Lâm Thiên chờ cô gái chạy lại phía mình, một tay kéo nàng vào hẻm nhỏ.
“A…”
Hắn lấy tay bịt lại miệng nàng. Không cho nàng la hét, lại nhìn bốn tên chiến sĩ đang đuổi theo nàng mà nét mặt buồn bực.
“Chỉ vì vài tên lính quèn mà biến thân, rất không đáng a.”
“A”
“Ngươi cắn ta.”
Hắn bị cô gái đó vùng vẫy cắn vào tay. Đau đớn làm hắn buôn nàng qua một bênh. Lâm Thiên không ngờ cô gái này lại ngoan cường đến thế, cùng làm thì liều thôi.
Quả nhiên.
“Bên kia có tiếng động, qua nhanh.”
Mặc Ba Tư la hét. Trên người cái đuôi rắn dài quắc vào đầu một tên xà nhân chiến sĩ. Tên chiến sĩ này không dám cãi theo, một mặt hối lỗi đứng dạy chạy theo hướng Lâm Thiên cùng cô gái.
“Rập.”
“Ngươi là con người.” Cô gái nhìn chân hắn nói.
“Không thì ta là ai.” Hắn trả lời. Lúc này, mấy tên chiến sĩ đã mò tới tận đây. “Đi theo ta.”
Cô gái có chút khó tin vì lại gặp được nhân loại ở đây, bây giờ nguy hiểm đang rình rập, nàng không thể không đi theo hắn trốn, dù cả hai chưa biết về nhau nhiều.
Lâm Thiên cũng không biết đi về hướng nào, cuối cùng lại nhớ đến Nguyệt Mị hình như chức vị trong Xà Nhân Tộc rất cao. Hắn nghĩ dù sao Hoa Xà Nhi cũng phát hiện, không bằng mau vạch rõ quang hệ ra để hắn còn có thể hành động nhiều việc hơn.
“Hừ, chạy đi đâu.”
Rất không may, chỉ còn vài chục mét nữa là vào được căn nhà tối qua hắn cùng Nguyệt Mị và một cô gái khác song tu. Một tên chiến sĩ đã phát hiện ra hắn, cười độc ác la lên.
Một mũi thương băn lên trước mặt. Lâm Thiên lùi bước lại, thanh thương xuyên qua mặt hắn ghim thẳng trên vách tường. Hắn nhìn ra chiến sĩ xà nhân này điều ở Đấu Linh trái phải.
Lâm Thiên từ trong tay xuất hiện Khổng Tước Linh. Liên tục bắn ra chặn lại bốn tên xà nhân chiến sĩ.
“Hừ.”
Một bóng ảnh Xà Nhân từ trên trời bay xuống.
Mạc Ba Tư vốn còn tưởng chuyện này không ai cả gan làm loạn, không ngờ lại bị Lâm Thiên phá hoại. Hắn không biết tại sao một tên nhân loại lại có thể tùy tiện ra ngoài phá hoại như thế, hắn hừ lạnh một tay hư ảnh đấu khí bắt lại cổ Lâm Thiên.
Lâm Thiên biết muốn trốn mà không thể đánh nhau là không được. Hắn nhìn Mạc Ba Tư nói. “Tốt nhất nên thả ta ra, nếu không ta không ngại tiêu diệt ngươi.”
Lời hắn vừa hốt ra làm mọi Xà Nhân Tộc xung quanh cười lên nhìn hắn như tên điên.
“Tên nhân loại này không biết đang đối đầu cùng ai à.”
“Ha ha, chắc não hắn teo rồi.”
Mặc Ba Tư cùng cười khinh thường. “Một tên nhân loại như ngươi có thể làm gì ta, chuyện buồn cười.”
“Biến.”
Lâm Thiên biến thành SSJ cấp một, mái tóc hóa vàng, cơ thể càng thêm rắn chắc. Đấu khí cùng đột phá Đấu Vương Lục Tinh. Lúc này, khí chất của hắn vô cùng có sức hút, mị lực của hắn cũng bị khuếch đại rất cao, vô số xà nhân tộc nữ hai mắt đâm đâm nhìn Lâm Thiên say đắm.
“Hừ”
Lâm Thiên khinh thường ngược lại Mạc Ba Tư. Hắn miệt thị một tay một chưởng đánh lên người Mặc Ba Tư.
“Phụt”
Mặc Ba Tư một ngụm máu phun ra. Hắn chỉ là Đấu Vương Nhị Tinh không thể nào chống lại Lâm Thiên.
“Ngươi ….ngươi, làm sao có thể mạnh đến thế. Medusa đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi.”
Lâm Thiên tế ra Vẫn Lạc Tâm Viêm ấu sinh kỳ, dùng tâm hỏa thiêu đốt tận trong cơ thể hắn.
“A ….tha cho ta, ta không dám nữa.” Mặc Ba Tư quần quại nằm dưới cát vàng, trên người đỏ hồng như da thịt bị thiêu cháy.
“A Lâm Thiên dừng tay.”
Nguyệt Mị nghe tiếng hét quen thuộc của Mặc Ba Tư, nàng còn tưởng là ngoại địch công kích, không ngờ lại là Lâm Thiên. Bay lên trời không cho hắn gϊếŧ chết Mạc Ba Tư, nàng không phải vì hắn mà là sợ vì điều này sẽ chọc giận Medusa. Dù không biết tại sao hắn có thể đánh thắng Đấu Vương, nhưng mà Medusa nữ hoàng đã là Đấu Hoàng Đỉnh Phong đang chuẩn bị độ kiếp Lâm Thiên mà gặp được nàng chắc khó sống nổi nếu gϊếŧ Mặc Ba Tư vị thống lĩnh này.
Lâm Thiên ngạc nhiên nhìn Nguyệt Mị. “Có gì sao.”
“Ngươi mau thả hắn, chuyện này gây chuyện lớn không tốt, nếu Medusa đại nhân phát hiện, mạng ngươi khó bảo toàn.”
“Ầm” “Ầm”
“ Medusa ư. ” Trên bầu trời hư ảnh một người phụ nữ tuyệt trần xuất hiện. Nhàn nhạt nhìn qua toàn cành phía dưới, nàng đẹp đến mức khó thở, có thể nói hoàn hảo từ từng tắc thân hình. Lâm Thiên không thừ nhận không được đây là nữ nhân hắn cảm thấy đẹp nhất từ khi đến Đấu Khí Đại Lục này trừ Linh Huyền ở Sát La Tộc ra.
“Nhân loại, ta ngửi được trên người ngươi có Dị Hỏa, không biết chúng ta có thể hợp tác không.”
“Cái này.” Nguyệt Mị bất khả tự nghị nhìn Lâm Thiên, Dị Hỏa thứ quý hiếm này mà hắn cũng sở hữu, có vẻ hắn còn rất nhiều bí mật nàng vần còn chưa biết.
Lâm Thiên dù biết Medusa cần Dị Hỏa làm gì nhưng giả vờ không biết gật đầu. “Nếu có thể cùng vị cường giả đây đạt thành hợp tác thì còn gì bằng.”
Medusa nhìn hắn khoản cách gần, trong lòng không tự chủ gia tốc nhịp tim, nhanh ổn định lại, nàng nói. “Vậy thì đi theo Nguyệt Mị, nàng biết ta ở đâu.”
“Vâng.” Nguyệt Mị cung kính gật đầu.
Medusa ảo ảnh biến mất. Lâm Thiên bỏ đi tâm hỏa thiêu đốt Mạc Ba Tư, dẫn theo cô gái lúc nãy đi.
“Đứng lại đó, ngươi làm gì thế, chuyện này là sao.”
Hoa Xà Nhi từ phương xa chạy đến, nhìn Nguyệt Mị đang dắt theo Lâm Thiên đi, trên người cực độ khó chịu nói. Nguyệt Mi nhìn nàng cười nói.
“Không có gì cả, Medusa muốn gặp tiểu nam nhân này thôi.”
Lâm Thiên nhịn không được vỗ mông nàng một cái. Nguyệt Mị rên nhẹ một tiếng trừng mắt hắn.
Hoa Xà Nhi nhìn hai người thân mật, trong lòng cực độ khó chịu. Nàng cứ luôn cảm giác một thứ gì đó trong tim bị người khác rạch ra một vết thương. Nước mắt của nàng rơi ra, một tên Thống Lĩnh như nàng lại khóc, chuyện này nói ra sẽ khiến người khác khó tin vô cùng, bới những người như nàng dù chết cũng không rơi một giọt lệ.
Nguyệt Mị nhìn nàng đau đớn khóc trong lòng khó chịu một tý, nhưng mà một góc nào đó nàng cũng mong Lâm Thiên chỉ thuộc về nàng, dù chính điều này nàng cũng không tin tưởng. Mị hoặc của hắn quá lơn, nàng không nghĩ trong đời này hắn sẽ có không biết bao nhiêu nữ nhân điên cuồng yêu hắn.
Lâm Thiên nhìn Hoa Xà Nhi khóc, nói. “Ngươi có gì phải khóc, muốn thì cứ đi theo ta.”
Sau đó một tay hắn sờ mông nàng. Đúng ra, Hoa Xà Nhi phải tranh ra nhưng lại thuận theo cho hắn tùy tiện sờ, trong lòng nàng lại cảm thấy vui mừng vì hắn vẫn còn để ý bản thân. Nàng nhu thuận nói.
“Vâng.”
Nguyệt Mị trợn mắt, giơ ngón tay cái lên cho Lâm Thiên.
“Trâu...quá trâu.”