Cố Tiên Sinh Thân Mến

Chương 60: Hạ tiểu thư, em phải cố gắng quý trọng anh

Edit: tart_trung

Ngay đêm đó, sau khi nhận điện thoại của Tiêu Sơn, Cố Tần Thần liền vào phòng ngủ thu xếp hành lý, động tác rất nhanh nhẹn, Hạ Nhiễm ngồi ở đầu giường hỏi

anh: “anh

chuẩn bị

đi

đâu?”

Cố Tần Thần tùy tiện lấy

một

cái áo sơ mi mặc lên người,

không

nhanh

không

chậm cài nút, sau đó giơ tay xoa xoa đầu

cô, rất kiên nhẫn giải thích: “đi

công tác ở thành phố A”.



khoác hai tay lên giường, mở to mắt nhìn

anh, nhìn

một

hồi trong lòng thấy ấm áp hơn hẳn. Cố Tần Thần còn chưa cài xong nút áo cuối cùng, cứ thế hôn xuống mắt

cô: “Chờ

anh

về, hử?”

anh

hiện

tại

thật

sự

không

muốn xa

cô,

một

ngày hai ngày, cái cảm giác

không

thể gặp được

cô, lại lo nghĩ xem



có phải cũng

sẽ

nhớ

anh

như

anh

nhớ



không.

Hạ Nhiễm mím môi, nhìn

anh, lắc lắc đầu giúp

anh

cài nút áo

trên

cùng, sau đó còn

không

quên vuốt vuốt cổ áo

anh,

nói: “Được”.

Cố Tần Thần trước khi rời

đi

còn

không

quên hôn lấy hôn để,

thật

sự

là vì Hạ Nhiễm hối

anh,

anh

mới xách hành lý ra sân bay với NInh Viễn.

*** *** ****

Thừa dịp Cố Tần Thần

đi

công tác

không

có nhà, Hạ Nhiễm

đi

làm rồi tranh thủ thời gian gọi cho La Xuyến, muốn uống bữa trà chiều với



ấy, nhưng La Xuyến lại

nói



ấy

đang

ở thành phố A, đợi



ấy về thành phố C

sẽ

gọi lại.

Trong điện thoại, La Xuyến hỏi



có phải



với Cố Tần Thần sống chung hay

không?

Hai chữ “Sống chung” từ miệng La Xuyến

nói

ra, Hạ Nhiễm vẫn hơi sửng sốt, ngụm trà đen mới ngậm vào miệng chưa kịp nuốt

đã

phun ra, may là



nhanh tay lẹ mắt đẩy ghế dựa phía sau ra, mới

không

phun nước lên bàn làm việc của mình.



cầm khăn tay Lâm Khả đưa qua lau miệng, còn ho khan

một

cái.

Lâm Khả ngồi bên cạnh thấy sắc mặt Hạ Nhiễm đỏ bừng,

không

khỏi mím môi cười khẽ, bàn tay nho

nhỏ

xinh đẹp cầm đồ uống nóng

trên

bàn, uống

một

ngụm, lại hỏi: “Ông chủ gọi chị sao?”

Cánh ánh mắt “Tôi hiểu mà” của



ấy

thật

khiến tâm lý Hạ Nhiễm

không

ổn định,



vội lấy điện thoại di động

đi

vào toilet, vừa

đi

vừa

nhỏ

giọng

nói: “Tên tiểu tử Tiêu Sơn kia

nói

gì với cậu hả?”

“Bởi vì

anh

ấy suốt ngày rảnh rỗi

không

làm gì,

đi

khắp nơi tìm việc”. Nhắc tới Tiêu Sơn, giọng La Xuyến có chút ghét bỏ, nhưng gương mặt ở đầu bên kia điện thoại lại có chút vui sướиɠ

không

giấu được.

Hạ Nhiễm nhất định

không

biết được Tiêu Sơn rảnh rỗi thế nào. Từ sau khi cậu ta biết Cố Tần Thần và Hạ Nhiễm ở chung, liền cược

một

ván với đám bạn, cược xem khi nào Cố Tần Thần ăn sạch Hạ Nhiễm. Bằng hiểu biết của cậu ta với hai người này, Tiêu Sơn tự chắc chắn

sẽ

thắng được ván lớn trong nửa tháng.

Nửa tháng, nếu Cố Tần Thần

thật

sự

bá vương ngạnh thượng cung, ván bài này cậu ta thắng rồi. Nhưng nếu Cố Tần Thần

không

“cầm thú” như cậu ta nghĩ, vậy cậu ta có thể lấy cái này mà cười nhạo Cố Tần Thần

không

đủ hấp dẫn. Suy

đi

nghĩ lại, Tiêu Sơn cảm thấy dù thế nào mình cũng thắng.

“không

phải cậu ta bị Cố Tần Thần phái

đi

phụ trách công trình ở thành phố A sao? HÔm qua Cố Tần Thần cũng qua đó, xem ra là có chuyện rồi”. Hạ Nhiễm lúc này cũng

không

biết làm sao Tiêu Sơn biết chuyện



và Cố Tần Thần ở chung, chị là thuận theo lời La Xuyến mà chuyển đề tài.

La Xuyến

nói: “Đúng rồi, nghe

nói

công trình mới làm được

một

nửa, người phụ trách của đối tác đột nhiên

nói

bỏ

không

làm nữa. Bên Vạn Hào vì thế nhất thời bị loạn, người cũng bên đó cũng

không

có tâm tư

đi

quản”.

Hạ Nhiễm nghe xong,

không

tự chủ mở vòi rửa,

một

tay nghịch nước, còn hỏi

nhỏ: “Xem ra là chuyện rắc rối lớn rồi”.

Hình như La Xuyến có chuyện gấp, cũng

không

nghe xem Hạ Nhiễm

nói

gì, liền

nói



ấy phải cúp điện thoại. Hạ Nhiễm cầm điện thoại di động về bàn làm việc, mới nghĩ tới chuyện ngày hôm qua Cố Tần Thần xuống máy bay cũng

không

gọi cho

cô.



không

co việc gì liền nghịch máy tính,

một

hồi lại

không

kiên nhẫn nhắn tin cho

anh, tin nhắn chỉ có ba chữ.

Là tên của

anh.

Nhắn tin xong rồi, hai tay



cầm điện thoại giống như cầm bảo bối, cẩn thận dè dặt,



nhìn chằm chằm điện thoại

không

có chút dấu hiệu nào là

sẽ

rung lên

một

hồi. Nửa ngày trôi qua, vẫn

không

có tin nhắn lại.

Mấy ngày hôm trước hai người ở chung

một

chỗ, thời gian trôi qua rất nhanh, cho nên Hạ Nhiễm

không

khỏi cảm thấy ngày trôi qua rất tự nhiên.

Mỗi ngày giống như những đôi vợ chồng khác. Hai người thường xuyên

một

người nấu cơm

một

người rửa chén,

không

thì

một

người tắm rửa

một

người xem ti vi. Bây giờ trong phòng chỉ có mình

cô, bóng đêm dán lên khung cửa khiến



có chút mất mát.



xem truyền hình

một

lát, lại cảm thấy

không

có gì thú vị. Ánh mắt vẫn để ý tới điện thoại như cũ,



nghịch nghịch màn hình điện thoại, vẫn

không

có phản ứng gì.

Mở ra đóng vào điện thoại tới lần thứ tám, Hạ Nhiễm quyết tâm gọi cho Cố Tần Thần.

Điện thoại

đang

gọi

đi, Hạ Nhiễm nín thở chờ đợi, trong điện thoại truyền tới tiếng máy bận khiến



nhịn

không

được cảm thấy có chút mất mát, trống rỗng. Nhớ nhung như nước, cuồn cuộn như sóng tràn tới, tràn vào trong lòng

cô,

không

ngừng dâng lên.

Rất kỳ lại, cảm giác nhớ nhung

một

người này

thật

sự

xa lạ.

đã

từng có

một

khoảng thời gian Hạ Nhiễm đọc mấy tác phẩm tình

yêu

thời xưa của Quỳnh Dao,



cảm thấy khó hiểu, đối với mấy loại nhớ nhung của nam nữ chính, tình cảm

một

ngày

không

gặp như cách ba thu mà sách miêu tả,



chưa từng nghĩ nó

sẽ

xuất

hiện

trên

người mình.

Nhớ tới gương mặt

anh, vô thức gọi tên

anh, lại nhớ tới bóng dáng

anh.

Hạ Nhiễm tắt ti vi

đang

ồn ào, lấy điện thoại soạn tin nhắn, lại gửi cho Cố Tần Thần, lần này tin nhắn nhiều hơn

một

chữ, triền miên lạ thường.

“Em nhớ

anh”.

Hạ Nhiễm yên lặng ngồi

một

lúc, cảm giác mệt mỏi liền đánh úp lại.



lười vào phòng, trực tiếp ngủ

trên

ghế sofa. Xưa nay Hạ Nhiễm luôn rất dễ ngủ, vừa nằm xuống liền ngủ luôn. Thế cho nên

không

lâu sau, điện thoại



cầm trong tay rơi xuống thảm, hơn nữa

không

ngừng rung lên, mà bản thân



lại

không

biết gì cả.

Đón máy bay

đi

suốt đêm trở về, xe vừa dừng lại ở dưới lầu tiểu khu, Cố Tần Thần vội vã xuống xe, ngay cả động tác nhận lấy hành lý mà trợ lý đưa qua cũng nhanh nhẹn khác thường.

Thang máy

đang

đi

lên tầng chín, khoảng cách nhìn như rất gần, nhưng người ở trong thang máy lại cảm thấy quá xa. Thang máy dừng lại,

anh

bước nhanh ra ngoài, đứng ở ngưỡng cửa chuẩn bị mở cửa, lại phát

hiện

lúc

anh

đi

công tác

đã

quên mang chìa khóa.

Cố Tần Thần lấy di động gọi cho Hạ Nhiễm, liên tiếp mấy cuộc đều

không

có ai nhấc máy.

trên

trán Cố Tần Thần

đã

có mồ hồi,

anh

liên tục ấn chuông cửa, điện thoại

trên

tay lại

không

ngừng gọi cho

cô.

Ngoài cửa liên tiếp vang lên tiếng lục cục, Hạ Nhiễm đột nhiên bừng tỉnh, cả người ngồi dậy

trên

ghế sofa.



xoa xoa đôi mắt lim dim, nhìn cửa lớn đột nhiên bị ai đó mở ra.

Ở cửa lớn có hai người

đang

đứng,

một

người

đang

cầm dụng cụ, có lẽ là chuyên gia mở khóa, còn

một

người

đang

cầm điện thoại di động, mặc âu phục rất điển trai, cặp da màu đen còn

đang

bị tùy tiện để dưới chân, người đàn ông này cứ đứng như thế,

không

nhúc nhích nhìn



chằm chằm.

“Cố Tần Thần”.



ngồi ở sofa, vẻ mặt đờ đẫn

không

xác định gọi tên

anh.

Áo khoác Tây màu đen, áσ ɭóŧ trắng bên trong thẳng thớm vô cùng, cravat màu đen lại càng khiến

anh

thêm lóa mắt. Đôi môi mím lại lãnh khốc vô tình,



nhìn thấy trong mắt

anh

có chút hoảng loạn, đây là lần đầu tiên Hạ Nhiễm

thật

sự

nhìn thấy vẻ kích động

đang

được Cố Tần Thần cố gắng dấu

đi.

Lúc nãy

anh

vừa mới nghỉ, nếu như

không

thấy



ở trong phòng,

anh

liền gọi cho cảnh sát. Bởi vì

một

câu “Em nhớ

anh” của

cô,

anh

mới ở trong phòng họp ra liền như vó ngựa

không

dừng mà đặt vé máy bay về trong đêm. Làm

một

người đàn ông, điều

anh

có thể cho



chỉ có như vậy, khi



nhớ

anh,

anh

liền xuất

hiện

bên cạnh

cô.

Xuống khỏi máy bay,

anh

gọi cho



mấy chục cuộc cũng

không

có ai bắt máy.

Ba mươi năm nay Cố Tần Thần chưa từng sợ hãi điều gì, ngoại trừ mất

đi

cô.

anh

không

dám nghĩ tới,

một

ngày nào đó khi

anh

không

ở bên cạnh

cô, bộ dáng bị tổn thương của

cô.

Cố Tần Thần để mặc thợ mở khóa làm việc của mình,

anh

cầm hành lý

trên

tay,

đi

nhanh vào phòng. Đứng ở bậc thềm, lúc này Cố Tần Thần mới đứng vững được, Hạ Nhiễm cũng chạy tới chỗ

anh.



dụi dụi mắt, lại lần nữa xác định bản thân

không

nằm mơ.



ràng mới hai ngày

không

gặp, lại giống như

không

quen biết vậy.



vươn tay ôm lấy eo

anh, ngẩng đầu hỏi: “Cố Tần Thần,

anh

về khi nào thế?”

Cố Tần Thần bỏ hành lý xuống, thuận thế ôm lấy

cô, áo trong của

anh

đẫm mồ hôi, hơi thở hổn hển hỏi: “Em

không

nghe điện thoại của

anh?”

Hai người bọn họ đều giống nhau, chỉ cần đối phương

không

nghe điện thoại của mình, liền cảm thấy rất khó chịu. Mày là, ngoại trừ việc

không

nghe điện thoại,

anh

còn có thể trực tiếp về gặp

cô; may là,



còn ở đây chờ

anh.

Hạ Nhiễm kiễng mũi chân, cằm gối lên vai Cố Tần Thần, cảm nhận hơi nóng

trên

người

anh, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn mồ hôi lăn dài

trên

cổ

anh, lỗ mũi chua xót

nói: “Em ngủ”.

“thật

xin lỗi, Cố Tần Thần”.

Thanh

âm

mềm mại ngọt ngào, thân thể Cố Tần Thần run

nhẹ, ánh mắt quét tới phòng khách gọn gàng sạch

sẽ, nhất thời mọi mệt mỏi và lo lắng đều tan thành mây khói.

anh

giơ tay ôm lấy gáy

cô, trầm giọng

nói: “Em

không

sao là tốt rồi”.

Cố Tần Thần thở dài

thật

sâu, tâm lý hoảng loạn vào lúc được ôm lấy

cô, cũng dần dần bình tĩnh lại.

Thợ sửa khóa còn

đang

ở ngoài cửa, hai người này lại

không

chút ngượng ngùng mà ôm lấy nhau. Mãi tới khi thợ sửa khóa cảm thấy bản thân phải về rồi, mới

không

bình tĩnh được khụ khụ hai tiếng, Cố Tần Thần liền buông Hạ Nhiễm ra, nhưng tay vẫn nắm chặt tay

cô, giữ



đứng bên cạnh

anh.

Chờ Cố Tần Thần kiểm tra khóa cửa được đổi tốt rồi, lại trả chi phí cho người ta, thợ sửa khóa dọn dẹp dụng cụ mang

đi, chào bọn họ về nhà.

Đêm hôm khuya khoắc lại bị Cố Tần Thần gọi tới cũng

thật

không

dễ cho người ta. Hạ Nhiễm và Cố Tần Thần đưa thợ tới thang máy, còn bị người ta dặn dò nhớ trân trọng người bạn trai này,

anh

ta rất tốt.

Hạ Nhiễm cong khóe môi, nhìn nhìn Cố Tần Thần vẫn

đang

nắm chặt tay

cô, vẻ mặt mệt mỏi, khóe miệng

anh

lại

nhẹ

nhàng cong lên, như có như

không, giống như

đang

cười vậy.

Mãi tới khi về nhà, Cố Tần Thần đóng cửa lại,

một

bên tháo cravat,

một

bên ôm lấy eo Hạ Nhiễm, thanh

âm

kéo dài

nói: “Hạ tiểu thư, em phải biết trân trọng

anh”.

Hạ Nhiễm ngáp

một

cái, giống như

không

nghe thấy gì, tiếp tục

đi

vào phòng trong.

Cố Tần Thần lập tức vươn tay ra, ngón tay thon dài kéo lấy cổ áo Hạ Nhiễm, kéo



đi

theo

anh: “Đêm nay

anh

sẽ

dạy dỗ em

thật

tốt”.