh sẽ không tiễn em nữa. Thật ra cũng chẳng có gì, Phùng Lập Đông chỉ là Phó viện trưởng mà thôi, hơn nữa cũng đâu có phiền gì đến anh ta đâu, chỉ có điều anh muốn tìm bác sĩ tốt một chút, ơn với huệ gì.”
Tịch Tiếu Đồng nhìn Hà Trí Viễn, nghĩ thầm người này không phải cố ý chứng tỏ mình có năng lực trước mặt Uông Hải Minh chứ? Nhưng thấy Hà Trí Viễn cũng tỏ ra tự nhiên, không giống như cố gắng hết sức, nhất thời cô không biết rốt cuộc hắn có phải đang giả vờ hay không.
Uông Hải Minh ở lại truyền nước với Tịch Tiếu Đồng, rồi đi đặt cho mẹ mười ngày cơm, sau đó hắn đưa Tịch Tiếu Đồng về nhà, liên tục dặn dò cô nghỉ ngơi cho tốt mới lái xe đi.
Mẹ Uông Hải Minh ở bệnh viện nửa tháng liền xuất viện, hiệu quả trị liệu không tệ, bệnh tình đã được khống chế rất tốt, chỉ là hàng ngày chú ý chăm sóc sức khỏe một chút là được, Uông Hải Minh cuối cùng cũng có thể yên tâm tiếp tục làm việc.
Gần đây Trình Kỳ cũng gọi điện cho Tịch Tiếu Đồng mấy lần, nói cô ấy đang nghỉ phép ở nước ngoài, nghe nói Tịch Tiếu Đồng bị bệnh nên hỏi thăm tình hình một chút, còn nói có vài công ty quen muốn mua mật ong, sau khi về nước sẽ hẹn Tịch Tiếu Đồng và những khách hàng này đi ăn một bữa cơm.
Tịch Tiếu Đồng nghe xong liên tục cảm ơn Trình Kỳ, Trình Kỳ trong điện thoại cười nói: “Cảm ơn chị làm gì, Trí Viễn cũng giúp em khá nhiều. Hơn nữa, lần này mời khách em phải tự bỏ tiền túi ra đấy, chị chỉ chờ ăn tiệc thôi.”
Tịch Tiếu Đồng vội vàng đáp: “Điều này là đương nhiên rồi. Chị Trình, em thật sự không biết phải cảm ơn chị như thế nào mới phải.”
Trình Kỳ bật cười: “Chị trêu em thôi, đừng khách khí như vậy, chị cũng kiếm được tiền mà. Được rồi, lúc đó nhớ đến đúng giờ nhé.”
Vài ngày sau, Trình Kỳ trở về, hẹn thời gian gặp mặt, Hà Trí Viễn lái xe đến cửa hàng đón Tịch Tiếu Đồng.
Tịch Tiếu Đồng tuy đã nghĩ hết cách để tránh tiếp xúc với Hà Trí Viễn, nhưng ngại người ta vẫn luôn giúp cô liên hệ khách, cự tuyệt Hà Trí Viễn cũng không hay lắm đành phải thu dọn đồ đạc đơn giản rồi lên xe.
Lúc đến khách sạn ăn cơm, không ai làm khó Tịch Tiếu Đồng, dù có người mời rượu Hà Trí Viễn cũng thay cô uống hết, chuyện đàm phán cực kỳ thuận lợi, Tịch Tiếu Đồng biết phần trăm hoa hồng tháng này của cô chắc chắn không ít.
Hà Trí Viễn uống rượu không thể lái xe, sau khi tiễn những người khác về, Trình Kỳ vì trong nhà có việc nên để Hà Trí Viễn ở lại với Tịch Tiếu Đồng rồi lái xe về, còn dặn dò Hà Trí Viễn phải đưa Tịch Tiếu Đồng về nhà an toàn.
Hai người nhìn Trình Kỳ lái xe đi, Hà Trí Viễn quay người bắt một chiếc taxi, mở cửa xe cho Tịch Tiếu Đồng lên xe trước.
Tịch Tiếu Đồng vừa định lên xe, đột nhiên ngẩn cả người, vì đây là xe của Uông Hải Minh.
Tịch Tiếu Đồng khựng lại, Hà Trí Viễn không hiểu sao Tịch Tiếu Đồng không lên xe, trong lúc lơ đãng nhìn thấy Uông Hải Minh liền cười nói: “Trùng hợp quá! Đồng Đồng, sao em không lên xe?”
Cuối cùng vẫn là Uông Hải Minh mở miệng: “Lên đi, anh đưa hai người về.” Tịch Tiếu Đồng lúc đó mới lên.
Sau khi xe khởi động, Hà Trí Viễn nói: “Đưa tôi về nhà trước đi, sau đó anh đưa Đồng Đồng về.”
Uông Hải Minh gật đầu hỏi: “Anh Hà ở đâu?”
Hà Trí Viễn suy nghĩ một lúc mới trả lời: “Khu Du Nhàn ở đường Hối Tân, anh có biết không? Tôi đến đó.”
Uông Hải Minh gật đầu tỏ ra đã biết rồi lái xe đi.
Đợi sau khi Hà Trí Viễn xuống xe, hắn đưa 100 tệ cho Uông Hải Minh từ cửa sổ: “Đây là tiền xe, anh đừng hiểu lầm, chúng ta tuy đã có duyên gặp nhau vài lần, nhưng dù sao anh cũng đi làm kiếm tiền, tiền thừa để khi nào có cơ hội bắt xe của anh tôi sẽ không phải trả tiền nữa.” Nói xong, hắn vẫy vẫy tay với Tịch Tiếu Đồng rồi đi vào cửa lớn khu nhà.
Mãi đến khi Uông Hải Minh đưa Tịch Tiếu Đồng về đến cửa nhà, cô không nói một câu nào, Uông Hải Minh cũng không lên tiếng, sau khi dừng xe lại, Uông Hải Minh mới thở dài: “Em xuống xe đi, về đến nhà gọi điện cho anh. Em không cần khó xử, tuy anh không thoải mái nhưng không để bụng đâu, anh thấy hai người đi từ chỗ đông người ra mà, anh thấy anh ta đang bắt xe nên mới lái xe qua đấy, có phải mọi người đang nói chuyện làm ăn không?”
Tịch Tiếu Đồng nhẹ nhàng thở ra, nói: “Vâng, Chị Trình giới thiệu giúp em vài vị khách, Hà Trí Viễn cũng giúp đỡ không ít nên cũng đi theo.”
Uông Hải Minh còn nói: “Tiếu Đồng, chờ đến lúc anh có suất đặt nhà, hay chúng ta đi đăng ký trước đi, như vậy anh có thể yên tâm hơn một chút, em thấy có được không?”
Tịch Tiếu Đồng nghe Uông Hải Minh nói xong lập tức do dự, mặc dù thái độ của cô đối với Uông Hải Minh rất nghiêm túc, nhưng kết hôn cô thật sự vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Uông Hải Minh cũng rất hiểu lý lẽ: “Anh biết em còn chưa nghĩ đến, em cứ suy nghĩ một thời gian ngắn đi, dù sao suất đăng ký nhà cũng không phải ngày một ngày hai có thể quyết định.”
Tịch Tiếu Đồng cảm kích cười với Uông Hải Minh, cũng đồng ý sẽ suy nghĩ thật kỹ chuyện này rồi mới xuống xe về nhà.
Sau khi về nhà, Tịch Tiếu Đồng nằm trên giường nghĩ mãi mới mơ mơ màng màng ngủ.
Hôm sau đến cửa hàng, Tịch Tiếu Đồng liền nói với Vương Hân nghĩ cách đổi cửa hàng giúp cô.
Vương Hân hơi bất ngờ: “Đổi cửa hàng? Tại sao phải đổi, đã làm quen ở đây rồi, sao đột nhiên muốn đổi?”
Tịch Tiếu Đồng cũng không có ý định giấu giếm suy nghĩ của mình, vì vậy nói: “Tớ không muốn có liên quan gì đến Hà Trí Viễn, cho nên muốn đổi địa điểm, cậu có muốn làm cùng tớ không?”
Vương Hân có chút bất đắc dĩ: “Tiếu Đồng, chuyện đó sao cậu không nghĩ thông suốt được nhỉ, cậu có thể bán được nhiều sản phẩm như vậy, bên ngoài giống như chị Trình đang giúp cậu, thật ra chị Trình không phải vì nể mặt Hà đại ca sao? Nhưng mà nếu cậu nhất định phải đổi tớ chắc chắn sẽ đi cùng cậu, tớ còn phải trông cậy vào cậu mới có thịt ăn mà!”
Tịch Tiếu Đồng cũng nói: “Tớ đương nhiên biết nguyên nhân Trình Kỳ nhiệt tình giúp đỡ tớ, nhưng tớ cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa, châm cứu cũng sắp xong rồi, vẫn nên cắt đứt quan hệ thì hơn.”
Hai người suy nghĩ một lúc rồi gọi điện thoại lên công ty xin đổi cửa hàng, Tịch Tiếu Đồng và Vương Hân gần đây thành tích rất tốt nên công ty cũng muốn điều cả hai lên cửa hàng chính làm, vì vậy rất thoải mái đáp ứng đề nghị của họ.
Tịch Tiếu Đồng không ngờ đề nghị của mình được phê chuẩn dễ dàng như vậy, nên rất vui. Cô tuy muốn kiếm nhiều tiền hơn nhưng Hà Trí Viễn có ý đồ với cô cũng rất rõ ràng, vì không muốn tăng thêm nhiều phức tạp nên chỉ có thể nhịn đau bỏ qua cơ hội trích phần trăm lợi nhuận.
Việc chuyển cửa hàng được tiến hành rất nhanh, hai ngày sau, nhân viên mới tới cửa hàng, Tịch Tiếu Đồng và Vương Hân liền đến cửa hàng chính làm việc.
Nhưng điều khiến Tịch Tiếu Đồng không ngờ chính là cô vừa đến cửa hàng chính làm việc ngày đầu tiên, Hà Trí Viễn đã tìm tới.
“Sao anh tìm được đến đây? Còn nữa, sao anh biết tôi chuyển cửa hàng?” Tịch Tiếu Đồng hơi cau mày hỏi Hà Trí Viễn.
“À, là công ty của các em gọi điện báo cho Trình Kỳ, Trình Kỳ báo lại cho anh biết.”
Tịch Tiếu Đồng vẫn không ngờ công ty lại tiết lộ hành tung của mình, nhưng cô nghĩ nếu như Hà Trí Viễn thật sự muốn tìm mình cũng là chuyện rất dễ dàng, chỉ là nhanh hay chậm mà thôi.
Vì vậy cô nói: “Vừa hay tôi cũng muốn tìm anh, anh chờ tôi một lát.” Sau đó cô xoay người trở vào trong cửa hàng.
Chưa đầy một lát sau, cô cầm một phong bì đưa cho Hà Trí Viễn: “Đây là tiền châm cứu trị liệu, trả lại cho anh. Cảm ơn anh trong thời gian này đã giúp tôi rất nhiều, vốn định mua một món quà rồi gọi điện cho anh, không ngờ anh tới đây, quà tôi vẫn chưa kịp mua.”
Hà Trí Viễn nhìn lướt qua phong bì trước mặt không nhận: “Tiền này anh không cần, là do anh cam tâm tình nguyện cho em khám bệnh, hơn nữa anh cũng chưa từng cầm tiền của phụ nữ. Hôm nay anh đến đây, chủ yếu là nghĩ sau này chắc không có cơ hội gặp nhau nữa, muốn cùng em ăn một bữa cơm thôi là mãn nguyện rồi.”
Chuyện đó cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều, Tịch Tiếu Đồng hơi ngại, nhưng tiền nhất định phải trả, vì vậy nói: “Tiền anh cứ nhận đi, tôi không muốn nợ ân tình này. Còn nữa, tôi thật sự rất cảm ơn anh.”
Hà Trí Viễn nở nụ cười: “Như vậy đi, chúng ta hẹn lúc nào đó cùng nhau ăn một bữa cơm, em dùng tiền này mời anh đi.”
Ăn cơm sao có thể dùng nhiều tiền như vậy, Tịch Tiếu Đồng nghĩ mình nhất định phải mời Hà Trí Viễn ăn cơm, nhưng sau khi ăn cơm xong cô sẽ trực tiếp giả tiền lại cho Hà Trí Viễn.
Hà Trí Viễn nhìn biểu lộ của Tịch Tiếu Đồng đã biết Tịch Tiếu Đồng nhất định cảm thấy hắn qua loa cho cô, nghĩ thầm: Cô bé ngốc, tưởng mấy ngàn tệ có thể mời hắn ăn cơm chắc!
Tịch Tiếu Đồng vì vừa đến cửa hàng chính, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, nên hẹn nửa tháng sau ăn cơm với hắn, thật ra chủ yếu cô vẫn muốn mua quà tặng Hà Trí Viễn.
Sau khi hẹn được thời gian, Hà Trí Viễn liền lái xe đi.
Tịch Tiếu Đồng sau khi trở về nghĩ nát óc cũng không biết nên tặng quà gì cho Hà Trí Viễn, cuối cùng đành phải nhờ Vương Hân gợi ý giúp cô.
“Tiếu Đồng, cuối cùng cậu cũng thông suốt, biết thế nào là có qua có lại rồi. Thật ra tớ vẫn thấy Hà đại ca không phải người bình thường, nhất định là có chút địa vị, nếu cậu có quan hệ tốt với anh ta, kiếm tiền là chuyện rất dễ dàng.” Vương Hân hùng hồn đầy lý lẽ nói.
“Tớ hỏi cậu mua quà gì, cậu nói những thứ vô dụng này làm gì?” Tịch Tiếu Đồng trợn mắt nhìn Vương Hân.
“Tớ không phải muốn tốt cho cậu sao? Tặng đàn ông thì đơn giản là cà vạt, ví, đồng hồ gì đó, nhưng mấy thứ tớ nói cậu có mua cũng không nổi, thôi cứ mua thắt lưng được rồi, vừa không tốn kém, vừa thực dụng.” Quan trọng nhất là có thành ý.
Tịch Tiếu Đồng không biết trong lòng Vương Hân nghĩ gì, chỉ cảm thấy Vương Hân nói rất có lý, vì vậy nghĩ một lúc rồi đợi hôm nào nghỉ trưa sẽ đến trung tâm bách hóa mua thắt lưng cho Hà Trí Viễn.
Vương Hân còn nói: “Cậu đừng có tiết kiệm tiền, cứ đến Hối Kỳ mà mua, đó là trung tâm bách hóa nổi tiếng xa xỉ, bán tất cả các nhãn hiệu quốc tế. Tuy đồ ở đó đều rất tốt, nhưng mua thắt lưng 3000 là cùng thôi nhé.”
Vậy là đủ tốt rồi, nhưng lại nghĩ đến Hà Trí Viễn vẫn luôn tận tâm giúp mình như vậy, hơn nữa phần trăm nhận được không ít, tốn ít tiền cũng được.
Vì vậy hai người tìm một ngày nhân lúc nghỉ trưa bắt xe đi Hối Kỳ, đi ra rồi đi vào, một cái thắt lưng 8000 tệ là rẻ nhất.
“Tiếu Đồng, xem ra tớ vẫn chưa hiểu hết đối với một thứ xa xỉ phẩm quốc tế, không ngờ một cái thắt lưng cũng có thể đắt như vậy.” Vương Hân sau khi đi ra không ngừng cảm thán.
Tịch Tiếu Đồng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, người như thế nào mới có thể đi mua thứ đồ đắt như vậy.
Sau đó, hai người đến phố buôn bán bỏ ra hơn hai nghìn tệ mua một thắt lưng nhãn hiệu trong nước rồi mới trở lại cửa hàng.
Giải quyết xong vấn đề quà tặng, Tịch Tiếu Đồng lại bắt đầu cân nhắc đến chuyện Uông Hải Minh đề nghị kết hôn, cô cũng thấy rất phiền muộn, không còn cách nào khác, chỉ có thể tâm sự với chị gái Tịch Tiếu Lâm.
“Tiếu Đồng, cuộc sống của em chỉ có thể do em tự quyết định, chị nói nhiều hơn nữa cũng chỉ để tham khảo. Rốt cuộc em nghĩ thế nào? Chị chỉ có thể nói nếu em đồng ý kết hôn với Uông Hải Minh thì nhất định phải sống thật tốt, ngàn vạn lần đừng so sánh Uông Hải Minh với Tôn Nghị.”
Tịch Tiếu Đồng cắn môi dưới nói: “Chị, em biết mà, em chỉ không thể hạ quyết tâm cuối cùng.”
Tịch Tiếu Lâm thở dài: “Đừng ép mình quá, nghĩ kỹ rồi quyết định, nếu em không muốn ai cũng không thể bắt ép em, chị vĩnh viễn ủng hộ em.”
Tịch Tiếu Đồng chớp chớp đôi mắt hơi ươn ướt nhẹ gật đầu.
Đến ngày hẹn Hà Trí Viễn ăn cơm, Tịch Tiếu Đồng cũng không gặp Uông Hải Minh được mấy lần, điện thoại mỗi ngày gọi đến chỉ biết chuyện công ty Uông Hải Minh phân phối suất đặt phòng đã đến giai đoạn gay cấn.
Tịch Tiếu Đồng tan ca ra cửa đã nhìn thấy xe Hà Trí Viễn đợi sẵn bên đường, vì vậy vội vàng đi tới, lên xe rồi hỏi: “Đi đâu ăn đây?”
Hà Trí Viễn nhìn Tịch Tiếu Đồng nói: “Đến nhà hàng đồ Tây nhé, chỗ đó mùi vị khá chính thống.”
Tịch Tiếu Đồng có chút khinh bỉ đề nghị của Hà Trí Viễn, chủ yếu là đi nhà hàng Tây tốn rất nhiều tiền, huống hồ chính thống một chút là được rồi mà, cũng may cô mang theo khá nhiều tiền.
Đến đó, Tịch Tiếu Đồng còn chưa thấy tên nhà hàng đã bị nhân viên phục vụ trực tiếp mời vào, nhưng họ tới sớm, còn chưa đến thời gian ăn cơm nên trong nhà ăn cũng không có nhiều người.
Tịch Tiếu Đồng không gọi món, vì vậy để Hà Trí Viễn chọn, Hà Trí Viễn cũng không khách khí trực tiếp chọn món cho hai người, còn gọi một chai rượu vang.
“Anh còn lái xe không phải không thể uống rượu à?” Tịch Tiếu Đồng hỏi.
“Không sao, cùng lắm bắt xe về.” Tâm trạng Hà Trí Viễn không tệ.
Trong lúc hai người ăn cơm, đều là Hà Trí Viễn tìm chủ đề, hắn thấy Tịch Tiếu Đồng không có thói quen có bồi bàn phục vụ bên cạnh, Hà Trí Viễn liền bảo nhân viên nhà hàng ra ngoài.
Tịch Tiếu Đồng cũng không thấy cơm Tây chính thống có gì ngon, chỉ ăn một chút rồi lấy quà ra: “Hà đại ca, đây là một chút tâm ý của tôi, mong anh đừng chê cười.”
“Em thật sự muốn tặng quà cho anh à?” Hà Trí Viễn hỏi.
Tịch Tiếu Đồng nhẹ gật đầu, nhìn Hà Trí Viễn nhận hộp quà, nghĩ đến chuyện lát nữa sẽ trả lại tiền cho hắn.
Sau khi Hà Trí Viễn mở hộp quà thấy đồ vật bên trong, như cười như không nhìn Tịch Tiếu Đồng hỏi: “Em muốn tặng anh thắt lưng?” Cô bé này suy nghĩ có cẩn thận không vậy? Phụ nữ tặng thắt lưng cho đàn ông bình thường đều có ngụ ý, đây cũng là kinh nghiệm hắn tích lũy được.
“Đúng vậy, anh không thích à? Thật ra tôi cũng không biết nên tặng anh cái gì, đây là gợi ý của Vương Hân, nếu anh không thích, sau này tôi sẽ chọn cái khác tặng anh.” Tịch Tiếu Đồng nghĩ, nếu Hà Trí Viễn không thích thì tặng Uông Hải Minh là được rồi.
Hóa ra là gợi ý của Vương Hân, chắc cô bé này căn bản không biết quỷ kế của Vương Hân, Hà Trí Viễn có chút bất đắc dĩ, xem ra hắn vẫn nghĩ nhiều, vì vậy nói: “Sao anh không thích được, chỉ là không ngờ em để bụng như vậy mà thôi. Thời gian cũng không còn sớm, mai em còn phải đi làm, anh gọi điện thoại trước, sau đó chúng ta về.”
Tịch Tiếu Đồng thấy cũng có lý, nhìn Hà Trí Viễn đứng dậy đi đến cửa sổ gọi điện thoại nên gọi nhân viên phục vụ chuẩn bị tính tiền.
“Thưa cô, tổng chi phí của cô là 27500 tệ, Hà tiên sinh là hội viên nên giảm giá còn 25000 tệ.” Nhân viên phục vụ mỉm cười dùng khay đưa hóa đơn tới.
Cô đúng là ngốc, một bữa cơm mất 25000 tệ! Tịch Tiếu Đồng suýt chút nữa nhảy dựng lên, trực giác nhận ra mình bị lừa!