Editor: Nguyệt
“Đúng là kinh thật!” Một thanh niên đen gầy băng bó cho người lính bị thương nọ, nhân tiện lau máu trên mặt.
“Phù … kinh quá đi chứ, tôi còn tưởng không sống nổi.” Một gã đô con để kiểu tóc bông xù cười khà khà nói, “Anh làm nhanh lên, có khi lại kịp khúc cuối.”
“Tay sắp đứt đến nơi còn đòi thể hiện.”
“Sợ quái gì.” Gã đô con ra vẻ phớt đời, “Đã đứt đâu mà lo.”
Thanh niên kia câm nín một hồi mới bảo: “Chờ nó đứt thì muộn rồi.”
“Khà khà, được đánh một trận thế này có đứt thật cũng đáng. Bà nó chứ, tôi xử lý ba thằng cải tạo gene, chỉ cần sống sót trở về là sẽ được thăng chức. Tôi ở cái hạng thiếu úy này lâu lắm rồi.”
“Vâng vâng vâng, anh ngồi yên cho tôi nhờ! Tướng quân tương lai, anh cứ loi choi nữa là thành tướng quân cụt tay luôn đấy.” Thanh niên đen gầy nhanh nhẹn xử lý các vết thương, sau đó nhân lúc gã kia không chú ý dùng cán dao đập một phát vào gáy gã.
Gã đô con ngất luôn tại trận.
“Xong! Các anh đưa anh ta về đi.” Thanh niên mỉm cười, nói với mấy anh lính quân y theo sau mình.
Lính quân y sớm đã quen với tình cảnh này nên lập tức mở cáng di động, nhanh nhẹn buộc chặt anh chàng đô con trước lúc ngất còn hô hào đòi đi gϊếŧ địch vào cáng cứu thương. Từ lúc được phân làm đội lính quân y của trung đội 7, họ đã làm việc này rất nhiều lần rồi.
Tít tít tít!
Quang não đeo trên cổ tay thanh niên hiện lên bản đồ với một điểm đỏ nhấp nháy.
“Đi thôi, còn rất nhiều người đang chờ chúng ta.” Thanh niên thở dài, vươn vai một cái, đấm đấm cái lưng nhức mỏi. Cứ chữa mãi cho đám cuồng chiến đấu này rồi lính quân y như anh cũng phải thành phần tử bạo lực.
Tình huống này cũng thường xảy ra trên chiến trường. Đội quân tập hợp thành phần cá biệt của Ariel còn chưa đủ lập thành một trung đội theo biên chế, cho nên sư đoàn 1 đã bổ sung cho quân của họ rất nhiều nhân viên, lính quân y và lính hậu cần đã tăng thêm không ít.
Đáng tiếc là các nhân viên mới tới còn chưa quen với tác phong như mưa rền chớp giật của Ariel, nhưng rồi bị đám đầu gấu kia “ân cần dạy bảo”, sau cùng vẫn bị bắt phải nhanh chóng thích ứng.
[Hầu hết lính quân y và lính hậu cần mới đến đều khóc ròng … Cái trung đội này toàn một lũ lưu manh …]
Con người càng bị áp lực thì lại càng bộc phát tiềm năng. Thượng úy hậu cần Raul rất vui mừng khi thấy các binh sĩ mới đến nhanh chóng thay đổi dưới sự chèn ép đầy ý đồ xấu của đám đầu gấu.
[Ừm … trở nên vô sỉ hơn, bất chấp thủ đoạn hơn, và … tác phong nhanh nhẹn dứt khoát?]
Ariel thì thấy sự thay đổi này chẳng có vấn đề gì, cứ để kệ họ thường xuyên đuổi đánh quân địch xuyên biên giới, chạy sang cả đất của khu 67 với khu 69, đánh đập quân địch ngay trước mặt đội bạn.
Sĩ quan chỉ huy khu 67 và khu 69 từng phàn nàn với hắn vài lần, nhưng sau cùng đều do Wright bận tập trung huấn luyện binh sĩ gánh hết.
Đùa chắc, các anh không đàn áp được quân địch, để chúng chạy sang khu tôi gây sự, bọn tôi có lòng xử lý thay, thế mà các anh lấy oán trả ơn chỉ trích bọn tôi vượt biên giới?
Wright tỏ thái độ rất kiên quyết, chỉ huy khu 67 với 69 không làm gì được, cuối cùng đành phải quay về răn dạy lính của mình một phen. Thủ trưởng mất mặt, binh sĩ cũng không được yên. Wright có thể nâng cao năng lực của binh sĩ bằng cách tăng lượng huấn luyện thì họ cũng làm được.
Vì thế … tiếng kêu gào thảm thiết từ doanh trại của Wright bắt đầu lan sang hai bên. Chỉ huy các khu khác thấy biện pháp này có hiệu quả nên cũng noi theo. Thế là phong trào tăng lượng huấn luyện căn bản lan rộng khắp chiến khu.
Ariel dẫn dắt trung đội 7 tiếng tăm lừng lẫy nổi danh khắp chiến khu. Phong cách chiến đấu hùng hổ không sợ chết, quả cảm kiên cường cùng thực lực áp đảo khi đối đầu với chiến sĩ cải tạo gene của họ đã truyền đến tai tổng chỉ huy Quân khu IV.
Khác với râu quai nón, khi nhìn thấy tên Ariel trên tin báo thắng trận, tổng chỉ huy quân khu IV liền giật giật khóe miệng.
Con trai một của tổng chỉ huy Quân khu I chạy đến chỗ ông làm gì? Không lừa nhau chứ?!!
Ai chẳng biết cái tên cáo già Clifford kia mặt ngoài lạnh lùng nhưng thực chất cực kỳ bao che khuyết điểm, con hắn ở chỗ mình mà xảy ra chuyện gì thì kiểu gì hắn cũng liều mạng với mình cho xem.
Bực mình nhất là cái thằng con đầu đất của ông đến giờ vẫn chưa phát hiện ra, báo cáo sớm cho ông thì có phải đỡ bị động hơn không.
Hiện giờ Ariel đã là trung tá, tăng lên một bậc nữa sẽ thành thượng tá, được xếp vào tầng lớp sĩ quan cấp cao, không thể dùng ba cái lý do chả đâu vào đâu để điều cậu ta đi được nữa. Luther mặt cau mày có sờ cái đầu trơn bóng của mình, đắn đo mãi rồi quyết định gọi một cuộc cho thằng con mình, mắng nó te tua rồi cúp máy.
Đằng nào cũng không làm gì được, thôi cứ coi cậu ta như không tồn tại đi vậy. Có điều … ông vẫn phải trao đổi với tướng quân Clifford một phen, để nhỡ sau này có chuyện gì mình cũng dễ ăn nói.
Râu quai nón gãi cằm chẳng hiểu ra làm sao. Vừa rồi ông già nhà gã vừa mắng gã một trận không nhấc mặt lên được, khó hiểu nhất là ông già cứ lặp đi lặp lại nói trung tá Ariel không phải người đơn giản. Nhưng rõ ràng gã đã tra rồi, lý lịch không có vấn đề gì mà.
Chẳng lẽ gã bỏ sót cái gì sao?
Không hiểu ý cha già là gì, râu quai nón dứt khoát mượn chuyện thăng chức để gọi một loạt các sĩ quan lập nhiều chiến công dạo gần đây đến sở chỉ huy sư đoàn 1.
Tiếp đãi mọi người xong, râu quai nón giữ Ariel lại nói chuyện.
Râu quai nón vừa vuốt râu vừa nhìn chằm chằm Ariel một lượt, như thể chiếu phim X-quang.
Dưới ánh nhìn sớn tóc gáy đó của râu quai nón, Ariel vẫn lù lù bất động, lãnh đạm như thường. Chung Thịnh nhìn vẻ mặt buồn bực của râu quai nón mà cười thầm trong lòng.
Lúc trước khi vào quân đội, Ariel không giấu giếm thân phận của mình. Khi đã bắt đầu bộc lộ tài năng, hắn lại nhờ bạn bè của bố ngụy trang đôi chỗ trong hồ sơ của mình.
Một tuần trước, hắn triệt hạ căn cứ số 16 của quân Liên minh trên tinh cầu Torch. Tính ra trong một năm này, hắn đã phá được sáu căn cứ địch. Căn cứ mới phá tuần trước là căn cứ cỡ trung, tính khắp cả chiến khu tinh cầu Torch quả thật là một chiến công lừng lẫy.
Thành tích huy hoàng như vậy tất nhiên phải báo cáo cho tổng chỉ huy chiến khu. Cho dù bình thường Ariel khiêm tốn thế nào, thì tướng quân Luther cùng cấp với bố hắn vẫn sẽ nhận ra.
Đã sớm biết thân phận mình sẽ bị lộ, nhưng phản ứng của râu quai nón quả thật rất thú vị.
“Có thấy gì lạ đâu.” Râu quai nón lẩm bẩm với vẻ khó hiểu.
Thằng nhóc này ngoài cái mặt hơi trắng một chút, đẹp một chút, thực lực mạnh một chút … à không, là rất mạnh, ngoài ra đâu có điểm gì đặc biệt. Sao ông già lại vì nhóc này mà mắng mình một trận?
Chung Thịnh thấy mình sắp không nhịn cười nổi nữa nên lên tiếng trước: “Khụ khụ, không biết trưởng quan giữ chúng tôi lại là có chuyện gì?”
“Hả? Không có gì, tôi chỉ không hiểu sao cậu lại có quan hệ với bố tôi.”
“Bố ngài?” Chung Thịnh hơi khó hiểu, nhưng cẩn thận quan sát gương mặt của râu quai nón một hồi thì chợt ngộ ra. Trước đây không để ý, nay nhìn kỹ mới thấy thủ trưởng của họ khá giống tổng chỉ huy Quân khu IV.
“À, là thượng tướng Luther đó.” Râu quai nón không bận tâm lắm. Quan hệ cha con của gã với tướng quân đã công khai từ lâu, gã cũng đã dùng năng lực bản thân để chứng minh gã không dựa vào bố mình để lên chức vị này.
“Thì ra là vậy. Thế … tướng quân Luther đã nói gì với ngài sao?” Chung Thịnh hỏi với vẻ ngạc nhiên. Anh không tiếp xúc nhiều với thượng tướng Luther, chỉ gặp ngài đôi lần trong các buổi tiệc rượu, cho nên không rõ tính cách ông ra sao.
“Cũng không có gì …” Râu quai nón đảo mắt lảng tránh. Sao có thể nói chuyện mình bị cha già mắng một trận cho cấp dưới được.
“Vậy … phải chăng ngài đã bị khiển trách vì chuyện của ngài Ariel?” Chung Thịnh hỏi dò, nghĩ mãi cũng chỉ thấy có lý do này là giải thích được thái độ hiếu kỳ của râu quai nón với Ariel.
“À … xem như vậy.” Râu quai nón đáp chung chung.
Trầm mặc nãy giờ, cuối cùng Ariel quyết định lên tiếng: “Có lẽ là vì bố tôi …”
“Bố cậu?” Râu quai nón trợn tròn hai mắt, mãi lâu sau mới lắc đầu: “Không thể nào, sao cậu có thể là con riêng của bố tôi được. Mặt mũi có giống nhau đâu. Kể cả giống đi nữa, đời nào có chuyện bố tôi nɠɵạı ŧìиɧ, không thì đã bị mẹ tôi làm thịt từ lâu rồi.”
Ariel: …
Chung Thịnh: Phụt!!
Anh thề là anh không cố tình cười ra tiếng đâu!!! Nhưng lối suy nghĩ của trưởng quan cũng lạ thật, làm anh không nhịn được cười. Nhất là khi nhìn cái đầu bóng loáng của râu quai nón rồi lại nhìn sang mái tóc dài mềm mại vàng óng của Ariel, anh phải xoay mặt đi, bả rai run lên vì nhịn cười.
Ariel vỗ trán chán nản, nhìn râu quai nón mà không biết nói gì.
Cái kiểu liên tưởng kỳ quặc gì đây, sao lại nghĩ đến chuyện con riêng được chứ.
Ariel lườm Chung Thịnh đang nhịn cười đến khổ sở, quyết định tối nay “đi sâu” bàn luận vấn đề tôn nghiêm của trưởng quan với anh!