Tôi ngoan ngoãn tựa vào lòng Giang Triết Tín, trái tim đập kịch liệt
đã
dần dần bình ổn trở lại, giờ phút này trong
sự
dẫn dắt cường thế của
hắn, tôi ngửa đầu bị động thừa nhận
hắn
hôn kịch liệt.
hắn
vây bọc, quấn lấy đầu lưỡi tôi, mãnh liệt mυ'ŧ vào, dường muốn mạnh mẽ nhổ bật đầu lưỡi tôi ra, nuốt vào bụng.
"Ư......."
hắn
cắn
nhẹ
tôi
một
cái, tuy
không
đau nhưng cũng khiến tôi cau mày, phát ra tiếng hô đau rêи ɾỉ.
"không
được trốn...... Hãy đáp lại tôi......, chốc nữa tôi
sẽ
để
cô
bớt chịu khổ
một
chút......"
hắn
thở hào hển
nói
xong, dùng đầu lưỡi càn quét toàn bộ khoang miệng tôi, răng lợi
trên
dưới, cuối cùng truy đuổi chiếc lưỡi mềm mại của tôi đến
không
chỗ lẩn trốn, rồi lại mυ'ŧ vào
thật
sâu.
Ngón tay
hắn
chuyển qua phía sau tôi, giật dây nịt quanh váy tôi ra, ngón tay dò xét vào trong váy, trượt tiến vào qυầи ɭóŧ tôi, trước tiên sờ soạn mỏm xương cụt, sau đó
một
đường tiến về phía trước, xẹt qua khe hở khép kín mềm mại, vân vê nhào nặn đóa hoa của tôi.
Tôi nhịn
không
được kẹp chặt hai chân, vặn vẹo thân thể trốn tránh, lại bị
hắn
chặt chẽ bao lấy cánh tay còn lại của tôi áp chế ngăn cản tất cả mọi phản kháng.
không
chỉ có thế, ngón tay chỗ hạ thân lại càng táo tợn hơn dò xét tìm tòi vào trong dũng đạo tôi, ở nơi đó vào vào ra ra, cuối cùng bóc ra hạt trân châunhỏ
đang
ẩn
nấp trong đóa hoa, lặp
đi
lặp lại dùng sức ma sát nó.
