Ám Chiến Tâm Huyền

Chương 15: Cuối cùng gặp được

Ban đêm tôi bắt đầu phát sốt, trong lúc mơ mơ màng màng, hình như luôn luôn có người ôm tôi, ngón tay lạnh lẽo vuốt lên trán tôi,

nhẹ

nhàng chà xát sống lưng tôi, làm tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Là 'Ca ca' ư, tôi muốn gọi

anh, nhưng cổ họng đau đớn

không

phát ra được

âm

thanh nào, tôi càng lúc càng cố chui vào lòng ngực đối phương, tìm kiếm tư thế thoải mái quen thuộc của tôi....

Tôi mở to mắt,

thì

ra vẫn còn ở trong khu nhà của Giang Triết Tín, nơi này

không

có ca ca, đêm qua bất quá lại nằm mộng mà thôi. Cả căn phòng im ắng yên tĩnh, Giang Triết Tín

đã

rời

đi, chắc là

đi

làm rồi. Tôi nhìn lên đồng hồ để bàn

trên

tủ đầu giường, vậy mà

đã

10 giờ hơn rồi,

hắn

lại

không

hề đánh thức tôi, xem ra

hắn

cũng biết mình làm chuyện ác, trong lòng áy náy chăng.

Tôi ngồi dậy, nhưng trong nháy mắt lúc dùng tay chống lên giường, dẫn đến cơn đau ở ngực. Tôi cúi đầu,

trên

ngực dán hai miếng băng gạc mỏng manh, tôi cắn răng vạch chúng ra, đôi đầu tiểu

anh

đào sưng đỏ vô cùng thê thảm, nơi miệng vết thương ẩm ướt rỉ ra chất dịch lỏng, mà xung quanh còn có những vết cặn màu vàng

đã

khô. Cơn đau nhói đến từ đầu nhũ hoa

đang

rũ xuống treo lủng lẳng đôi bông tai hồng ngọc nặng nề sáng rực chói mắt, theo từng động tác của cơ thể mình, chúng rung lắc dù lực cực

nhỏ

cũng liên tục tạo nên cảm giác đầu nhũ hoa

đang

bị xé rách từ bên trong.

Hết thảy chuyện ngày hôm qua khiến tôi cáu giận, tôi càng muốn ra tay gỡ hết chúng xuống, dốc sức ném ra ngoài cửa sổ, nhưng mà tôi

không

dám. Thậm chí

không

dám tùy tiện đυ.ng vào chúng, bọn chúng tựa như

một

thứ bùa chú tà ác, trói chặt áp chế nội tâm tôi

một

cách mạnh mẽ.

Trước cửa

một

hồi

âm

thanh leng keng của chìa khóa, chắc là Chu tẩu đến, tôi lập tức lần nữa nằm xuống, kéo chăn lên, trước ngực lại đau đớn khó chịu, tôi nhíu mi nhắm mắt lại. Bây giờ tôi

không

muốn gặp bất luận người nào, cũng

không

muốn cùng bất kỳ ai trò chuyện. Tôi mệt mỏi, tôi

không

có hơi sức mà tôi

đang

tức giận.

Cửa phòng ngủ bị trực tiếp đẩy ra, trong lòng tôi căng thẳng,

không

phải Chu tẩu, chị ấy

sẽ

không

vô lễ như vậy.

Những ngón tay lạnh lẽo áp

nhẹ

lên trán tôi, sau đó lại chạm đến hai má tôi. Tại sao

hắn

lại

không

đến công ty? Kiên quyết

không

mở mắt, tôi xoay mặt sang

một

bên.

Động tác

trên

mặt dừng lại, tấm chăn

trên

người bị kéo ra. Ngón tay tôi co lại, mớ băng gạc trong lòng bàn tay bị cuộn lại thành

một

cục tròn

nhỏ.

"Nếu

đã

tỉnh lại rồi

thì

đừng có giả vờ làm gì. Tôi bôi thuốc cho

cô, sau đó

thì

ăn chút gì

đi." Giọng

nóitrầm thấp vang lên

trên

đầu, hơi thở cực nóng phả ra lướt

trên

mặt tôi.

Tôi

không

tình nguyện mở mắt ra, lạnh lùng nhìn

hắn.

hắn

cũng nhướng mắt nhìn tôi,

không

có dấu hiệu tức giận, xoay người với tay lấy cái túi nilong bên trong có gì đó rất

nhẹ

đang

đặt

trên

tủ đầu giường, sau đó tiện tay kéo tấm rèm cửa sổ ra.

hắn

vừa lật túi nilong tìm kiếm, lại thong thả

nói: "Sao



lại gỡ băng gạc ra?

không

đau sao? Nếu miệng vết thương chuyển biến xấu, đầu ngực của



sẽ

bị cắt bỏ."

Tôi

nhẹ

nhàng cười nhạo

một

tiếng,

bất vi sở động*, cắt bỏ càng tốt, đỡ phải mang lên món đồ sỉ nhục như vậy.

*不为所动 - bất vi sở động:

không

có động tĩnh,

không

bị thuyết phục,

không

có hành động gì khác

hắn

quay đầu nhìn tôi, giống như đoán được ý nghĩ của tôi, cầm

một

cái bình

nhỏ

và vài cây tăm bông tựa vào nhau quay lại: "cô

không

biết chúng nó vô cùng tương xứng với thân thể



sao? Đau đớn chỉ là tạm thời,

một

khi hết sưng, chắc chắn cực kỳ xinh đẹp."

Dung dịch oxy già kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm cho tôi giật mình, sau đó

thì

cả người liền đổ mồ hôi lạnh.

"Chịu đựng

một

chút."

hắn

nhìn tôi

nói, sau đó lại

nhẹ

nhàng tiếp tục lặp lại chà lau, đến khi tăm bông trong tay đều dùng hết.

Tôi chịu đựng

không

rên

một

tiếng, cơn đau bây giờ cách xa

không

có mạnh mẽ so với cơn đau ngày hôm qua, tôi

không

thể lại tiếp tục mất thể diện nữa.

Vệ sinh xong,

hắn

lấy

một

lọ thuốc cao, tinh tế bôi lên, cuối cùng trùm băng gạc lên, dùng băng dính cố định lại.

"Chúng ta ăn vài món trước, tiếp theo



còn phải uống thuốc nữa." Hăn thu dọn chai chai lọ lọ

đã

dùng qua, sau đó đỡ tôi ngồi dậy để tôi dựa vào gối kê đầu giường.

Ánh mặt trời nghiêng chiếu vào trong phòng, rọi những tia nắng ấm áp lên người tôi, ngón tay tôi chạm vào những điểm sáng phản chiếu

trên

tấm chăn, có hơi xuất thần. Bên ngoài thời tiết chắc chắn rất tốt, tôi rất nhớ

anh,

anh

đã

trở về rồi, bây giờ

đang

cùng tôi hít thở chung

một

bầu

không

khí, tận hưởng chung tia nắng mặt trời.

hắn

bưng khay tiến vào, thấy dáng vẻ của tôi, tựa hồ như lơ đãng hỏi: "đang

nghĩ gì vậy?"

"anh

khuất tôn hàng quý* như vậy, là sợ người khác biết

anh

có sở thích biếи ŧɦái sao?" Tôi

nhẹ

nhàngnói, thực

không

phải tôi muốn chọc giận

hắn, tôi quả

thật

ngạc nhiên.

*屈尊降贵 - Khuất tôn hàng quý:chỉ người có thân phận cao quý nhưng lại nhún nhường hạ mình.

hắn

ngây ngẩn cả người,



ràng

không

nghĩ tới tôi

sẽ

nói

như vậy.

không

biết vì sao, tôi thế mà lại

không

có cảm giác sợ hãi, ngay cả khi nhìn thấy

hắn

mím đôi môi mỏng thành hình

một

đường thẳng tắp, trong đôi mắt xuất ra hàn băng lãnh buốt, tôi cũng vẫn như cũ bình tĩnh nhìn

hắn, chờ đợi

hắn

trả lời.

"Tôi

không

cần sợ cái gì, tôi muốn làm như thế nào liền làm thế ấy."

một

lát sau,

hắn

cười lạnh, đem khay đặt lên đùi tôi, "cô

cảm thấy tôi có sở thích biếи ŧɦái à?"

anh

không

có chẳng lẽ là tôi có? Là tôi tự làm bản thân thành thương tích như thế này sao?

Tôi cũng lộ ra nụ cười, cười tươi

một

cách trào phúng.

hắn

đổi lại mỉm cười

một

cách bí hiểm khó dò: "Cho dù tôi có, tôi cũng

sẽ

chẳng che giấu nó làm gì."

trên

thế giới sao lại có người vô sỉ như vậy?

Môi hồng răng trắng* trợn tròn mắt

nói

dối? Quên

đi, nếuhắn

không

vô sỉ, thế

thì

hắn

sẽ

không

là Giang Triết Tín.

*红口白牙 -

một

người bình thường có dung mạo bình thường chính chắn, nếu

một

người có

sự

chính chắn bình thường như vậy lại

nói

ra những lời bất thường

thì

sẽ

bị người khác mắng. Thông thường chỉ

một

người nào đó khi bị vu khống hoặc bị

nói

xấu

sẽ

căm phẫn và hỏi cái kẻ "môi hồng răng trắng" nào có thể

nói

ra lời

không

chịu trách nhiệm như vậy.(Theo baidu)

Tôi tiếp tục vỗ về chơi đùa ánh nắng

đang

bao trùm khắp

không

gian, cảm thụ

sự

ấm áp sau khi được chúng chiếu rọi.

"Ăn

đi. Cơm nước xong, còn phải uống thuốc.



phải nhanh chóng khỏe trở lại, mười ngày sau tôi đưacô

về nhà chính."

Nhà chính? Đưa tôi về nhà chính của Giang gia? Tôi đột nhiên ngẩng đầu, đưa tôi đến nơi đó làm gì?

------------------------------------------------------

So với phong cách trang hoàng lộng lẫy nổi bật của gia đình giàu có khác, Giang gia ngược lại với đá phiến, mái gỗ thanh nhã xây dựng nên chiếc cầu

nhỏ

nước chảy qua là

một

biệt thự sân vườn theo phong cách và hình thức đình viện Giang Nam.

Tận đến khi bước chân lên những bậc thềm đá chằng chịt khác biệt này, suy nghĩ của tôi vẫn rất hỗn loạn,

không

hiểu bản thân vì sao lại xuất

hiện

ở nơi đây.

Giang Triết Tín với phong thái quý ông dắt tay tôi, sau khi người giúp việc mở cánh cửa lớn ra, vẫn

khônghề buông tay tôi ra, trực tiếp đưa tôi đến nơi sâu nhất trong căn phòng đầy khách khứa, đứng ở đó

đangtrò chuyện cùng người dự tiệc chính là cha mẹ của

hắn.

"Cha, mẹ, chúng con

đã

trở lại." Nhân lúc cuộc trò chuyện giữa khách và hai người họ tạm dừng, Giang Triết Tín nghiêng người bước lên phía trước, đứng trước mặt cả hai, vô cùng thân thiết

nhẹ

nhàng chào hỏi.

Giang Hoa mỉm cười gật đầu, diện mạo và khí chất của cha con hai người cũng

không

giống nhau bình thường. Giang phu nhân Tống Bội Phân cười

thật

từ ái, trong

sự

ung dung còn mang vẻ thanh nhã.

"Lăng Tịch," Giang Triết Tín vẫy tay với tôi, tôi chỉ đành phải bước lên, "Đây con

gái

bác Hứa, Hứa Lăng Tịch."

Tôi thấy Giang Hoa và Tống Bội Phân kinh ngạc, tôi

không



hàm ý của họ khi nhìn tôi chăm chú

thậtlâu, cũng

không

muốn dò xét sâu làm gì. Trước tiên tôi mỉm cười gật đầu: "Bác trai, bác

gái."

Lúc Giang Hoa còn

đang

đánh giá tôi,

thì

Tống Bội Phân

đã

bước qua kéo tay tôi,:"thật

là đứa

nhỏ

xinh đẹp. Bác từ lâu

đã

muốn gặp cháu rồi, nhưng Triết Tín bảo sức khỏe của cháu

không

được tốt, vẫn luônđang

dưỡng bệnh. Sức khỏe cháu khôi phục rồi ư?"

Lời của Tống Bội Phân khiến tôi càng lúc càng mơ hồ

không

hiểu, người họ Giang bọn họ phải chăngđang

diễn trò tập thể. Cái dạng tiểu nhân vật như tôi đây, có trọng lượng mấy phần bản thân tôi rất

rõràng, làm gì đáng giá để cho Giang phu nhân hỏi han ân cần như vậy?

Giang Triết Tín

đi

qua bên cạnh, ôm chặt vai tôi,:"đã

khỏe nhiều lắm rồi ạ, mẹ, người cứ yên tâm

đi. Qua vài ngày nữa, con đưa



ấy trở về cùng trò chuyện với mẹ."

Tôi chỉ có thể gật đầu mỉm cười, sau đó

đi

theo Giang Triết Tín đến đại sảnh.

Giang Triết Tín

không

ngừng cùng người khác hàn huyên chuyện trò, tôi chỉ cần duy trì điệu bộ tao nhã, duy trì nụ cười tươi ngọt ngào, cố gắng diễn tốt vai trò

một

bình hoa, để cho Giang Triết Tín bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu cũng có thể triễn lãm trước mọi người.

Hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy? Khách khứa sao lại nhiều đến thế này, tất cả còn là nhân vật nổi tiếng ở địa phương nữa. Giang Triết Tín cho tôi tới đây, cũng chỉ vì khoe ra chiến lợi phẩm của

hắn

sao?

Tôi

đi

theo Giang Triết Tín trong dòng người qua lại

không

ngớt, lơ đãng xoay người

một

cái,

một

tầm mắt nóng rực như kim châm làm đau đôi mắt tôi.

Tôi tập trung tinh thần, hít thở

thật

sâu. Bóng dáng cao lớn, vẻ mặt

anh

khí. Đôi con ngươi đen sâukhông

thấy đáy, ánh mắt như hỏa như đuốc.

Là ảo giác chăng? Cách gần nửa căn phòng, tôi lại



ràng hoảng hốt ngửi thấy được hơi thở mang vị thuốc lá và mùi nước hoa Eau de Colognenon quen thuộc

trên

thân thể

anh. Ở trong khoảng thời gian xa xôi đó, cái hương vị kia vẫn luôn quanh quẩn cạnh tôi, quen thuộc đến mức khắc sâu vào xương cốt tôi.

Giang Triết Tín trò chuyện xong, cũng xoay người lại.

một

lần nữa ôm thắt lưng tôi, mang theo tôi về phía trước: "Lăng Tịch, tôi giới thiệu với em

một

người, là kình địch lớn nhất của Giang thị chúng ta, Trình Bá Văn."