Thịnh Đường

Chương 46

Đốt Bật đứng một mình trong trướng, cúi đầu nhìn ba phong thư có cùng bút tích mình đang nắm trong tay. Đó là thư Lý Kiến Thành phái sứ giả đưa tới, yêu cầu gặp mặt gã.

Dẫu trong lòng tâm tâm niệm niệm người kia đâu chỉ một hai lần, nhưng Đốt Bật cũng biết, giờ này mình tuyệt đối không thể gặp y.

Mình chỉ có thể quyết đấu một trận phân thắng bại cùng y trên chiến trường, ngoài ra có lẽ vĩnh viễn cũng không thể thắng nổi y.

Chỉ vì mình căn bản không nhìn thấu đối phương, mà đối phương lại quá hiểu mình, cũng có thể nói, bản thân y chính là một điểm yếu của mình.

Nghĩ đến đây, Đốt Bật nhẹ nhàng thở ra một tiếng, siết chặt mấy phong thư trong tay rồi nhanh chóng buông ra, nhẹ nhàng gấp lại, thả vào một cái hộp trong ngăn tủ. Trong hộp còn một tờ giấy nhỏ không có gì đặc biệt, bên trên chẳng qua là bốn chữ “Giờ Tý đêm nay”, nhưng Đốt Bật vẫn hết sức cẩn thận giở nó ra, xếp chung với ba lá thư kia rồi gấp cả lại, động tác nhẹ nhàng đến độ người khác tuyệt không tưởng nổi.

Đúng lúc này, ngoài trướng lại đột ngột truyền đến một tràng âm thanh hỗn loạn gồm tiếng chửi rủa kèm theo tiếng khóc la, hình như còn lờ mờ có tiếng roi quất. Đốt Bật nghe vậy liền đặt cái hộp trở về chỗ cũ, bước vài bước ra khỏi trướng, quát: “Ta cho phép các ngươi dùng roi bao giờ?”

Binh sĩ Đột Quyết đang vung roi ngẩn ra, vội hỏi: “Khả Hãn, đám điêu dân này không chịu phục tùng, không dùng roi làm sao chúng nó chịu ngoan ngoãn đến đây?”

Giọng Đốt Bật trầm xuống: “Quân lệnh như núi, há có thể tùy tiện thay đổi? Ngươi hãy xuống dưới kia lãnh ba mươi roi!”

Người kia nghe vậy lập tức quỳ gối xin tha, rốt cuộc vẫn bị người khác kéo xuống.

Đốt Bật nhìn hắn không rời mắt, sau đó chỉ liếc sơ sơ qua đám lưu dân bắt được, thấy tất cả đều là thanh niên tráng niên bèn gật đầu nói: “Đưa đám người này đi, thu xếp ổn thỏa.”

Khả hãn xưa nay nói năng chừng mực, mỗi người đều có ba phần kính nể với gã. Đám lính Đột Quyết thấy vậy vội vàng lĩnh mệnh, kéo đoàn lưu dân rời đi.

Đốt Bật chắp tay đứng ngoài trướng, lẳng lặng nhìn đoàn người đi qua trước mặt mình.

Đột nhiên, giữa đoàn người có một kẻ ngẩng đầu lên liếc nhìn gã, rồi lại rất nhanh thu ánh mắt về.

Ánh mắt lướt qua giống như hoa quỳnh chớm nở, nhưng cũng đủ khiến tim Đốt Bật đột nhiên thót lại. Gã gần như ngây ra trong chốc lát, rồi lại nhanh chóng tự cười nhạo suy nghĩ viển vông của mình.

Dù vậy, một tiếng “Khoan” cũng đã vuột ra khỏi miệng.

Mọi người đều giật mình, vội vã dừng chân.

Đốt Bật bước vào giữa hàng lưu dân, nắm cổ tay một người. Người kia mặc một tấm áo cũ màu xanh xám, mái tóc xõa tung che kín mặt, mà cổ tay lại trắng ngần như ngọc. Đối phương mặc cho gã nắm tay, tuyệt không phản kháng, chỉ cúi đầu rũ mắt, khiến người ta không nhìn rõ gương mặt.

Nhưng dù là vậy, trong nháy mắt chạm vào, cái cảm giác quen thuộc lạ thường này đã nói rõ đáp án. Đốt Bật không kịp nghĩ nhiều, chỉ chầm chậm vươn tay vén đôi mái tóc xõa xuống trên trán đối phương.

Khuôn mặt lộ ra, lúc này đối phương mới ngước mắt lên nhìn mình mỉm cười.

Cánh tay Đốt Bật khẽ run, tóc mai rủ trên trán đối phương trượt ra khỏi tay gã. Gã lấy lại bình tĩnh, kéo người kia ra khỏi hàng rồi nói: “Ta muốn người này, còn lại dẫn đi!”

Đám binh sĩ Đột Quyết không hiểu gì cả, nhưng cũng không dám trái lời, đành lĩnh mệnh rồi gấp gáp rời đi.

Đốt Bật không dừng lại một chỗ mà nắm chặt cổ tay người kia, một mạch kéo y vào đại trướng của mình. Buông trướng môn, gã quay lại nhìn người vẫn lẳng lặng đứng trước mặt mình, hồi lâu mới hỏi: “Đúng là ngươi sao…… Kiến Thành?”

Lý Kiến Thành nghe vậy chậm rãi vươn tay, vén làn tóc rối, cuối cùng để lộ gương mặt hoàn chỉnh. Anh nhìn Đốt Bật khẽ mỉm cười: “Đại ca, lâu ngày không gặp, huynh vẫn khỏe chứ.”

Nghe theo kế của Ngụy Trưng giả làm lưu dân, lúc này trông anh quần áo lam lũ, tóc mai rối bù, không sánh được với cẩm y hoa phục trong quá khứ. Nhưng áo thô tóc rối không che nổi quốc sắc, nụ cười bình thản kia lại khiến đáy lòng Đốt Bật rung động.

Vì thế trong chốc lát, gã đã quên đi lập trường và địa vị của hai người, chỉ biết tiến lên, ra sức ôm chặt anh vào lòng.

Gã đã không còn là Đốt Bật ngày nào chỉ biết che giấu tâm tư, chỉ biết thoái nhượng lảng tránh. Hiệt Lợi Khả hãn hai năm sau, muốn thứ gì nhất định sẽ tranh, nhất định sẽ đoạt!

Lý Kiến Thành mặc cho gã ôm ấp, không hưởng ứng cũng không kháng cự, một lúc sau mới hỏi: “Sao đại ca không muốn gặp lại Kiến Thành?”

Một câu này đã kéo Đốt Bật về với thực tại, gã buông tay thở dài: “Dù vậy, ngươi vẫn có cách để gặp ta.”

Lý Kiến Thành mỉm cười, từ tốn nói: “Kiến Thành muốn gặp đại ca, dĩ nhiên không từ thủ đoạn.”

“Muốn gặp ta,” Đốt Bật hơi nhíu mày, kế đó bật cười, “Nếu không vì nguyên nhân khác, làm sao ngươi lại bất chấp vô vàn hiểm nguy mà đến đây?” Dừng một chút, đang định nói tiếp lại nghe ngoài trướng có tiếng gọi: “Khả hãn!” Giọng nói kia ngày càng tới gần, có vẻ như sẽ tiến vào trướng trong chốc lát.

Đốt Bật giật mình, thầm biết giọng nói kia là của Thập Bát Bật — Đột Quyết Tiểu Khả hãn Đột Lợi mà mình từng phá lệ cho phép tùy ý ra vào doanh trướng. Nghĩ đến đây, một góc trướng môn đã bị vén lên, Thập Bát Bật bước vào, đang định nói gì đó, nhưng vừa nhìn sang Đốt Bật đã ngây người hỏi: “Sau lưng Khả hãn là ai vậy?”

Đốt Bật ngoảnh đầu, phát hiện ra Lý Kiến Thành chẳng biết đã quỳ xuống sau lưng mình từ bao giờ, thái độ khiêm tốn khép nép. Gã lập tức hiểu ý, hắng giọng nói: “Đây là tù binh mới bắt được hôm nay, ta thấy y có vẻ hiểu biết mới gọi vào hỏi mấy câu.”

Đột Lợi vô thức nhìn chằm chằm vào đối phương, mà đối phương chỉ cúi thấp đầu, khiến người ta không nhìn rõ mặt.

Hắn thu ánh mắt, cười nói: “Thì ra là vậy.” Dừng một chút lại tiếp, “Hôm nay đám nhân mã đi tiền phương điều tra đã trở về, nghe nói từ ngày Đường thái tử dẫn quân tới, quân Đường vẫn giữ vững Bồ Châu, không có động tĩnh gì, chẳng lẽ……”

Đốt Bật cúi đầu ho khan một tiếng ngắt lời hắn: “Việc này đợi lát nữa nói sau đi.”

Thập Bát Bật hơi sửng sốt, gật đầu, thoáng do dự rồi nói: “Khả hãn, Đường thái tử kia…… chính là Lý Kiến Thành mà người tâm tâm niệm niệm?” Hắn dù sao vẫn còn trẻ, lại thân thiết với Đốt Bật, ngày thường chỉ coi gã như thúc thúc, lời ăn tiếng nói cũng không câu nệ.

Đốt Bật nghe vậy liền ho một tiếng, nói: “Đợi lát nữa ta sẽ qua trướng ngươi nói sau!”

Thập Bát Bật âm thầm hoài nghi, nhưng thấy gã lên giọng thì cũng đành lĩnh mệnh đi trước.

Đợi đến khi trong trướng chỉ còn hai người, Đốt Bật mới quay lại, thấy Lý Kiến Thành chẳng biết đã đứng dậy từ bao giờ, chỉ lẳng lặng nhìn mình không nói, khóe môi giống như hàm chứa ý cười, bất giác có chút ngượng ngùng, chỉ biết âm thầm trách Thập Bát Bật vừa rồi đã lắm chuyện.

Lát sau, gã hắng giọng hỏi: “Kiến Thành, hãy nói xem ngươi đến đây vì lý do gì?”

Lý Kiến Thành nhìn gã không rời mắt, cũng không muốn vòng vo, chỉ chậm rãi đáp: “Hoãn chiến.”

“Hoãn chiến?” Đốt Bật nhìn thẳng vào mắt anh, hơi nhíu mày, “Bao lâu?”

Lý Kiến Thành cười đáp: “Nửa năm.”

Đốt Bật nghe vậy cũng cười: “Đây là kì hạn khải hoàn ngươi âm thầm định ra cho Lý Thế Dân sao?”

Lý Kiến Thành gật đầu đáp: “Nửa năm là đủ.”

Đốt Bật nghe vậy, đáy mắt hiện lên một tia sâu xa khó tả bằng lời. Mãi sau, gã mới chầm chậm thở dài: “Kiến Thành, trận chiến này ngươi thà đặt mình vào nguy nan cũng không muốn dẫn đại quân liều mạng với ta, đúng là vẫn còn chút nhân từ.”

Lý Kiến Thành cười đáp: “Ta chẳng qua chỉ mong phải trả một cái giá nhỏ nhất mà thôi.”

“Cái giá ngươi nói là gì? Ngươi…… có thể cho ta thứ gì?” Đốt Bật bỗng dưng bước đến gần anh, cúi đầu nhìn anh, “Lương thảo, quân giới, hay là…… chính ngươi?”

Lý Kiến Thành rũ mắt, khẽ cười đáp: “Tùy ý đại ca.”

Đốt Bật lẳng lặng nhìn anh, bỗng dưng cảm thấy không cam lòng. Xưa nay mỗi khi đứng trước mặt mình, Lý Kiến Thành luôn tỏ ra điềm tĩnh tự nhiên, đạm mạc bình thản giống như mọi chuyện đều đã nằm trong lòng bàn tay y. Cho dù là lúc này, ngoài mặt y cũng chưa từng tỏ ra thất thố.

— Kiến Thành, có lẽ trong lòng ngươi đã sớm đoán trước mọi khả năng.

— Nhưng, còn chuyện này thì sao? Hay nó cũng nằm trong dự kiến của ngươi? *vầng chứ còn sao nữa, Thành đã vào doanh trướng của anh là chấp nhận hiến thân cho anh rồi, anh còn chờ gì nữa hả Đốt Bật *gào*

“Đại ca…… nghĩ sao?” Thấy gã im lặng hồi lâu, Lý Kiến Thành ngước mắt lên, mở miệng hỏi dò.

Thần tình trong mắt Đốt Bật phút chốc ngưng lại, gã cúi xuống nhìn người trước mặt rồi đột ngột đặt tay lên vai anh, dùng sức đẩy anh vào vách doanh trướng.

Doanh trướng đã hơi lung lay dưới lực đạo mạnh mẽ này, mà sắc mặt Lý Kiến Thành vẫn không hề biến đổi. Anh chỉ nhìn Đốt Bật đăm đăm mà hỏi: “Đại ca đã nghĩ xong chưa?”

Đốt Bật nhìn anh, chầm chậm nheo mắt: “Bất kể điều kiện?”

Lý Kiến Thành lặng lẽ gật đầu, chữ “Phải” vừa ra khỏi miệng, gã đã đè mạnh vai anh, nghiêng người hôn xuống.

Nụ hôn của Đốt Bật vô cùng sâu nặng, giống như dùng hết chấp niệm cầu mà không được suốt mấy năm trời. Lý Kiến Thành bị gã đè mạnh vào vách doanh trướng, ngửa đầu đón nhận tất cả, không chống cự cũng không hưởng ứng.

Anh chầm chậm khép mắt, nhưng một khắc sau bóng người trước mặt bỗng hóa hư không, chỉ để lại một tràng chấn động sau lưng.

Mở mắt ra lần nữa, trước mắt chỉ còn bóng lưng Đốt Bật khoanh tay đứng thẳng.

Lý Kiến Thành đưa tay chỉnh lại vạt áo đã hơi lỏng ra, ngoài miệng vẫn cười nói: “Thế nào? Đại ca cớ sao lại chần chừ?”

Thân hình Đốt Bật vẫn bất động, im lặng giây lát rồi nói: “Kiến Thành, ngay từ đầu ngươi đã biết ta không thể ép buộc ngươi.”

Lý Kiến Thành không đáp, chỉ nói: “Kiến Thành chỉ nói, nguyện đánh đổi tất cả lấy một lần hoãn chiến.”

Đốt Bật cười khẽ, thở dài nói: “Ngươi thật sự vì giang sơn này mà không tiếc bất kì giá nào.”

Lý Kiến Thành nhìn bóng lưng gã, im lặng không đáp.

Nếu có ai đó từng sống lại một đời như anh, tất sẽ hiểu nếu có thể đổi lấy thứ mình mong muốn thì cái giá nào đáng nhắc đến? Thứ anh từng dùng trọn một kiếp tranh đoạt và giữ gìn, kiếp này làm sao có thể vuột mất trong gang tấc thêm một lần nữa?

Mà đúng lúc này, Đốt Bật lại thong thả xoay người nhìn anh, nối tiếp câu nói còn dang dở vừa rồi: “Hay là…… để bảo đảm cho Lý Thế Dân an tâm xuất chiến?”

Nghe câu này, Lý Kiến Thành đột ngột ngước mắt lên nhìn gã, thần sắc bình thản ngày thường bất giác nổi lên vài gợn sóng.

Đốt Bật trong lòng nhói đau, nhưng cũng không muốn vạch trần, chỉ nói: “Được, Kiến Thành, ta đồng ý hoãn chiến với ngươi, điều kiện là một nửa lương thảo trong thành.”

Lý Kiến Thành nhìn thẳng vào mắt gã không dời, nghe vậy không hề do dự, lập tức cười nói: “Được!”

“Kiến Thành, ngươi phải biết, sở dĩ ta đáp ứng chuyện này cũng chỉ vì năm xưa ngươi từng liều chết cứu ta, không vì lý do nào khác.” Đốt Bật bước một bước về phía anh, từng câu từng chữ đều nói hết sức từ tốn, “Thiết nghĩ từ ngày ngươi mang danh sứ giả vào quân ta, những ân tình hai ta mắc nợ lẫn nhau đã không thể đong đếm, mà sau chuyện này…… coi như thanh toán sòng phẳng.” Giọng gã trầm thấp, nhưng đến cuối câu lại khe khẽ phát run.

Lý Kiến Thành hiểu rõ ẩn ý trong lời gã, khẽ cười nói: “Nửa năm sau, Kiến Thành và đại ca dĩ nhiên đã không còn mắc nợ nhau nữa.”

Đốt Bật gật đầu, nụ cười cũng không thể che đi vẻ chua xót, ngập ngừng giây lát rồi nói: “Ta còn một điều kiện.”

“Xin đại ca cứ nói.”

“Trong nửa năm này, ngươi phải ở lại doanh của ta.” Đốt Bật chầm chậm nói, “Ta lấy mạng mình ra bảo hộ ngươi chu toàn, đến hẹn sẽ đưa ngươi về đúng như giao ước.”

Lý Kiến Thành thoáng ngây người, rồi lập tức cười hỏi: “Đại ca muốn giữ Kiến Thành làm con tin?”

“Đường đường thái tử đã dám giả dạng lưu dân để lọt vào quân ta, sao lại sợ làm con tin?” Đốt Bật khẽ cười, sau đó giọng nói cũng bất giác trầm xuống một chút, “Kiến Thành, nếu ngươi không muốn chấp thuận điều kiện này thì ta sẽ không ép.”

Lý Kiến Thành thấy trong mắt gã hiện lên vẻ chua xót, lòng cũng mơ hồ hiểu ra điều gì. Anh trầm ngâm rất lâu, cuối cùng cười nói: “Ở lại đây cũng không phải là không thể, chỉ có hai việc mong đại ca đáp ứng.”

Đốt Bật không ngờ anh lại trả lời sảng khoái như vậy, không khỏi nhíu mày hỏi: “Hai việc gì?”

Lý Kiến Thành cười đáp: “Kiến Thành đến đây vốn là chuyện bí mật, nên lần này lưu lại cũng không thể để người thứ ba biết, đây là việc thứ nhất.”

Đốt Bật cười đáp: “Ta dĩ nhiên sẽ không để lọt phong thanh, có điều ngươi đường đường là thái tử lại mất tích nửa năm, làm sao mà giấu nổi?”

“Kiến Thành tự khắc có cách.” Lý Kiến Thành khẽ nhếch khóe miệng, tiếp tục nói, “Việc thứ hai, đại ca phải để Kiến Thành trao đổi thư tín với thành Bồ Châu, mà nội dung thư cũng không được cho người ngoài xem.”

Đốt Bật trầm ngâm giây lát rồi nói: “Kiến Thành, ta tin ngươi.”

“Đa tạ đại ca.” Lý Kiến Thành mỉm cười, “Nếu vậy nửa năm này chỉ mong được đại ca chiếu cố.”

Đốt Bật chậm rãi gật đầu, sau đó lập tức gọi người đến thu xếp doanh trướng cho anh. Lý Kiến Thành chắp tay với gã rồi xoay người rời đi, vẻ mặt vẫn bình thản, hoàn toàn không giống một con tin.

Đợi trong trướng chỉ còn lại một mình mình, Đốt Bật lắc đầu, cuối cùng cười khổ thành tiếng.

Nụ hôn dưới cơn kích động vừa rồi vẫn còn phảng phất lưu lại trong miệng. Đốt Bật biết vừa rồi nếu mình không kiên quyết kiềm chế bản thân, giờ này chỉ e…… Nhưng gã cũng hiểu rất rõ, suốt tràng miệng lưỡi dây dưa này, từ đầu đến cuối chỉ có tình cảm của mình mà thôi.

Còn nhớ cái đêm Lý Kiến Thành thả gã đi, lần đầu tiên gã thử hôn lên môi đối phương, nhưng cũng là lần đầu tiên khẳng định đối phương hoàn toàn không có nửa phần tư tình với mình.

Cho đến hôm nay, vẫn là như thế. Dẫu thử bao nhiêu lần, chỉ e đáp án cũng không thay đổi.

Khẽ thở dài một tiếng, lại có phần hối hận vì điều kiện cuối cùng mình đã đưa ra dưới cơn xúc động kia. Cũng không hiểu rốt cuộc vì sao Lý Kiến Thành lại thẳng thắn nhận lời như vậy, là xuất phát từ lòng thương hại đối với mình, do ghi nhớ tình nghĩa giữa hai người, hay là trong khoảnh khắc ấy y đã nảy ra tính toán mới của riêng mình?

Lại cười khổ một tiếng.

Chung quy…… cũng sẽ không phải nguyên nhân mà mình mong muốn.

Lời tác giả: Dây dưa nửa ngày, vặn xoắn nửa ngày rốt cuộc vẫn không để Đốt Bật ăn Thành đại ca, nhị ngốc, mau quỳ xuống cảm tạ ta đi!!!!

——————————————–

Đọc chương này, cảm xúc đầu tiên của mình là tiếc hùi hụi cho Đốt Bật. Thiệt tình, biết anh chín chắn, biết anh quân tử, biết anh trân trọng Thành rồi, nhưng miếng ngon đã dâng lên tận miệng mà anh còn từ chối cho được thì cũng quá tự hành xác, đúng là người tốt toàn số khổ mà. Dù mình không thích thứ tình yêu trẻ trâu và đậm mùi xôi thịt của em Dân nhưng thanh cao thoát tục như anh Đốt Bật thì cũng gần gần tình đồng chí rồi, ài… Dù rất đau lòng nhưng mình cũng phải nói người quá quân tử như anh không thắng được Dân cũng phải thôi *thở dài*

Ngoài tiếc cho Đốt Bật thì Thành cũng làm mình cảm thấy hơi mơ hồ. Đầu tiên Thành không phải người ngây thơ trong chính trị, anh dám một thân một mình sang doanh Đốt Bật cầu hòa bất chấp nguy hiểm rình rập chứng tỏ anh phải đặt lòng tin rất lớn vào Đốt Bật, thậm chí tin Đốt Bật còn hơn Dân. Thứ hai dù Đốt Bật ra điều kiện nửa năm lương thảo và Thành ở lại doanh Đột Quyết sáu tháng, nhưng cũng nói điều kiện sau Thành hoàn toàn có thể từ chối, vậy mà Thành vẫn khảng khái chấp thuận; qua đó mình nghĩ trong lòng Thành chung quy vẫn có chút gì đó lưu luyến và không đành lòng với Đốt Bật, chứ không phải hoàn toàn vô tình. Có lẽ với Thành thì Đốt Bật giống như một khoảng trời bình yên cho tâm hồn anh nghỉ lại sau muôn vàn sóng gió. Thành cảm động với tình yêu của Đốt Bật, tin tưởng Đốt Bật vô điều kiện, luyến tiếc cảm giác được chở che khi ở bên Đốt Bật, nhưng có lẽ chừng ấy vẫn chưa đủ ghi tâm khắc cốt như thứ tình cảm chấp chới giữa yêu và hận, tình thân máu mủ và tham vọng quyền thế với Dân. Không biết bao nhiêu lần mình đặt giả thiết nếu Đốt Bật cầm cưa trước Dân hoặc nếu Đốt Bật không phải khả hãn Đột Quyết thì Thành có đổ không rồi, nhưng nếu Thành vẫn còn ám ảnh quá sâu với Dân như này thì e là khó lắm…

Kết luận một câu, anh rơi xừ nó vào bẫy friendzone với Thành rồi, Đốt Bật ạ.