Ám Chiến Tâm Huyền

Chương 55

Bọn họ

đi

vào, tôi khẩn trương đến ngay cả thở mạnh cũng

không

dám, chỉ có thể

âm

thầm cầu nguyện Trình Quan Bác đừng ở lại quá lâu.

Cùng với

âm

thanh tiếng bước chân rất

nhỏ

đi

kèm với tiếng động rót nước vào ly, Tiếng

nói

chuyện

rõràng của bọn họ truyền tới.

"Phía bên New York thế nào?"

"Steven

đã

đồng ý hợp tác với chúng ta, chiều nay cả nhóm

sẽ

gặp mặt. Chẳng qua gã lại nâng cao cổ phần lên. Cha, mời uống." Trình Bá Văn

nói, "Con

đã

đồng ý điều kiện thêm vào của gã, sau khi việc thành, cho gã 10% cổ phần Giang thị."

"Người này

không

thể xem thường, phải cẩn thận lợi dụng. Dã tâm của gã chỉ e

không

chỉ có vậy, con phải đề phòng gã, đừng để cửa trước đuổi sói, cửa sau lại dẫn hổ vào.

một

khi trở thành mối họa, gã cũng chính là kình địch của chúng ta, chỉ sợ lực phá hoại

không

thua gì Giang thị

hiện

tại."

"Con

đã

biết, cha. Con

sẽ

suy tính chu toàn. Nếu chẳng phải thời gian cấp bách, con cũng

sẽ

khôngmượn lực của gã. Cũng may, chúng con ở New York

đã

từng liên thủ với nhau, cho dù

không

tính là bằng hữu ít nhất cũng có chút giao tình."

"Con ý

nói

chuyện lần trước ngăn chặn lão già người Ý cướp địa bàn à?"

"Dạ, là thời điểm đó....."

"......"

Hai cha con bọn họ bàn luận thao thao bất tuyệt những chuyện cũ tôi nghe

không

hiểu



lắm,

không

hề có chút ý tứ

sẽ

dừng lại. Lòng tôi gấp gáp như lửa đốt.

Tôi cực lực nhẫn nại nằm trong tư thế co người khiến cho cơ thể vô cùng

không

ổn và vết thương sau lưng càng đau đớn. Cái mũ từ lâu

đã

bị tôi nắm vò đến thay đổi hình dạng, mồ hôi từ trán chảy xuống rơi vào mắt,

một

cơn cay xè đau đớn, nhưng tôi

một

chút cũng

không

dám thả hơi mà lau chùi, sợ bọn họ chú ý. Dần dần, tôi cảm thấy hô hấp dường như có chút

không

thông, đầu dần mờ mịt.

"Ừm,

nói

vậy cha ngược lại

thật

ra hơi yên tâm. Con nắm chắc là tốt rồi. À phải, con vừa rồi

nói, nha đầu đó có đến đây?"

Tôi đột nhiên giật mình

một

cái, hoàn toàn tỉnh táo lại, cả người đều cứng ngắc. Tại sao Bá Văn có thểnói

cho cha nuôi biết tôi

đã

tới? Tôi ngừng thở, dỏng tai lên.

"Đúng vậy. Ngay trước khi cha gọi điện cho con. Vừa rồi con cũng chưa

nói

hết."

"Lại là hỏi chuyện của Giang Thư Duyệt sao?"

Tay của tôi bắt đầu nắm chặt hơn, cha nuôi tại sao lại biết tên của em

gái

Giang Triết Tín? Hơn nữa còn nhớ



ràng như vậy?

"không

phải," Trình Bá Văn

nói: "Lần này là vì mẹ của tên tiểu tử kia mà đến, hỏi tai nạn xe ngày đó có phải do chúng ta sai khiến

không?"

"Hừ", Trình Quan Bác hừ lạnh

một

tiếng, "Quả nhiên người đàn bà kia có lực ảnh hưởng lớn đến nó như vậy. Lần trước con

nói

với cha, nó cứ lặp

đi

lặp lại người đàn bà đó đối xử với nó rất tốt

thì

cha

đã

biết, bà ta

không

thể giữ lại. Đứa

nhỏ

Lăng Tịch này tấm lòng mềm yếu, cảm tình

một

khi bắt đầu xúc độngthì

dù là nguyên tắc gì cũng

không

có. Đây là ưu điểm của nó, dễ dàng để chúng ta lợi dụng, nhưng cũng là nhược điểm, dễ làm hỏng việc. Lòng của nó

đã

bị người đàn bà kia thu phục, chỉ sợ liền đem chuyện mẹ con đối xử tốt với nó ném ra sau đầu rồi, chỉ sợ là nó

khủy tay gập ra bên ngoài rồi (1)!

Tức cái gã lão Tam kia, được việc

thì

không

bại

sự

có thừa, kêu lão đυ.ng chết

một

người đàn bà cũng đυ.ng

khôngxong."

(1) Theo lẽ thường, khuỷu tay chỉ gập vào trong, nhưng khuỷu tay lại chìa ra ngoài, ví với giúp người khác (người ngoài)

không

giúp bản thân (người trong nhà, nội bộ), hơn nữa còn làm tổn hại đến lợi ích của người có quan hệ mật thiết với mình.

Tôi chết điếng cắn chặt mu bàn tay mình mới ức chế được tiếng kêu sợ hãi.

thật

sự

là cha nuôi sai khiến, Bá Văn cũng biết! Tại sao

anh

lại lừa gạt tôi? Tại sao? Máu toàn thân tôi đều đông cứng lại! Từ đáy lòng dâng lên nỗi khϊếp sợ.

"Do lão Tam, lúc ấy lẽ ra

hắn

có thể thành công, là Lăng Tịch đột nhiên che ở phía trước,

hắn

sợ làm bị thương nhị tiểu thư, mới đành phải thắng xe lại, kết quả vẫn đυ.ng trúng vào Lăng Tịch. Hôm nay thấy sắc mặt Lăng Tịch

không

tốt lắm, chỉ e do tai nạn xe lần trước bị nội thương còn chưa khỏi hẳn."

"Đáng đời nó! Con nha đầu chết tiệt

đó! Nên làm gì

không

nên làm gì, bản thân nó còn

không

biết sao? Với cả, Bá Văn, căn cứ theo quan sát của con, nó đối với thằng oắt Giang gia có cảm tình hay

không?"

"Con nghĩ là

không

có đâu, mặc dù có

thì

khả năng cũng

không

quá sâu. Tuy rằng



ta luôn cầu tình cho Giang gia, nhưng mà từ trong ánh mắt



ta con nhìn ra được,



ta hẳn là vẫn còn

yêu

con. Hôm nay con cũng thử



ra rồi, phản ứng của



ta thực

sự

nuối tiếc

không

nỡ, giống hệt trong dự liệu của con."

"Vậy là tốt rồi. Chỉ cần nó vẫn còn

không

muốn xa rời con

thì

nó vẫn thay chúng ta mà lo lắng suy tính. Con làm tốt lắm, sau này cũng có thể tiếp tục ra vẻ vô cùng

yêu

thương nó, làm thế

thì

sẽ

có trợ lực rất lớn tới sức khống chế của chúng ta với nó. Nhưng mà, chính con cũng đừng để bị hãm vào đó, nó

khôngxứng, con hiểu

không? Về phần người đàn bà kia, chúng ta vẫn nên nghĩ biện pháp loại trừ,

không

thể để cho bà ta lại tiếp tục gây ảnh hưởng đến Lăng Tịch."

"Ha ha, chuyện này cha cứ yên tâm

đi. Con chẳng qua ở nước ngoài ngày tháng đơn điệu buồn tẻ, lấy

côta ra gϊếŧ thời gian thôi, con chỉ đùa vui chút mà. Tương lai sau này con kết hôn, người đó nhất định phải xuất thân giàu có, phía sau có tập đoàn tài chính làm của hồi môn, phải giúp đỡ được cho

sự

phát triển của Trình thị chúng ta, điều này là tất yếu con rất



ràng."

Miệng tôi tràn đầy mùi máu tươi, nhưng

một

chút tôi cũng

không

có cảm giác đau đớn. Tôi nhất định làđang

nằm mơ,

một

cơn ác mộng triệt triệt để để. Người

nói

chuyện kia nhất định

không

phải là Bá Văn,không

phải

anh! Hoặc đây là ảo giác của tôi, hay là cha nuôi

đã

tìm người đến diễn trò cho tôi xem, muốn tôi hoàn toàn hết hy vọng? Bá Văn

sẽ

không

đối xử với tôi như vậy,

anh

yêu

tôi mà.

Tôi định đẩy cửa tủ ra để nhìn cho

thật



xem rốt cuộc có phải là Bá Văn của tôi hay

không, nhưng cơn choáng váng mãnh liệt và cảm giác vô lực khiến tôi căn bản

không

thể nâng nổi tay mình lên. Tôi cắn răng, liều mạng muốn thử lại lần nữa, vậy mà lời

nói

tiếp theo của người kia lại lần nữa giống như búa tạ đập mạnh vào đầu tôi, khiến tôi cứng người

không

thể động đậy.

"Cha, kỳ

thật

con càng lo lắng về

một

chuyện khác, con

không



lắm chuyện của Giang Thư Duyệt, Lăng Tịch chung quy biết được bao nhiêu. Việc chúng ta hạnh hạ đến chết Giang Thư Duyệt tuyệt đối

khôngthể để



ta biết, bằng

không, theo như tính tình



ta, nhất định

sẽ

trở ngược cảm thông đồng tình với Giang gia, đứng về phía bọn họ."

"Điều này

thật

ra cha

không

quá lo lắng, trừ con và cha, ngay cả Hứa Bảo Sơn cũng

không

biết. Lão già Giang gia kia và tên tiểu tử đó tuy có hoài nghi, nhưng lại

không

có chứng cớ. Mặc cho tên tiểu tử đó có

nói

xé trời (2), chúng ta chỉ cần kiên quyết phủ nhận, Lăng Tịch dựa vào cái gì mà tin nó?"

(2) 说破大天 - ý rằng cho dù có

nói

thế nào hoặc

nói

cái gì cũng đều

không

được

"Hứa Bảo Sơn cũng

không

biết?" Trình Bá Văn hiển nhiên cũng vô cùng giật mình.

"Ừm. Từ

một

khắc kia khi Hứa Bảo Sơn cứu cha

thì

cha

đã

biết



hắn



một

kẻ luôn đồng tình với kẻ yếu, bản tính ngay thẳng, là người lương thiện. Cũng bởi vì thế năm đó cha nới dám yên tâm ôm em

gáicon phó thác cho

hắn, để

hắn

coi con bé như con ruột mình mà nuôi dưỡng. Người như vậy nếu biết

rõchân tướng làm sao lại theo giúp chúng ta diễn kịch chứ?"

"Vậy

hắn

cứ chẳng hỏi gì cả à?"

"Hiển nhiên

đã

hỏi, cha chỉ có thể lừa

hắn

thôi. Mà

hắn

cứ thế cái gì cũng tin. Con người

hắn

tuy rằng cũng xây dựng công ty, nhưng từ trong xương cốt

thật

sự

không

phải kẻ làm ăn,

hắn

càng thích hợp làmmột

học giả hơn. Bá Văn, con cũng phải bắt chước học cách nhìn nhận bản chất con người, như vậy mới có thể

dùng đúng người đúng việc(3), vĩnh viễn nắm trong tay thế chủ động."

(3)为人善用 - câu này hổng hiểu



nghĩa, nên bừa đại luôn é. Ai hiểu



xin chỉ giúp.

"Cha, con nhớ kỹ rồi. Con cũng cảm thấy thoải mái hơn. Vốn dĩ con

đang

lo lắng cái gã lương thiện

thậtthà kia

sẽ

không

chịu nổi áp lực,

nói

ra hết

sự

thật. Ngày đó tuy rằng Lăng Tịch hỏi vô cùng uyển chuyển, nhưng từ ánh mắt và dáng vẻ con liền đoán ra được



ta nhất định biết được gì đấy, khẳng định

không

chỉ đơn giản liên quan đến chuyện Giang Thư Duyệt bị mất tích mà thôi.



ta còn muốn thử con, ha, buồn cười.



ta là con nhìn từ

nhỏ

mà lớn lên, ở trước mặt con



ta như

một

khối thủy tinh, tâm tư gì đều

không

thể gạt được ánh mắt con."

Tôi giống như bị rắn độc cắn ngay vào tim, em

gái

Giang Triết Tín

thật

sự

là..... Tôi từng mắng chửi Giang Triết Tín, hỏi

hắn

đối xử với tôi như thế

không

sợ

sẽ

bị báo ứng lên người em

gái

hắn

sao,

khôngngờ

thì

ra tôi mới là kẻ bị nhân quả báo ứng kia. Nhưng mà vì cái lại là tôi chứ?

"Ừ. Chuyện Giang Thư Duyệt, chúng từ nay về sau

sẽ

không

nói

ra. Hãy làm như trước nay chưa bao giờ biết chuyện này, thế mới làm cho Lăng Tịch tin tưởng

không

liên quan gì đến chúng ta. Giang Triết Tín cũng

không

có chứng cớ trực tiếp chỉ chứng chúng ta, kể cả thuộc hạ của

hắn

nói

nhìn thấy bóng dáng người vứt bỏ cái xác giống con, nhưng chỉ cần

không

bắt tận tay day tận mặt,

trên

phương diện pháp luật

sẽ

không

thành lập, con

không

cần phải suy nghĩ nhiều."

"Từ lâu con

đã

chẳng để trong lòng, chỉ là thằng oắt đó qua nhiều năm như vậy rồi mà vẫn còn theo đuổi

không

bỏ, đến cả Lăng Tịch vậy mà cũng có thể đào ra."

"Hừ, còn

không

phải nhảy ra tên phản đồ. Cũng may gã phản đồ

đã

được tra



xử lý xong, bằng

khônghậu hoạn vô cùng. Kỳ

thật

như vậy cũng tốt, có Lăng Tịch này rồi, tất cả mọi ân oán đều chấm dứt

trênngười của nó, em

gái

con

sẽ

an toàn.

một

khi Giang thị xong đời chúng ta có thể đón con bé trở về, cũng

đã

e dè nhiều năm như vậy chỉ có thể để con bé sinh hoạt ở

một

chỗ phạm vi hữu hạn mà thôi, rất uất ức cho con bé."

"Đúng vậy ạ, Giang Triết Tín nếu biết thân phận Lăng Tịch, ý con là,

hắn

tuy rằng

không

biết đây là thế thân, nhưng

hắn

lại biết Lăng Tịch là con

gái

Trình gia gửi Hứa Bảo Sơn nuôi dưỡng, tại sao

hắn

lại còn đồng ý đính hôn với Lăng Tịch?"

"Ha ha ha, cái thằng oắt con còn chưa dứt sữa mẹ, tự cho là mình rất thông minh, nó muốn lợi dụng Lăng Tịch dùng làm thế lực bắt ép chúng ta, chắc hẳn cho rằng chúng ta

sẽ

băn khoăn lo lắng cho Lăng Tịch mà cuối cùng thỏa hiệp, nó định biến Lăng Tịch thành lợi thế vào phút cuối cùng có thể chèn ép chúng ta. Chẳng qua, đến lúc đó nó

sẽ

biết, thứ nó nắm trong tay

không

phải bảo vật căn bản chỉ là

mộtvật thế thân. Cho dù nó dưới cơn giận dữ gϊếŧ chết Lăng Tịch

thì

cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến chúng ta."

Tôi

đã

không

còn có thể hô hấp nữa,

không

còn có dũng khí đẩy cửa ra để chứng thực nữa. Cho đến ngay hôm nay, tôi còn có thể

nói

cái gì? Chứng minh cái gì? Truy cứu cái gì? Ngoại trừ nhục nhã vàkhông

chịu nổi, tôi vẫn có thể còn lại cái gì?

Tôi vây quanh ôm lấy thân thể mình

thật

chặt, dường như làm vậy, mới có thể chống đỡ ngũ tạng lục phủ vỡ vụn đau đớn,

hiện

tại tôi

không

sợ chết, chỉ là tôi tuyệt

không

muốn chết trước mặt hai con người này.

"Cha, thời gian gần đến rồi. Con hẹn Steven gặp mặt ở 'Hán Hoa hội sở', con đưa cha về trước sau đó liền qua kia."

"Con đưa cha đến gặp bác Chu của con, lão hẹn cha đánh bài. Con

gái

lão tháng sau về đây, bác Chu của con có ý tác hợp. Nhắc đến mới nhớ tài sản của lão cũng xứng đôi với chúng ta, chỉ là

không

biết đứa

nhỏ

kia tính cách thế nào, chờ nó trở về, hay là con cũng gặp mặt

một

lần

đi."

"Vậng ạ, thưa cha. Con đưa cha

đi

trước."

Trong phòng khôi phục

sự

yên tĩnh, sau

một

lúc lâu, tôi mới có sức lực đẩy cửa tủ chậm rãi

đi

ra.

Cửa tủ đóng lại gây ra tiếng động lớn, tôi lung la lung lay đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo nhào về phía cửa, tôi muốn rời khỏi nơi này, ngay lập tức! Nếu có thể, tôi hy vọng hôm nay chưa từng đến, nếu có thể, tôi hy vọng hai mươi năm trước trực tiếp bệnh chết ở



nhi viện, nếu có thể, tôi hy vọng bản thân mình chưa từng được sinh ra.

"cô

ơi,



đi

đâu?"

Đúng vậy, tôi

đi

đâu đây? Tôi còn có chỗ nào để

đi

nữa?

không, ở đâu cũng được, chỉ cần rời khỏi nơi này! Vĩnh viễn cũng

không

bao giờ quay lại!

"Đến sân bay."

Tôi hoàn toàn dựa vào ý niệm 'Nhất định phải rời khỏi nơi này' trong đầu, mới có khí lực chống đỡ đến sân bay, cắn răng xếp hàng dài trước ô cửa mua vé.

Mỗi khi di động từng bước, tôi đều phải đem hết sức lực toàn thân ra. Phía sau lưng

một

mảng ẩm ướt dinh dính, đau đớn khắc khoải. Kiên trì chịu đựng, tôi tự

nói

với bản thân, nhất định phải đợi được đến khi rời bỏ nơi dơ bẩn, tràn ngập tính kế, bao gồm cả khuất nhục này rồi hãy chết.

"cô

đi

đâu ạ?"

"Đâu cũng được, chỉ cần là chuyến bay nhanh nhất." Tôi suy yếu

nói, trước mắt

đã

thấy từng cơn từng cơn biến thành màu đen.

"Xin hỏi tên và giấy chứng minh tùy thân của

cô."

Tôi sửng sốt. Giấy chứng minh tùy thân?

"Xin hỏi tên và giấy chứng minh tùy thân của

cô."

Cơ thể của tôi bắt đầu kịch liệt lay động, người và cửa sổ trước mắt đều xoay tròn đè ép xuống người tôi.

"cô

ơi?



ơi?......"

Tôi nghe được tiếng la hét chói tai, trước mắt

một

màn đen tối, thân mình mềm oặt rồi ngã xuống.

Có người đón được tôi, ngón tay

hắn

lạnh lẽo nắm lấy hai má tôi, lắt lắt đầu tôi, "Lăng Tịch!



thế nhưng

thật

sự

dám chạy trốn!"