Chương thứ tám
Triệu Hi cùng Tô Bình song song thất kinh. Triệu Hi mạnh đứng lên lớn tiếng hỏi: “Thu Tử Ngộ có xảy ra việc gì không?”
Người hầu kia chỉ nghĩ hắn sợ Thu Tử Ngộ vượt ngục, vội vã trả lời: “Không có việc gì a. Người tới báo tin nói, Thu Tử Ngộ vẫn đang ở trong lao. Quản ngục đã dạy cho hắn một bài học a. Đảm bảo đêm nay hắn chốn không nổi!”
Thân hình Triệu Hi nhoáng lên. Tô Bình vội vàng đỡ lấy, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói: “Trước tiên đuổi hắn ra ngoài đã!”
Triệu Hi chợt quát: “Cút ngay! Chỉ là một chút việc nhỏ cũng đã hoang mang rối loạn đến như vậy sao? Một đám phế vật!” Một cước đem người hầu kia đá bay ra ngoài cửa. Hắn tức giận không chỗ phát tác, đơn giản liền đổ lên đầu tên người hầu vô tội, chạy đến báo tin này.
Hai tay Triệu Hi có chút run, nắm chặt tay Tô Bình: “Bình, ta mau đến xem xem!”
Tô Bình gật đầu, chính trước khi xuất môn liền nhìn xung quanh chốc lát, quay đầu hướng trong phòng Triệu Hi đang mất hồn mất vía mà nói: “Đi nhanh thôi!” Triệu Hi suy nghĩ một chút, từ trong ngăn kéo lấy ra một bình kim sang dược đặt ở trong lòng. Hai người không đi cửa chính, trực tiếp leo tường đi ra Thượng thư phủ.
Thu Tử Ngộ quỳ rạp trên mặt đất, một tay gắt gao bảo vệ bụng. Vết roi quất trên lưng đau đến như thiêu như đốt. Mới vừa rồi bị dụng hình, hắn sợ sẽ thương tổn thai nhi, liền trở mình bảo vệ bụng. Cây roi dài tẩm nước muối kia cứ từng roi từng roi quất ở trên lưng, khắp nơi đều là vết máu, vô cùng thê thảm.
Đau đớn một chút một thấm vào ngực, ngay cả trái tim cũng đau đến co quắp. Hắn dần dần có chút thần trí không rõ, trong đầu mơ mơ màng màng mà kêu đau, môi cắn chặt, tơ máu từ bên khóe miệng chậm rãi chảy xuống, tay ôm bụng cũng dần dần buông ra.
Một tia ý thức còn sót lại bỗng dưng nhắc nhở hắn: Không thể như vậy…Hài tử vẫn còn đây, nhất định không thể làm hài tử bị thương!
Hắn cật lực chuyển động thân thể, nỗ lực khiến mình nằm ngửa mặt lên trời. Lưng chạm xuống mặt đất băng lạnh, đau đến hắn một trận co quắp, hai mắt biến thành màu đen, ý thức bồng bềnh ở giữa không trung. Không thể ngất đi…Hắn đưa tay hung hăng đánh chính mình một bạt tai liền thanh tỉnh vài phần. Hắn chịu đựng đau đớn, miễn cưỡng khởi động nửa người trên, chậm rãi bò hướng đống rơm rạ nơi góc tường. Nơi đó có dược, có thể cứu mạng của hắn…
Triệu Hi cùnng Tô Bình tiến đến, ánh nến trong tay lay động. Dưới ánh nến, trên mặt đất một đường vết máu uốn lượn, Thu Tử Ngộ hơi nghiêng thân mình, đang gian nan bò về phía góc tường.
Triệu Hi đau nhức triệt tâm phế, vội bước nhanh đi tới bên cạnh Thu Tử Ngộ, ngồi xổm người xuống, một tay ôm lấy hắn, vững vàng mà ôm vào trong cánh tay, để hắn tựa vào trong lòng ngực của mình. Cánh tay chạm vào vết thương phía sau lưng, kéo theo một trận kịch liệt đau đớn. Tử Ngộ không tự chủ được mà co quắp một chút, cảm giác được có chút tia sáng tồn tại, hai mắt thất thần chậm rãi nhìn về phía mặt Triệu Hi, vô ý thức mà xin giúp đỡ: “Dược…”
Triệu Hi không biết hắn đem dược để ở đâu, thấy hắn mới vừa rồi ra sức bò tới chỗ rơm rạ, nói vậy chắc dược giấu ở trong rơm rạ. Hướng về phía Tô Bình đưa mắt ra hiệu, một bàn tay để ở trước ngực Thu Tử Ngộ, chân khí chậm rãi đưa vào.
Tô Bình hiểu ý, cầm nến đi tới bên cạnh đống rơm lục lọi tìm kiếm, lấy ra hai cái bình ngọc đưa cho Triệu Hi. Triệu Hi nhận ra một cái trong đó chính là của mình đưa cho Thu Tử Ngộ. Cái còn lại lại không biết bên trong có gì, ý bảo Tô Bình mở ra xem.
Tô Bình đổ ra một viên dược, kêu nhỏ: “Là đại hoàn đan a!”
Triệu Hi trừng mắt liếc hắn một cái, trách mắng: “Kêu cái gì mà kêu a, còn không mau cầm qua đây!”
Tô Bình vội vàng đem viên dược đưa qua. Triệu Hi vươn tay tiếp được, đem viên đại hoàn đan có thể cứu sống mạng người kia nhét vào trong miệng Thu Tử Ngộ. Tử Ngộ gian nan mà nuốt vào. Triệu Hi nhìn hắn nuốt thực khó khăn, tay trái liền nhẹ nhàng xoa cổ họng của hắn. Một chút khéo léo, đại hoàn đoan trong miệng liền nương theo lực đạo trên đầu ngón tay của hắn, rơi vào trong bụng Thu Tử Ngộ.
Triệu Hi thở phào một cái, ý bảo Tô Bình đỡ Thu Tử Ngộ ngồi xuống, hai tay để ở sau lưng hắn, chân khí lưu chuyển, thúc đẩy đại hoàn đan trong cơ thể hắn mau chóng phát huy dược hiệu.
Công hiệu của đại hoàn đan được chân khí của Triệu Hi khai thông, rất nhanh liền sinh ra tác dụng. Thu Tử Ngộ dần dần khôi phục vài phần khí lực, thấp giọng nói: “Đa tạ!”
Triệu Hi thu hồi hai tay, ánh mắt bắt gặp vết roi trên lưng hắn, đồng tử co rụt lại, nhẹ giọng nói: “Ngươi nằm úp sấp xuống một lát, ta giúp ngươi bôi thuốc trên lưng.”
Thu Tử Ngộ lắc đầu: “Làm phiền Tô quản gia đỡ ta một lát, cứ như vậy mà bôi thuốc đi!” Nằm úp sấp sẽ đè ép thai nhi. Thân thể của chính mình hiện tại lại rơi vào tình trạng này, không thể mạo hiểm như vậy a.
Triệu Hi khó hiểu mà nhìn hắn, cũng không hề hỏi nhiều, từ trong lòng móc ra kim sang sược đã mang đến, cẩn thận mà xé mở y phục dính đầy máu trên lưng hắn, hết sức nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương. Cả người Thu Tử Ngộ run nhè nhẹ, cắn răng cố nhịn đau, không rên một tiếng.
Triệu Hi chưa từng cảm thấy hai tay của mình lại nặng trĩu đến như vậy. Từng vết roi nhuốm máu kia liền giống như đang khắc trên người hắn, đau đến trái tim hắn run lên từng trận. Tô Bình không đành lòng nhìn nữa, quay mặt qua chỗ khác nhìn cánh cửa lao bị phá, nằm ở một bên: Có người nào lại giữa đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, chạy tới phá cửa lao, hại Thu công tử phải chịu tội a?
Thật vất vả mới bôi thuốc xong, Triệu Hi cùng Thu Tử Ngộ đều là đầu đầy mồ hôi. Triệu Hi đưa tay lau đi mồ hôi rơi xuống bên thái dương, thấp giọng nói: “Được rồi a.”
Thu Tử Ngộ đau đến choáng váng đầu óc, miễn cưỡng hé miệng nói, thanh âm có chút khàn đặc: “Đa tạ! Làm phiền ngài đỡ ta đến bên kia giường a.” Chỗ giường mà hắn nói chính là một đống rơm rạ nơi góc tường.
Triệu Hi thấy trên người hắn mặc chính là áo ngoài mà buổi tối muộn lần trước mình đến để lại, lúc này đã bị roi quất rách tả tơi. Hắn liền vội vã cởϊ áσ khoác dài trên người, cẩn thận mà giúp hắn mặc vào, đỡ hắn chậm rãi đi tới góc tường, thấp giọng hỏi: “Nằm úp sấp được sao?”
Thu Tử Ngộ lắc đầu: “Không cần, nằm thẳng là được!”
Triệu Hi nhíu mày: “Trên lưng ngươi…”
Thu Tử Ngộ cắt đứt lời của hắn: “Không sao! Đa tạ ngươi a!”
Triệu Hi không biết làm sao, đành phải để hắn nằm thẳng trên đống rơm.
Thu Tử Ngộ sợ hắn lo lắng, cố gắng nhịn xuống từng trận đau nhức ở trên lưng truyền đến, miễn cưỡng cười cười: “Triệu đại nhân, nhờ có ngài tới kịp a!”
Triệu Hi ngượng ngùng nói: “Là do ta không biết cai quản…Cửa lao bị phá, ngươi lại cũng chưa chạy trốn. Mấy tên hỗn đản kia dĩ nhiên không biết phân biệt tốt xấu hạ độc thủ như vậy. Để xem ta sẽ chặt tay bọn họ!”
Tô Bình lại càng hoảng sợ: Lần này đại nhân tức giận đến không nhẹ a!
Thu Tử Ngộ nhàn nhạt cười: “Cửa lao bị phá, bọn họ rất sợ ta chạy trốn, nên mới quất roi để cho ta trốn không được. Họ làm vậy cũng là vì chức trách, đại nhân không cần trách phạt bọn họ a!”
Tô Bình lại muốn thở dài: Vị Thu công tử này ôn hòa đại lượng, có điểm nào giống nhi tử của Thu thân a!
Trong lòng Triệu Hi vừa chua xót vừa đau: Thì ra tính cách của ngươi đúng là như vậy. Luôn luôn lo lắng cho người khác…Trước đây ta dĩ nhiên lại hiểu lầm ngươi a! Nét mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ hổ thẹn: “Thu công tử, ta thực xin lỗi ngươi! Đêm trước…đêm trước…”
Thu Tử Ngộ ngắt lời hắn: “Đêm trước Triệu đại nhân ra tay cứu giúp, khiến ta không phải lại chịu nhục. Tử Ngộ vô cùng cảm kích!” Nói vậy giống như Triệu Hi cũng chưa từng đánh hắn.
Triệu Hi càng xấu hổ, cúi thấp đầu không biết nói cái gì cho phải.
Tô Bình khẽ ho một tiếng, mở miệng: “Thu công tử, ngày mai…”
Lời còn chưa dứt, đã bị Thu Tử Ngộ tiếp lời: “Lòng hảo tâm của hai vị, Thu Tử Ngộ sẽ ghi nhớ trong lòng…Ngày mai cứ yên tâm lo liệu, ta còn chống đỡ được a!” Tô Bình bị hắn ngắt lời, lập tức cũng không biết nên nói thế nào.
Triệu Hi thật vất vả tìm được một câu: “Bên trong bình ngọc ta đưa cho ngươi chính là tiểu hoàn đan, công hiệu mặc dù thua đại hoàn đan, cũng có thể ứng phó tạm thời.”
Tử Ngộ mỉm cười: “Thì ra Triệu đại nhân chính là cao thủ Võ Đang! Thảo nào võ công lại cao cường như vậy a.”
Triệu Hi đỏ mặt lên, lúng túng nói không ra lời, trong lòng âm thầm tự trách: Sao lại vừa thấy hắn liền ăn nói vụng về như vậy a?
Ánh mắt Tử Ngộ chậm rãi chuyển hướng Tô Bình: “Nói vậy Tô quản gia cũng là thân thủ bất phàm a!”
Tô Bình hòa nhã nói: “Võ công của tại hạ là do đại nhân dạy, không đáng công tử khen ngợi a.”
Tử Ngộ cười cười, thần trí có chút uể oải.
Triệu Hi nhìn dáng vẻ tiều tụy của hắn, nhẹ giọng nói: “Ngươi nghỉ ngơi một chút a. Tối nay ta sẽ canh giữ ở nơi này không về.”
Tô Bình lại càng hoảng sợ: Đại nhân, lời nói của ngươi luôn làm người khác phải kinh ngạc a!
Thu Tử Ngộ cũng không ngờ tới Triệu Hi cư nhiên nói ra một câu như vậy, vội vàng khuyên nhủ: “Không thể được a, đại nhân…Nơi này là thiên lao, đại nhân thân phận tôn quý, sao có thể ở lại chỗ này a? Mau trở về đi thôi! Đại nhân xin yên tâm, Thu Tử Ngộ nhất định sẽ không rời khỏi đây.” Hắn không đoán ra được ý tứ của Triệu Hi, liền cho rằng Triệu Hi sợ hắn trốn đi.
Trong lòng Triệu Hi đau xót: Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi trốn đi sao? Ta là…ta là không yên lòng với ngươi a! Hắn nhất thời cảm thấy có chút ủy khuất, nét mặt không tự chủ được liền thể hiện ra.
Tô Bình dở khóc dở cười, nhìn nét mặt trẻ con của chủ tử, nhịn không được xoay người sang chỗ khác: Nhắm mắt làm ngơ đi a!
Trong lòng Thu Tử Ngộ lại có chút giật mình. Tâm tư hắn tinh tế, vẻ mặt của Triệu Hi liền thu vào đáy mắt, sao lại nhìn không ra a! Chẳng lẽ mình thực sự hiểu sai ý hắn. Người này chẳng qua chỉ đơn thuần quan tâm chính mình mà thôi a!
Hắn ý thức được câu nói vừa rồi nói lỡ, vội vàng xin lỗi: “Đại nhân, vừa là ta suy nghĩ kém…Xin lỗi, ngươi đừng đa tâm a!”
Triệu Hi thấy hắn nói chân thành, chút ủy khuất trong lòng nhất thời liền tiêu tan thành mây khói, khóe miệng cười: “Không sao a, ngươi không có hiểu lầm là được rồi.”
Từ nhỏ Thu Tử Ngộ lớn lên trong phủ Thái sư, quen biết bao người. Hắn thấy vị Hình bộ Thượng thư trẻ tuổi này tính cách ngay thẳng, chất phác thẳng thắn, lại có vài phần trẻ con, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần thiện cảm. Người này lại nhiều lần tương trợ chính mình, xem ra cũng không có dụng ý bất lương gì. Trước đây là tại chính mình quá mức cẩn thận, quả thực đã đối đãi với hắn không tốt. Không nghĩ hôm nay chính mình đi đến nông nỗi như vậy, cũng có người nguyện ý thật tình quan tâm chính mình. Trong lòng hắn cảm động dị thường, nhịn không được ôn nhu nói: “Mấy ngày vừa rồi Tử Ngộ từng đối Triệu đại nhân có chút nghi ngờ, thực không nên! Triệu đại nhân tâm địa thiện lương, thực là khó có được! Tử Ngộ có thể quen biết Triệu đại nhân, cảm thấy vinh hạnh bội phần!”
Triệu Hi cảm thấy lâng lâng. Lời này sao lại êm tai, dễ nghe như vậy a? Sáu năm trời canh cánh trong lòng, sáu năm trời tương tư lưỡng lự, đều bị vài câu nói ôn nhu nhỏ nhẹ kia thay thế hết. Dù có phải tiếp tục nhớ nhung hắn thêm sáu năm nữa, chính mình cũng cam tâm tình nguyện a!
Trong lòng hắn hưng phấn, nét mặt hiện ra vài phần sáng sủa, thấp giọng khuyên nhủ: “Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi a. Ta sẽ canh giữ ở chỗ này! Sẽ không để cho ai tới quấy rầy ngươi a.”
Thu Tử Ngộ lắc đầu: “Đại nhân nếu coi Tử Ngộ như bằng hữu…Vậy ta có một chuyện muốn cần đại nhân hỗ trợ!”
Triệu Hi vội nói: “Ngươi nói, ngươi nói đi. Chỉ cần ta có thể làm được…Sai, dù là ta không làm được, ta cũng muốn làm cho bằng được a!”
Lời này thực quá trẻ con a. Tô Bình nhịn không được muốn cười: Đại nhân a, ngươi thực sự rơi vào rồi ra không được a!