Edit: tart_trung
Đời sống tinh thần cũng như đời sống bình thường, có thở ra cũng có hít vào.
Linh hồn muốn hấp thụ
một
linh hồn khác có cảm tình phong phú với mình, sau đó lại lấy cảm tình của bản thân đưa cho người đó.
Giữa người với người nếu
không
có quan hệ mỹ diệu này, tâm liền
không
có cách nào sống sót: nó thiếu
không
khí,
sẽ
gặp khó khăn, rồi khô héo.
---- tác giả Pháp – Honoré de Balzac
Bóng đêm
cô
quạnh lúc này lại
ẩn
chút mê ly, lúc này những ánh đèn trong các căn phòng của thành thị cũng
đã
tắt nhiều. Đêm khuya còn lại tĩnh lặng, phủ
sự
im ắng xuống thành phố.
Mà trong
một
căn phòng nọ, ánh sáng vàng ấm chiếu trong phòng ngủ,
trên
giường trắng lớn có hai thân thể quấn vào nhau. Phóng mắt nhìn vào, thân thể
cô
gái
mềm mại ghé vào thân hình cường tráng của nam nhân, tư thế như vậy khiến bọn họ chỉ cần mở mắt liền nhìn thấy đối phương. Hơi thở quần quýt cùng chỗ,
không
khí nhất thời có chút ái muội, Cố Tần Thần nhìn gương mặt
nhỏ
trơn bóng của Hạ Nhiễm, đôi môi
anh
đào,
anh
khẽ ngẩng đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng kiều diễm.
Hơi thở ấm áp của
anh
phun lên mặt
cô, thân thể Hạ Nhiễm giống như
không
chịu khống chế,
cô
không
quấy rầy
anh, chỉ lẳng lặn để môi
anh
thám hiểm
trên
môi
cô.
Hai cánh môi mỏng có chút lạnh
không
do dự áp lên môi
cô. Lúc Cố Tần Thần hôn Hạ Nhiễm
thì
vô cùng ôn nhu, mang theo chút dè dặt cẩn thận, cứ như vậy chậm rãi chậm rãi mà chiếm đoạt từng chút lãnh địa vốn thuộc về
anh.
Tay phải
anh
đột nhiên nâng gáy
cô
lên, tay trái ôm chặt eo
cô, dùng lực khiến
cô
và
anh
càng dính sát vào nhau. Nụ hôn nhợt nhạt cũng thêm mấy phần thâm tình, đôi môi nam nhân dẻo dai mang theo ý muốn chiếm hữu, hương vị thuốc lá nhàn nhạt và hương vị nam nhân khác biệt lập tức cũng theo đó mà tới.
anh
dùng sức ôm lấy vòng hông
nhỏ
của
cô, ngón tay thon dài xảo diệu di chuyển tới trước ngực đầy đặn,
nhẹ
nhàng nắm bót, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nơi mềm mại mẫn cảm của
cô.
Cố Tần Thần hôn rất nghiêm túc, trằn trọc cọ sát,, hầu kết cũng chuyển động theo nụ hôn,
anh
khép hờ mắt nhìn chăm chú vẻ mặt hồng nhuận của
cô, sau hàng mi là đôi mắt ngượng ngùng. Nụ hôn của Cố Tần Thần
không
mãnh liệt như lúc nãy, chỉ chậm rãi hôn
nhẹ
lên môi
cô, rồi nhân lúc Hạ Nhiễm còn
đang
hoang mang lại đột nhiên cắn môi
cô.
Cố Tần Thần nhìn Hạ Nhiễm nhíu mày,
anh
bỗng nhiên cười xòa, giọng
nói
khàn và
nhỏ
như
không
quan tâm,
nói: “Nghiêm túc
một
chút, nhắm mắt lại, hử…?”
anh
kéo dài
âm
cuối, sau đó nghiêng người khiến
cô
áp lên người
anh, môi răng giao nhau. Hai người thay đổi vị trí, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở nóng rực đập vào mặt, tiếp sau lại là
một
nụ hôn sâu nồng cháy.
Tiếng hít thở bên tai càng lúc càng nặng,
không
gian yên tĩnh tới lạ thường, trời đất xoay chuyển chỉ có lại lửa nóng liếʍ láp. Lúc còn học trung học, Hạ Nhiễm
đã
từng thêu rất nhiều quyển tiểu thuyết ngôn tình năm xu ở cửa hàng sách cũ, lật xem vô số đoạn miêu tả cảnh nam nữ chính hôn nhau, cũng vì vậy khiến
cô
tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh.
Có những cảnh
thật
khiến cho người khác hâm mộ.
Có
một
loại hôn, nhiệt liệt thâm tình như là “anh
yêu
em”, còn
một
loại hôn khác, cẩn
thật
dè dặt lâu dài, gọi là “yêu
em
đi”.
cô
luôn tin,
trên
đời này có
một
loại hôn như là khăng khăng
một
mực, hơn nữa nguyện ý bất chấp thể xác mà giao phó tinh thần cho nhau.
Mỗi lần Cố Tần Thần hôn
cô,
cô
đều cảm thấy mặt đỏ tai hồng, tim đập rộn ràng, từ lần đầu tiên cho tới tận bây giờ đều vậy. Có lẽ
anh
không
biết, nụ hôn của
anh
dễ dàng đoạt lấy mọi thứ của
cô, tất cả ngọt ngào và cả linh hôn nữa.
Liếʍ hôn, trầm trọc, lại liếʍ láp, hàng mi dài của Hạ Nhiễm run rẩy dưới ánh đèn,
cô
khẽ mở mắt nhìn đôi mắt mê ly của
anh
lúc hôn
cô, si ngốc quấn quýt rồi hãm sâu vào,
không
kiềm chế nỗi. Hạ Nhiễm kìm lòng
không
đậu vòng tay lên cổ
anh, ngẩng đầu phối hợp với nụ hôn của
anh.
Tình cảm giống như
một
cái hang
không
đáy, trong động là những thứ có giá trị xa xỉ như vàng bạc châu báu. Con người thiên tân vạn khổ, lấy hết dũng cảm
đi
vào động, lúc bạn giữa đống hoang tàn nhặt được châu báu, bạn
sẽ
không
muốn xoay người rời
đi
mà lại tiếp tục
đi
lên phía trước, bởi vì bạn cảm thấy phía trước
sẽ
có càng nhiều châu báu.
Đầu óc Cố Tần Thần lúc này hôn mê rồi, giống như bị tình cảm chiếm mất, du͙© vọиɠ càng lúc càng bành trướng.
anh
đã
từng nghĩ tới
một
ngày hôn
cô
như vậy, tay
anh
uyển chuyển du hành
trên
người
cô, hơn nữa lý trí tuyệt đối
không
thắng nổi khát vọng trong tâm
anh. Có điều,
anh
tự khơi mào du͙© vọиɠ của mình, rồi
một
lần lại
một
lần phải tự mình nhịn xuống.
Nguyên nhân
không
có gì khác, dây dưa có thể bắt đầu từ du͙© vọиɠ, mà du͙© vọиɠ và tình
yêu
không
phải lúc nào cũng liên quan tới nhau, đó chỉ là
một
loại quan hệ giữa nam nữ, hoặc là phản ứng sinh lý tự nhiên giữa người với người,
không
hơn. Thân thể
anh
khát vọng
cô, nhưng tình cảm của
anh
cũng khao khát được
cô
đáp lại.
Cái hang
không
đáy này quấn lấy, khiến
anh
tự đày đọa bản thân mình.
Hạ Nhiễm nằm
trên
giường, nhắm chặt mắt, tay
cô
không
có sức lực vòng qua cổ
anh
để mặc
anh
bày bố, thoạt nhìn rất đáng thương, lại thêm vài phần mê người, dụ dỗ
anh
từng bước mất
đi
lý trí.
L*иg ngực nam nhân phập phồng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Cố Tần Thần rút
đi
áσ ɭóŧ
đã
bị cởi nửa,
âm
thanh kéo xé vang lên,
anh
vung tay lên đem đồ bị xé tiện tay quẳng tới dưới giường
Thân mình
anh
trần trụi, từng khối cơ bắp
trên
người đều rít gào, làn do nóng bỏng tới dọa người. Cố Tần Thần duy trì chút tỉnh táo còn sót lại, hít thở
thật
sâu, gối đầu lên vai
cô, kiềm chế xúc động của bản thân,
anh
cắn
nhẹ
lên vai
cô, giọng
nói
khàn khàn: “Gả cho
anh
được
không?”
Trong phòng chỉ còn tiếng hít thở trầm trọng, cả hai người đều trầm mặc.
anh
ôm
cô,
nhẹ
nhàng cẩn trọng giống như sợ bản thân đè hỏng
cô, nụ hôn ướŧ áŧ từng chút
một
quấy nhiễu tai
cô, khiến
cô
cảm thấy có chút mát lạnh, Hạ Nhiễm lại cảm thấy toàn thân nóng bỏng như bị hỏa thiêu.
không
khí và lời
nói
của
anh
thiêu đốt cả thể xác và tinh thần
cô.
Nếu
cô
nhớ
không
lần, đây là lần thứ ba Cố Tần Thần cầu hôn
cô. Lần đầu tiên là ở nhà họ Cố,
anh
hôn
cô
xong liền
nói
“Chúng ta kết hôn
đi”. Lúc đó, giọng điệu
anh
rất bá đạo. Lần thứ hai, chính là lúc gặp Lý Vĩ ở tiệm bánh kem,
anh
sớm
đã
chuẩn bị nhẫn kim cương muốn đeo lên ngón giữa của
anh, sau đó bất đắc dĩ
nói: “Chờ em cảm thấy thích hợp,
anh
liền lấy nó xuống đeo lên ngón áp út của em”.
Còn lần này,
anh
cũng biết phải hỏi ý kiến
cô,
anh
hỏi
cô: “Được
không?”
ánh đèn treo lơ lửng
trên
đỉnh đầu lúc này có vẻ chói mắt lạ thường,
cô
hơi nhắp mặt lại, thuận thế tựa đầu vào hõm vai
anh, hai tay tự nhiên vòng qua thắt lưng
anh, đôi tay
nhỏ
mềm mại dán lên tấm lưng mạnh mẽ,
nhẹ
nhàng hỏi: “Lần sau cầu hôn,
anh
có thể đổi qua chỗ nào lãng mạn hơn được
không?”
Hạ Nhiễm
nói
xong liền thấp giọng cười, tiếng cười
nhẹ
nhàng, Tâm tình Cố Tần Thần vui mừng,
anh
hơi cong môi, chớp mắt
đã
xoay người xuống giường, ôm người
đang
nằm
trên
giường lên, cúi đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt kinh ngạc của
cô, hơi nhíu mày: “Được, bây giờ liền đổi”.
cô
nắm chặt hai tay
anh
hỏi: “đi
chỗ nào?”
“Cầu hôn”.
nói
xong
anh
liền ôm người
đi
vào phòng tắm.
Trong phòng tắm yên tĩnh, Cố Tần Thần đứng dưới vòi hoa sen, Hạ Nhiễm đứng trước mặt
anh, nước ấm theo vòi nước xối ướt tóc hai người, lại men theo gò má mà
đi
xuống, chậm rãi khiến tầm mắt họ trở nên mơ hồ. Đôi mắt ướt nhẹp, nhìn
không
thấu, lại vẫn ăn ý nhìn chằm chằm đối phương.
anh
giơ tay lên, xoa mặt
cô, cần cổ, bả vai, lòng bàn tay như có điện du tẩu
trên
thân thể
cô, hơi nước và động tác
trên
tay
anh
khiến suy nghĩ của Hạ Nhiễm trở nên rối loạn.
Đôi môi mỏng của
cô
hơi run rẩy, hô hấp có chút khó khăn: “Cầu hôn đâu?”
Cố Tần Thần
không
đáp, chỉ nhìn
cô, lại nhìn
cô. Mắt
anh
đảo loạn, đôi tay vẫn
đang
hành tẩu
trên
người
cô, chậm rãi di chuyển xuống dưới.
Đầu tóc và quần áo bọn họ đều ướt nhẹp, tay
anh
quấn quanh mái tóc dài của
cô, lại lặng yên
không
tiếng động chi chuyển ra sau lưng, xuyên qua lớp quần áo, cơ hồ tiếp xúc với làn do non mịn của
cô.
Cảm xúc tốt đẹp lúc này khiến Cố Tần Thần
không
bình tĩnh nỗi, động tác
trên
tay cũng nhanh hơn. Quần áo của
cô
cứ thể bị
anh
nhẹ
nhàng lấy xuống, quẳng ở
một
góc của phòng tắm.
Phòng tắm sáng ngời, Hạ Nhiễm chỉ mặc đồ con, đường cong nữ tính mềm mại để Cố Tần Thần nhìn
không
sót gì, cũng khiến cảm xúc của
anh
trở nên kịch liệt. Giống như chú hề bị lộ diện mạo
thật, thân thể Hạ Nhiễm đột nhiên run lên, nhìn chăm chú người đàn ông trước mặt mình, hai tay
cô
vòng qua che trước ngực.
Nước từ trán Cố Tần Thần chảy xuống, ửng hồng.
anh
duổi tay đem hai tay
cô
để
trên
eo
anh, cúi đầu ngậm lấy môi
cô, hôn
nhẹ, an ủi, trằn chọc: “Em rất đẹp”.
cô
rất đẹp, đẹp tới khiến
anh
kinh hồn mất vía, khiến
anh
muốn lập tức có được
cô.
Hạ Nhiễm nhướng mắt nhìn
anh
dụng tâm hôn
cô, giống như thương hoa tiếc ngọc,
nhẹ
nhàng thăm dò, lại bỗng nhiên dùng thêm sức, khiến nụ hôn càng lúc càng sau. Chỉ trong chốc lát,
cô
cảm thấy hai chân mình như rời khỏi mặt đất, mà thân thể của
cô
trước khi ý thức được
đã
treo
trên
người
anh.
Cố Tần Thần xoay người, đặt
cô
trên
bồn rửa mặt, thuận thế để
cô
người xuống. CÒn
anh
chen vào giữa hai chân
cô,
anh
khiến
cô
ngẩng đầu, đầu lưỡi liếʍ bên gáy
cô, ngón tay
không
ngừng vuốt ve vành tai
cô.
âm
thanh đè thấp,
không
khí đầy vẻ nhục cảm,
anh
cắn răng
nói: “thật
xin lỗi,
anh
không
nhịn được”.
Hạ Nhiễm chưa kịp
nói
gì, lại
không
biết
cô
nên
nói
gì. Giờ khắc này
cô
có
nói
gì cũng
không
thay đổi được. Hai tay Hạ Nhiễm chống đỡ ở phía sau, tận lực khiến thân thể lung lay sắp đổ của mình ổn định hơn. Dưới ánh đèn vàng ấp áp, gương mặt Cố Tần Thần cũng trở nên đạm đạm, chờ đợi
cô
là nụ hôn gió táp mưa rào.
Cố Tần Thần giống như dã thú bị giam giữ
thật
lâu, đột nhiên phá tan lưới sắt tìm thấy tự do,
một
tay
anh
giữ lấy ót
cô, vội vã hôn.
anh
dễ dàng kéo quần dài của
cô
như, như vậy còn
không
đủ,
anh
cầm tay
cô
để bên hông
anh, lại dẫn dắt
cô
thuận thế di xuống cởi bỏ dây lưng quần
anh.
Cố Tần Thần lúc này giống như giáo viên tiểu học, từng chút từng chút dạy
cô
tiến vào
một
lĩnh vực mới, học tập thứ mới.
Bỏ
đi
hết trói buộc của nhau, chẳng biết
anh
ôm
cô
thả lên giường lớn lúc nào. Khẩn trương, sợ hãi, lại có chút hưng phấn,
anh
chậm rãi tiến vào thân thể
cô, được
một
nửa lại bị Hạ Nhiễm đột nhiên kêu ngừng.
“Đau, đau, Cố Tần Thần,
anh
đừng động”.
Bởi vì đau đớn,
trên
mặt Hạ Nhiễm giàn dụa nước mắt.
cô
dùng tay đánh lên người
anh, lại cảm giác
anh
không
nhúc nhích, Hạ Nhiễm khóc lên.
Hai tay Cố Tần Thần nắm thành quả đấm, chống đỡ hai bên người
cô, đôi mắt đỏ au, nỗ lực hôn môi
cô, mắt mũi, lại an ủi: “thật
xin lỗi, rất nhanh
sẽ
không
đau”.
“Em
không
muốn,
không
muốn…” Mây mưa trong thực tế
không
đẹp như tiểu thuyết, giờ khắc này Hạ Nhiễm cảm nhận rất sâu sắc,
cô
lắc đầu tránh né nụ hôn của
anh.
‘anh
cũng đau”. Cố Tần Thần cắn răng,
anh
cũng muốn dừng lại, nhưng dừng
không
được. Nếu cách đó năm phút, có lẽ còn có cơ hội dừng lại, bây giờ
anh
chẳng khác nào tên
đã
nằm
trên
dây,
không
thể
không
phóng.
Cố Tần Thần cúi đầu hôn nước mắt
cô, động tác rất mềm
nhẹ, đau đớn kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh, nhưng vẫn ở bên tai
cô
nhỏ
giọng dông dài: “Rất nhanh liền tốt”.
Lời
nói
của nam nhân lúc ở
trên
giường
thật
giống lời
nói
của phụ nữ sau khi mua
một
đống đồ liền thề son sắt
nói
không
có lần sau, hoàn toàn
không
có giá trị. Rất nhanh, Cố Tần Thần dùng
một
buổi tối chiến đấu, quả nhiên lực chiến đâu của người phải nhịn quá lâu
thật
khó để người khác tưởng tượng.
Lúc
anh
tiến vào thân thể
cô, hôn môi
cô, ngón tay thon dài lướt qua cánh tay xuống ngực, trong cổ họng Cố Tần Thần khô khốc, lại
không
ngừng hỏi
cô: “Gả cho
anh, được
không?”
anh
không
biết mệt đem
cô
lăn qua lăn lại, hôn
một
đường từ trán xuống mắt cá chân, lăn lộn từ
trên
thảm lông lại tới
trên
giường.
Mãi cho đến khi
anh
nghe được người dưới thân
nói
chữ “Được” mới thỏa mãn hôn lên trán
cô, lại ghé vào tai
cô
nói
nhỏ: “Tứ mã nan truy”.
Tác giả có chuyện muốn
nói: Cố tiên sinh rốt cuộc ăn được rồi!!!!