Mạt Đồng nhìn chằm chằm nam nhân, nhìn 1 lúc y mới nghiêng đầu nhìn a Cầm, nghe a Cầm thao thao bất tuyệt* trách móc, sắc mặt Mạt Đồng càng ngày càng khó coi, mà tay chân nam nhân cũng dần dần trở nên lạnh lẻo.
* Thao thao bất tuyệt: nói liên tục
Mạt Đồng không có để ý nam nhân mà là nhìn chằm chằm tay a Cầm, “Ngươi bị thương”. Ngữ khí y lạnh nhạt có chút bất thường.
Mạt Đồng liếc mắt nhìn nam nhân một cái rồi nói với a Cầm, “Ngươi đi vào trước”. Y tuyệt không khách khí ra lệnh cho a Cầm, a Cẩm ỷ vào mình là ân nhân cứu mạng của Mạt Đồng, ở trước mặt Mạt Đồng kiêu ngạo, tiểu quan này nhiều nhất chỉ hơn 20 tuổi mà từ nhỏ ở Thanh Lâu lăn lộn, ứng phó nam nhân là bản lĩnh của y.
Đáng tiếc Mạt Đồng cũng không phải người thường, Mạt Đồng không bị hắn lừa, nhưng A Cầm vô cùng hiểu sắc mặt khách nhân lại đoán không ra tâm tư Mạt Đồng, y thấy Mạt Đồng không có mắng nam nhân, cũng không có để ý tới nam nhân, y liền càng thêm không kiêng nể gì vu hãm * nam nhân, y nói có chút khó nghe, nam nhân vẫn là chịu đựng không có phản bác.
* vu hãm: vu cáo, hãm hại
Ngược lại Mạt Đồng lạnh lùng nhìn chằm chằm a Cầm, sắc mặt, ánh mắt Mạt Đồng càng ngày càng lạnh……..
Môi Mạt Đồng giật giật, lạnh lùng mở miệng: “Ngươi nói đủ chưa, nói xong liền cút vào nhà cho ta”. Ngữ khí y một chút cũng không khách khí, y tránh khỏi a Cầm đang dựa tới khiến a Cầm trở nên có chút khó xử…….
“Mạt Đồng, ngươi làm sao vậy?”.
A Cầm lộ ra ánh mắt thương tâm, trên tay y còn chảy máu, Mạt Đồng nhìn y, lấy khăn tay trên tay y giúp y buộc lại Mạt Đồng bảo y đi vào nhà. A Cầm cũng không dám không đi,y thành thật trở về phòng ở.
Mạt Đồng mặc một thân hắc bào hoa mỹ, con ngươi mặc màu tràn ngập sinh khí cùng tà khí, sắc mặt y so với lúc trước hòa hoãn rất nhiều. Bông tuyết bay lả tả giữa 2 người, tiếp theo là 1 một đoạn thời gian im lặng thật dài…….
Sau khi trầm mặc nửa ngày.
Nam nhân mới mở miệng nói chuyện: “Không phải ta”.
Mạt Đồng không nói chuyện mà đi tới chỗ nam nhân, nam nhân trở nên có chút khẩn trương, hắn nhớ lại đã từng bị Mạt Đồng cho ăn tát, trong lòng hắn đột nhiên xiết chặt lại.
Nam nhân lui ra phía sau……
Bởi vì nam nhân không muốn vô duyên vô cớ bị đánh……..
Mạt Đồng quan sát đến biểu tình nam nhân, từ lúc a Cầm bắt đầu trách mắng “hành vi phạm tội” của nam nhân thì y liền 1 mực lưu ý biểu tình nam nhân, nam nhân không có giải thích, không có kích động phản bác, chính là ngẫu nhiên rũ mắt, che dấu xao động trong mắt…….
Thấy Mạt Đồng từng chút từng chút tới gần, tim nam nhân đạp mạnh hơn, thời điểm Mạt Đồng đi đến phía trước hắn, hắn chỉ cảm thấy hai tay bị đông lạnh cứng ngắc.
“Thật sự không phải ta……..”. Nam nhân mở miệng, liền ngay cả nhiệt khí bên miệng hắn có vẻ có chút nặng trĩu.
“…….”. Mạt Đồng không lên tiếng chỉ mím môi, quan sát biểu tình của nam nhân, thấy nam nhân lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ lại vô thố, Mạt Đồng nghiêng đầu không dấu vết thở dài một hơi.
“Ta không đẩy a Cầm, ta chỉ là đi ngang qua…….”. Nam nhân thực bất đắc dĩ, hắn biết chính mình giải thích không rõ ràng lắm nhưng hắn có quyền chứng minh hắn trong sạch, nhưng hắn cũng không có nói cho Mạt Đồng rượu là là hắn đưa tới.
Thật lâu sau đó.
Mạt Đồng mới mở miệng: “Ta biết ngươi không làm”. Y biểu lộ thái độ, y biết từ khoảnh khắc nam nhân xuất hiện thì y liền cảm giác được, hơn nữa dựa theo tính cách nam nhân thì hắn sẽ không sẽ không làm ra loại sự tình này, nhưng mà lúc trước a Cầm đã cứu y, y mới chỉ là bảo A Cầm cút đi, nếu đổi là người khác thì y đã sớm động thủ.
Nam nhân có chút bất ngờ nâng mắt lên nhìn hướng Mạt Đồng, Mạt Đồng lại là nhìn chằm chằm 1 xe rượu kia, y quay đầu lại nhìn về phía nam nhân: “Tốn không ít bạc đi? Một mình ngươi đưa tới?”.
“Không phải, là sai tiểu nhị của tửu phường đưa tới”. Nam nhân vẫn là thành thật trả lời, nếu đồ hắn muốn tặng đều đã đưa đến thì cũng là thời điểm hắn rời đi.
Nam nhân đi chưa được mấy bước, chợt nghe phía sau truyền đến thanh âm Mạt Đồng:”Hôm nay trời lạnh cóng ngươi muốn đi đâu? Ngươi phải đi xa sao?”. Mạt Đồng nhìn thấy xa xa đứng vài vị kiệu phu, xem ra nam nhân là muốn đi khá xa, bằng không nam nhân sẽ không ngồi kiệu, chính là y muốn nghe nam nhân tự mình nói cho y biết.
Nam nhân cũng không kiêng dè: “Ân, phải đi ra ngoài, ta đi miếu ở trấn bên cạnh đón Tử Yến hồi phủ, nàng ở đó an dưỡng đã đã nhiều ngày, vài ngày trước ta bận chuyện trong phủ không có thời gian chiếu cố nàng”. Hắn cũng không có nói cho Mạt Đồng chuyện hắn bị sơn quỷ bám, đều là chuyện quá khứ hắn cũng không muốn nhắc lại
Mạt Đồng không nói gì. Nam nhân nói vài câu đơn giản liền muốn cáo từ, Mạt Đồng đi vài bước ngăn lại ở trước người nam nhân.
“Còn có chuyện gì?”. Nam nhân rất lạnh, địa phương trên người bị rượu bắn tới 1 mảnh lạnh lẽo, hắn thấy Mạt Đồng không nói 1 lời nào liền bình tĩnh mở miệng: “Nếu ngươi không thích, không muốn, có thể nói không cần, nếu ngươi chán ghét ta thì ta đây sẽ không hề xuất hiện là được, hôm nay cũng là đi ngang qua nơi đây mới thuận đường tặng rượu đến……..”
Nguyên bản thấy nam nhân tặng rượu đến, Mạt Đồng còn có chút cao hứng nhưng nghe nam nhân vừa nói như thế thì Mạt Đồng lại cao hứng không nổi nữa, nam nhân chính là “thuận đường” mang 1 chút tới đây…….
” Thuận đường” kia khiến Mạt Đồng rất không thoải mái…….
“Khi a Cầm nói với ngươi những lời đó, ta cũng không có nói, ta cũng không cảm thấy ngươi già”. Mạt Đồng dán sát vào nam nhân, y thực tự nhiên kéo tay nam nhân đang trốn tránh, cầm tay nam nhân ở trong tay mình nhéo nhéo, y cảm thấy tay nam nhân thực lạnh, lộ ra vài tia hàn khí, mà khi nhìn đến bộ dáng nam nhân lắc lư xin lỗi, thần sắc y cũng hòa hoãn rất nhiều, “Ngược lại ngươi còn rất hợp ý ta, lại sẽ rêи ɾỉ, lại sẽ kêu, mỗi 1 lần đều thẹn thùng như vậy……..”.
“…….”. Nam nhân câm nín, hắn nghe không hiểu Mạt Đồng đang khen hắn hay là châm chọc hắn.
Thấy lông mi nam nhân bất mãn run rẩy một chút, khóe miệng Mạt Đồng hiện ra vài tia ý cười, mà lúc này nam nhân đã lui đến không thể lui nữa, đã đυ.ng vào thành hàng rào.
Tuy rằng nam nhân mặt ngoài vẫn là bình tĩnh nhưng trong lòng bối rối không thể nói, Mạt Đồng ngăn nam nhân lại ở phía sau hàng rào, ở cự li gần nhìn nam nhân, thịt mỡ đưa tới cửa nếu trốn mất thật là đáng tiếc.
“Ta xem khí sắc ngươi cũng không tệ lắm, mấy ngày qua sống rất thoải mái đi?”. Mạt Đồng ngầm châm biếm nam nhân, bên người nam nhân có nhiều người, nam nhân đương nhiên cũng nghe ra sự ám chỉ trong đó.
“…….”
“Tại sao không nói lời nào, thật là ta nói trúng, hay là ngươi xấu hổ không dám thừa nhận?”. Mạt Đồng ngửi ngửi mùi rượu trên thân nam nhân, loại liệt rượu này thực hấp dẫn y, mà y nhận thấy nam nhân vì gió lạnh thổi tới vào người mà run rẩy, nam nhân không trả lời, y cũng không lại bức bách nam nhân.
Nam nhân ngừng nửa ngày, mới mở miệng ————
“Thương thế của ngươi tốt lên nhiều chưa?”. Nguyên bản nam nhân định mời đại phu khám cho Mạt Đồng, nhưng nghĩ lại đến lúc đó Mạt Đồng khẳng định sẽ cười nhạo hắn, hơn nữa Mạt Đồng sẽ nói y không cần đại phu vì thế hắn liền bỏ ý niệm trong đầu này, vốn hắn đáp ứng Trương Tử Yến không gặp Mạt Đồng nữa, nhưng mà a Cầm xuất hiện làm đảo loạn tất cả.
“Không cần ngươi quan tâm”.
“Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút”. Nam nhân bình tĩnh trả lời, Mạt Đồng tức giận đến nỗi thiếu chút nữa là cho nam nhân 1 cái tát,nam nhân còn muốn nói chuyện nhưng Mạt Đồng cười lạnh một tiếng, nắm tay kéo nam nhân đi, lấy nụ hôn cường thế phủ kín đôi môi nam nhân muốn nói chuyện.
Thế hôn của Mạt Đồng rất mạnh mẽ, thổi bay thần trí nam nhân, hắn bị Mạt Đồng ép vào trong ngực, sờ đến xoa đi, môi gần như dính cùng 1 chỗ, đầu lưỡi quấn quanh, hôn vừa sâu lại gấp, hôn bất thình lình, tới vừa vội lại cuồng loạn, tim hắn muốn nhảy ra khỏi cuống họng, bên cạnh còn có người đang nhìn, hắn muốn nhắc nhở Mạt Đồng nhưng không cách nào mở miệng nói chuyện.
Tuyết trên đất lạnh đến nỗi làm người ta phát run, bông tuyết rơi xuống ở đầu vai nam nhân, làm ướt y phục, y phục hắn bị gió tuyết biến thành rất ẩm ướt, ẩm ướt lạnh lẽo thấu xương…….
Tiểu quan trong phòng mở cửa đi ra: “Cái nam nhân kia đi rồi sao?”. A Cầm mới vừa mở cửa ra nhìn đến 2 người “đánh nhau” trong tuyết.
Nam nhân nhợt nhạt thở ra một hơi, hắn cùng Mạt Đồng không hẹn mà cùng nhìn về 1 phía, hắn đưa tay muốn đẩy mạt Đồng ra, Mạt Đồng khóa trên người hắn, giữ chặt 2 tay hắn, tuyệt không cho hắn có cơ hội xoay người.
“Được lắm!”. A Cầm nhìn 2 người 1 lúc, cao hứng vỗ tay, “Đánh hắn, đánh chết hắn, Mạt Đồng ngươi nhất định giáo huấn hắn thật tôys, để tránh hắn lại đến quấy rầy ngươi!”. Y giựt dây Mạt Đồng đánh nam nhân, mà nam nhân có chút mờ mịt.
Tiếp theo Mạt Đồng nắm cằm nam nhân, sáp đến gần nam nhân, miệng y hàm chứa vài tia tà tiếu, y thấp giọng đối nam nhân nói: “A Cầm cũng hy vọng ta đánh ngươi một chút, y thật vất vả tìm được 1 nam nhân bằng lòng thay y chuộc thân, y trẻ tuổi như vậy, công phu trên giường tốt như vậy, nhưng mà người đoạt nam nhân của y lại lớn tuổi, bộ dạng không đẹp bằng y, ngươi nói y có thể không sinh khí sao?”. Mạt Đồng vừa thấp giọng nói xong vừa quan sát biểu tình nam nhân.
Phát hiện trong mắt nam nhân có tức giận, Mạt Đồng tiếp tục nói: ” Nhưng mà không sao, ta liền thích ngươi như vậy, ngày mai ta trở về [Mạt phủ]”.
“Nhưng mà……”. Nam nhân có chút trở tay không kịp nhìn về phía Mạt Đồng, Mạt Đồng có phải quyết định quá đột ngột hay không? Hắn có loại lỗi giác bị trêu đùa……
“Ta đã quyết định rồi, không có nhưng nhị gì hết, trừ phi ngươi không muốn ta trở về, bằng không ngươi liền câm miệng cho ta, coi như ngươi ngầm thừa nhận”. Mạt Đồng cắt ngang lời nói của nam nhân, thương thế của y tốt lên rất nhiều rồi, cũng là thời điểm hồi phủ, trước đó y còn cố ý nhấn mạnh 2 chữ “Mạt phủ” giống như là tuyên bố nam nhân thuộc quyền sở hữu của y.
Địa phương nguy hiểm nhất chính là địa phương an toàn nhất.
Thật ra lúc đầu Mạt Đồng đã nghĩ trở về nhưng nếu y bị thương quay về thì nam nhân nhất định sẽ lo lắng, cho nên y lựa chọn dừng chân ở Thanh Lâu, sở dĩ y tức giận là là bởi vì y đi lâu như vậy thế nhưng nam nhân cũng không hỏi thăm tin tức của y, thậm chí thời điểm nhìn thấy y lại lộ ra vẻ mặt sợ hãi, vốn y định sau khi thương thế lành quay về phủ một chuyến, nhưng mà nam nhân chẳng coi trọng sự tồn tại của y khiến y rất căm tức, y chưa từng có bị coi nhẹ như vậy
Bên ngoài tuyết lớn bay bay, trên lưng Mạt Đồng bị tuyết ngấm ướt, nam nhân mặt đối mặt cùng Mạt Đồng, lưng hắn dựa trên hàng rào trúc, tuyết bị nhiệt độ cơ thể hắn hòa tan, không ngừng thấm vào người hắn, hắn lạnh đến nỗi muốn thét chói tai.
Mà cảnh tượng lúc này ————
Ở góc nhìn của a Cầm, Mạt Đồng là đang cảnh cáo nam nhân, bởi vì Mạt Đồng đưa lưng về phía a Cầm nên cho dù hiện tại Mạt Đồng hôn nam nhân thì a Cầm căn bản cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Nam nhân giật giật thân thể, Mạt Đồng đều bốc hỏa mà a Cầm còn đứng ở cửa phòng trúc chờ đợi thưởng thức trò hề nam nhân bị đánh đến mặt mũi bầm dập.
Mạt Đồng quay đầu nói với a Cầm, “Ngươi vào phòng trước đi, bên ngoài lạnh lẽo ta sẽ giúp nguơi [thu thậ] hắn”. Ngữ khí của y rất vững vàng, thời điểm khi y quay đầu lại “trừng trị” thì a Cầm tự giác quay về phòng.
A Cầm cũng không dám không nghe lời của Mạt Đồng, thời điểm lúc trước nghe được Mạt Đồng nói muốn giáo huấn nam nhân thì a Cầm vô cùng cao hứng, y đã muốn xem nam nhân bị Mạt Đồng đánh hung ác một chút. Mạt Đồng cũng không có đánh nam nhân.
Mạt Đồng sờ sờ tay lạnh như băng nam nhân, thản nhiên hỏi: “Rất lạnh?”. Vừa nói y vừa sờ nam nhân một chút, nhưng mà nam nhân không có động tác gì.
“Ân……..”.
Lông mi nam nhân kết 1 lớp sương mỏng ở trong gió lạnh nhẹ rung rung……