Lâm Thiên nhìn cửa đại điện to lớn hiện ra trước mặt. Nguyệt Mị cùng Hoa Xà Nhi cung kính cúi đầu rồi mở cổng ra.
“Chào ngươi, nhân loại trẻ tuổi.”
“Mụ mụ, người đó là nhân loại mẫu thân nói ư.”
Một người thiếu phụ ngồi trên ghế xoa hoa khắc hình xà uốn lượng. Bên cạnh là một cô bé thân hình cũng hỏa bạo không kém, dù tuổi tác còn nhỏ nhưng mà thân thể phát dục đã không kém mẫu thân bao nhiêu. Trên mặt các nàng điều mang theo một mảnh vãi che đi dung mạo, nhưng dù thế, mị lực các nàng phát ra cũng đủ khiến nam nhân trên đời chết mê chết mệt vì các nàng.
Medusa xoa đầu cô gái nói. “Con gái, người này liên quan đến thành bại của chúng ta, chúng ta không thể không hợp tác cùng hắn.”
“Nhưng mà con người xưa nay không đáng tin, mẫu thân không phải đã nói sao.” Tiểu Medusa nói.
“Công chúa, người này đáng tin, hai ta điều có thể bảo đảm.”
Nguyệt Mi cùng Hoa Xà Nhi cung kính khom người nói, dù biết đây có thể được liệt vào tội trạng bao che người ngoài, nhưng mà hai nàng không muốn Lâm Thiên bị tổn thương tý nào. Trong lúc này, tình cảm khiến các nàng lựa chọn đứng về phía Lâm Thiên.
Tiểu Medusa nháy mắt nheo chăn mày. “Nguyệt Mị thống lĩnh, ngươi đột phá Đấu Hoàng lúc nào, ta nhớ vài hôm trước gặp ngươi, ngươi chỉ mới là Đấu Vương thôi.”
Mọi người trong đại sảnh trừ Lâm Thiên điều chăm chú vào nàng, quả nhiên các nàng điều có thể cảm giác được Nguyệt Mị quả thật đột phá Đấu Hoàng.
Nguyệt Mị cũng khó hiểu, nhưng nhớ lại tối hôm qua khi quan hệ cùng Lâm Thiên liền phát hiện có một nguồn năng lượng tinh tuần tràn vào cơ thể, do quá chú tâm vào Song Tu nên nàng có chút không để ý, không ngờ chuyện lại có thể diễn biến phức tạp thành như thế này.
Lúc này, nàng cùng Hoa Xà Nhi điều có chút kỳ lạ nhìn Lâm Thiên. Dù đôi khi da mặt dày như hắn cũng chịu không nổ giả bộ ho khan. “Khục khục.”
“Không cần nhìn nửa, quả thật là do ta.”
Dù đã biết kết quả, nhưng chuyện này cũng khiến người ta khó có thể tin, chỉ một đêm lại có thể khiến một Đấu Vương đột phá Đấu Hoàng là chuyện khó hơn lên trời dù cho những nhân vật Cổ Lão cũng không làm được.
Medusa nữ hoàng tò mò. “Nguyệt Mị ngươi lại đây.”
Nguyệt Mị không dám cãi lời, nhìn qua Lâm Thiên một chút rồi đi lại nàng.
Medusa nữ hoàng đặt tay lên trán nàng, sau đó yên tĩnh.
“Này, ân nhân, ta có thể đi được không.”
Người cô gái nhân loại Lâm Thiên mạo hiểm cứu từ tay Mặc Ba Tư kia lại bắt đầu muốn trốn chạy.
“Hừ.”
Hoa Xà Nhi hừ lạnh, Đấu Vương khí thế bộc phát, dù cô gái kia có Bính Nhãn Tam Hoa Đồng cũng không thể chống lại. Nàng quỵ xuống đất, Lâm Thiên thấy vậy cũng vỗ nhẹ Hoa Xà Nhi vai, nàng mới thu hồi lại áp lực trên người cô gái nọ. Trong mắt nàng, ngoài Lâm Thiên thì tất cả nhân loại điều là kẻ thù của nàng, chỉ cần có thể, nàng tuyệt đối gϊếŧ chết không tha. Cái này vốn do nhân loại tham lam sắc đẹp các nữ xà nhân mới có chuyện này xẩy ra, không thể trách họ được.
Lâm Thiên nhàn nhạt nhìn qua cô gái kia nói. “Ngươi là đồ của ta.”
Cô gái hai mắt tro tàn nhưng nhanh lấy lại tinh thần. Dù sao có chủ nhân là nhân loại vẫn tốt hơn cho xà nhân, ít nhất nhìn hắn tốt hơn đám xà nhân kia nhiều. Đã tránh không khỏi lại còn cố chống trả nữa thì khác gì tên ngu ngốc.
Medusa nữ hoàng lấy tay từ trên trán Nguyệt Mị xuống, vẻ mặt tươi cười nói với Tiểu Medusa. “Có vẻ ta quả thật không nhìn nhầm người.”
Nàng sau đó lại truyền âm cho Nguyệt Mị, Nguyệt Mị lúc đầu mắt tái đi, sao đó lại vui vẻ vô cùng.
Lâm Thiên không biết hai người đang nói gì. Vốn lấy Linh Cảnh Linh Hồn của hắn có thể nghe trộm được, đáng tiếc lại bị trong thương, lần cuối lấy ra viên Thất Giai đan dược kia đã tiêu hao gần hết Linh Hồn lực muốn tu luyện lại rất lâu mới co thể hồi phục, trừ khi Song Tu.
Medusa nháy mắt khuông mặt chuyển 180 độ, nghiêm túc ra lệnh. “Người đâu, thu gom hết những nữ xà nhân chưa có giao hoan cùng nam xà nhân đem vào cung điện phía sau hết. Nhớ là tất cả, chỉ cần hơn 12 tuổi là được.”
“Vâng”
Hai tên thị vệ nữ xà nhân khó hiểu gật đầu lui ra. Lúc này Tiểu Medusa lắc thân hình phát dục rất tốt của mình đi đến trước mặt Lâm Thiên.
“Mẹ của ta nói, thương rất nặng đúng vậy không.”
Lâm Thiên đồng tử co rụt, vốn hắn còn tưởng hai mẹ con Medusa không phát hiện điều này, không ngờ hai người này thần kỳ lại biết được.
Medusa nữ hoàng nhìn hắn cảnh giác, trong mắt lóe lên một tia kỳ lạ quang mang.
“Ta có thể giúp ngươi hồi phục lại, bù lại, ngươi phải đáp ứng ta hai điều kiện.”
Lâm Thiên không có cảm xúc gật đầu.
“Một là ta muốn ngươi dùng Dị Hỏa trợ giúp ta đột phá Đấu Tông. Hai là hai tháng sau có Vĩnh Lạc Thành Trì mở cửa thời điểm, cũng là lần cuối cùng nói xuất hiện, nếu ngươi có thể giúp ta lấy ra một vật trong đó, ta hứa sẽ cà xà nhân tộc sẽ thuần phục ngươi.”
Nàng vô cùng nghiêm túc nói. Tiểu Medusa cũng hiểu được sự trầm trọng trong lời mẫu thân nói, nhìn Lâm Thiên vô cùng chăm chú.
Hoa Xà Nhi nghe nàng nói sợ hãi giật mình. “Nữ Vương, hắn cần lấy thứ gì mà cần cả Xà Nhân Tộc phải thuần phục hắn làm đại giới.”
Medusa thở dài.
“Nói ra cũng là chuyện rất xa xưa rồi, dù không biết có đúng như Cổ Văn ghi chép không nhưng mà ta không thể không thử.”
Tiểu Medusa chân thành nhìn Medusa nữ hoàng. “Mụ mụ, thật tin tưởng hắn.”
Nữ Hoàng không còn cách khác bắt đắc dĩ gật đầu. “Ta vốn không muốn mạo hiểm, nhưng mà mấy ngày trước Hồn Tộc đã bắt đầu mở trương thế lực ra sát bên giới Vô Tận Sa Mạc, nghe đồn là muốn bắt đầu giao tranh cùng Thánh Nữ Đạo Viện.”
Nói tới đây, nàng lại khó khăn thở dài tiếp. “Vốn chúng ta không trong mắt Hồn Điện là một thế lực không đáng chú ý, Vô Tận Sa Mạc này vừa không tài nguyên vừa không có linh hồn cường giả nhiều lắm. Lại có ta trấn giữ thì Đấu Tông cũng khó gây chuyện, mà cao hơn thì không muốn phí thời gian.”
Tiểu Medusa nghe mẫu thân thừa nhận Xà Nhân Tộc chỉ là một cái thế lực nhỏ nhoi trong mắt người khác trong lòng mặc dù biết nhưng vẫn cực khó chịu.
Lâm Thiên cũng gật đầu nói. “Đúng vậy, y như Nữ Hoàng đây nói. Hồn Điện chỉ hộ pháp thôi cũng đã là Đấu Tông, mà điện chủ thì ít nhất phải Đấu Tôn, thậm chí là cao hơn nữa.”
“Đấu Tôn” Nguyệt Mị, Hoa Xà Nhi cùng cô gái nhân loại kia hoa dung hắc sắc. Đấu Tôn là một cái danh từ tương tự thần linh đối với các nàng. Chỉ Đấu Tông thì trong lòng các nàng đã là một biểu tượng để phấn đấu rồi, Đấu Tôn thì khỏi cần phải nói.
Medusa nữ hoàng cười khổ. “Đúng, theo một ít tin tức rò rỉ ta biết thì quả thật là thế, Xà Nhân Tộc trong mắt các ngươi cao cao tại thượng, còn trong mắt những nhân vật kia thì chỉ là một hạt cát bé nhỏ.”
Tiểu Medusa nắm bàn tay nhỏ, “ta nhất định sẽ khiến Xà Nhân Tộc vấn đỉnh Đại Lục”, trong lòng của nàng thầm nói.
Nữ Hoàng lại nói tiếp. “Chúng ta bộ tộc lại nằm giữa Vô Tận Xa Mạc, nếu không có gì lạ Hồn Điện sẽ ra tay từ chúng ta trước sao đó nhờ vào tiếp tế của chúng ta mà tiếp tục giao tranh với Thánh Nữ Đạo Viện. Ài ….chúng ta chỉ là con kiến giữa bầy ma thú đang chiến đấu thôi.”
“Còn Vẫn Lạc Thành Trì thì theo cổ thư của dòng tộc ta có ghi lại, mỗi trăm năm sẽ khai mở một lần, mỗi lần điều tiếp đón một lượng lớn cường giả từ Đấu Tôn trở xuống đi vào, chỉ cần đạt được trong đấy một ít chỗ tốt thì đã đủ cho chúng ta quật khởi, thậm chí trong đó nghe đồn từng có một vị Đấu Thánh Thôn Thiên Mãng vẫn lạc, chỉ cần có thể tìm được Huyết Mạch Chi Tinh của vị đó …..ha ha, lúc đó không cần lo Hồn Điện nữa.”
(Đây là chương kết thúc của tháng này, tháng sau viết tiếp,, anh em vui vẻ nhá...tháng sau gặp lại.
Ta tạm ngường ra chương trong 1 tháng . chú ý tạm thời ngừng ra chương trong một tháng . Không có lý do gì , công việc quá bận . Ta thật ra có thể viết tiếp nhưng mà công việc có khi nhiều có khi ít . Ít thì vẫn viết một hai chương được , nhiều thì thôi tạch ...mà ta nghĩ cũng không muốn làm ăn khó chịu như vậy , nên ta xin dừng lại một tháng , trong tháng này ta sẽ tích trữ lại chương , đến tới hạn ta sẽ tung ra hết , anh em đừng chửi ta , ta cũng không muốn nhưng mà gia đình không cho phép , dù muốn thay công việc khác thì cũng cần thời gian ....ài ...thôi vậy , tháng sau ta gặp lại anh em , ta thề trên niềm đam mê sáng tác của mình ...Bye các anh em đồng da^ʍ của ta ...)