Yêu Ma Đạo

Chương 139

Nam nhân ngồi ở trong tuyết, y phục đếu bị thấm ướt, tuyết trên mặt đất vừa lạnh vừa thấm vào người.

Hơn nữa tuyết rơi không ngừng trên người cả 2, tóc nam nhân đều bị nước tuyết làm ướt, Mạt Đồng có chút trẻ con trêu cợt hắn, ý vị thâm trường* hỏi hắn một chút “có muốn hay không”, chính là có dụng ý khác ôm sát thắt lưng hắn, hôn môi hắn.

* Ý vị thâm trường: hứng thú, thú vị

Nhưng vào lúc này ————

Mạt Đồng buông tay đang cầm tay nam nhân ra, khiến tay nam nhân ôm thắt lưng y, nam nhân bình tĩnh liếc mắt nhìn y 1 cái, cuối cùng vẫn là ôm thắt lưng y……..

Hai người dựa vào nhau ấm áp không ít…….

Mạt Đồng đang nâng mặt nam nhân khiến nam nhân nhìn thẳng vào y, nam nhân không có biện pháp đành phải nhìn y, nhưng mà hắn chỉ là ngẩng đầu.

Mặt nam nhân bị Mạt Đồng nâng lên, Mạt Đồng hôn sâu…….

“Buông ra……”. Nam nhân run rẩy ra lệnh cho Mạt Đồng.

Mạt Đồng ngậm môi nam nhân, vừa hôn nam nhân vừa cảnh cáo nam nhân, “Lại thừa lời thì ta ngay tại nơi này cho ngươi đau chết”. Y đang hù dọa nam nhân…….

Mạt Đồng thấy nam nhân cúi đầu không nhìn mình mà hờn dỗi nhìn chỗ khác, Mạt Đồng đột nhiên nói: “Ngày ấy sau khi ngươi đi rồi, ta nghĩ nghĩ đến ngươi sẽ không đến lần nữa, bây giờ nhìn thấy ngươi thì ta thực bất ngờ, ta cho rằng ngươi không muốn gặp ta”.

Nam nhân trước sau cũng không nói chuyện, môi hắn đang run rẩy, hắn rất lạnh, lạnh đến thân thể đều nhanh cứng ngắc……..

Nam nhân chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái ————

Cảnh tượng nháy mắt thay đổi, Mạt Đồng đặt hắn ở đống rơm ở phía sau nhà trúc, mỗi lần hắn muốn đứng lên đều bị Mạt Đồng chặn lại, không cần Mạt Đồng nói rõ thì hắn cũng biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì.

Mất trọng lực chống đỡ cả người nam nhân đều bị áp đảo ở bên trong rơm rạ, chỉ có 1 kiện áo khoác lông thỏ lót dưới người hắn, Mạt Đồng thấp giọng niệm 1 câu chú văn, chú văn màu đen liên tục từ miệng Mạt Đồng tràn ra, trong nháy bóng tối bao trùm cả 2, đem 2 người cùng bên ngoài ngăn cách hình thành kết giới.

Ngăn cản gió tuyết cùng rét lạnh, cũng đem nơi đây cùng bên ngoài chia cách thành 2 thế giới…….

Thời điểm kết giới biến mất chính là thời điểm “giải thoát” của nam nhân.

Nam nhân không thể hất bàn tay Mạt Đồng ra, hắn muốn nhanh chóng rời đi tìm địa phương ấm áp, thời điểm khi hắn nghĩ đến Mạt Đồng còn muốn động thủ “giáo huấn” hắn thì Mạt Đồng đưa y phục cho hắn, lập tức hắn có cảm giác trên mặt bị hôn 1 cái, hắn cùng Mạt Đồng ở chung lâu như vậy, khi đó Mạt Đồng cơ hồ mỗi ngày phải làm loại chuyện này, chỉ là không kịch liệt bằng so với lần này, hắn chậm rãi mặc y phục, mới vừa đứng lên lại thiếu điều muốn ngã trên mặt đất.

Mạt Đồng sớm mặc chỉnh tề ôm nam nhân, y đưa nam nhân đưa vào trong nhà trúc nam nhân có chút kinh ngạc bởi vì tiểu quan kia còn ở trong phòng………

Sau khi vào nhà, Mạt Đồng ném nam nhâ tới trên giường, tiểu quan kia bị Mạt Đồng đuổi ra ngoài: “Ngươi đi về trước, tự mình nên làm gì thì làm đi, hôm nay ta có việc muốn làm, không có thời gian cùng ngươi tán gẫu”. Nói xong y liền đóng cửa lại, tiểu quan lại không dám không nghe lời, tiểu quan a Cầm náo loạn trước cửa một trận, tự rước lấy mất mặt rời đi.

Ý định bò xuống giường nam nhân đều có, Mạt Đồng đóng cửa không làm được chuyện tốt gì, hắn nghĩ Mạt Đồng còn muốn lại đến vài lần, quả nhiên Mạt Đồng lại làm hắn thêm mấy lần, hắn cảm thấy thắt lưng mình đều sắp gãy rồi nhưng hắn rõ ràng cảm giác được dường như Mạt Đồng đang trừng phạt hắn……..

Nam nhân ngủ mơ mơ màng, thời điểm khi hắn tỉnh lại thì hắn đang ở bên trong kiệu, y phục trên người hắn có chút loạn, rất rõ ràng là Mạt Đồng giúp hắn mặc, thân thể hắn coi như xử lý sạch sẽ, chỉ là y phục có chút bẩn loạn, hắn nhớ rõ Mạt Đồng nói với hắn sẽ về Trương phủ, nhưng aCầm kia thì hắn kiên quyết không cho Mạt Đồng mang về Trương phủ, đó là cực hạn của hắn.

Nam nhân nhớ rõ thời điểm hắn nghe được bí mật của Mạt Đồng nói ra…………

“Thật ra ta không thích nam nhân”. (nam nhân là chỉ các a giai chứ ko phải Tích thúc nhá)

“Ngươi là nữ nhân thì là có thể dựng dục (mang thai, có bầu) ma thai……….”.

“Còn a Cầm thì y muốn ta giúp y chuộc thân………”

Nam nhân mơ hồ nhớ rõ đêm đó Mạt Đồng đối hắn nói rất nhiều, nhưng không nhớ rõ lắm, lúc này cỗ kiệu đã vững vàng dừng ở trước mặt Hoằng Pháp Tự, hắn xuống kiệu, kiệu phu liền rời đi đỉnh núi gió tuyết.

Hoằng Pháp Tự này bên dưới đều là rừng cây khô, mấy dặm xung quanh chùa đều không có người ở, vô cùng hoang vắng, trên bầu trời tuyết lớn như lông ngỗng phiêu tán, đều tự nhiên…….

Nam nhân thở dài một hơi, hắn nhíu mày, tạm thời để chuyện Mạt Đồng qua 1 bên, hắn không muốn làm Trương Tử Yến lo lắng, hắn đạp lên tuyết đọng thật dày vào chùa. Bởi vì không muốn làm thê tử lo lắng, đầu tiên hắn cũng không có đi tìm nàng mà là nhờ chủ trì an bài cho hắn 1 phòng, hắn nhờ tiểu tăng trong chùa mang cho hắn y phục sạch sẽ cùng nước ấm đến, hắn cũng quyên cho chùa 1 ít tiền, hắn tắm rửa xong liền thay tăng bào sạch sẽ.

“Đa tạ, tiểu sư phụ ngươi cứ đi làm việc của ngươi đi, hôm nay liền làm phiền ngươi”. Nam nhân thực khách khí, hắn mỉm cười, tươi cười kia thực ôn nhu, “Nếu ta có việc gấp sẽ gọi ngươi, làm phiền”.

“Thí chủ, chủ trì nói đêm nay phải hàng yêu, nếu như ngươi nghe được thanh âm kỳ quái đừng đi ra ngoài”. Tiểu hòa thượng thành thật nói cho nam nhân chuyện đã xảy ra trong tự hôm nay, nói là yêu nghiệt tác quái, tiểu hòa thượng cẩn thận nhắc nhở nam nhân, “Thí chủ, gian phòng ngươi ngủ này là của nhị sư huynh ta Vô Tranh, trong phòng Vô Tranh sư huynh có pháp khí trừ yêu, ngươi ở phòng này tương đối an toàn, gần đây sư huynh theo an bài của chủ trì ở cùng ta, cho nên thí chủ ngươi liền yên tâm ở đây, chỉ cần không ra ngoài cửa phòng thì yêu nghiệt liền không vào được”.

“Tình huống hiện nay của thê tử ta như thế nào?”. Nam nhân có chút lo lắng.

“Thí chủ yên tâm, nàng thực an toàn, nàng ở tại Dưỡng Sinh các, nơi đó có 3 vị cao tăng, phương diện an toàn tuyệt đối không thành vấn đề”. Tiểu hòa thượng nói xong liền rời đi, nam nhân trằn trọc không ngủ được.

Nam nhân đắp chăn nghỉ ngơi, đành phải dưỡng đủ tinh thần ngày mai gặp lại Trương Tử Yến, thời điểm hắn đang ngủ mơ mơ màng màng cửa phòng bị mở ra……….

Một cỗ mùi rượu nóng rực tấn công tới cùng gió lạnh thấu xương xông vào phòng, tiếp theo chợt nghe đến thanh âm đóng cửa cùng thanh âm cước bộ tán loạn đang thong thả tới gần………

Tầm nhìn rất tối, nam nhân không thấy rõ lắm biểu tình đối phương, miệng của hắn bị một đôi bàn tay to bàn tay to che lại, hắn dùng sức đứng lên…….

Khí lực đối phương rất lớn, che miệng nam nhân lại………

Không cho nam nhân kêu lên, hắn ngửi được một cỗ mùi rượu mãnh liệt, đối phương khẳng định uống không ít rượu, đυ.ng đến ngón tay thực thon dài của đối phương, trong bóng đêm xúc cảm thực chân thật.

“Đừng ồn”. Đối phương mở miệng, nam nhân cảm thấy thanh âm có chút quen tai.

Là lỗi giác sao?

Thanh âm này như thế nào nghe có chút giống Phật Hàng……..