Chú Ái Tinh Không

Chương 266

Editor: Nguyệt

“Vậy sau này xin được giúp đỡ.” Chung Thịnh cười đáp lại.

“Không thành vấn đề. Nhưng mà … hề hề …” Wright đột nhiên cười nham hiểm, “Quà gặp mặt vẫn phải có. Ra tay!” Vừa dứt lời, anh ta liền lùi lại vài bước, ngay sau đó ba binh sĩ theo sau lập tức lao lên, phối hợp cực kỳ ăn ý cùng tấn công Chung Thịnh.

“Trưởng quan!” Cuttino và Trương Lam hốt hoảng hô to, định xông lên cứu trợ.

Ariel đột nhiên đưa tay cản họ lại, nói: “Không sao đâu, đây là thói quen của Wright.”

Hai người nghe vậy thì sửng sốt, nhìn về phía Chung Thịnh, quả nhiên thấy ba người kia không hề có sát khí, chỉ đơn giản đấu giao hữu với nhau một trận.

“Hà hà, thế nào, đây là những người giỏi nhất đội tôi đấy. Cậu bảo họ có thể đánh bại Chung Thịnh không?” Wright cười đắc ý tới bên Ariel.

“Mười lăm phút.”

“Gì cơ?”

Ariel nhìn anh ta: “Mười lăm phút sau sẽ có kết quả.”

“Ồ, chắc chắn thế à?” Wright gãi cằm. Anh ta cao gần hai mét, Ariel đứng cạnh chỉ tới vai anh ta, lại thêm gương mặt cuồng ngạo đường nét góc cạnh, khí thế như áp đảo người khác.

Ariel khẽ nhếch môi cười, nhìn Chung Thịnh đang đánh với ba người mà không nói gì. Mười mấy năm rèn luyện, sau khi sống lại cũng không một phút lơ là, ngay cả mấy anh lính quèn này còn không xử lý được thì chắc buổi tối hắn phải trừng phạt một phen mới được. … Ửm? Nếu nghĩ thế thì, có lẽ Chung Thịnh thua cũng hay đấy chứ.

Bốn người đấu nhau hết sức gay cấn, các binh sĩ trên chiến hạm thì vẫn không ngừng di chuyển.

Những người xuống tàu đều tự giác đứng thành hàng nghiêm chỉnh, bộ phận hậu cần thì đến hỏi phó quan của Wright xem địa điểm đóng quân mới ở đâu.

Wright nhìn thoáng qua đội quân hàng lối chỉnh tề, bắt đầu làm việc đâu ra đấy, huých vai Ariel: “Dạy bảo tốt ghê đó.”

Ariel không quay đầu nhìn cũng biết các sĩ quan do mình bổ nhiệm xuất sắc cỡ nào, ngay cả chút việc cỏn con đó còn không lo xong thì thà hắn bắn chết họ luôn cho rồi.

Tuy không nói gì nhưng Wright vẫn thấy được vẻ hài lòng trong mắt Ariel. Anh ta chép miệng: “Này … cậu làm thế nào mà thu phục được đám người đó thế? Một người đồng nghiệp của tôi cũng từng tới đó làm sĩ quan chỉ huy, nhưng chưa đầy một tháng đã xin được điều về, đến giờ tôi vẫn không biết lý do tại sao.”

“Đồng nghiệp của anh?”

“Ừ, tên là Bạch Phàm, thuộc sư đoàn 6.”

“À.” Ariel gật đầu với vẻ đăm chiêu, không nói gì.

“Này! Cậu có biết gì không? Nói tôi nghe đi.” Wright nhìn hắn với vẻ hào hứng.

Ariel hấp háy mắt, quay sang nhìn anh ta: “Anh … muốn biết thật hả?”

Wright chần chừ một lát, nhưng lòng hiếu ký vẫn chiếm thượng phong, thế nên gật đầu.

“Nhưng thật đáng tiếc, chuyện này liên quan đến đời tư cá nhân của đương sự nên tôi không tiện nói ra.” Ariel nhíu mày, nhử mồi xong liền dứt khoát quay đầu lại nhìn trận đấu của Chung Thịnh.

Wright: …

Mặc dù biết Wright không có ý gì với Chung Thịnh, nhưng Ariel vẫn thấy cái ôm nhiệt tình vừa rồi rất ngứa mắt.

Mười lăm phút sau, trận đấu kết thúc.

Chung Thịnh bị vài vết thương nhỏ, còn ba anh lính kia thì bị đánh tơi tả, không đứng dậy được.

“Chậc chậc, sao cứ có cảm giác Chung Thịnh lại mạnh lên vậy nhỉ.” Wright gãi cằm cảm thán.

“Cậu ấy chưa bao giờ ngừng phấn đấu.” Ariel nhẹ giọng đáp, rồi mang phó quan của mình đến phòng y tế.

“Hầy … Ariel ngày càng hẹp hòi.” Wright nhìn cảnh Ariel “vô tình” đạp mấy anh lính kia mà phì cười.

Thấy bóng hai người đã đi xa, Wright liền nghiêm mặt, quay sang nói với các binh sĩ đứng xem nãy giờ: “Nhìn thấy chưa? Người ta giỏi như thế đấy, không có bản lĩnh bằng người ta thì phải biết điều, đừng để tôi phát hiện ra có ai đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ người của trung đội 7, nếu không … hừ hừ.”

Còn chưa nói hết câu đã làm các binh sĩ rùng mình. Mấy người ở đây còn lạ gì độ hung tàn của Wright nữa, tuy là hơi khó chịu với đám “đầu gấu” nổi tiếng mới đến, nhưng nếu đội trưởng đã nói vậy thì họ sẽ không đi gây sự.

“Nhưng …” Wright chuyển giọng, “Đối phương xuất sắc như vậy, chúng ta cũng nên học hỏi nhiều hơn, không thì lãng phí. Cho nên, phòng huấn luyện chung chính là đấu trường của các cậu, tự tin vào bản thân thì cứ tới khiêu chiến đối phương, thắng thì có lợi, mà thua thì … ngoan ngoãn về nhà rèn luyện gấp đôi cho tôi, nghe rõ chưa?”

“Rõ!” Tiếng đáp vang rền đến đinh tai.

Wright ngoáy ngoáy lỗ tai, phẩy tay: “Mau biến đi, đừng có làm tôi mất mặt, không thì biết tay tôi.”

Vừa lòng nhìn thấy mấy tên đứng gần nhất run rẩy cả người, Wright mắt sáng như đèn pha nhìn sang phía binh sĩ của trung đội 7.

Anh ta đã sớm biết năng lực của Ariel và Chung Thịnh, không biết các thành phần cá biệt này sau khi được họ dạy bảo sẽ trở nên thế nào đây. Lính của anh ta cũng rất khá, chỉ có điều đã quá quen thuộc nhau cho nên khi đấu tập khó mà học được điều gì mới mẻ. Hiện giờ có đội quân mới gia nhập, hai sĩ quan chỉ huy với hai phong cách khác nhau, để lính của hai bên trao đổi học hỏi lẫn nhau sẽ tiến bộ lên nhiều.

Wright rất mong đợi, không biết lính của mình sẽ học được những gì.

Một tuần sau.

“Này Chung Thịnh, bật mí tí đi, rút cuộc các cậu huấn luyện kiểu gì vậy?” Bộ mặt hung dữ của Wright nay lại tỏ ra xun xoe nịnh nọt làm Chung Thịnh nhìn mà nổi da gà.

“Thì huấn luyện căn bản thôi.”

“Ngoài ra còn gì nữa không?” Wright quàng vai Chung Thịnh, không bận tâm đến ánh mắt sắc như dao của Ariel, quyết phải moi bằng được bí quyết huấn luyện.

Trong suốt một tuần qua, tổng cộng có sáu mươi hai binh sĩ đến khiêu chiến người của trung đội 7, tất cả đều thua. Kết quả này khiến anh ta không thể nào tin nổi.

Anh ta hiểu rõ lính của mình chứ, mặc dù hơi kém hơn so với mấy thành phần cá biệt đó, nhưng đâu phải dạng cùi bắp gì.

Cứ cho là kém nhiều đi, nhưng làm gì có chuyện không ai hơn được đối phương. Vậy mà đấu sáu mươi hai trận thua cả sáu mươi hai, không kinh ngạc sao được. Không, anh ta thấy mất mặt nhiều hơn.

“Ngoài huấn luyện căn bản ra còn có chương trình huấn luyện trong không gian ảo nữa, cái này chắc anh cũng biết.” Chung Thịnh cũng bất đắc dĩ. Wright một mực cho rằng họ có bí quyết gì đó, nhưng thực tế làm gì có bí quyết gì, chỉ đơn giản là huấn luyện nhiều hơn, quen tay hay việc thôi mà.

“Thật không?” Wright có vẻ không tin, “Tôi kém thông minh, cậu đừng có lừa tôi.”

Chung Thịnh: “… Tôi lừa anh thì được gì?”

“Nói cũng phải …” Wright gật gù: “Vậy cậu nói chi tiết xem các cậu huấn luyện thế nào đi.”

Chung Thịnh chán nản ngẩng nhìn trời xanh: “Huấn luyện căn bản thì anh biết rồi, phòng huấn luyện không gian ảo anh cũng từng dùng rồi, còn bảo tôi dạy gì nữa.”

“Nhưng cùng nội dung huấn luyện, không lý nào lính của tôi lại kém lính của mấy cậu nhiều thế được.” Wright nói với vẻ không phục.

“Có lẽ …”

“Có lẽ gì cơ?”

“Có lẽ vấn đề nằm ở lượng huấn luyện.”

“Nói thế là có ý gì?”

“Ý Chung Thịnh là, tuy cùng nội dung huấn luyện như thế, nhưng chúng tôi huấn luyện nhiều gấp năm lần bình thường, còn có thể từ từ gia tăng, huấn luyện trong không gian ảo thì chỉnh mức độ đau đớn lên 100%.” – Ariel lạnh mặt nói.

“Cái gì?!” Wright khϊếp sợ.

Chung Thịnh cũng kinh ngạc, nhưng rồi nhanh chóng quay mặt đi, không để lộ biểu cảm của mình.

“Năm lần?” Wright giơ năm ngón tay lên.

“Đúng vậy.” Ariel gật đầu, giọng điệu nhẹ nhàng đến khác thường.

“Các cậu … điên thật.” Wright không dám tin.

“Điên?” Ariel hừ lạnh, “Đừng bảo các anh từ trước đến giờ đều huấn luyện theo số lượng quy định, chẳng trách lính của mấy anh lại yếu thế.”

Các binh sĩ còn đang chịu khó rèn luyện tự dưng dính chưởng.

“Nhưng mà huấn luyện thông thường …” Wright còn định phân bua.

Ariel phẩy tay: “Huấn luyện thông thường khác, giờ đang là thời chiến, anh thích để binh sĩ đổ mồ hôi trên sân tập hay đổ máu trên chiến trường?”

Wright trầm mặc hồi lâu mới nói: “Tôi hiểu rồi.”

Sau đấy, anh ta quay người rời đi.

Từ lúc Ariel lên tiếng đến giờ Chung Thịnh vẫn không nói gì, lúc này mới quay sang nhìn Ariel với vẻ rối rắm.

“Sao?” Ariel nhíu mày, nghe giọng có vẻ nguy hiểm.

“Không có gì.” Chung Thịnh rất sáng suốt lắc đầu. Ngài Ariel đúng là ngày càng hẹp hòi. Lính của họ phải qua ba tháng mới đạt mức huấn luyện gấp năm lần bình thường. Với tình hình hiện tại thì tốt nhất là bắt đầu từ lượng huấn luyện gấp đôi rồi mới tăng dần lên.

Một phát tăng lên gấp năm lần thì cũng được, nhưng mà … giai đoạn đầu các binh sĩ sẽ phải chịu nhiều khổ sở.

Nhớ lại thảm trạng của đám đầu gấu kia đi, mà đấy mới là huấn luyện gấp ba thôi đấy.

Chung Thịnh âm thầm thắp nến cho các binh sĩ của Wright.

Mặc kệ các binh sĩ của đội Wright kêu la thảm thiết đi huấn luyện, các đồng chí cá biệt của trung đội 7 hết sức vui vẻ với tình hình này.

Bởi vì khu vực số 68 do trung đội 7 và trung đội 13 cùng phòng thủ, hiện giờ trung đội 13 tạm thời không thể xuất chiến, nhiệm vụ chiến đấu đương nhiên là giao cho trung đội 7 của bọn họ rồi.

Đám đầu gấu của trung đội 7 vui vẻ nhận nhiệm vụ. Sau vài trận đánh, tuy có tổn thất một chút, nhưng cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ khi chém gϊếŧ quân địch lại khiến đám cuồng chiến đấu nín nhịn suốt một thời gian dài trên tinh cầu vệ tinh số 17 nay mặt mày hớn hở vui tươi phơi phới.