Ám Chiến Tâm Huyền

Chương 54

Ngồi

trên

xe taxi, tôi mới phát giác trái tìm mình

đang

đập thùng thùng như trống gõ,

trên

gương mặt và lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, vì suy yếu cũng bởi vì khẩn trương.

Tôi biết bản thân

đang

mạo hiểm, cũng biết mình khi dưới cơn xúc động qua loa

đã

thực

hiện

một

quyết định

không

hề lý trí, có thể

nói

là cực kỳ sai lầm. Nhưng mà tôi

không

quản được nhiều như vậy. Tôi có thể giúp cha nuôi lấy được cổ phần, nhưng ông ta

không

được làm tổn thương Giang phu nhân nữa. Nếu ông ta còn muốn xuống tay với Giang phu nhân, như vậy tôi thà rằng bỏ

đi

ngay lập tức

sẽ

không

bao giờ can dự vào tranh đấu ân oán của bọn họ nữa.

Tôi của trước đây xác thực chưa từng có nhiều ý kiến, tôi chỉ muốn lấy được cổ phần công ty, do cha nuôi

nói

đây vốn nên thuộc về Trình gia, là Giang gia thiếu nợ Trình gia, theo lý bọn họ đáng

đã

bị trừng phạt, mất

đi

mọi thứ sở hữu, tôi cho rằng như vậy mới là công lý. Sau này Giang phu nhân đối xử với tôi rất tốt,

yêu

thương giống hệt như mẹ nuôi tôi, dù vậy tôi cũng chưa từng buông tha việc phải giúp cha nuôi lấy được cổ phần. Tôi vốn tưởng, sau khi giành được cổ phần, tôi có thể cầu xin cha nuôi buông tha cho người nhà họ Giang, tôi

sẽ

dùng tất cả tài sản riêng mình

đã

tích cóp được lặng lẽ an trí thích đáng cho Giang phu nhân. Nhưng mà

hiện

tại, cha nuôi vậy mà muốn lấy mạng Giang phu nhân, tôi tự hỏi, tôi là

không

cách nào đối mặt được với bất kỳ tình huống gì như vậy phát sinh, thời khắc bắt buộc, tôi chỉ có thể ra

đi, bỏ trốn

thật

xa. Chỉ là

thật

sự

nhìn

không

thấy

thì

lòng

sẽ

an sao? Tôi

không

chắc chắn.

"cô

ơi,

đi

đâu vậy?" Tài xế chờ tôi lên tiếng.

"Ngân hàng Tín Phong đường Đại Hội."

Việc kinh doanh trong đại sảnh lớn của ngân hàng Tín Phong lúc nào cũng kín người hết chỗ, tôi

đi

xuyên qua các dãy quầy tiếp khách

đang

có những hàng dài người xếp hàng quanh co khúc khủy, trực tiếp

điđến cửa gỗ màu đỏ cuối đại sảnh. Bảo vệ trước cửa chỉ hơi hơi đánh giá trang phục bệnh nhân

trênngười, sau đó lập tức dùng

một

nụ cười được đào tạo bài bản đầy chuyên nghiệp che dấu

đi

vẻ kinh ngạc, giúp tôi mở cửa lớn ra.

không

gian bên trong tương đương

một

nửa kích thước của văn phòng kinh doanh bên ngoài, là nơi đặtt những tủ bảo hiểm cá nhân

âm

tường. Khách nơi này rất ít, cũng rất im lặng, so với vẻ ồn ào bên ngoài tựa như hai thế giới.

Tôi tìm được tủ bảo hiểm mini của mình, tuần tự dùng vân tay và mật mã riêng tương ứng mở khóa cửa. Bên trong là năm mươi ngàn tiền mặt và hai tấm thẻ ngân hàng.

Tôi chỉ lấy ra

một

tấm thẻ nắm trong lòng bàn tay,

một

lần nữa khóa tủ lại

đi

ra,

"Bây giờ

đi

đâu?" Người tài xế vẫn chờ tôi hỏi.

"Ngoại trừ Hoa Thương, ở khu nào hoặc là vùng lân cận còn có trung tâm mua sắm lớn nữa?"

"Có, Bách hóa Hướng An."

"Vậy

đi

đến đó."

Trong phòng thử đồ,

một

chiếc áo khoác thắt eo màu xanh đậm phủ bên ngoài

một

bộ váy công sở liền thân cao quá gối thay cho bộ đồng phục bệnh nhân, chiếc mũ rộng vành màu bạc và kính mát to màu cà phê che khuất

đi

một

nửa khuôn mặt. Tôi thở hào hển nhìn vào khuôn mặt tái nhợt trong gương, có chút xa lạ với bản thân, lấy mũ xuống, lau mồ hôi rỉ ra đầy trán, phía sau lưng có chút đau đớn xé rách.

Tôi đưa thẻ cho nhân viên cửa hàng, "Lấy bộ này, tôi mặc

đi. Mũ và kính mát cũng muốn."

Khách sạn Hoa Thương gần ngay trước mắt, tim tôi đập lại

không

theo quy luật nữa, bắt đầu trở nên cuồng loạn.

anh

vẫn còn ở đây sao?

anh

chỉ

nói, 'Nếu như em

không

đến,

anh

vĩnh viễn chờ mãi ở nơi đó'. Như vậy,

hiện

tại

anh

vẫn còn có thể ở trong này

không? Nếu

không

ở đây, tôi có thể

đi

nơi nào tìmanh

chứ? Nhà Trình gia?

không, cha nuôi

đang

ở đó,

không

thể để ông ta bắt gặp, đặc biệt là vào thời điểm này.

Cậu bé giữ cửa ân cần giúp tôi mở cửa xe hơi. Tôi mỉm cười, "Cám ơn." Cố tự trấn định mình lại,

khôngcoi ai ra gì (1)

sải bước

đi

vào đại sảnh, nhìn thoáng qua xung quanh, quầy lễ tân chính

đang

bận rộn tiếp khách, mọi thứ đều bình thường và có trật tự. Tôi

đi

đến góc chỗ thang máy.

(1)Nghĩa gốc "Bàng Nhược Vô Nhân" -

không

coi ai ra gì: ý

nói

sự

hình dung thái độ ngạo mạn,

khôngđem người khác để vào mắt.

"Chào

cô, xin hỏi lên tầng mấy?"



gái

giữ thang máy nho nhã lễ độ.

"Tầng bốn, cám ơn."

Hành lang dài trống rỗng làm tôi an lòng, đồng thời cũng cho tôi khϊếp đảm. Tôi gần như nín thở

đi

đến trước cửa phòng 403.

Hít thở sâu, đầu ngón tay run run ấn lên chuông cửa.

"Ai vậy?" Giọng nam xa lạ khiến trái tim

đang

căng lên của tôi trong thoáng chốc liền bị cắt đứt,

khôngphải

anh!

"Xin lỗi, tôi nhầm phòng." Tôi vội vàng trả lời

một

câu, quay đầu bước

đi.

Cửa ầm mở ra, "Lăng Tịch?" Tiếng

nói

vô cùng quen thuộc.

Tôi bỗng nhiên quay đầu, Bá Văn

đã

dậm hai bước dài đứng trước mặt tôi.

Trong mắt

anh

toàn bộ là

sự

kinh ngạc, nhìn kỹ tôi hai giây mới lộ ra nụ cười,

một

tay kéo tôi vào trong ngực

anh, "thật

là em, em ăn mặc thành như vậy, cả

anh

cũng nhận

không

ra. Chỉ nghe tiếng

nói

mới biết là em."

Phía sau lưng

một

cơn đau đớn, tôi cắn răng nhịn xuống, nước mắt trực tiếp

nhỏ

giọt,

nói

không

hết uất ức trong lòng.

anh

ôm tôi vào phòng,

nói

với

một

người đàn ông khác trong phòng: "Cứ theo lời tôi mà làm.

anh

ra ngoài trước

đi."

Lúc này tôi mới nhìn



người đàn ông kia kỳ

thật

chính là người lần trước đón tôi đến đây, chẳng qua lúc đó

nói

chuyện với nhau

không

nhiều lắm, tôi

không

nhớ



được giọng

anh

ta.

anh

tháo mũ và mắt kính của tôi xuống,

nhẹ

nhàng lau nước mắt tôi, "Tại sao lại khóc? Có phải tên tiểu tử đó khi dễ em?"

Tôi cuống quít lắc đầu.

"Sắc mặt của em sao kém quá vậy? Mau ngồi

đi,

anh

rót em ly nước."

anh

đi

lấy ly nước.

Thời gian cấp bách, tôi cố gắng đè nén xuống cảm xúc

không

muốn xa rời

anh,

đi

thẳng vào vấn đề: "Bá Văn...... Ca, ngày đó sau khi em

đi

rồi, em và Giang phu nhân gặp tai nạn xe cộ, có phải do các người sai khiến?"

Trình Bá Văn chậm rãi xoay người, ánh mắt sắc bén tựa như hai thanh dao

nhỏ, "Em tới chính là hỏi cái này?"

Tôi nhìn

anh, nhất thời

không

mở miệng.

anh

thở sâu, dường như cố gắng áp chế

đi

sự

không

vui, đến trước mặt tôi đưa ly nước qua, "anh

còn nhớ



lần trước em

đã

hỏi về em

gái

hắn

ta, lần này đến lại vì mẹ của

hắn. Lăng Tịch, em có nghĩ đến hay

không

anh

sẽ

rất khó chịu." Giọng điệu của

anh

rất bất đắc dĩ.

"Xin lỗi

anh, ca." Tôi

nhỏ

giọng

nói, nhận lấy cái ly, "Nhưng mà tại sao Giang Triết Tín

nói

sự

cố lần đókhông

phải ngoài ý muốn, có người giúp tên tài xế gây tai nạn bỏ trốn, trừ

anh

và cha nuôi ra, ai có năng lực này? Ai......".

"Lăng Tịch!" Bá Văn cắt đứt lời tôi, "hắn

nói

cái gì quan trọng đến thế sao? Em cứ vậy mà tin

hắn, mà đến tra hỏi

anh? Em còn nhớ



chăng rốt cuộc em là người nhà ai?"

Tôi đối diện với ánh mắt

anh, ánh mắt lạnh như băng làm tôi hốt hoảng, tôi lắp bắp

nói: "Em....,

khôngphải đâu ca, em

không

phải tra hỏi, em chỉ thỉnh cầu...."

"Đủ rồi, đừng

nói

thêm nữa.

anh

biết em muốn

nói

cái gì, lần trước em

đã

nói

rất



ràng rồi.

anh

khôngmuốn lần nữa nghe được em vì người nhà Giang gia mà cầu khần

anh

nói."

anh

đứng lên, đốt

một

điếu thuốc, dốc sức hút

một

hơi dài, nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ, phun ra luồng khói lớn.

Tôi trước nay chưa từng cảm thấy có lỗi với

anh

như giờ khắc này, dường như tôi luôn làm tổn thương lòng

anh. Dũng khí lúc đến đây

đã

không

còn gì, tôi đứng lên,

nhẹ

giọng

nói: "Thực xin lỗi, ca. Em

điđây."

"Lăng Tịch,"

anh

quay đầu, rất nghiêm túc chăm chú nhìn tôi, giọng

nói

đã

khôi phục lại

sự

hòa ái bình tĩnh, "Nếu em

thật

sự

đã

yêu

Giang Triết Tín, hơn nữa

không

muốn làm tổn thương bọn họ, em hãy lập tức rời khỏi kế hoạch. Đừng lại nghĩ đến đoạt cổ phần nữa. Xem như em

không

có chút quan hệ nào với Trình gia

anh, hãy chỉ chuyên tâm làm Hứa Lăng Tịch con

gái

của Hứa Bảo Sơn, như vậy em

sẽ

thoải mái hơn nhiều.

anh

sẽ

nói

với cha, em

không

cần lo lắng. Hơn nữa, cho dù sau này chúng tôi đoạt được Giang thị cũng nhất định

sẽ

chừa lại cho em con đường sống. Dù sao em cũng.... từng là em

gái

củaanh."

"không," nước mắt của tôi tràn ra khóe mi, "Ca, em

không

hề quên, em là người Trình gia. Em

khôngcó....."

yêu

Giang Triết Tín.

"không

sao cả, Lăng Tịch.

anh

chỉ muốn em sống

thật

vui vẻ. Chuyện khác đều

không

có gì đáng kể."anh

nói

xong câu 'không

có gì đáng kể', nhưng trong ánh mắt tràn đầy đau đớn.

Tôi bị thần sắc của

anh

rung động, chưa từng nhìn thấy dáng vẻ bi thương như thế của

anh. Tôi vội vàng muốn giải thích: "Bá Văn,

anh

hãy nghe em

nói...."

"Đừng

nói

nữa, Lăng Tịch. Thứ cho

anh

không

có dũng khí nghe em

nói

tiếp. Em

đi

đi. Cố gắng giữ gìn sức khỏe

thật

tốt. Sau này...., chúng ta

sẽ

không

gặp lại."

anh

dừng

một

chút, cố sức tiếp tục

nói: "anhnghĩ, như vậy mới tốt cho em."

Tôi tắt nghẹn ở đó, chỉ có nước mắt điên cuồng tuôn rơi. Trái tim giống như bị vỡ tan thành nghìn mảnhnhỏ.

anh

dụi tắt điếu thuốc, đến giúp tôi đội mũ, đặt kính mắt vào lòng bàn tay tôi,

một

lần cuối cùng giúp tôinhẹ

nhàng lau

đi

nướt mắt, "Ngoan, đừng khóc. Nhanh lên

đi

thôi. Đừng chờ

anh

sau khi hối hận, nhốt em lại."

anh

giúp đẩy tôi ra phía cửa, lần này tôi

không

chịu rời

đi.

Nhưng phía sau lưng của tôi rất đau, căn bản

không

có sức lực giằng co với

anh. Cuối cùng,

anh

mở cửa phòng cứng rắn quyết tâm đẩy tôi ra.

"Bá Văn." Tôi gọi to.

anh

đớn nhìn tôi, ánh mắt kia đột nhiên làm cho tôi tan nát cõi lòng.

Cửa phòng khép lại trước mắt tôi.

Tôi

không

biết bản thân mình ra khỏi khách sạn như thế nào,

không

biết làm sao ngồi vào taxi, trong đầu toàn bộ đều chỉ có vẻ mặt cuối cùng của Bá Văn. Tuyệt vọng to lớn bao phủ tôi, tôi dường như thấy được ngày tận thế.

anh

rốt cục

đã

buông bỏ tôi, đây chẳng phải là kết quả tôi hằng mong sao? Nhưng tại sao tôi lại thống khổ như thế? Tại sao lại khổ sở và nuối tiếc như vậy?

'Chúng ta

sẽ

không

gặp lại ', lời

nói

của

anh, nỗi tuyệt vọng của

anh

như

một

con dao đào khoét trái tim tôi.

không

cần, tôi

không

muốn

một

kết quả như vậy, tôi

yêu

anh,



ràng

yêu

anh

như vậy.

Từ rất xa

đã

nhìn thấy cửa lớn bệnh viện, nghĩ đến

sự

lãnh khốc và tàn nhẫn của Giang Triết Tín, tôi càng thêm tuyệt vọng. Ý nghĩ điên cuồng mãnh liệt nảy lên trong đầu, tôi căn bản

không

thể nghĩ đến bất kỳ chuyện gì khác, tràn ngập trong đầu từng dây thần kinh đều kêu gào: "Quay trở lại tìm

anh! Giải thích với

anh! Để cho

anh

đưa mày

đi!"

"Quay lại! Trở về khách sạn Hoa Thương!" Tôi gần như thét lên với tài xế.

Tài xế giật mình hết hồn, liếc mắt nhìn tôi

một

cái, đảo

một

vòng lớn, rất nhanh

đã

trở lại.

Ra khỏi thang máy, như phát rồ chạy đến trước phòng 403,

không

ngừng nhấn chuông cửa.

"Ai đấy?" Lại là giọng

nói

đó.

"Là tôi, mở cửa. Tôi muốn tìm Bá Văn."

Cửa mở ra, tôi trực tiếp vọt vào. Ngoài người đàn ông kia, trong phòng

không

có bóng dáng Bá Văn.

Tôi cực thất vọng,

nói

với người đàn ông

đang

kinh ngạc: "Bá Văn đâu?

anh

ấy

đi

đâu rồi? Tôi muốn gặpanh

ấy. Ngay lập tức!"

Người đàn ông kia ra hiệu trấn an tôi

nói: "Thiếu gia vừa

đi

nhận điện thoại của lão gia ra ngoài rồi, nhị tiểu thư có việc gì gấp? Tôi có thể gọi điện cho thiếu gia."

Vừa nghe

anh

ta

nói

đến Trình Quan Bác, tôi lập tức tỉnh táo lại rất nhiều, cẩn thận

nói: "không

cần đâu. Cha nhất định có chuyện

nói

với đại ca. Đừng quấy rầy bọn họ. Tôi chờ ở đây."

"Được. Nhị tiểu thư. Mời dùng nước."

Tôi ngồi vào sô pha, thế này mới cảm thấy cả người

không

còn tia khí lực nào,

một

phen ép buộc này, gần như muốn sụp đổ. Cơn đau sau lưng như châm như đốt.

Tôi

một

hơi uống cạn ly nước, gắng sức tươi cười: "Cám ơn.

anh

đi

làm việc của mình

đi. Đừng lo cho tôi."

Người kia cung kính nhận lại cái ly, "Tôi

không

việc gì. Nhị tiểu thư cần gì cứ sai bảo."

nói

xong

thì

đứngmột

bên, cũng

không

nhìn chằm chằm tôi,

một

bộ dáng rất quy củ.

Tôi dựa người vào sô pha, đầu óc loạn thành

một

đống. Bá Văn,

anh

hãy nhanh chóng trở về, nhanh lên trở về nha.

Chỉ có vài phút đồng hồ,

thật

giống như

một

thế kỷ như vậy dài.

Di động người kia vang lên, tôi căn thẳng nhìn

anh

ta chằm chằm, có phải điện thoại của Bá Văn

không?

"Alô? Thiếu gia

không

ở đây, tôi giờ qua đó liền. Cậu chờ tôi."

anh

ta cất điện thoại,

nói

với tôi: "Nhị tiểu thư, tôi phải ra ngoài

một

lát. Tự



ngồi đây chờ,

không

sao chứ?"

Tôi gật gật đầu, "không

thành vấn đề.

anh

đi

làm việc

đi."

anh

ta

đi

rồi, tôi càng cảm thấy chờ đợi là

một

loại dày vò. Tôi ngồi

không

yên, canh giữ ở cửa, thỉnh thoảng mở hé

thật

nhỏ

khe cửa nghe ngóng động tĩnh phía thang máy phải chăng

đang

có người

đi

lên?

Có vài lần truyền đến

âm

thanh thang máy, nhưng lại

không

phải là

anh,

sự

trăn trở uể oải lặp

đi

lặp lại trong lúc chờ đợi.

Rốt cục lần nữa mơ hồ truyền đến tiếng đinh

đang

thang máy

đi

lên, tôi dán tai vào khe cửa nghe động tĩnh bên ngoài.

"sẽ

không, cha yên tâm

đi.

hắn

sẽ

không

tra được nơi này."

Giọng

nói

trầm thấp quen thuộc, là

anh! Tôi lập tức định mở cửa lao ra ôm lấy

anh.

"Vẫn phải chú ý thận cẩn thận, tên tiểu tử kia

sẽ

không

bỏ qua."

Là giọng Trình Quan Bác! Trái tim

đang

đập của tôi nhanh chóng ngừng lại. Tại sao ông ta cũng đến đây?

không

thể bị ông ta phát

hiện.

Thời khắc chỉ mành treo chuông, đại não lập tức xuất

hiện

phản ứng, hai tay

đã

cẩn thận đẩy cửa đóng lại.

Tôi cấp tốc lùi nhanh vào phòng tìm nơi có thể

ẩn

thân.

Tiếng chìa khóa cắm vào ổ đồng thời vang lên, tôi đóng cửa chiếc tủ

âm

tường, trước mắt

một

màn tối đen.