Chương thứ chín
Thu Tử Ngộ nhìn hai mắt Triệu Hi bỗng nhiên sáng lên, ngực cảm kích vạn phần: Không ngờ bất quá chỉ là một người mới quen biết được hai ngày, lại có thể chân thành mà đối đãi với mình như vậy. Cuộc đời này Thu Tử Ngộ cũng không tiếc nuối a!
Hắn hướng về phía Triệu Hi mỉm cười, chậm rãi nói: “Ta có một người thϊếp thân thị nữ, tên gọi Họa Phiến. Đại nhân là gặp qua rồi a!” Triệu Hi bị nụ cười của hắn làm cho thần hồn điên đảo, không tự chủ được mà gật đầu.
Thu Tử Ngộ lại nói tiếp: “Nàng từ nhỏ lớn lên bên cạnh ta, rời khỏi Thu phủ rồi lại không có thân nhân. Để nàng lẻ loi một mình ở bên ngoài ta thực lo lắng…Mong rằng Triệu đại nhân có thể chiếu cố nàng a!”
Triệu Hi vội đáp ứng: “Ngươi yên tâm, hai ngày nữa ta sẽ đưa nàng đến Thượng thư phủ a!”
Tử Ngộ thấy hắn không chút do dự, lập tức đã đáp ứng, tâm trạng càng cảm kích. Trong giọng nói không khỏi toát ra vài phần tâm ý: “Triệu đại nhân, không ngờ Tử Ngộ đang lúc gặp nạn lại có thể gặp được người trượng nghĩa như đại nhân. Thực không tiếc nuốc a!” Hắn vốn bị trọng thương, tối nay lại vừa bị quất roi, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, lúc này thần sắc bắt đầu hiện ra vài phần uể oải, có chút duy trì không được nữa.
Triệu Hi đối với hắn thân thiết vô cùng, lập tức nhìn ra hắn mệt mỏi, tha thiết khuyên nhủ: “Ngươi mau nghỉ ngơi đi! Trời sáng…ta sẽ gọi ngươi…”Lời vừa ra khỏi miệng, liền ngay cả trên mặt Tô Bình cũng hiện ra vẻ buồn bã: Lúc này đã qua canh tư, trời sắp sáng a…
Thu Tử Ngộ cũng không có tinh thần khuyên hắn trở về liền cười nhạt một tiếng. Hắn nhớ tới trong bụng còn có âu yếm tiểu bảo bối, ngày mai dạo phố cần thể lực, liền cũng không cố chấp, khép lại hai mắt, chỉ chốc lát sau liền nặng nề ngủ mất.
Triệu Hi móc ra một cái khăn tay, thay hắn chà lau mồ hôi lạnh trên trán, cúi đầu nói: “Ta nên làm gì bây giờ a?”
Tô Bình nhích lại gần, trầm giọng nói: “Đại nhân, ngày mai ngươi nhất định phải vững vàng a. Thu công tử có thể giữ được tánh mạng hay không đều nhờ vào ngươi. Nếu ngày mai ngươi không kiềm chế nổi, chính mình bị mất chức quan thì cũng thôi, nhưng mà giữa triều đình còn có ai có thể thay Thu công tử cầu tình a?”
Triệu Hi sợ run chốc lát liền yên lặng gật đầu, ngón tay hung hăng bới tung chỗ bùn đất dưới chân.
Hừng đông rất nhanh đã đến, mặc kệ trong lòng Triệu Hi khẩn cầu thế nào, mặt trời vẫn chậm rãi lên cao. Thu Tử Ngộ ngủ cũng không yên ổn, đau nhức trên lưng từng trận truyền tới trong cơ thể, dẫn đến toàn thân đều đau đến không thể nhúc nhích, cửa sổ ở mái nhà vừa có một chút ánh sáng chiếu vào, hắn đã thanh tỉnh lại.
Triệu Hi vẫn đang ngồi ở tại chỗ, chỉ khẽ động cũng chưa từng di chuyển, thấy Thu Tử Ngộ mở hai mắt, thấp giọng hỏi: “Ngươi tỉnh.”
Tử Ngộ mệt mỏi gật đầu: “Phiền đại nhân lấy giúp ta một đại hoàn đan…” Hắn biết tình huống của mình không ổn, tất cả hy vọng đều dựa vào đại hoàn đan.
Triệu Hi móc ra bình ngọc, đổ ra một viên đưa cho hắn. Tử Ngộ tiếp nhận bỏ vào trong miệng nuốt xuống, thấp giọng nói: “Trời đã sáng, đại nhân cần phải trở về thôi. Nếu bị người phát giác, chỉ sợ lại làm liên lụy đại nhân.”
Tô Bình nhìn sắc trời, khuyên nhủ giúp: “Mau trở về thôi! Lát nữa sẽ có người vào đây a!”
Triệu Hi lo lắng nhìn Thu Tử Ngộ: “Ngươi…”
Tử Ngộ mỉm cười nói: “Đại nhân không cần khó xử, ta không có việc gì a!” Liền là vì hài tử, ta cũng phải chống đỡ!
Phía ngoài lao mơ hồ có tiếng người nói truyền đến, Tô Bình giậm chân nói: “Đại nhân, đi nhanh đi!”
Triệu Hi không có cách nào khác, lưu luyến không rời mà nhìn Thu Tử Ngộ một chút, rốt cục giậm chân một cái, theo Tô Bình ra khỏi đại lao.
Toàn thân, xương cốt của Thu Tử Ngộ đau đến giống như bị chặt đứt. Mới vừa rồi chủ tớ Triệu Hi còn ở đây, hắn không muốn biểu lộ ra, lúc này bốn bề vắng lặng, liền nhịn không được rêи ɾỉ một tiếng, ngón tay gắt gao nắm chặt một ít rơm rạ.
Cách một chốc lát, đau đớn tựa hồ hơi hoãn lại một chút, Thu Tử Ngộ hơi xoay người, móc lấy bình ngọc dưới đống rơm, lẩm bẩm nói: “Một viên chỉ sợ thiếu…” lại đổ ra thêm một viên, đưa vào trong miệng cố nuốt xuống. Ngoài lao truyền đến vài tiếng bước chân, Thu Tử Ngộ thở dài: Canh giờ đã đến sao?
Thu Tử Ngộ bị kéo lên một chiếc xe chở tù, tay chân đều mang theo nặng nề xiềng xích. Bốn đầu xích phân biệt móc vào bốn góc của xe chở tù, trên đỉnh xe chở tù có mở một cái cửa nhỏ, Thu Tử Ngộ đứng ở trong xe, đầu nhô ra khỏi cái cửa kia.
Tuy rằng vừa mới ăn xong hai viên đại hoàn đan, hai ngày qua lại liên tiếp thụ thương, thân thể Thu Tử Ngộ từ lâu đã như “sơn cùng thủy tận” (ý nói suy yếu đến cực điểm), đứng ở trên xe chở tù mà lung lay lắc lắc. May là có bốn phía xiềng xích giúp cố định thân thể hắn, bằng không đã sớm ngồi phịch ở trong xe chở tù rồi.
Xe chở tù chậm rãi dời khỏi thiên lao, ánh mặt trời chói chang chiếu tới, Tử Ngộ nhịn không được nhắm mắt lại: Chuyện nên tới chính là cũng đã tới! Chỉ mong hai viên đại hoàn đan này có thể giúp mình sống qua được cửa ải này.
Triệu Hi cũng chưa trở về phủ, liền đi thẳng tới Hình bộ nha môn, thay quan phục dự phòng. Tô Bình lo lắng, sợ hắn nhất thời không nhịn được, liền đơn giản nhắm mắt làm ngơ mà theo sát hắn, cũng để trong lúc nguy cấp nhắc nhở hắn.
Xe chở tù đã đến cửa của Hình bộ, Triệu Hi nghiêm mặt tuyên đọc thánh chỉ, dẫn theo Tô Bình cùng một đám viên sai từng bước một đi ra Hình bộ đại đường.
Thu Tử Ngộ sắc mặt tái nhợt, thần sắc nhợt nhạt, nhìn không ra là bi hay ưu. Dây xích buộc tại tay chân hắn, cả người trình hình chữ đại. (hình người nằm dang tay chân đứng trong xe chở tù.)
Hắn không chớp mắt mà nhìn về phía trước, dường như đằng trước có cái gì đó hấp dẫn tầm mắt của hắn, liền ngay cả một chút dư quang cũng không rơi xuống trên người Triệu Hi.
Triệu Hi cố nhịn, gắt gao nắm lấy hai tay, toàn thân cứng ngắc mà đi tới trước ngựa, phi thân lên ngựa, trầm giọng quát: “Đi thôi!”
Tiếng chiêng trong tay mấy tên Nha dịch đứng hai bên kêu lên chói tai: “Bắt đầu diễu phố a!”
Thu Tử Ngộ từ nhỏ đến lớn, tựa hồ chưa từng thấy qua ánh mặt trời chói mắt như vậy. Cho dù hắn nhìn qua chỗ nào chăng nữa, ánh nắng chói chang kia vẫn chiếu vào mắt đến đau xót. Hơi nheo mắt lại, thân thể có chút run, cánh tay hắn bị kéo mỏi nhừ, quả thực muốn buông thõng xuống. Trong lòng hắn yên lặng thở dài: Mới bắt đầu thôi a, liền đã chịu không nổi sao?
Bánh xe lăn đều, dần dần đi tới nơi ngã từ đường phồn hoa nhất trong kinh thành. Hai bên đường, dân chúng vây xem cũng nhiều hơn, không biết là ai hét lên một tiếng: “Gian tặc!” Một củ cải trắng liền bay đến trúng mặt Tử Ngộ, đập vào mặt có chút đau.
Củ cải trắng kia dường như dẫn dắt đoàn người trước đó vẫn yên lặng không tiếng động. Nhất thời, cải trắng, khoai tây, rau xanh, cà chua đồng loạt bay tới. Có thứ bay trúng mặt Tử Ngộ, có thứ lại bay qua khe hở quanh xe đánh vào người hắn. Dân chúng xúc động, phẫn nộ, tiếng chửi mắng không dứt, thậm chí có người còn muốn vọt tới trước xe chở tù mà đá mà đánh, rồi lại bị nha dịch xung quanh ngăn lại.
Tử Ngộ vô lực dựa đầu lên rào chắn trên đỉnh xe, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước, phong thanh vân đạm. (ý là vô thần, không biểu tình) Khí trời thật đẹp a! Mí mắt có chút nặng trĩu, xiềng xích kéo tứ chi đau đến giống như bị chặt đứt, chết lặng đến một chút tri giác cũng không có. Cuộc sống của dân chúng thật khá a, rau dưa ném tới nhìn qua đều rất tươi tốt, so với rau xanh trong nhà lao nhìn còn tươi tốt hơn rất nhiều. Cứ ném đi a, chỉ là nghìn vạn lần đừng ném trúng hài tử của ta a! Hắn không khỏi muốn bảo vệ bụng, xiềng xích kêu rầm một tiếng. Thì ra tay không động đậy được, hôm nay chỉ có thể khẩn cầu ông trời phù hộ: Hài tử vô tội, nghìn vạn lần không nên ném vào hắn a!
Trong tầm mắt mông lung đột nhiên xuất hiện một người, trong lòng Tử Ngộ nao nao, nỗ lực cố sức ngẩng đầu lên, nháy mắt vài cái lại mở ra. Cách đó không xa, trên một cái bậc thềm cao, một thân ảnh cao ngất đứng ở đó, nhìn rất quen thuộc! Là…Vân Ngọc sao? Hắn cũng tới sao? Đến xem nhi tử của kẻ thù hôm nay chật vật đến thế nào sao? Vân Ngọc…hôm nay ta dáng dấp như vậy…còn có thể khiến ngươi thoả mãn sao?
Tầm mắt Tử Ngộ có chút cứng ngắc. Đi tới gần, nụ cười ôn nhu trên mặt Vân Ngọc làm hắn không rời hai mắt. Chẳng bao lâu trước, nụ cười như vậy cũng đã từng bày ra trước mặt mình? Chỉ là…chỉ là chưa bao giờ từng thật tình.
Tử Ngộ chậm rãi dời đi ánh mắt, đứng bên người Vân Ngọc là một vị nữ tử có khuôn mặt xinh đẹp, mặc đồ tang màu trắng. Nàng kia mày liễu mắt phượng (mày lá liễu, mắt phượng hoàng), tú mũi môi anh đào (sống mũi thanh tú, môi như anh đào), thật đúng là ngàn dặm mới tìm được tuyệt đại mỹ nhân! Tử Ngộ đột nhiên muốn cười: Không ngờ thị lực của mình lại tốt như vậy! Cái gì đều có thể thấy nhất thanh nhị sở a.
Vân Ngọc nhàn nhạt liếc mắt Tử Ngộ ở trên xe trở tù, quay đầu đi, cười đến thật thâm tình với nữ tử kia, dường như đang nói thầm gì đó! Nàng kia khẽ gật đầu, ánh mắt phẫn hận liền bắn về phía Tử Ngộ.
Tử Ngộ quay đầu đi, không muốn nhìn ánh mắt sắc bén kia: Ngươi rất hận ta sao? Nàng mặc đồ tang…Nhớ tới ngày này năm ngoái, Tống tướng quân vì một chén rượu độc mà đánh mất tính mệnh. Hèn chi lại có bản tấu đòi bắt mình diễu phố! Ngươi là nữ nhĩ của Tống tướng quân đi! Đừng hận ta a…Ta…đã vô pháp vãn hồi rồi a…(câu này tác giả sử dụng câu vạn kiếp bất phục nhưng ta dịch lại cho dễ hiểu hơn). Kết cục này của Thu phủ coi như là công bằng cho ngươi rồi a! Vân Ngọc, vẻ mặt này của ngươi…Nàng mới là người trong lòng thật sự của ngươi đi! Chúc mừng ngươi rốt cục được như nguyện, báo được đại thù, thu được lòng mỹ nhân! Hài tử…Nói vậy ngươi sau này nhất định sẽ con cháu đầy đàn…Hài tử ta mang cho ngươi…ngươi nhất định là chẳng thèm ngó ngàng gì đến a…May là ngươi còn chưa biết được…
Tử Ngộ không muốn nhìn hai người đang thì thầm, không coi ai ra gì kia nữa. Tầm mắt lại giơ lên, nhìn phía xa xa bầu trời quang đãng, trời đất dường như đang xoay chuyển…Đầu thực choáng váng, nhất định phải chịu đựng a. Tử Ngộ vô lực mà dựa lên rào chắn: Không biết phải đi qua mấy con phố nữa?
Một quả cà chua bay tới, vừa vặn nện trúng trên khuôn mặt không có chút huyết sắc nào của Tử Ngộ, ba một tiếng mà tách ra. Nước bắn tung tóe lên mặt, Tử Ngộ bị sặc một cái, cúi đầu ho khan. Bỗng có một trận buồn nôn từ trong bụng dâng lên, hắn không kiềm chế được, hé miệng ra, nôn ra một ngụm nước trong. Ý nghĩ càng thêm ảm đạm, thân thể mềm nhũn bị xiềng xích trói chặt.
Triệu Hi kỵ mã ở phía trước dẫn đường, căn bản không dám quay đầu lại liếc nhìn Tử Ngộ trên xe tù. Tầm mắt lượn một vòng liền cũng nhìn thấy Vân Ngọc cùng nữ tử mặc đồ tang đứng trên bậc thềm cao kia. Hắn nhận ra nàng kia chính là tiểu nữ của Tống Giản Chi tướng quân – Tống Tuệ Phương. Bỗng nhiên nhớ tới hôm nay chính là một năm ngày dỗ của Tống tướng quân…Vậy bản tấu kia…
Tô Bình tới gần hắn, thấp giọng nói: “Người đứng trên bậc thềm kia giống Vân Ngọc…”
Sắc mặt Triệu Hi tái nhợt, môi mím thật chặc, cứng ngắc mà gật đầu.
Tô Bình nói tiếp: “Nhìn vẻ mặt đó…Quan hệ của hắn với nữ tử kia thật không tầm thường a!”
Triệu Hi hơn nửa ngày mới trả lời một câu: “Nàng kia là tiểu nữ nhi của Tống tướng quân!” Tô Bình ngẩn người, kinh ngạc mà nhìn Vân Ngọc còn đang khe khẽ nói nhỏ một chút. Rồi hắn cúi đầu, mày nhăn thật chặt, không hề hé răng.
Triệu Hi hạ giọng: “Thu công tử thế nào rồi?”
Tô Bình quay đầu lại nhìn, trên mặt lộ ra vài phần không đành lòng, ngậm miệng không trả lời Triệu Hi.
Sắc mặt Triệu Hi càng thêm xấu xí, đột nhiên hỏi: “Còn phải qua mấy con phố nữa?”
Một bên quan sai vội vã trả lời: “Còn có ba con phố nữa!”
Trong lòng Tô Bình nguội lạnh: Nhìn Thu công tử như vậy giống như đã chịu không nổi nữa a…Thế nhưng nên làm thế nào cho phải đây?
Triệu Hi không lên tiếng, trong lòng âm thầm tính toán, cố sức suy nghĩ xem có kế sách gì có thể nhanh kết thúc kiểu cực hình giày vò này không.
Đột nhiên, một nữ tử đi ra từ trong đám người, kêu thảm một tiếng: “Thiếu gia!” Cả người liền lao về phía xe chở tù.
Triệu Hi bình tĩnh vừa nhìn: Nữ tử này chính là hôm qua mới thấy qua a…Chính là thϊếp thân thị nữ của Thu Tử Ngộ-Họa Phiến.